Chương 8: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh lướt qua mặt hồ trước mặt. Lucerys cởi bớt quần áo và dũng cảm lao xuống dưới. Cậu bé ở Dragonstone từ nhỏ nên khả năng bơi lội khá tốt, chỉ là chiếc hồ này quá lạnh lẽo và tăm tối. Cậu bé cũng không thể lặn được lâu nên từ khi bắt đầu đến giờ chẳng tìm được gì cả. Luke thẫn thờ ngồi trên bờ hồ, cậu chưa từng gặp khó khăn nào như thế.

Nghĩ đến Aemond vì mình mà đã đau khổ suốt cả thời thơ ấu, Luke vẫn thấy tội lỗi không thôi. Lúc còn sống cậu còn chưa nói được một câu xin lỗi tử tế nào với Aemond. Dù Aemond nói rằng mọi chuyện đã qua nhưng Luke vẫn cứ thấy tội lỗi mãi. Cậu đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Luke nhìn thấy phía bên kia mặt hồ có rất nhiều kẻ cũng đang lao xuống như cậu. Họ cũng nhảy xuống và trồi lên với hai bàn tay trắng.

Chợt Lucerys nhìn thấy một kẻ dùng gai nhọn đâm vào mình cho máu tuôn ra. Hắn nhảy xuống nước, nơi đó xuất hiện một xoáy nước to. Từ xa Luke trông thấy những chiếc đuôi cá vùng vẫy. Những kẻ gần đó cũng nhảy xuống theo. Luke cũng không chần chừ mà nhảy xuống. Chưa kịp bơi tới đã thấy cảnh đám tiên cá kéo những người gần đó xuống đáy hồ khiến Luke thấy sợ hãi. Cậu bé bơi ngược lên bờ.

Một số kẻ dường như nhânh ra được cách để nhử đám tiên cá, bọn chúng cũng làm y hệt tên kia. Cây bụi gai gần bờ hồ sớm trở nên trơ trụi, những giọt máu đỏ tươi nhiễu xuống mặt hồ. Đám tiên cá đua nhau trồi lên mặt nước nhưng chẳng ai bắt được chúng ngược lại còn bị chúng kéo đi. 

Lucerys nghĩ ra một kế, cậu bé dùng những sợi đay quanh đó bện thành dây. Luke buộc chặt eo mình vào một cái cây to gần đó. Trên tay cậu bé là một nhành gai nhọn. Luke cứa vào tay mình, máu bắt đầu chảy ra. Cậu cho tay xuống dưới hồ, ngay lập tức có một tên tiên cá đến chộp lấy. Hắn cắn vào tay Luke và toan kéo cậu bé xuống theo. Luke cố gắng giữ chặt dây đay để kéo tên tiên cá lên bờ. Cuộc giằng co diễn ra gay cấn. Cánh tay của Luke phủ đầy máu me tanh tưởi. Không chỉ một tên mà có gần chục tên đến mà xâu xé.

_ Lucerys Targaryen! Lucerys! Quay lại đây Luke.

Lucerys ngỡ rằng cơn đau đã khiến mình tưởng tượng ra giọng nói của Aemond. Cậu bé càng quyết tâm hơn. Luke buông cánh tay đang giữ sợi đay trên eo. Hai bàn tay nắm chặt cổ tên tiên cá và kéo hắn lên bờ. Những tên khác cố leo lên cứu đồng loại nhưng môi trường trên cạn sẽ làm bọn chúng chết khô. Những kẻ đến đây vì vẩy cá như Luke bắt đầu đến và bao vây tên tiên cá. Hắn hoang mang và dường như đang giẫy chết. Đám người đó bắt đầu xâu xé tên tiên cá vì những vết thương mà đồng loại của hắn gây ra. Luke nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của đám tiên cá khi thấy bạn của mình bị hành hạ. Cậu vội buông bỏ sợi đay quanh eo, lao đến ôm lấy tên tiên cá. Luke hét to:

_ Dừng lại! Ta bắt được hắn, các ngươi có được thứ mình muốn rồi thì mau cút đi!

_ Là Luke, mẹ à, Lucerys ở bên đó

Thì ra giọng nói lúc nãy không phải là ảo ảnh. Aemond đã đòi bà lão dẫn mình đi tìm Luke. Hắn không muốn Luke vì mình mà mạo hiểm. Sau những ngày qua, Aemond đã chiến đấu với tâm trí chính mình. Lúc còn sống hắn luôn bị ám ảnh bởi Lucerys. Cậu bé ấy trong sáng và sạch sẽ. Aemond hiểu rõ hắn không thù hận Luke, đó là cảm giác ganh tị, cảm giác không thể với tới. Hắn hiểu bản thân mình cũng có lòng riêng, có những thứ có mơ cũng chẳng dám động vào. Aemond có tình cảm với Lucerys, không phải tình cảm gia đình dòng họ hay bạn bè thân thiết. Ông trời đã trừng phạt hắn bằng cách cho hắn giết chết người mình yêu để rồi hắn mới nhận ra điều đó. 

Luke vẫn chưa nhận ra Aemond đã tới, cậu bé đỡ tên tiên cá ngồi dậy. Hắn thở gấp và níu lấy tay áo Lucerys như cầu cứu. Luke nói:

_ Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn vẩy cá của ngươi thôi.

Nhìn chiếc đuôi bị mất đi lớp vẩy của hắn Luke lại không nỡ ra tay. Một ả người cá bơi đến sát bờ và thương lượng:

_ Ta sẽ cho ngươi vẩy cá, hãy trả chàng lại cho ta.

Lúc này Aemond và bà lão đã đến cạnh Luke. Cậu bé vừa thấy Aemond đã mỉm cười nói:

_ Cậu Aemond, cậu sắp thấy đường rồi

Aemond vẫn chưa kịp nhìn thấy hay hiểu rõ vấn đề, Luke đã đến và nhận lấy chiếc vẩy cá. Tên tiên cá kia được cậu đưa xuống hồ an toàn. Bà lão kể lại cho Aemond nghe:

_ Thằng nhóc đó lấy được vẩy cá rồi Paerys!

Aemond được bà lão đưa đến gần Luke. Hắn ôm lấy Luke từ phía sau. Vừa nãy hắn đã sợ Luke sẽ biến mất giữa hồ nước. Cảm giác chìm xuống đáy hồ quả thật không mấy dễ chịu. Ả tiên cá lại nói:

_ Ngươi muốn chữa mắt cho hắn sao?

Luke nhớ lại lời kể của bà lão, cậu lại nói:

_ Ta còn cần một thứ, ngươi giúp ta được không?

_ Thứ gì?

_ Loài tảo đỏ của các ngươi. 

Bà lão đến cạnh Aemond và nở nụ cười hạnh phúc. Bà cho rằng con trai mình đã được cứu giúp. Ả tiên cá chỉ gật đầu và lặn xuống mặt nước. Chiếc hồ lại trở về vẻ bình lặng trước đây. 

_ Nó bị thương rồi Paerys

Aemond đưa tay sờ khắp người Luke như muốn tìm xem cậu bé đang đau chỗ nào. Đến cánh tay bị cắn nát của Luke, tim hắn hẫng đi một nhịp. Aemond run run hỏi:

_ Cần gì phải vậy chứ, Lucerys?

Lúc nãy Luke không thấy đau, đến giờ mới bắt đầu có cảm giác. Ả tiên cá quay lại với một mớ tảo đỏ, bà lão đến và lấy đi. Luke bất chợt nhón chân và hôn lên má của Aemond:

_ Mắt cậu phải mau khỏe lại, cậu phải chăm sóc cho con

Aemond không đáp mà chỉ ôm chặt lấy Luke. Hắn tình nguyện chăm sóc Luke mãi mãi.

Những giọt máu rơi xuống chiếc bát đựng vẩy cá và tảo đỏ. Ngọn lửa nóng thiêu đốt những thứ ấy. Dường như nó đã thiêu đốt luôn cả những nợ nần và hiềm khích của cả hai. Bà lão già đọc một câu thần chú. Thứ nước trong bát trở thành một màu trong suốt. Aemond uống vào, cảm giác cơ thể mình trở nên khác biệt. Con mắt trái của hắn bỗng sáng rực lên. Viên Sapphia trong mắt rơi xuống, con ngươi màu tím trở lại như ban đầu. Hình ảnh đầu tiên trong mắt hắn là nụ cười tươi rói đáng yêu của Lucerys. Cậu bé ngất đi vì kiệt sức. Bà lão nhìn cả hai thì cũng đã hiểu. Bà nói với Aemond:

_ Ta nghĩ hai đứa không phải bạn bè đâu, phải không Paerys?

Aemond cõng Luke về, vừa đi vừa hỏi:

_ Mẹ đã thấy kiểu tình cảm này chưa?

Bà lão lắc đầu. Aemond khẽ cười, hắn và cậu sẽ là kiểu tình cảm đặc biệt nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro