chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai nấy cũng đều rất kinh ngạc khi thực sự nơi tầng hầm này có một đường hầm bí mật mà bấy lâu nay chưa ai biết tới cả.

"Đây chắc chắn chính là đường hầm bí mật mà hung thủ đã dùng." – Jules quả quyết.

"Vậy là lối đi này không dẫn thẳng đến phòng B101 mà chỉ đơn giản là đi qua phòng hai người." – Mohamed cảm thấy có chút tiếc nuối.

Taehyung từ nãy vẫn đăm chiêu bỗng lên tiếng.

"Có thể nó chỉ là một đường hầm bí mật thôi. Chưa chắc hung thủ đã sử dụng con đường này..."

Nói rồi anh sải bước nhanh về phía phòng Thanh tra Dariel và mọi người cũng lần lượt đi theo sau.

Khi mọi người đã tập hợp đầu đủ trước hành lang nơi cửa phòng B101, Jung Kook trong đầu chợt loé ra một suy nghĩ.

"Nếu đường hầm bí mật này xuất hiện thì tất cả các dòng thời gian trước đó đều không còn ý nghĩa gì nữa rồi..."

"Đúng vậy, có người có thể trực tiếp đến phòng này bằng lối đi bí mật mà không chịu sự giám sát của cậu..." – Hamza lên tiếng.

Tất cả các nhân viên lại một lần nữa nằm trong trạng thái tình nghi cao vì ai cũng có thể gây án, khi họ chỉ cần biết đến sự tồn tại của mật thất này. Vụ án của Thanh tra dường như quay trở lại điểm khởi đầu.

Taehyung đứng khoanh tay lại, uể oải ngửa đầu lên và nhắm lại đôi mắt biểu hiện sự chán nản tột cùng. Jung Kook thấy anh như vậy nên cậu chủ động bước tới trước cửa phòng ông nội, và mở cửa bước vào. Cậu biết lúc này cần phải để anh ấy nghỉ ngơi, mọi chuyện đúng là quá sức chịu đựng rồi.

Jung Kook tiến vào phòng và cố gắng tìm thêm xem còn chút chứng cứ gì liên quan đến vụ án hay không. Cậu tìm kiếm trong vali của ông thì phát hiện một bức thư lạ, cậu lặng lẽ mở ra và đọc nó.

_

*Nội dung bức thư:

'Tóm lại, chuyện gì cần biết, chuyện gì không cần biết tôi đều biết cả rồi. Anh không muốn huỷ hoại thân phận cao quý của mình đúng chứ? Trước đó tôi đã gửi thư cho anh rồi, nếu anh đồng ý với yêu cầu của tôi thì tôi có thể giúp anh giữ kín bí mật này.'

...

Jung Kook sau khi đọc xong thì vội vã chạy đến đưa nó cho Taehyung. Anh cầm lấy và nhìn lướt qua một lượt. Từ bên cạnh, Hamza nhìn thấy trên bức thư mà Taehyung cầm cũng có một vết mực màu xanh kì lạ, rất giống với lá thư mà anh đang giữ.

"Từ từ, tôi cũng có một lá thư giống vậy. Để tôi lấy ra cho mọi người xem..."

Nói đoạn anh chàng thuỷ thủ nọ lôi từ trong túi áo ra lá thư mà trước đó anh đã tìm thấy ở bàn làm việc của ông chủ Albert, rồi nhanh chóng đưa cho Taehyung. Anh nhận lấy và cũng chăm chú đọc.

Cảm thấy hai lá thư trên tay có chút gì đó không đúng nên anh biết là đã có ai đó giở trò với đoạn thông điệp này. Taehyung giả vờ như không có chuyện gì rồi bước vào phòng, nơi Jung Kook và các nhân viên cũng đang ở trong đó. Anh đảo mắt một lượt để quan sát nhất cử nhất động của mọi người.

Hamza từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đứng cạnh anh và cậu ấy cũng không hề có ý định giấu diếm khi đưa ra lá thư mà mình đang giữ. Tiếp đến là Mohamed, anh ta đang đứng tựa mình vào tủ sách đối diện, trên gương mặt anh không lộ chút sơ hở, thậm chí còn đọc hai bức thư với không chút biến sắc nào.

Về phần Jules và lễ tân Pierre thì không chút quan tâm nào đến nội dung bức thư, hay trong đó có chứa điều bất lợi gì về mình hay không.

Taehyung cảm giác như tất cả mọi người ở đây đều không giỏi che giấu cảm xúc đến thế, vì sau khi tiếp xúc mới có hai ngày mà họ đã có thể bộc lộ hết những mâu thuẫn ra cho anh biết. Thì điều anh suy đoán có lẽ đến 90% là sự thật.

Chỉ còn một mình cô lễ tân Manette là lúc này đang không được bình tĩnh nhất. Cô ta giả vờ như mình không quan tâm mà lấy cuốn sách trên tủ để đọc, nhưng thực chất là đang lo lắng đến mức đổ cả mồ hôi.

Không chỉ vậy, hành vi của con người khi lo lắng thường được thể hiện qua những hành động vô thức mà đến chính họ còn không nhận ra. Taehyung nhìn về phía Manette rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

"Cô Manette, cô thực sự không có gì muốn đưa cho tôi sao?"

Đối diện với câu hỏi của người đàn ông đối diện thì trên nét mặt bình lặng của cô đã hiện lên chút bất an.

"Anh nói gì vậy? ... Tôi không biết gì hết..."

"Ồ... Nếu cô không có gì lo lắng thì tại sao cô lại cứ vô thức mà rung chân như vậy. Còn nữa tôi nhớ bình thường cô cũng đâu có thói quen chạm tay lên mặt đâu nhỉ?"

Cảm thấy như mình không thể tiếp tục đóng kịch tiếp nữa nên đôi mắt Manette có chút run lên, như trong đó có chứa cả sự sợ hãi và lo lắng tột cùng. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía người mình yêu, nhưng có lẽ anh cũng không hiểu được cô đang muốn điều gì.

"Em đâu có gì giấu diếm đâu, không phải sợ. Taehyung, anh ấy chỉ đang làm việc của mình thôi."

Nghe thấy vậy thì có lẽ trái tim cô cũng buông xuôi theo giọt nước mặt lén rơi xuống bờ má nõn nà. Manette lấy từ trong váy ra bức thứ còn lại, lá thư mà cô đã liều mình giấu đi vì không muốn Pierre biết được sự thật đau lòng ấy.

Taehyung cầm lấy bức thư và xếp lại với hai lá thư vừa rồi, thành một thông điệp hoàn chỉnh. Mọi người cùng nhau đọc và biểu cảm họ dần thay đổi khi đọc đến bức thư của Manette.

"Ông chủ từng có nhận con nuôi sao?..."

Tất cả dường như bừng tỉnh khi phát hiện ra chân tướng của vụ hoả hoạn năm đó đã cướp đi sinh mạng của người em gái bé nhỏ. Bỗng đôi mắt Pierre như ngây dại, sau đó anh chầm chậm đứng dậy đối diện với người con gái anh yêu.

"Manette, là em sao...? Em là người giết chết em gái anh...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro