Chương 3: Aemond bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luke và Aemond dẫn nhau ra khỏi căn nhà gỗ trên thảo nguyên. Cả hai chọn xuống núi để tìm cách chế tạo chiếc la bàn. Luke đi khá nhanh trong khi Aemond cứ mò mẩm trong bóng tối. Thỉnh thoảng khi lạc mất dấu hiệu của cậu hắn sẽ lại hét to:

_ Luke Strong, cháu trai bỏ quên cậu rồi à?

Lucerys lại phải đi lùi lại để đón hắn. Được một đoạn cậu bắt đầu thấy nản:

_ Cậu phiền quá Aemond

_ Cháu yêu của cậu không muốn tìm người thân nữa sao?

Luke tức tối bước tới nắm lấy tay hắn rồi kéo đi, Aemond khẽ giẫy ra, cậu bé lại nói:

_ Cậu im coi. Trước khi trời tối ta không có chỗ trú là chết đấy.

Aemond khẽ cười rồi đi theo sau lưng Luke. Hắn thấy bàn tay của Luke thật mềm mại, nó mềm hơn tất cả những cô gái hắn từng nắm tay. Aemond trêu ghẹo:

_ Lucerys cháu yêu của ta, mẹ con thương con lắm nhỉ? 

Luke cau mày quay đầu nhìn hắn:

_ Ý cậu là gì?

Aemond bật cười:

_ Mềm hơn cả tay con gái đấy, con biết cầm kiếm không?

Luke có đôi chút tự ái, cậu lại chua ngoa với hắn:

_ Con biết cầm dao găm, cậu rõ lắm mà.

Nụ cười trên môi Aemond chợt tắt đi. Sự kiện ngày hôm đó đã ám ảnh hắn. Đó là một trang mới của cuộc đời mà Aemond luôn muốn lật mở nhưng không phải bằng cách đau đớn như thế. Luke thấy mình hơi lỡ lời, làm gì có ai tổn thương người khác xong lại đem khoe như một chiến tích thế chứ. Viên Saphia xanh trên mắt trái của Aemond như đôi mắt chiếu vào lòng Luke. Cậu nhỏ giọng:

_ Con xin lỗi...

Aemond nắm tay cậu chặt hơn:

_ Đi thôi Luke, con sẽ phải đền cho cậu sau.

Luke trông thấy một bóng người lướt qua, cậu vội kéo Aemond chạy tới và gọi:

_ Ai đó? Đứng lại được không?

Người đó cũng có mái tóc bạch kim như nhà Targaryen, gã đi chuyển nhanh như gió. May mắn sao gã lại thấy hai kẻ này thật thú vị mà đứng lại.

_ Một đứa mù và một thằng nhóc? Các ngươi muốn gì ở ta?

Luke liền hớn hở đáp:

_ Chúng tôi muốn hỏi....

_ Vậy ngươi muốn gì ở bọn ta?

Aemond chen ngang câu hỏi ấy. Gã đi vòng quanh cả hai, vừa đi vừa vỗ tay:

_ Khá lắm. Ta muốn một thứ cả hai ngươi đều có

Aemond cảm thấy kẻ này khá nguy hiểm, hắn để Luke đứng sau mình, cố gắng nghe âm thanh để chắn tên kia trước mặt cậu. Luke cứ tưởng hắn sẽ lấy mình ra làm bia đỡ đạn nhưng hiện tại làm cậu thấy mơ hồ. Gã lại tiếp tục:

_ Ta muốn nỗi sợ của các ngươi. Cho ta biết về nó và ta sẽ cho các ngươi thứ các ngươi cần

Luke vội nói to:

_ Ta sợ mãi mãi không được gặp lại người thân

Aemond thở dài trước sự ngô nghê của cháu trai, hắn đoán dò:

_ Ngươi bị nguyền rủa? 

Gã tiến tới nắm cổ Aemond:

_ Ngươi khá đấy nhóc, vậy thì ta sẽ bắt ngươi đi trước.

Bóng hắn mờ dần trong không gian và kéo theo Aemond. May sao hai đôi bàn tay ấy vẫn không buông nhau ra. Lucerys cũng bị kéo theo. Cậu không biết gì cả, chỉ biết mình phải giữ thật chặt Aemond.

Cả hai bị cuốn đến một nơi hệt như Vương Đô lúc nhỏ, Aemond ngơ ngác trước khung cảnh này. Đôi mắt của hắn đã được khôi phục thị lực. Luke không ngừng lay tay của hắn:

_ Cậu Aemond, cậu Aemond, chúng ta đang ở Vương Đô sao?

Aemond nhìn gương mặt của Lucerys, người đang rất bối rối lúc này, hắn đáp:

_ Tự dưng cậu lại thấy đường rồi Luke, trò quái quỷ gì đây.

Luke cau mày nhìn xung quanh, cậu thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi đang tìm cách trốn ra khỏi Xích Thành. Trong đầu Luke nhớ ra gì đó, cậu vội đuổi theo và hét to:

_ Là cậu lúc nhỏ kìa Aemond, mau đuổi theo.

Aemond cũng cắm đầu chạy theo, hắn nhớ rồi, chính là ngày hôm ấy, cái ngày mà ham muốn quyền lực đã ám ảnh hắn đến tận bây giờ.

Đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi khiến cả hai đuổi theo mệt mỏi. Aemond thừa biết nó sẽ đến đâu nên đã dẫn Luke chạy bằng một con đường khác. Cả hai đến Hố Rồng. Aemond khá khẩn trương:

_ Ta phải cản cái ý nghĩ điên rồ của mình lại.

Cả hai đến nơi con rồng Syrax đang nằm ngủ, Aemond cố đánh thức nó bằng nhiều cách nhưng không hiệu quả. Luke nhận ra đây là con rồng của mẹ liền nói:

_ Con biết cách, để con.

Cậu bé tiến đến và chạm nhẹ vào miệng của con rồng nhưng nó vẫn không tỉnh dậy, Aemond nóng nảy đấm vào miệng nó một cái nhưng lại không thấy lực đấm của mình dội ngược lại cánh tay. Hắn hiểu rồi, giờ cả hai chỉ là vô hình, sức mạnh chỉ như một cơn gió vốn dĩ không thể tác động vào xung quanh. Hắn gục đầu chán nản:

_ Bỏ đi Luke, chúng ta không làm gì được đâu.

Luke vẫn chưa bỏ cuộc, cậu lại nói:

_ Vậy thì đi cản Aemond bé.

Aemond hiểu ra liền chạy ngay đến trung tâm của Hố Rồng, nơi Aegon đang luyện tập cùng con rồng Sunfyre của mình.

_ Dohaeras! Lập lại đi hoàng tử, Dohaeras!

Âm thanh ngọng nghịu mỗi khi nói tiếng Valyrian của Aegon luôn làm Aemond thấy khó chịu. Luke cũng từng nghe Jace cười cợt về giọng Valyrian của Aegon nhưng không ngờ nó lại kì cục thế này. Cậu thấy Aemond bé bước tới trước con rồng Sunfyre, cậu ấy cố gắng thử:

_ Dohaeras!

Giọng Valyrian của Aemond luôn thuộc hàng chuẩn nhất của nhà Targaryen. Người huấn luyện rồng nói với hoàng tử nhỏ:

_ Khi người có con rồng của mình, hãy nói như thế.

Sunfyre không hề im lặng nghe theo lời Aemond nhưng chỉ cần Aegon nói một câu: "Phụng mệnh ta, Sunfyre" thì nó liền ngoan ngoãn. Hắn còn trêu chọc Aemond bé:

_ Thấy không Aemond, chỉ cần là ta ra lệnh thì Sunfyre sẽ hiểu hết đấy.

Aegon còn ba hoa về chuyện mình sẽ dạy cho Sunfyre biết tiếng phổ thông ở Westeros để hiểu được mình. Thứ Luke thấy duy nhất là ánh mắt ganh tị của Aemond bé và đau khổ của Aemond đang đứng cạnh mình. 

Aemond bé chạy vào một ngõ của Hố Rồng, Luke hỏi:

_ Lúc này cậu chạy đi đâu vậy?

Aemond đáp:

_ Đi tìm một con rồng thuộc về chính ta. Mau cản nó lại thôi.

Luke vừa chạy theo Aemond để bày những viên đá chắn đường vào nơi Syrax đang nằm vừa nhớ về những trò trêu ghẹo của mình dành cho người cậu Aemond trong quá khứ. Ánh mắt lúc nãy của Aemond bé rất đáng thương nhưng đáng tiếc trẻ con thì không cảm nhận được nhiều như thế. Luke cảm nhận được sự tổn thương trong mắt Aemond khi nhìn lại những điều mình từng trải qua lúc nhỏ. Hóa ra hắn cũng biết tổn thương là gì.

Chẳng có gì cản được định mệnh. Dù cố hết sức cũng không cản được Aemond chạy tới bên con rồng Syrax của Rhaenyra. Syrax chẳng hiểu sao lúc này lại trở nên phát điên, nó phun lửa khắp nơi. Aemond dựa đầu vào vách đá, giọng điệu ủ rũ:

_ Ngươi biết vì sao nó lại hung hãn thế không?

_ Vì sao?

Hắn cười cay đắng rồi đáp:

_ Rhaenyra đang đau đớn, ngươi sắp chào đời đó cháu yêu của ta.

Luke hiểu đây là gì, đây chính là linh cảm giữa con rồng và chủ nhân của mình. Aemond bé cố đến gần và hét vào mặt Syrax:

_ Syrax, Dohaeras! Lykiri Syrax!

Cô rồng vàng phun thẳng một tràn lửa vào người cậu bé, may sao nó tránh kịp nhưng mái tóc thì bị cháy đi một phần. Hoàng tử nhỏ ngất đi trong Hố Rồng, xung quanh là ánh lửa do Syrax phun lên. Đôi mắt Aemond dần đỏ hoe khi nhớ lại cảnh tượng đó.

-----------------------------------

Fact:

* xưng hô cậu cháu là theo vai vế do Aemond được tính là em trai của Rhaenyra - mẹ ruột của Lucerys

* Aemond lớn hơn Lucerys chỉ 5 tuổi (Aemond sinh năm 110 AC, Luke sinh năm 115 AC) nên cả hai có một thời gian lớn lên cùng nhau ở Vương Đô trước khi Rhaenyra đến Dragonstone

* dohaeras: phụng mệnh

* lykiri: bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro