chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ Tám Chân…?
.
.
.

Taehyung đứng im lặng khoanh tay trước ngực, đôi mắt anh rà soát lại một lần nữa những vết thương trên tấm lưng của Thanh tra Dariel. Các nhân viên khách sạn cũng trở nên lo sợ hơn nhiều. Họ cảm thấy nếu thực sự có loài thú nguy hiểm như vậy ở đây, thì có lẽ đây sẽ không phải là nạn nhân duy nhất.

Khi không khí đang trở nên căng thẳng, giọng nói trầm khàn vang lên sau một hồi quan sát tỉ mỉ.

“Thỏ Tám Chân ư? Tôi không nghĩ vậy…”

Taehyung rời ánh mắt khỏi thi thể của ông nội mình, hướng tầm nhìn về phía những người còn lại. Anh hắng giọng.

“Từ khi nhìn thấy những vết thương này tôi đã có một cảm giác rất quen thuộc. Chắc là mọi người không biết, nhiều năm về trước không may ông tôi cũng từng bị chính Thỏ Tám Chân tấn công khi đang đi dạo trong rừng, dẫn đến việc ông hôn mê suốt chín năm trời.”

“Thực sự Thỏ Tám Chân có tồn tại sao?”

Quản lý Mohamed không giấu nổi sự ngạc nhiên khi anh nghe thấy điều này. Vốn ai cũng chỉ nghĩ đây là một giống loài tồn tại trong trí tưởng tượng, vậy mà giờ hoá ra nó lại thực sự có thật, mà còn có thể tấn công người.

“Là một nhà động vật học, tôi chắc chắn đây là một loài vật có thật, thế nhưng nó không quá kinh dị như những gì truyền thuyết kể lại. Nó vốn cũng chỉ là một loài thỏ lớn, với bốn chân to và móng vuốt sắc nhọn. Chúng mặc dù là động vật ăn thịt nhưng lại không quá hung hãn, chỉ thường xuất hiện vào buổi sáng sớm ở những vùng rừng núi hẻo lánh… Như mọi người cũng đã nhìn thấy những vết thương kia, có tổng cộng là tám vết cào còn mới. Và không ai có thể biết rõ về động vật hơn tôi ở đây, tưởng chừng như tên là Thỏ Tám Chân nên ai cũng nghĩ con vật này có tám móng vuốt nhưng thực sự nó chỉ có bảy…”

Jung Kook sau khi nghe chăm chú thì cậu cũng bàng hoàng nhận ra.

“Vậy là, ông …?”

“Đúng vậy, có một người đã muốn lợi dụng điều này để sát hại ông nội tôi, rồi nguỵ tạo thành một vụ tấn công của Thỏ Tám Chân. Nhưng thật không ngờ, vốn con vật này chỉ sở hữu bảy cái móng vuốt.”

Nói xong, Taehyung dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng những người nhân viên khách sạn. Ai cũng đang cố gắng trốn tránh ánh mắt ấy với trạng thái lo lắng hơn trước rất nhiều.

Trong bảy người đang đứng ngay căn phòng này, chỉ có Taehyung và Jung Kook có thể làm chứng cho nhau vì cả hai đều không có động cơ gây án cũng như luôn ở cạnh nhau.

Và vì từ tối hôm qua đến sáng nay khách sạn luôn đóng cửa lớn, nên ngoài năm người nhân viên khách sạn kia thì không còn ai có thể vào được phòng của ông để gây án cả. Thế nên tất cả bọn họ đều nằm trong diện tình nghi.

“Để làm rõ cái chết của ông tôi, mong mọi người nếu không có lý do gì quan trọng hãy ở yên lại khách sạn này. Vì khách sạn cách thành phố gần nhất cũng phải hai ngày đi đường nên cảnh sát sẽ không thể đến ngay được. Chắc chắn hung thủ vẫn còn lẩn trốn trong khách sạn này, nên chúng ta không thể để hắn thoát được.”

Mohamed vì là đại diện cho những nhân viên ở đây nên anh cũng có trách nhiệm phải làm rõ những điều bí ẩn này.

“Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh hết sức để tìm ra hung thủ.”

Nói rồi Mohamed nhìn về phía những người còn lại, anh thầm nghĩ thực sự trong những con người mà hằng ngày anh vẫn tiếp xúc, sẽ có một người giết người không ghê tay như vậy sao?

(Sơ đồ phòng nghỉ của mọi người)

“Vậy mọi người nói cho tôi nghe xem từ sáng đến giờ mọi người đã đi đâu và làm gì?”

Trên chiếc ghế bành nơi sảnh chính khách sạn, Taehyung ngồi để hai tay chống ở đầu gối và lên tiếng hỏi mọi người. Bên cạnh là Jung Kook đang dáo dác nhìn xung quanh. Quản lý Mohamed là người nói đầu tiên.

“Thường ngày, vào 6:00 sáng các nhân viên chúng tôi sẽ tập hợp tại sảnh chính của tầng hầm để bàn luận công việc đầu ngày. Lúc đó ai cũng đến đầy đủ nên không có ai khả nghi cả. Sau đó, vì không có việc gì nữa nên tôi cũng trở về phòng, lúc đó là 6:05. Khi đang ở trong phòng làm chút việc riêng thì tôi có nhận được một tờ giấy nhỏ truyền vào qua khe cửa. Nội dùng của nó là:

‘Mohamed, lúc 7h hãy tới phòng tôi, tôi có việc muốn nói với cậu.
                                                                              Kí tên: Thanh tra Dariel.’“

Nghe đến đây dường như các nhân viên khác đều biểu hiện ra vẻ mặt rất bất ngờ, cảm thấy có chút thay đổi Jung Kook lên tiếng hỏi.

“Tờ giấy sao? Lúc đó là lúc mấy giờ?”

“Lúc đó, tôi nhớ là khoảng 6:15 thì phải…”

Vừa nghe Mohamed nói xong thì những nhân viên khác đều phản ứng lại.

“Tôi cũng nhận được một tờ giấy hẹn gặp lúc 7:00 vào khoảng 6:15” – Jules bắt đầu kể.

“Lúc 6:15 tôi cũng nhận được tờ giấy qua khe cửa, nhưng Thanh tra lại hẹn gặp tôi lúc 6:55.” – Cô Manette lên tiếng về mảnh giấy mình nhận được.

“Tôi thì được hẹn giờ gặp giống với Manette.” – Anh chàng thuỷ thủ Hamza chỉ về hướng cô lễ tân nọ.

Tất cả mọi người đều đã trả lời về việc kì lạ sáng nay, duy chỉ có một mình lễ tân Pierre là chưa lên tiếng. Mọi ánh nhìn nghi ngờ đều đổ dồn về phía anh. Taehuyng tất nhiên là không thể che giấu được sự nóng vội.

“Pierre, sáng nay anh đã làm gì?”

Sau một tiếng thở dài, cuối cùng anh lễ tân nọ mới chịu nói ra.

“Sáng nay sau khi tập hợp với các nhân viên tại sảnh tầng hầm thì tôi cũng về phòng nghỉ ngơi như mọi ngày. Tôi không biết tại sao lại không nhận được giấy như mọi người, nhưng chắc chắn tôi không phải người sát hại Thanh tra.”

“Anh nói vòng vo như vậy chẳng phải đang muốn đánh trống lảng hay sao? Tôi chỉ muốn hỏi sáng nay anh đã làm gì thôi mà?”

Ánh mắt Taehyung chợt đanh lại như muốn nhìn thấu tâm can của người đàn ông đang lo lắng đến mức chân tay luống cuống, không thể ngừng run rẩy kia.

“Sáng nay… lúc 6:50, tôi có ra ngoài làm chút việc riêng, không thể nói cho mọi người được. Sau đó, 7h tôi quay trở lại phòng và khi nghe thấy tiếng hét thì chạy luôn tới đây.”

“6:50 sáng nay anh có đi ra ngoài, vậy có ai làm chứng cho anh không?”

Jung Kook nhìn thẳng về phía Pierre rồi đưa ra câu hỏi vô cùng cứng rắn, làm người lễ tân kia đã lo lắng nay càng sợ sệt hơn nữa.

“Không có ai…”

Vậy là mọi ánh mắt nghi hoặc đều chiếu lên người đàn ông bé nhỏ ấy, duy chỉ có Taehyung vẫn còn cúi mặt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt, như suy tính một điều gì đó khác.

Chẳng lẽ hung thủ lại dễ dàng để bản thân bị bại lộ như vậy hay sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro