chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang nói gì vậy, Pierre? Ai là người giết em ấy?" – Jules tiến tới hỏi em trai mình.

Mọi người nghe xong câu nói ấy của Pierre thì cũng không khỏi bất ngờ. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô gái bé nhỏ ấy lúc này đã ngập trong sự bế tắc.

"Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Nói rõ ra xem nào.." – Hamza không thể chờ đợi thêm mà đẩy mạnh vai của người con trai nọ.

"Anh đã tìm thấy tờ giấy bệnh án phẫu thuật của em. Có phải em chính là người tên Manate đó hay không?... Em đã giết hại em gái anh sau đó phẫu thuật đi gương mặt, rồi quay trở lại nơi này để làm gì? Rốt cuộc em muốn biến tôi thành cái gì khi lại đem lòng yêu chính hung thủ giết hại người thân của mình cơ chứ..."

Chẳng ai có thể ngăn cản được Pierre hét lên những nỗi đau đớn trong lòng mình. Người con gái kia cũng chẳng chịu đựng được thêm nữa, quỳ gối xuống sàn mà khóc tức tưởi.

"Em không cố ý giết hại em gái của anh. Người em muốn giết là người khác, em không cố ý mà..."

"Vậy đây là lý do thời gian chưa thích hợp mà em nói sao... Em từ chối anh là vì em chính là hung thủ phòng hoả năm đó đúng không, Manette?" – Lễ tân Pierre nấc lên từng hồi.

"Không phải em mà..."

Taehyung từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện, thấy đã đến lúc thích hợp nên anh tiến đến và cúi người xuống hỏi cô Manette.

"Cô nói người cô muốn giết là người khác, là có ý gì?"

"Cô còn thay đổi diện mạo để quay trở về đây làm việc, rốt cuộc mục đích của cô là gì?" – Jung Kook cũng tiến đến và đưa ra nghi vấn của mình.

Đứng trước hàng loạt những câu hỏi sắc bén, cô lễ tân nọ chẳng còn suy nghĩ thêm được điều gì ngoài hoảng loạn. Mọi người trong phòng cũng vì thế mà yên lặng, bầu không khí xung quanh chợt trở nên ảm đảm và ngột ngạt vô cùng.

Đột nhiên ánh đèn trong căn phòng B101 bỗng chớp tắt một cách mất kiểm soát, như đang có một cái gì đó điều khiển khiến nó cứ nhấp nháy liên tục như vậy. Chứng kiến điều quỷ dị trước mắt thì tất cả mọi người ai cũng cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

Sau một hồi chớp tắt thì cuối cùng bóng đèn phòng cũng trở lại bình thường. Mọi người đã bớt sợ hãi đi phần nào, ai cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Duy chỉ có Taehyung từ nãy đến giờ là vẫn giữ gương mặt căng thẳng như đang cố suy nghĩ một điều gì đó.

Tín hiệu này là... Chẳng lẽ có một ai đó đang muốn nói điều gì với chúng ta?

...

"Tại sao điện áp của khách sạn lại bị như vậy nhỉ? Tôi vừa thay mới ngày hôm trước thôi mà..."

Mohamed vừa nói dứt lời thì bóng đèn phòng lại tiếp tục chớp tắt, nhưng lần này còn kinh dị hơn là có thêm cả tiếng thì thầm quỷ dị mà mỗi đêm vẫn phát ra ở khách sạn.

"Thỏ con ngoan ngoan

...

Mang kẹo tới đây

...

Mau đến đây nào

...

Tao đang chờ mày đấy.

..."

Mọi người nghe thấy tiếng hát ấy thì ai cũng hoảng sợ mà lùi lại mấy bước. Jung Kook vội chạy đến chỗ ghế bành nơi Taehyung đang ngồi mà nép vào lòng anh.

Dường như không chỉ có một mình Jung Kook cảm thấy sợ hãi, cô lễ tân Manette lúc này còn sợ hãi đến mức ôm chặt lấy đầu gối, rồi khóc lớn lên theo từng tiếng thì thầm bên ngoài.

Tất cả những biểu cảm đó đều được một người thu vào tầm mắt, anh như đang chết chìm dưới đống suy luận trong đầu mình.

Dường như mọi thứ bí ẩn đều xuất phát từ căn phòng này mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro