chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ nơi này có cơ quan bí mật gì đó, mọi người giúp tôi cùng tìm đi..."

Taehyung đứng dậy và nói với mọi người xung quanh đang vừa hoàn hồn khỏi những điều kì bí vừa xảy ra. Dường như mọi người còn khá mơ hồ về lời đề nghị này của người đàn ông ấy.

Anh đi ra phía bên ngoài rồi từ từ mở cửa phòng, các nhân viên cũng vì thấy vậy mà tản ra. Tất cả bắt đầu đi khắp phòng để tìm kiếm cơ quan bí mật mà Taehyung nói.

Ai nấy cũng đều rất tập trung để tìm kiếm nhưng dường như không có manh mối gì mới cả. Jung Kook sau khi đi dọc hành lang một lượt thì cậu dường như đã nhận ra điều gì.

"Thầy ơi, em nghĩ là dù có cơ quan hay không thì nút bấm khởi động của nó chắc sẽ nằm bên ngoài. Nếu nó ở phía trong phòng thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa..."

"Tôi cũng nghĩ như vậy đó..." – Mọi người ai cũng đồng tình với quan điểm của Jung Kook.

Cậu quan sát thật kĩ chiếc hành lang vừa tối vừa dài như vô tận trước mặt. Thực sự là từ nãy đến giờ không ai chú ý đến hành lang bên ngoài này cả.

Khi Jung Kook đang tập trung thì một tiếng hét lớn khiến không chỉ cậu mà tất cả mọi người đều bị thu hút về phía đó. Hình như là giọng của lễ tân Pierre.

"Ở đây... Ở đây có một khe trống..."

Khi mọi người đã tập trung hết tại nơi Pierre vừa phát hiện ra điều lạ, Taehyung tiến đến chạm nhẹ vào bức tường khả nghi ấy. Đôi mày anh cau lại như đang dè chừng điều gì đó, tất cả cũng vì thế mà tập trung vào từng cử chỉ của anh.

"Thầy phát hiện ra điều gì sao?" – Jung Kook hỏi.

Đột nhiên, không nói không rằng Taehyung đưa ngón tay ngõ nhẹ lên bức tường. Âm thanh từ nơi đó phát ra rất vang, cảm giác như bên trong bức tường là một không gian rỗng vậy.

Như vừa đả thông được tư tưởng, anh cúi đầu cười nhẹ rồi nói.

"Có thể bên trong đây là một căn phòng bí mật..."

Hoang mang có lẽ là từ ngữ chính xác nhất lúc này để miêu tả biểu cảm của những người vừa nghe được tuyên bố chắc nịch của người đàn ông trước mặt.

"Thực sự điều này là có thể sao?" – Mohamed ngạc nhiên.

"Chúng tôi đã ở đây từ nhỏ mà chưa bao giờ nghe thấy điều gì như vậy cả?" – Jules cũng đồng tình với vị quản lý khách sạn bên cạnh.

Làm sao để có thể tìm ra không gian bí mật đằng sau bức tường này đây?

Lúc tất cả đang chăm chú quan sát bức tường nọ thì thuỷ thủ Hamza chợt muốn đi vệ sinh, anh nhân lúc mọi người không chú ý mà quay đầu đi về hướng phòng B101, muốn đi nhờ nhà vệ sinh ở đó. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi đi đến gần cánh cửa phòng thì bỗng anh bị vấp vào bục gỗ dưới chân mà ngã nhào.

Cả cơ thể anh xô vào cánh cửa, tưởng chừng như sẽ bị thâm tím cơ thể vì va vào bức tường bê tông cứng rắn, nhưng lạ lùng thay, bức tường này nhờ cú va đập đó của Hamza mà từ từ di chuyển trước con mắt kinh ngạc của tất thảy mọi người.

"Bức ... bức tường này có thể di chuyển ư?" – Pierre ngạc nhiên đến mức nói không nên lời.

"Chuyện này thực sự có thể xảy ra hay sao?" – Manette mắt thì tròn xoe nhìn về phía những người còn lại.

Taehyung đứng trầm tĩnh từ xa nhìn về phía cánh cửa ban nãy vừa động đậy.

"Nếu nhìn từ góc độ của tôi thì phía trên cánh cửa phòng có một đường cắt, nghĩa là vốn hai mảnh của bức tường hành lang này không cố định. Thế nên chuyện hành lang có thể di chuyển thực sự có thể xảy ra."

"Nhưng kẻ đó có thể đạt được mục đích gì khi xây dựng nên một cơ quan quy mô lớn thế này chứ?" – Jung Kook vừa bất ngờ vừa xen chút kích động.

Trong đầu Taehyung chợt thoáng qua một dòng suy nghĩ sau khi nghe được câu nói này của cậu học trò nhỏ.

Có khi nào ở bên cạnh phòng này còn có tồn tại một căn phòng khác, và từ chính nơi tất cả đang đứng đây kẻ đó đã đổi vị trí của hai căn phòng với nhau.

Jung Kook đột nhiên lên tiếng, phá tan đi bầu không khi im lặng như muốn đóng băng từ nãy tới giờ.

"Tôi có suy nghĩ thế này, kẻ đó có thể sẽ đổi phòng, dễ hiểu hơn là đổi cánh cửa. Đến lúc cần hành động, hung thủ sẽ dịch chuyển cánh cửa phòng B101 này, hắn muốn chúng ta vào căn phòng nào thì chúng ta sẽ vào căn phòng đó.... Cánh cửa di chuyển đến không gian nào thì căn phòng đó chính là phòng B101..."

" Không thể nào..." – Nhất loại những nhân viên không giấu nổi sự ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi hiện hữu trên gương mặt.

Taehyung bước tới chỗ Jung Kook đang đứng rồi vỗ nhẹ vào vai cậu như một lời tán thưởng nhẹ nhàng cho sự suy luận sáng suốt vừa rồi. Sau đó anh bước tới gần cánh cửa kia hơn để quan sát.

"Nguyên một bức tường lớn như vậy thì sức của một người nhất định sẽ không thể di chuyển được, chắc chắn phải có nút khởi động ở đâu đó.."

Nghe vừa dứt câu nói, mọi người lại tiếp tức chia nhau ra tìm kiếm với nỗi hoài nghi càng ngày càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro