Chương 5: Nỗi sợ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dokimarvose! Laehossa ynot, Arrax! Lykiri! Ryptes! Rybas! Soves, Arrax!"

(Hãy tập trung! Chú ý nào Arrax! Bình tĩnh! Nghe lời ta! Phụng mệnh ta! Bay nào Arrax)

Một giọng nói vang lên từ phía sau cả hai:

_ Thì ra các ngươi có liên quan với nhau nhiều vậy, rất tốt

Một tràn tiếng cười đầy nguy hiểm cất lên. Giữa cơn gió bão của Storm End, cả Lucerys và Aemond đều cảm giác nguy hiểm đang đến gần. 

Aemond đứng phía sau Lucerys, hắn đặt hai tay lên vai cậu:

_ Cậu sẽ không để hắn làm gì con đâu, đừng lo

Luke chứng kiến cảnh mình và con rồng nhỏ Arrax chật vật trong cơn bão, bay ngay phía sau là Vhagar và Aemond. Nhắc tới lúc đó Luke còn thấy ớn lạnh, cậu hỏi Aemond:

_ Cậu muốn giết con thật sao Aemond?

Aemond vẫn luôn tự đay nghiến mình vì ngày hôm đó. Hắn đáp:

_ Cậu chỉ muốn bắt con về để uy hiếp mẹ con thôi, hoặc ít ra là khiến con sợ chết khiếp.

Luke quay người lại, cơn mưa khiến Aemond không rõ là cậu bé có khóc hay không. Nhưng giọng nói của Luke lại run hơn khi nãy:

_ Nhưng cậu để con quái thú đó xé con ra thành trăm mảnh, cả Arrax nữa, đây là chuyến đi xa đầu tiên của nó.

"Không! Arrax, phụng mệnh ta!"

"KHÔNG, VHAGAR!"

Hai câu nói quen thuộc vang lên, chú rồng nhỏ Arrax tự vệ bằng cách phun lửa vào mắt của Vhagar khiến nó tức giận. Aemond nhìn ánh mắt giận dữ mà Luke dành cho mình thì lại lần nữa bị ngày hôm ấy dày vò. Rõ ràng là hắn không thể kiếm soát được Vhagar. Cũng như Luke, Aemond không hề hả hê khi bản thân làm đau khổ đối phương. Hắn thở dài đáp:

_ Cậu nghĩ cậu có thể điều khiển Vhagar, quá điên rồ đúng không?

Luke lại nhìn thấy cảnh mình và Arrax bay qua khỏi những tầng mây, cứ ngỡ bản thân đã chạy thoát nhưng lại bị Vhagar bất ngờ đớp lấy. Những mảnh vụn của cả hai bay tung tóe khắp bầu trời. Aemond lại là người thấy đau khổ. Luke trách móc hắn:

_ Vừa lòng cậu chưa, Aemond? 

_ Con nghĩ tại sao những thứ này lại xuất hiện trong nỗi sợ của cậu chứ?

Lucerys như lấy lại mình tĩnh sau câu nói đó. Cậu thấy vẻ mặt tái xanh của Aemond, nét mặt hoang mang tột độ. Nếu việc giết chết Lucerys chỉ để thỏa mãn bản thân thì sao hắn phải tiếc nuối như thế? Lucerys thấy Aemond cố cưỡi Vhagar lao xuống biển, hắn bắt lấy mảnh áo choàng của cậu và hét to giữa không trung. 

Aemond ôm lấy cậu bé từ phía sau, vóc người của Luke vẫn như ngày cậu mất, nhỏ nhắn và mềm mại. Luke nghe được giọng nói thỏ thẻ của Aemond:

_ Cậu xin lỗi Lucerys, lúc đó cậu đã rất sợ, cậu thấy sợ từ khi Vhagar mất kiểm soát. Cậu vẫn không tin được là mình đã giết chết con. Cậu nợ con, Lucerys.

Cử chỉ nhẹ nhàng, thân mật thế này khiến Luke thấy không quen. Cậu khẽ dẫy ra nhưng sức lực lại không đủ.

_ Cậu ghét con lắm mà Aemond.

Aemond gục đầu lên hõm vai cậu bé, hắn cố giữ chặt vòng tay của mình. 

_ Tâm tư của cậu...con hiểu hết được sao?

Luke nắm lấy đôi tay đang vòng qua eo mình. Chẳng hiểu sao cái ôm của Aemond lại cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn. Những nỗi sợ hãi, bất mãn và giận dữ lúc nãy như trôi đi hết. Luke biết mình đã chết, cả Aemond cũng vậy. Cả hai dù có thù hận nhau thì cũng không thể làm được gì nữa. Chẳng phải khi chết đi thì mọi thứ cũng dần vô nghĩa sao? Sự hận thù bắt nguồn từ đố kị, sự đố kị bắt nguồn từ cạnh tranh còn sự cạnh tranh là hậu quả của việc ham mê quyền lực. Nếu đã xuống tận cõi vĩnh hằng thế này thì quyền lực và ngai sắt kia còn ý nghĩa gì chứ?

_ Vậy thì cậu nói cho con nghe đi Aemond.

Aemond khẽ cười, hắn đáp:

_ Cậu chỉ thích dáng vẻ lúng túng và lo lắng của con. Mỗi khi chọc ghẹo con cậu thấy rất vui. Nhưng cậu chưa từng nghĩ sức phản kháng của con lại cao như thế

Aemond cho rằng Luke là một điểm sáng kì lạ trong cuộc đời mình. Hắn từng ganh ghét và hận Lucerys nhưng lại chưa từng muốn cậu phải tổn thương như những gì hắn từng trải nghiệm. Nghe có vẻ nực cười nhưng Aemond thích dáng vẻ của một công tử được bảo bọc từ bé của Lucerys. Cậu bé vô tư, hồn nhiên và ngoan ngoãn. So với Jacaerys được Rhaenyra vô cùng kì vọng thì Lucerys có lẽ là đứa con trai được công chúa yêu thương nhất. Cùng là con thứ nhưng Aemond chưa từng được như thế.

_ Con phản kháng lại cậu được hồi nào? Cậu từng dùng kiếm gỗ đánh con bầm cả mình đấy.

Cậu hỏi của Lucerys khiến Aemond ngừng suy nghĩ về quá khứ. Hắn đã chết và giờ hắn đang ở cạnh Lucerys. Hắn sẽ không để cả hai làm đau nhau thêm lần nào nữa.

_ Một lần thì ta mất đi con mắt trái, một lần thì ta mất con. Lucerys, chúng ta quên đi chuyện cũ được không?

Luke gật đầu chấp nhận. Aemond hạnh phúc hôn nhẹ lên tóc cậu. Vòng tay hắn nới lỏng, Luke quay người lại và mỉm cười với hắn. Aemond nhớ rằng Rhaenyra thường gọi Lucerys là "Cậu bé ngọt ngào" có lẽ là vì lý do này. Nụ cười đó quả thật rất ấm áp. Aemond nghĩ dù mình có cố thế nào cũng không thể đáng yêu được như vậy. Hắn lại cho rằng những hành động khi nãy của mình thật lộ liễu. Làm gì có cậu cháu nào mà lại ôm nhau sướt mướt như thế. Hắn chỉ mong đứa cháu ngốc nghếch này không nhận ra điều đó quá sớm. Luke quơ tay qua lại trước mặt Aemond:

_ Cậu Aemond, cậu!

_ Hửm?

_ Sau khi con chết...bao lâu thì đến cậu? 

Hắn đưa tay xoa đầu Luke rồi đáp:

_ Hơn một năm. Nhưng con sẽ không thấy được.

Khung cảnh xung quanh lại thay đổi đến khi Lucerys còn bé. Cậu ngạc nhiên hỏi lại Aemond:

_ Sao cậu biết?

_ Phe đen sẽ lấy mạng cậu để đền cho con. Dù có thua thì cậu cũng phải chết theo Phe đen

Luke cau mày khó hiểu:

_ Ý cậu là sao?

Aemond mỉm cười đáp:

_ Sau khi con chết, cậu không còn thấy sợ hãi bất kì điều gì cả. Kể cả cái chết.

-------------------------------------------------

*Đợi bé Luke khờ nhận ra đi mấy bà:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro