Chương 6: Lucerys Targaryen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật như những lời Aemond nói, hồi ức về nỗi sợ của hắn đã kết thúc. Lucerys thấy một đứa bé đang nằm ngủ trong nôi, phía cảnh cửa đang mở ra là hoàng tử Aemond ngày bé đang mang theo một quả trứng rồng đến. Aemond nhớ đến lúc này, hắn ghen tị với con rồng của Jace nên đã đổi quả trứng rồng bị cho là không thể nở ra của mình cho Luke. Luke liếc hắn một cái, cậu cũng đã nhớ ra hành động này qua hồi ức của Aemond vừa nãy. Tiếng khóc của đứa trẻ trong nôi bỗng vang lên, Aemond bé đã đến đe dọa:

_ Nín ngay! Ngươi và anh trai ngươi sẽ không vênh váo với ta được nữa, cháu trai à.

Hắn còn làm mặt quỷ để dọa khiến tiếng khóc của Lucerys bé ngày càng lớn. Luke lắc đầu và nói:

_ Cái tính của cậu thối tha quá, cậu Aemond. 

Aemond không biết Luke đã lên án mình bao nhiêu lần sau khi được xem lại chuyện quá khứ. Hắn chỉ cười nhẹ rồi cho qua. Chính Aemond còn thấy bản thân mình xấu xa thì một đứa trẻ có cuộc sống màu hồng như Luke làm sao có thể thấy hắn là người tốt được. 

Aemond thấy cháu trai yêu quý của mình thật nực cười do những thứ cậu sợ khiến hắn thấy nhàm chán. Aemond cũng nhớ Luke là một đứa trẻ cực kì nhát gan trong quá khứ. Hắn không khỏi bật cười trong khi Luke thì đến giờ nhìn vào những thứ đó vẫn còn thấy sợ:

_ Lucerys còn sợ cả rắn luôn sao? Dù là danh nghĩa nhưng ông nội con cũng là Rắn biển đấy

Luke đấm nhẹ vào bụng Aemond:

_ Nó rất đáng sợ đấy. Cậu nhìn cách nó bò đi kìa

Aemond còn cười to hơn khi nãy. Một đứa nhát gan như thế mà lại có thể chém hắn rách cả mắt chỉ để bảo vệ anh trai. Lucerys đúng thật là quá khó hiểu. Liên tục là hình ảnh Aemond bé trong những lần cả hai luyện kiếm cùng nhau. Hắn trêu chọc cậu:

_ Nhìn cách con cầm kiếm đi Luke, bây giờ có khá hơn được chút nào không nhỉ?

_ Cậu ăn hiếp con, cậu lớn hơn con 5 tuổi lận đấy cậu Aemond

Aemond nhún vai tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả. Đó là trò của Cole nhằm hạ bệ Rhaenyra, tiếc là lúc đó Aemond thấy vui vì chọc ghẹo được Luke nên trò đùa này càng ngày càng được lặp lại, thậm chí là sang cả Aegon và Jace. Tiếc là Aegon không thể áp đảo Jace như cách mà Aemond áp đảo Luke. Aemond nhớ lúc đó chỉ cần thấy hắn cùng thanh kiếm gỗ, Luke sẽ chạy đi mất. Hắn với giọng đùa cợt hỏi:

_ Con sợ cầm kiếm hay sợ ta vậy Luke?

Luke liếc hắn một cách xéo sắc. Aemond luôn là ông Kẹ của Lucerys, chỉ cần nhìn đến gương mặt hắn cậu liền lúng túng và tự ti. Luke đã biết động cơ của Aemond nên cũng không còn thấy quá tức giận. Cậu đáp:

_ Con mới ra đời thì cậu tráo trứng rồng của con, con chết đi thì cậu là nguyên nhân chính. Sao cậu ám con lâu vậy Aemond?

_ Ta sẽ ám con đến tận kiếp sau, sẵn sàng đi Lucerys Targaryen.

Aemond vừa nói vừa xoa đầu Lucerys với một nụ cười đầy bí ẩn. Luke vuốt lại mái tóc của mình rồi cau mày đáp:

_ Lucerys Velaryon, ít ra cậu cũng đừng quên họ của con chứ

Aemond chỉ tiếp tục cười mà không đáp. Những kí ức về cái ngày ở Dragonstone lại hiện lên. Không còn nhiều hoài niệm như lần trước, cả hai nhìn lại nó và bật cười vì sự nông nỗi của bản thân. Luke còn nói:

_ Cậu đấm gãy mũi con đó Aemond, đến giờ vẫn còn vết đấy.

Aemond nhìn chiếc mũi có một vết gồ lên của Luke, hắn muốn hôn vào đó nhưng như thế sẽ làm cháu trai ngốc nghếch này hoảng sợ. Hắn chỉ thấy cậu bé thật đáng yêu và trái tim mình đang đập nhanh liên tục. Điều này với Aemond cũng thật quá điên rồ. Hắn cố giấu đi sự yêu thích trong ánh mắt của mình dành cho Luke với câu trả lời:

_ Con muốn cậu đền mũi cho con à? 

Luke lại đấm nhẹ vào bụng hắn:

_ Sao cậu lúc nào cũng kiếm chuyện hết vậy?

_ Vì con quá dễ bắt nạt.

Luke hừ một cái rồi lại quay đi. Aemond lại chọc ghẹo cậu khi chứng kiến cảnh Luke bị say sóng.

_ Lãnh chúa Thủy triều cơ đấy!

Nhắc đến đây Luke lại thấy tự ti vì dòng máu của mình. Cậu bé tâm sự với Aemond:

_ Con luôn hoài nghi về họ thật của mình. Con cảm giác mình không liên quan gì đến biển cả để làm lãnh chúa Thủy triều cả. 

_ Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Cậu luôn nhắc con nhớ về cha ruột mình mà.

Aemond trả lời với ý trêu ghẹo nhưng có vẻ Luke thấy không vui. Aemond thấy được ánh mắt thất vọng và tự ti đó. Hắn đặt tay lên mặt của Luke, khẽ xoa xoa và an ủi:

_ Con là Lucerys Targaryen, không cần nhập nhằn chuyện tên họ nữa. 

Luke nhớ đó là ngày giành quyền thừa kế ngai Gỗ trôi của mình. Cậu chưa từng thích nó nhưng vẫn phải giành lấy. Luke thấy bản thân mình đầy lo lắng đang đi cùng Jace trên phố ở Vương Đô. Aemond nghe rõ câu nói: "Nếu em trông giống bố Laenor hơn có phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn không?". Hắn đặt tay lên vai Luke, kéo cậu lại gần mình, để đầu cậu dựa vào vai mình như một hành động để vỗ về một đứa trẻ. 

_ Sử sách chỉ nhớ con là Lucerys Velaryon thôi. Cũng như họ chỉ nhớ cậu là người cưỡi Vhagar chứ không phải một tên hoàng tử vô dụng.

_ Nhưng cậu vẫn gọi con là Luke Strong đó thôi Aemond - Luke đầy tự ti mà đáp lại Aemond.

_ Lucerys Targaryen, cậu sẽ chỉ gọi con như thế thôi. Chịu không?

Sau câu hỏi của Aemond là một cái gật đầu của Luke. Bỗng cậu lại dụi đầu vào ngực Aemond và ôm chặt lấy hắn.

_ Con không muốn nhìn lại cảnh này.

Đó là khi Vaemond xúc phạm Rhaenyra và Daemon đã chặt đầu hắn xuống. Aemond từng nghĩ cậu sẽ vui nhưng ai ngờ đâu Luke luôn thấy tội lỗi với Vaemond. Đó là lúc Aemond hớn hở vì được thấy hào quang của Daemon, một người cậu luôn ngưỡng mộ. Nhưng Aemond không quan tâm nhiều như thế vì hiện giờ Luke đang ôm hắn rất chặt. Aemond cũng ôm lấy cậu bé:

_ Vậy thì tựa vào cậu đi.

Aemond chỉ mong cảnh xét xử này được chiếu đi chiếu lại nhiều lần nhưng dường như thế là quá nhẫn tâm với Luke. Aemond nghĩ ngược lại nếu đó là hắn, hắn sẽ cười thật to khi thấy kẻ đắc tội mình phải chết. Đúng thật cả hai quá khác nhau. Hắn hỏi:

_ Con thương tiếc Vaemond à?

_ Ngài ấy mới là người thừa kế hợp pháp, cậu cũng thấy vậy mà đúng chứ? Con sẽ bị chặt đầu hoặc vứt ở xó xình nào đó nếu không phải là con của công chúa Rhaenyra.

Aemond hiểu được những gì cậu bé này phải chịu. Suy cho cùng ai cũng có nỗi tự ti của riêng mình. Hắn đáp:

_ Huyết thống là thứ không thể thay đổi hay chối bỏ. Chúng ta đã chết rồi Luke, đôi khi những thứ đó không còn quan trọng nữa.

Luke luôn nhớ những lúc thế này thì mẹ và anh trai sẽ thường ôm cậu như cách Aemond đang làm. Luke chưa từng nghĩ Aemond có thể dịu dàng như thế. Cậu nhìn vào viên Sapphire lấp lánh trong mắt hắn, Luke thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó. Cậu chưa từng nghĩ mình và Aemond sẽ ở với nhau theo khoảng cách gần thế. Luke đã nhận ra lời Aemond nói:

_ Cậu nói đúng Aemond, nếu còn sống thì cậu sẽ lụi cho con một dao ngay khi con vừa chạm vào cậu. Và con cũng...không dám đến gần cậu như thế.

Luke buông tay và quay lưng lại với Aemond. 

_ Chúng ta không thể chém giết nhau nữa, vậy nên hãy trân trọng nhau đi, Lucerys Targaryen

Hình ảnh Vhagar há to miệng ngoạm lấy Luke và Arrax lần nữa hiện lên đánh dấu cho những hồi ức quá khứ đã thật sự kết thúc. Không nỗi sợ nào kéo dài quá lâu, nhất là khi nguồn gốc của nó đã được tháo dở

------------------------------------------

Ý là lấy chồng xong thì hay theo họ chồng á mấy bà:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro