Chương 7: Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn lốc cuốn cả hai trở lại nơi ban đầu. Aemond lại chẳng thề nhìn thấy gì cả. Aemond cố nắm chặt tay Luke, hắn hét to:

_ Ta đã cho ngươi thứ ngươi muốn, mau đến đây cho ta.

Một tràn những tiếng cười rê rợn vang lên. Luke kéo tay Aemond:

_ Cậu Aemond, chúng ta trốn đi

_ Để mọi thứ thành công cóc sao Luke? 

Aemond tiếp tục hét to:

_ Ngươi nợ ta, ngươi không trả ta sẽ nguyền rủa ngươi mãi mãi không giải được lời nguyền của mình.

Gã đàn ông tiến tới bóp chặt lấy cổ Aemond, Luke cố kéo tay hắn ra nhưng sức lực là không đủ. Cậu bé cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn dùng tay còn lại đánh cho cậu ngã nhào. Aemond nghẹt thở nhưng vẫn cố đe dọa:

_ Chỉ khi hai ta toàn mạng và ngươi trả nợ cho bọn ta, ngươi mới thoát khỏi lời nguyền rủa của ta. 

Cánh tay gã đàn ông dần buông lỏng, Luke cố đứng dậy và chạy đến cạnh Aemond. Gã cười to:

_ Các ngươi là con cháu của nhà Targaryen, ngươi có biết ở Valyria bọn chúng chỉ đáng xách dép cho ta không? 

Aemond ho mấy tiếng, nắm chặt tay Luke rồi đáp

_ Nhưng dòng tộc của ngươi bị chôn vùi cùng với ngày tận thế, bọn ta thì vẫn sống đến tận bây giờ. 

Luke hiên ngang chắn trước mặt Aemond, cậu bé không muốn gã tấn công vào Aemond như thế nữa. Gã đàn ông im lặng đi vòng quanh cả hai một hồi rồi lại đáp:

_ Các ngươi muốn gì?

Luke nhìn Aemond một cái rồi đáp:

_ Gỗ của cây cổ thụ hơn nghìn năm tuổi

_ Cái la bàn cho bọn ta biết điều mình muốn đang ở đâu.

Aemond cũng nói cùng một lượt với Luke. Hắn thầm trách Luke ngốc nghếch, nếu có thể đi đường tắt thì nên tìm đường nào đó dẫn thẳng đến đích mới đúng. Luke nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Gã đàn ông vỗ tay rồi biến ra một tấm gỗ đưa cho Luke:

_ Vì ngươi là người thực hiện giao kèo với ta. Xin lỗi nhóc con nhà Targaryen

Aemond đứng lên định tìm cách giữ ông ta lại nhưng chỉ nhận lại được câu nói:

_ Dù nỗi sợ của ngươi hữu ích với ta hơn nhưng ngươi tham lam quá nhóc con ạ.

Gã lại hòa tan vào hư không. Aemond chẳng thể nhìn thấy gì chỉ có thể bất lực đá vào không khí. Luke đến và nắm lấy tay hắn:

_ Cậu Aemond...con không nghĩ tới...

_ Cậu không trách con đâu, lúc nào con cũng đơn giản như vậy.

Thái độ của Aemond dường như đã dịu đi hẳn. Lucerys bé nhỏ vẫn luôn luôn thật thà như thế. Aemond giả vờ nhõng nhẽo:

_ Nhưng con biết đó, cậu hết thấy đường rồi.

_ Con dẫn cậu đi nhé.

Cả hai cứ thế đi cùng nhau. Phía trước là cậu bé với khuôn mặt búng ra sữa đang cố tìm đường, phía sau là một gã đàn ông với thân hình cao lớn đang chậm rãi từng bước đi theo. Aemond cho rằng nếu Luke sống đủ tuổi phát triển thì có lẽ cậu sẽ cao hơn mình, hiệp sĩ Harwin trong trí nhớ của hắn là một người cao lớn và khỏe mạnh. Thứ duy nhất Aemond cảm nhận được lúc này là bàn tay ấm áp và mềm mại của Luke. Bắt hắn cứ đi tiếp mãi cũng được.

_ Cậu Aemond, bên kia cũng có căn nhà nhỏ như nhà của con kìa.

Luke định kéo hắn chạy đến đó thì Aemond níu tay cậu bé lại:

_ Nếu ta gặp một kẻ như tên hồi nãy thì sao?

Luke hơi chần chừ một chút, cậu bé đáp:

_ Vậy chúng ta nằm nghỉ ngoài này luôn đi. Chúng ta sẽ không chết thêm lần nào nữa đúng không?

Aemond lại nói:

_ Đến đó đi Luke, ngoài này còn nguy hiểm hơn. Đến đó con tìm chỗ nấp, cậu sẽ vào coi thử

Cả hai càng tiến càng gần đến căn nhà gỗ, Luke nhận ra điều gì đó liền nói:

_ Cậu Aemond...cậu có mắt để coi à?

Quả thật những câu đùa vô ý của Luke nhưng lại châm sâu vào trái tim của Aemond. Cũng giống như lúc trên bàn tiệc cuối cùng trước khi vua Viserys băng hà, cậu đã cười khi thấy người hầu để con heo trước mặt hắn. Nó khiến Aemond nhớ lại con heo được Aegon, Jace và Luke gọi là "Nỗi kinh hoàng màu hồng" của mình. Hắn đi hơi chậm lại, Luke liền nhận ra lời mình nói có lẽ đã làm hắn tổn thương. Cậu bé khoác tay hắn:

_ Không sao hết, con nhìn cho cậu mà. 

Aemond không hiểu nỗi vì sao chết rồi nhưng cơ thể của Luke lúc nào cũng ấm áp. Hắn không đáp mà chỉ đi theo cậu. Căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt. Lucerys đưa tay gõ cửa mấy cái, tay còn lại đang bị Aemond nắm chặt. Hắn nói nhỏ với Luke:

_ Có gì cứ nép sau cậu, còn không thì cứ chạy đi

Luke không hiểu sao Aemond cứ cố bảo vệ mình như thế. Cậu sẽ không để lại Aemond một mình, Luke dám chắc là vậy. Cánh cửa mở ra, một bà lão tóc trắng xuất hiện. Bà ta trông rất hiền từ và thánh thiện. Luke bắt đầu mở lời:

_ Thưa bà, chúng con có thể xin ở nhờ đây một đêm không ạ?

Đôi mắt bà ta rưng rưng một tràn nước mắt. Người đàn bà ôm lấy Aemond khiến cả hai khó hiểu vô cùng. Bà ta nói:

_ Cuối cùng con trai cũng trở về, mẹ nhớ con lắm

Aemond hiểu được câu chuyện liền cố diễn kịch để được vào nhà:

_ Mẹ à, con lạnh quá, mẹ cho con vào nhà với.

Luke cứ ngơ ngác nãy giờ, cậu nhìn Aemond với đôi mắt đầy nghi hoặc. Bà lão kéo cả hai vào trong. Nhìn vết sẹo trên gương mặt Aemond, nét mặt bà đầy lo lắng:

_ Là ai đã bắt nạt con trai của ta?

Hắn nắm lấy bàn tay để trên gương mặt mình, dù Aemond biết hành động hiện tại của mình là sai nhưng chỉ cần đạt được mục đích thì tốt rồi. Hắn đáp:

_ Con chỉ đánh nhau với người ta. Mẹ à, đó là bạn của con, Lucerys

Bà lão bắt đầu đi vòng vòng nhà lắm đồ ăn cho cả hai. Luke nhéo đùi Aemond và nói:

_ Cậu biết bà ấy sao?

_ Không biết

_ Vậy sao cậu gọi người ta là mẹ?

Aemond khẽ cười:

_ Làm cho họ vui đó mà. Đôi bên có lợi không phải sao? 

Lucerys nghĩ Aemond đã thay đổi nhưng câu nói của hắn làm cậu hoang mang. Hắn vẫn quá xấu xa, theo cậu nghĩ là vậy. Luke hỏi:

_ Sẽ ra sao nếu bà ấy biết sự thật?

Aemond không đáp lại câu hỏi đó. Lucerys là một đứa trẻ ngoan, cậu sẽ chẳng bao giờ lừa gạt ai cả. Aemond thì khác, hắn sẽ làm đủ mọi cách để thỏa mãn chính mình. Hắn và cậu khác nhau và hắn cũng không phiền lòng khi Lucerys cứ trách móc cái tính thực dụng của hắn. Hắn chỉ thấy vui vì cậu bé hiểu rõ mình như thế nhưng vẫn không bỏ rơi mình. 

Bà lão trở lại với hai chén súp nóng hổi. Ánh mắt bà nhìn Aemond toát lên tình yêu thương của một người mẹ. Luke cho rằng nếu Aemond thấy được ánh mắt đó có lẽ hắn sẽ không thể nói dối được nữa. Aemond thì lại trêu chọc cậu:

_ Mẹ ta nấu ăn ngon hơn em nhiều đấy, Lucerys

Bà lão vui vẻ muốn Aemond ăn thêm. Luke thì như bị sặc sau câu nói đó. Quả thật Aemond diễn quá sâu rồi. 

_ Con trai, mẹ đợi con lâu lắm, các chúa rồng có làm khó con không? Chúng ta không nên lấy cắp trứng rồng của họ. Họ làm con mù mắt đúng không?

Một tràn những câu hỏi của bà lão khiến Aemond không biết trả lời thế nào. Luke nhớ lại những cuốn sách mình đã đọc về Valyria Cổ, cậu đoán linh hồn của bà lão này thuộc về nơi đó. Quả thật tội nghiệp bà lão này, Luke chỉ thở dài. Aemond đáp:

_ Họ khá tốt với con. Mẹ à, chúng ta gặp lại rồi nhưng con sẽ sớm phải đi

Đôi mắt bà lão tràn đầy sự lo lắng:

_ Con muốn đi đâu? Paerys, con chỉ mới về đây thôi mà? Đợi ta trị mắt cho con nhé.

Nghe đến đây Luke lại hớn hở hơn:

_ Có cách trị mắt cho...anh ấy sao?

Aemond bật cười khi thấy Luke suýt nữa đã làm lộ mối quan hệ của cả hai. Bà lão lại quay sang nói:

_ Có chứ....Ở đây có cái hồ rất lớn. Lặn xuống dưới đó...sau đó trộm lấy...lấy...lấ

_ Lấy gì ạ?

Luke chăm chú lắng nghe trong khi Aemond mặc kệ mà cứ tiếp tục ăn. 

_ Lấy vẩy đuôi của bọn chúng. Sau đó...sau đó...

_ Sau đó thế nào ạ?

_ Sau đó nghiền nhuyễn...lấy cả rong biển màu đỏ của chúng...thêm máu của kẻ lấy làm hư mắt và uống vào. Paerys, kẻ nào làm hư mắt của con?

Luke cố ghi nhớ những lời đó. Aemond cho lắc đầu:

_ Mẹ à, con không cần đâu, con có mẹ mà.

Câu nói như chỉ để xoa dịu bà lão. Bà ôm lấy Aemond và hứa sẽ tìm cách. Tối đó Luke nằm cạnh Aemond dưới sàn nhà. Tấm chăn nhỏ được cả hai chia sẻ. Cậu quay sang ôm lấy Aemond, dụi đầu vào lòng hắn:

_ Cậu Aemond, chúng ta nghỉ tạm ở đây vài ngày đi.

Aemond bất ngờ vì hành động này. Bằng các giác quan, hắn đưa tay xoa đầu Luke:

_ Ừm. Con muốn thì cứ ở lại. Nhưng sao lại vậy?

_ Đồ ăn ở đây rất ngon.

Aemond ôm lấy cậu bé và chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau bà lão gọi Aemond dậy, trong tay hắn là một bức thư. Aemond nhờ bà lão đọc cho mình nghe: "Đôi mắt của người sẽ trở về bên người. Lucerys hứa bằng cả danh dự"

--------------------------------------------

Bé nó đi đâu thì ai cũng biết:)))))
Truyện còn khá dài nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro