chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

“Sau khi nhận được tờ giấy lúc 6:15 thì tôi cũng không nghĩ gì, tiếp tục công việc của mình đến 7:00 bắt đầu ra khỏi phòng để đến chỗ ông Thanh tra. Lúc vừa bước ra thì tôi bắt gặp Jules, Manette và Hamza đang đứng nói chuyện bên ngoài hành lang. Thấy vậy nên tôi cũng tiến đến nói vài câu qua loa, rồi Phó Quản lý có nói rằng anh ấy sẽ đến phòng B101 bây giờ. Thế là hai chúng tôi cùng nhau đến đó và vô tình phát hiện ra án mạng này…”

Quản lý Mohamed nói tiếp về những điều sáng này mình đã trải qua, Taehyung trầm mặc lắng nghe còn Jung Kook thì cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại những điều cần lưu ý.

Dần dần thì những người còn lại cũng bắt đầu nói về lịch trình sáng nay để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

“Giống với Quản lý Mohamed, nghe theo lời nhắn trong mảnh giấy, 7:00 tôi bước ra khỏi phòng mình để tới phòng B101. Khi đang loay hoay khoá cửa thì bắt gặp lễ tân Manette cùng với Hamza đang từ hướng sảnh chính trở về phòng. Thấy thế tôi cũng hỏi hai người đó vài câu, lúc đang chào hỏi thì tôi lại gặp Mohamed từ hướng phòng mình đi ra. Sau đó hai chúng tôi đi cùng đến phòng Thanh tra Dariel rồi hai người kia thì về phòng.” – Phó Quản lý Jules nhớ lại rồi nói một mạch.

Đợi Jules nói xong thì cô gái Manette cũng lên tiếng, giọng nói cô nhẹ nhàng bay bổng như làn gió xuân ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

“Lúc 6:15 tôi nhận được tờ giấy, hẹn gặp vào 6h55 của Thanh tra, nghĩ là ông ấy có gì muốn nói nên tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị để đến đó. Khoảng 6:55, tôi rời khỏi phòng thì bắt gặp Thuỷ thủ Hamza đang đi ngang qua cửa phòng tôi, hỏi anh ta thấy cũng muốn đến phòng B101 nên chúng tôi cùng đi. Điều kì lạ là khi chúng tôi đến cửa phòng của ông ấy, vừa gõ cửa được một chút thì tôi nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong:

‘Tôi muốn nghỉ ngơi, nói chuyện sau đi’.

Dù cảm thấy có chút khó chịu vì chính ông ấy là người hẹn, giờ lại thay đổi thất thường, nhưng tôi cũng không nói gì thêm. Khi hai bọn tôi đang trên đường trở về phòng mình thì gặp Phó Quản lý và Quản lý ở trước cửa phòng Jules.”

Taehyung nhận thấy trong lời khai này của cô có điểm cần chú ý nên hỏi lại.

“Hai người thực sự nghe thấy tiếng của ông tôi sao?”

“Đúng vậy, vì nghe thấy tiếng ông ấy nói muốn nghỉ ngơi, nên chúng tôi mới rời đi mà.” – Thuỷ thủ Hamza nói.

Taehyung tiếp tục đưa ra câu hỏi hướng tới tất cả mọi người.

“Trong các nhân viên ở đây, có ai biết được chuyện mọi người đều nhận được mảnh giấy kì lạ này hay không?”

“Không, tôi không biết.” – Quản lý khách sạn lắc đầu nhẹ.

“Tôi chỉ biết bản thân mình được hẹn thôi, những người khác thì tôi chịu.” – Jules tỏ ý không rõ.

“Tất nhiên là tôi không biết rồi, tôi chỉ nghĩ chuyện gặp anh Hamza là trùng hợp thôi.” – Cô lễ tân Manette đưa tay trước ngực, tạo thành một hình chữ x.

“Tôi không biết.” – Hamza phủ nhận.

Nghe xong những lời nói này, dường như tất cả sức nặng nghi ngờ đều được lễ tân Pierre gánh trọn. Jung Kook đặt chiếc bút trên tay xuống cuốn sổ nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

“Người duy nhất không có bằng chứng ngoại phạm là anh đó, Pierre.”

Anh lễ tân nọ chẳng còn biết nói gì, chỉ biết im lặng mà lo lắng, mồ hôi ướt đẫm trán…

...

Thấy việc ngồi tra hỏi như vậy cũng chưa giải quyết được việc gì, nên Taehyung dẫn thêm Jung Kook và Mohamed trở lại phòng B101 để thu dọn thi thể của ông cũng như thu thập thêm bằng chứng. Còn những người khác thì trở về phòng mình.

.
.
.
Mohamed và Taehyung nhẹ nhàng nhấc thi thể của Thanh tra Dariel lên đặt xuống tấm bạt, để di chuyển sang nơi khác. Vì vậy nên mọi người có thể nhìn kĩ hơn những vết thương gây nên cái chết cho ông. Mohamed đưa ra suy đoán của mình.

“Nếu vết chém này không phải do Thỏ Tám Chân gây ra thì chắc hung khí là dao nhỉ?”

“Không phải, nếu là dao thì chẳng thể nào gây ra những vết chém thô như vậy được. Vì hắn muốn nguỵ tạo ra cái chết do bị thú dữ tấn công, nên không thể dùng một hung khí có đường cắt sắc như dao được.”

Taehyung vừa nói vừa đưa bàn tay chạm vào những vết thương sâu kia, tưởng chừng như anh đang muốn tìm hiểu thêm về vết tích này rốt cuộc được gây ra bởi thứ gì.

Jung Kook vì sợ máu nên không dám lại gần xác chết, cậu tiến đến tủ sách trong phòng và bắt đầu tìm kiếm, mong rằng có thể tìm được thứ gì hữu ích. Khi cậu đang lấy từng cuốn sách trên tủ xuống để ngắm nghía, thì vô tình kéo ra được một cái ngăn kéo bí mật được giấu đằng sau tủ. Jung Kook vội vàng lấy nó ra và xem bên trong có thứ gì.

Ở trong ngăn kéo bí mật ấy là một số những bức thư viết tay, là thư trao đổi giữa Thanh tra Dariel và một người đàn ông bí ẩn có tên là Algernon. Cậu nhanh chóng đưa những thứ mình tìm được đến trước mặt hai người còn lại để cùng nhau tìm hiểu.

Taehyung và Mohamed thấy Jung Kook đem đến thứ gì thì dừng lại chuyện đang làm, mọi người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa để cùng đọc những bức thư ấy.

*Bức thư đầu tiên:

‘Tiền bối, Laure xuất hiện lần cuối cùng vào lúc 22:00 tối qua tại khách sạn Hotel de Fleurs’

Kèm theo tấm ảnh chụp một người đàn ông mặc chiếc áo vest trắng đang đứng trước cánh cửa gỗ trông rất lạ, không giống như ở trong khuôn viên khách sạn.

Đọc xong bức thư này thì cả ba người có thêm một thắc mắc lớn. Jung Kook đặt một câu hỏi mà mọi người cũng chẳng hề biết câu trả lời.

“Laure là ai vậy?”

Ba người tiếp tục trầm tư mà tiến đến đọc bức thư thứ hai, đó cũng là lời nhắn giữa Thanh tra và người tên Algernon.

*Bức thư thứ hai:

“ Ông Denis muốn uỷ thác cho Thanh tra Dariel một việc. Tại tầng hai của khách sạn Hotel de Fleurs xảy ra một trận hoả hoạn lớn, Tôi thấy vụ hoả hoạn này có điểm đáng ngờ.

Sự việc xảy ra năm 1999.”

Taehyung nhìn xuống bức thư trên tay mình, anh chợt nhận ra tất cả chúng đều được viết năm 1999. Chuyện này là muốn chứng minh điều gì?

Đột nhiên nhìn thấy dòng chứ ghi năm 1999 dưới những bức thư, Quản lý Mohamed chợt không giấu được nỗi nghẹn ngào. Anh nói.

“Vào chính ngày này mười năm trước, là ngày em gái tôi bị mất trong vụ hoả hoạn ở tầng hai khách sạn…”

Taehyung đặt nhẹ tay mình lên vai người đàn ông đối diện như muốn chia sẻ một chút nỗi buồn mất đi người thân, vì chính anh cũng vừa trải qua nỗi đau ấy.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng đến lạ thường.

….

~

Lúc này, nơi đại sảnh của khách sạn, cô lễ tân Manette đang nhanh chóng pha trà cho ông chủ để bưng lên cho kịp giờ.

Khi đang đứng luống cuống tìm lọ đường thì vô tình cô chạm phải nút phát ghi âm của chiếc điện thoại bàn đang để ở quầy lễ tân. Một giọng nói già nua, khàn đặc đột nhiên vang lên.

“ Ngày 20 tháng 12 năm 2009

   Tôi muốn hỏi thăm một chút, khách sạn của bạn có phải có các nhân viên tên Mohamed, Pierre, Hamza và Jules hay không? ”

Manette ngay lập tức nhận ra giọng nói này không ai khác chính là giọng nói của vị Thanh tra mới vừa qua đời kia.

Cô không khỏi thắc mắc, tại sao ông ấy lại muốn tìm bốn người bọn họ chứ. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa ông Thanh tra và bốn người kia thực sự không chỉ dừng lại ở những gì mọi người thấy…

Mất mấy phút thất thần, Manette cũng chợt bừng tỉnh khỏi sự nghi hoặc của bản thân, vội vã đi pha trà tiếp để kịp giờ trà chiều của ông chủ.

Pha xong ấm trà nóng, cô nhẹ nhàng rót ra một chén nhỏ và cầm trên tay, bước nhanh nhẹn đến phòng nghỉ của ông Albert.

“Ông chủ, tôi đến đưa trà chiều.”

Đứng trước cửa phòng nghỉ với tách trà trên tay, Manette cất lên chất giọng nhẹ nhàng tựa thiên thần, muốn thông báo với người bên trong. Nhưng lạ lùng thay, lại không có lời hồi âm nào.

Như cảm giác có chuyện chẳng lành, cô đưa tay đẩy nhẹ, mở cánh cửa phòng nghỉ của ông chủ, rồi bất chợt khựng lại...

Đôi mắt cô mở trừng trừng, bàn tay không còn chút sức lực mà đánh rơi cả tách trà nóng trên tay. Trước mắt cô là thi thể của ông Albert đang nằm ngửa trên vũng máu tươi, làn da đã tím tái không còn chút sinh khí.

Ông ta đã chết rồi…

Manette bàng hoàng hét lớn, đôi chân bất lực mà ngã khuỵ.

“AAAAAAAAAAAA..”

Từ bên dưới tầng hầm số một, mọi người lại một lần nữa nghe thấy tiếng hét kinh hoàng ấy.

Lúc này Taehyung, Jung Kook và Quản lý Mohamed vẫn đang ngồi với nhau. Thấy vậy ba người đồng loạt đứng dậy và chạy theo hướng phát ra tiếng hét kia.

“Lại có chuyện lớn xảy ra rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro