chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta thử đẩy cánh cửa này xem nào?" – Jules lên tiếng đề nghị với mọi người.

Không lâu sau thì các nhân viên nam cùng hai thầy trò mới đến đã đứng trong tư thế sẵn sàng đẩy chiếc cửa ra vào phòng B101. Hamza và Jules thì đứng phía bên trong phòng còn những người còn lại thì đứng phía bên ngoài hành lang. Taehyung ra hiệu tất cả đẩy cửa về phía bên phải, nhưng dù có gắng sức thế nào, bức tường ấy vẫn đứng yên như tạc.

Khi anh vừa ra hiệu cho mọi người đẩy sang phía bên trái, với một lực tay lỏng lẻo, từ phía cánh cửa đột ngột phát ra tiếng động như vừa mở một chốt khoá gì đó. Sau đó, lập tức cả hành lang di chuyển theo hướng ngược lại mà không cần bất kì một tác động nào.

Tất cả mọi người bị quay như chong chóng, hết bất ngờ này đến bát ngờ khác ập tới khiến họ chẳng thể nào thích nghi kịp.

Toàn bộ bức tường hành lang cũ kĩ từ từ chuyển động sang bên phải như một toa tàu cổ đang lười biếng khởi động lại sau hàng thế kỉ đã ngủ yên. Hamza và Jules lúc này vẫn còn đứng thẫn thờ ở trong căn phòng B101 ban đầu, nếu Quản lý Mohamed không nhanh tay kéo họ ra thì chắc chắn hai người đã bị kẹt lại trong đó rồi.

"Sao lại có thể di chuyển vậy?" – Manette ngạc nhiên vô cùng.

Trước con mắt bàng hoàng của tất cả mọi người, cơ quan đồ sộ đến mức choáng ngợp nơi tầng hầm số 1 khách sạn Hotel de Fleurs đã được khởi động.

Cánh cửa vẫn tiếp tục di chuyển nhịp nhàng và dẫn theo tất cả sự chú ý của những con người đang chứng kiến. Và đúng như dự đoán, cửa phòng B101 đã đi tới một không gian mới và mở lối vào y hệt như nó chưa từng được kích hoạt.

Không gian mới mà cửa phòng vừa mở ra lại là căn phòng giống hệt với căn phòng B101 của Thanh tra Dariel.

Mọi người kinh ngạc đến mức không thốt nên được lời nào khi bước chân vào căn phòng B101 mới này. Từ nội thất đến cách bài trí, ánh đèn rồi vị trí sách trên kệ đều giống căn phòng cũ đến mức khiến người ta phải nổi da gà.

"Căn phòng bí mật này thật là quá sức tưởng tượng rồi... Làm sao hung thủ có thể biết và tận dụng được nó cơ chứ? Đến bản thân chúng tôi sống ở đây còn không biết cơ mà..." – Hamza hoang mang.

Câu thắc mắc này của chàng thuỷ thủ cũng là thắc mắc chung của hầu hết mọi người. Taehyung như thường lệ xô lại chiếc trán rồi khoanh tay, quan sát xung quanh. Jung Kook đứng ngay cạnh bên thấy vậy thì cũng muốn thầy mình thư giãn hơn đôi chút. Cậu đưa ngón tay trỏ mình lên, xoa nhẹ nếp nhăn trên trán anh rồi thì thầm.

"Thầy đừng nhăn trán nữa, mau già lắm đó..."

Nghe được trò đùa của cậu trai trước mặt thì Taehyung cũng giãn ra đôi chút. Anh cười nhẹ rồi liếc mắt qua chiếc gương gần đó để xem xem mình đã già hơn chút nào chưa. Bất chợt, đôi mắt anh lại nán lại nơi chiếc gương ấy thêm một chút.

Rõ ràng mình đang đứng đối diện với nó mà tại sao hình phản chiếu lại bị lệch đi thế kia?

Với óc quan sát tỉ mỉ hơn người thì Taehyung có thể dễ dàng nhận ra điểm khác biệt, dẫu cho trong mắt người khác sự vật đó có bình thường đến mức nào.

Anh bước nhanh đến chiếc gương đối diện, thu hút được sự chú ý của mọi người trong phòng.

"Taehyung, anh làm gì vậy?" – Pierre đứng bật dậy.

Nói đoạn, anh trực tiếp đẩy mạnh, chiếc gương nọ như một cánh cửa lập tức bật mở, đằng sau đó lại là một không gian tối đen tựa như vô tận.

"Làm sao có thể ...?"

"Tôi vốn biết cơ thể mình gầy béo như thế nào, nên khi thấy bản thân trong gương gầy đi chút thì tôi đã nhận ra chiếc gương này có vấn đề rồi..." – Taehyung thả nhẹ một câu bông đùa để phá đi không gian lúc này đang bị sự im lặng bao phủ.

Ai cũng cảm thấy người đàn ông trước mắt đúng là không tầm thường. Mọi người đi theo Taehyung bước vào lối đi tối đen đằng sau chiếc gương nọ.

Trên đường đi, Jung Kook vì không nhìn thấy gì nên đưa tay vịn vào thành tường để bước tiếp. Cậu cảm thấy trên bức tường này phủ một lớp rong rêu khá dày và còn có chút ẩm ướt. Có vẻ lối đi này đã tồn tại từ rất lâu rồi.

"Đây chẳng phải là mật đạo khi nãy sao?" – Manette thắc mắc.

"Không phải, mật đạo lúc nãy chúng ta đi qua trên tường có treo vải đen, còn đường hầm này thì có phủ rong rêu..." – Pierre mặc dù còn chút khó xử nhưng vì tình cảm đối với Manette vẫn còn, nên trong nơi mật thất tối tăm anh như một thói quen nắm chặt lấy tay người mình yêu để cô không hoảng sợ.

Lối mật thất mới này rốt cuộc là dẫn tới nơi nào?

Và liệu rằng đây có phải còn đường mà hung thủ đã từng đi qua hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro