Chương 4: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lại chứng kiến những tháng ngày Aemond bị Aegon bày đủ trò trêu chọc. Luke nhớ câu nói mà Aemond bé nhỏ đã nói với Alicent:

_ Con không hiểu, con thật sự không hiểu tại sao quả trứng rồng của con lại không nở ra được chứ?

Alicent xoa đầu cậu con trai:

_ Do quả trứng đó bị hỏng, nó sẽ không thể nở được, đó chỉ là một tai nạn.

Aemond bé lắc đầu:

_ Nó không phải tai nạn. Mẹ à, con đã...tráo quả trứng ấy vào nôi của Lucerys. Tại sao với thứ con hoang ấy nó lại nở còn với con thì không?

_ Vậy thì con rồng đó không xứng đáng với con

Lúc đó Luke nhìn Aemond với vẻ mặt bất ngờ, hắn thì cố tránh đi. Luke còn trách móc hắn:

_ Cậu luôn là đồ xấu xa đó Aemond. Cậu dám làm vậy với con luôn đấy?

Aemond nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ tăm tối ấy mà chạnh lòng. Hắn thừa nhận mình là kẻ bất hạnh. Alicent chưa từng để ý đến tâm sự của hắn, bà chỉ nói những câu như: "Không làm kỵ sĩ rồng thì con trở thành Hiệp sĩ, một tay kiếm cừ khôi". Aemond cá rằng không đứa trẻ nào có thể đánh kiếm thắng mình khi ấy. Nhưng hắn là một Targaryen, hắn phải có rồng chứ.

_ Vì rồng của con nở ngay khi con chỉ vài tháng tuổi nên con mới nói thế thôi, Luke Strong. Con chưa từng được kì vọng sẽ là một kị sĩ rồng nên nếu nó không nở thì cũng không ai dị nghị nhưng ta thì khác. Con là Vương tôn còn ta là Hoàng tử, ta là con trai của Viserys Đệ Nhất, con đã thấy hoàng tử nào không có rồng chưa?

Aemond vừa nói mà con ngươi màu tím đặc trưng của nhà Targaryen vừa run lên bần bật. Luke cũng từng trải qua cảm giác bị dị nghị khi làm Lãnh chúa Thủy triều mà lại bị say sóng. Lần đầu tiên cậu bé ôm lấy Aemond, để hắn gục đầu lên vai mình. Luke an ủi:

_ Cậu đừng suy sụp chứ, sau này cậu là nỗi ám ảnh của phe Đen mà, Aemond.

Đây là lần đầu Aemond cho người nhà thấy sự yếu đuối của mình, hắn nói với Luke:

_ Con sẽ không hiểu điều đó đâu Luke, sau khi có rồng mọi thứ còn tăm tối hơn.

Luke hiểu lý do vì sao Aemond dù gần tuổi với Jace hơn nhưng lại luôn chọn cậu làm đối tượng luyện tập và thi đấu. Lúc đó cậu ghét Aemond Targaryen, một tay kiếm cừ khôi mà Luke không bao giờ có thể đánh bại. Luke nhận ra Aemond không phải tự nhiên mà giỏi, hắn luyện kiếm cả ngày lẫn đêm. Aemond kể lại rằng:

_ Ta từng nghĩ mình sẽ không có rồng, thậm chí ta từng xin mẹ để mình để Dragonstone thu phục Vermithor hoặc Silverwing như điều đó là quá điên rồ với một đứa nhóc.

_ Sao cậu không xin một quả trứng khác?

Aemond bật cười, có vẻ như tâm lý của hắn ngày càng bất ổn hơn khi chứng kiến bản thân mình trong quá khứ phải khổ sở thế nào.

_ Một hoàng tử nhà Targaryen không thể làm nở cả hai quả trứng thì còn mặt mũi nào nữa Luke. Con rồng đó đã khước từ ta. Để rồi ta phải đánh đổi

Luke nhớ lại cái đêm kinh hoàng xảy ra ở Dragonstone, cậu không hề cố ý nhưng cũng khiến Aemond thấy đau khổ. Nhưng trong nỗi sợ của Aemond không hề có đoạn đó. Chỉ có đoạn sau đó khi Aemond được chăm sóc vết thương và bị chất vấn vì gọi Luke là con hoang.

Đến giờ Luke mới để ý hình như vua Viserys chưa từng nhìn mình bằng đôi mắt sắt lạnh như lúc ấy. Nhưng một đứa trẻ mười tuổi như Aemond lúc đó phải chịu đựng những lời tra hỏi đó. Luke cũng thấy bản thân mình lúc nhỏ với chiếc mũi be bết máu sau cú đấm của Aemond. Cậu luôn trách bản thân mình dù cho Daemon có nói với cậu rằng việc Aemond chọn đánh nhau với cả hai anh em một lượt là việc làm kém thông minh.

Aemond phải sống lại những ngày đó một lần nữa. Hắn có thể lặp lại được lời Viserys tra hỏi mình:

_ Nói cho ta biết, ngươi học được những lời đó từ đâu?

Luke nắm tay hắn như an ủi:

_ Cậu Aemond, mọi thứ đã qua rồi

Aemond vẫn tiếp tục lặp lại lời của vua cha:

_ Ta hỏi ngươi học những lời đó ở đâu?

Aemond khẽ nhếch mép, hắn chưa từng được cha hay mẹ yêu chiều. Mọi thứ muốn có được thì phải tự mình giành lấy. Hắn kể cho Luke nghe:

_ Aegon chưa từng nói những lời đó, là mẹ của ta. Đến lúc này rồi ta vẫn muốn bảo vệ bà ấy. Lúc mẹ ta lao vào Rhaenyra để đòi lại con mắt cho ta, ta từng nghĩ bà ấy yêu mình lắm. Cuối cùng đó chỉ là một chiêu trò để khiêu khích Rhaenyra làm thêm những chuyện sai trái. Mẹ của con vẫn luôn bảo vệ con đúng không Luke?

Luke nhớ lại cảnh tượng Alicent cầm dao lao thẳng vào mình để đòi công bằng cho Aemond, lúc ấy Luke cũng sợ chết khiếp. Nhưng Rhaenyra không hề lo sợ mà còn nhận một dao cho cậu. Đó là tình mẫu tử. Luke khẽ nói:

_ Xin lỗi, cậu Aemond.

Con ngươi màu tím của Aemond rưng rưng khi bản thân mình lúc nhỏ với con mí mắt trái bị rách toạt đi vẫn cố nói:

_ Mọi thứ đều công bằng. Con mất đi một con mắt và giờ đây con có được một con rồng. Con sẽ là kị sĩ rồng của Vhagar

_ Daemon luôn nói với con đó là lựa chọn thông minh

Aemond mất kiểm soát mà tóm lấy cổ áo Luke:

_ Ngươi nghĩ ta thấy công bằng lắm sao? Ta chỉ muốn làm vua cha vui lòng. Chưa có người nhà Targaryen nào phải đánh đổi như thế đúng không?

_ Vậy thì đó là lý do cậu muốn con đền con mắt cho cậu sao?

Aemond nhìn đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh của Lucerys, hắn ghét đôi mắt ấy và cả mái tóc đen xoăn bồng bền của cậu, nó không phải là đặc điểm của nhà Targaryen nhưng cậu vẫn được công nhận. Aemond đã hiểu cảm giác này, hắn ghen tị với cậu. Aemond buông tay và quay mặt đi, hắn khẽ nói:

_ Cậu xin lỗi, Lucerys

Lucerys cũng bộc bạch:

_ Ngày hôm đó con cũng rất sợ, con không hề hả hê khi làm tổn thương cậu như lời mình nói.

Aemond mỉm cười với cậu, hắn chưa từng cười nhẹ nhàng với cậu như thế.

Lại đến đoạn Aemond sợ hãi nhìn Helena sinh nở, hắn nhớ lại lúc đó, Aegon là tên khốn nạn. Luke nhớ lại những lời mình từng được nghe rằng Aemond yêu Helena say đắm. Cậu ngắm nhìn ánh mắt Aemond dành cho người chị ruột của hắn, đây gọi là tình yêu sao? Luke thở dài khi thấy cả ánh mắt của Aemond bé cũng hệt như Aemond cạnh mình lúc này. Dường như chỉ có ngoại hình là thay đổi.

_ Cậu yêu dì ấy lắm đúng không?

Aemond ngơ ngác trước câu hỏi đó, hắn đáp:

_ Sao con lại nghĩ vậy?

_ Con từng được nghe nói

Aemond không đáp lại, hắn biết sắp đến đoạn khiến hắn ghét Aegon cay đắng. Alicent lôi Aegon đang say rượu vào tận phòng sinh, đúng lúc cặp song sinh chào đời. Tên say rượu đó loạng choạng ẳm vương tôn nhỏ trong tay, cả Alicent cũng thế. Chỉ có Aemond là chạy đến hỏi Helena thấy thế nào sau những cơn đau ấy. Hắn nhớ lúc nhỏ mình rất sợ, sợ rằng Helena sẽ mất đi. Chỉ có Aegon là kẻ chẳng quan tâm gì mấy. Đặt Vương tôn vào trong nôi, vị vua tương lai lại quay về với cuộc vui. Luke thấy ánh mắt tức giận của Aemond dành cho anh trai ruột mình, hóa ra không phải anh em nào cũng khắn khít nhau như cậu và Jace.

_ Con nghĩ cậu tởm lợm thế sao?

Aemond hỏi Luke với tâm trạng không mấy vui vẻ. Luke lắc đầu khó hiểu. Hắn lại nói:

_ Đó là truyền thống của gia đình nhưng ta không tởm tới mức đi yêu chị ruột mình bằng tình cảm kiểu đó. Ta muốn lấy Helena vì ta biết Aegon sẽ chỉ khiến chị ấy đau khổ. Ta chấp nhận con người và cá tính của chị ấy, chấp nhận không con cái đến già chỉ để người chị mà ta yêu quý không rơi vào ta tên ngu xuẩn được nuông chiều đó.

_ Vậy cậu có từng để mắt đến ai chưa?

Aemond nhìn Lucerys với đôi mắt dịu dàng hơn. Luke phải công nhận rằng Aemond rất đẹp, hắn mang một nét lãng tử nhưng không yếu đuối. Mái tóc trắng dài của Aemond toát lên một nét quý tộc và cốt cách của nhà Targaryen. Cậu biết những cô nàng gọi hắn là Aemond Chột và cười cợt vì điều đó chỉ vì bản thân mình không có được hắn.

_ Trước khi xuống đây cậu chưa từng thích cô gái nào cả. Cậu chỉ thích ngai sắt và quyền lực thôi. Con có thích Rhaena không? Hai đứa lớn lên cùng nhau mà nhỉ

Luke nhớ đến vẻ duyên dáng và nụ cười của cô bé đó. Cả hai làm bạn với nhau rất tốt, chỉ là chưa từng có ai nhắc đến chuyện hôn ước với đối phương. Luke đáp:

_ Con cũng không rõ, tụi con ở chung với nhau rất vui vẻ. Cũng khá tốt

Aemond cười mỉm:

_ Đúng là đồ chết quá sớm. Sắp đến ngày đó rồi đấy Luke.

_ Sao cậu biết chứ?

_ Đây là kí ức của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro