chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ông chủ chết rồi…?”

Tất cả mọi người đều đứng xung quanh thi thể mới của ông Albert, họ vừa bất ngờ vừa kinh hãi. Taehyung xô lại những vết nhăn trên trán, anh đưa tay lên day day thái dương như muốn biểu hiện sự bất lực. Các nhân viên khách sạn khi nhìn thấy ông chủ mình gặp nạn thì mỗi người một vẻ, đau lòng có vô cảm cũng có.

...

“Trước khi mọi người đến, tôi có tìm thấy một máy quay chưa có bấm xem. Muốn đợi đông đủ mới mở lên.”

Lễ tân Manette trong lúc đợi những người khác từ tầng hầm chạy lên thì có tìm thấy một chiếc máy quay được để trên bàn uống nước, gần chỗ thi thể ông Albert được phát hiện.

Thấy có manh mối nên tất thảy mọi người đều chú ý vào màn hình của chiếc máy quay cô gái lễ tân kia đang cầm.

Manette chạm nhẹ vào nút bấm trên máy quay nọ, nhưng màn hình vẫn một màu tối đen sầm sì. Quản lý Mohamed nhanh tay kiểm tra nơi để thẻ nhớ và như dự đoán của anh, thẻ nhớ đã bị lấy mất.

“Không có thẻ nhớ…”

Vì không có thêm bằng chứng gì khả quan nên mọi người lại tản ra, đi về phía thi thể ông chủ, tìm hiểu nguyên nhân cái chết.

Chàng thuỷ thủ Hamza nhanh nhảu tiến đến gần hơn thì phát hiện ngay trên đầu của ông chủ có một cạnh bàn rất sắc nhọn, trên đó còn đang đọng lại vài giọt máu li ti.

“Vậy là ông chủ ngã đạp đầu vào bàn mà chết sao?” – Jules nói ra băn khoăn của mình với mọi người.

...

Khi tất cả người nam trong khách sạn đang trầm tư suy nghĩ về nguyên nhân tử vong, thì vì là người con gái duy nhất nên chứng kiến cảnh máu me ghê rợn như vậy đúng là rất kinh hồn.

Lễ tân Manette đứng thêm được một hồi thì choáng váng, cô muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ ngơi. Thấy chiếc ghế sofa gần đấy nên cô nhanh chóng tiến đến và ngồi xuống. Khi vừa chạm vào ghế thì bất chợt cảm thấy có chút gì cộm lên, Manette nhanh chóng kiểm tra lại chiếc ghế sofa và thật bất ngờ, cô tìm thấy một chiếc điện thoại. Cô la lên thông báo.

“Tôi tìm thấy điện thoại của ông chủ rồi…”

Cô tiếp tục mở điện thoại lên, bên trong là một đoạn tin nhắn vào ngày 23 tháng 12, nội dung là:

‘ Anh Albert, tôi là Thanh tra Dariel. Tôi đã biết việc anh làm ở tầng hai của khách sạn.'

“Ông ấy nói là ông ấy biết cái gì cơ?” – Lễ tân Pierre từ nãy vẫn im lặng, nay vì nghe thấy điều lạ nên bất giác lên tiếng.

“Ông Dariel có nói về chuyện hoả hoạn đã xảy ra năm đó…” – Quản lý Mohamed trầm ngâm.

Đột nhiên nhắc tới đây, sắc mặt của các nhân viên khách sạn đều tối sạm lại như đang ẩn chứa điều gì uẩn khúc.

Taehyung vì là người ngoài duy nhất ở đây nên chỉ im lặng quan sát. Bỗng nghĩ đến đây anh chợt nhớ ra và nhìn quanh, từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng Jung Kook đây cả. Chẳng lẽ em ấy…?

“Bụp…”

Một âm thanh lớn chợt phát ra bên dưới tầng hầm số 1, Taehyung đột nhiên hiện lên trong đầu một dự cảm không lành. Anh không còn biết nghĩ thêm gì, ngay lập tức lao xuống tầng hầm.

Jung Kook, em chắc chắn không được xảy ra chuyện gì…

.
.
.

~ Lúc này, tại phòng nghỉ của thuỷ thủ Hamza. ~

“Ái … Cái lưng tôi.”

Jung Kook trông có vẻ rất đau đớn, lồm cồm bò dậy sau khi vừa ngã sõng soài trên mặt đất. Cậu quay người nhìn lại cái vật vừa làm mình ngã kia, là một hộp gỗ lớn đặt ngay gần cửa ra vào. Vì sợ đánh động đến những người trên kia nên Jung Kook không dám bật đèn, cứ lọ mọ trong bóng tối nên thành ra cớ sự này.

Khi chưa kịp định thần xem xung quanh như thế nào thì cậu bất ngờ bị một cánh tay nào đó kéo mạnh, khiến toàn thân cậu mất thăng bằng mà đổ về hướng người đó. Bỗng Jung Kook cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của người kia với cái ôm siết chặt.

“Tôi cứ nghĩ em xảy ra chuyện rồi…”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Taehyung vang lên trong màn đêm tối mịt mờ, cảm giác được như cơ thể anh đang run lên và trái tim cũng đập loạn nhịp. Jung Kook không biết làm gì thêm, mà chỉ có thể đưa tay xoa nhẹ tấm lưng anh mà trấn an.

“Em xin lỗi đã để thầy lo lắng, em chỉ muốn đi tìm thêm chứng cứ để giúp thầy thôi…”

“Lần sau cấm em không được rời xa khỏi tầm mắt tôi nửa bước.”

Nói rồi, Taehyung cũng thả lỏng vòng tay đang ôm chặt. Bỗng hai người trở nên gượng gạo hơn nhiều, Jung Kook không hề biết anh lại lo lắng cho mình nhiều đến thế. Mà cũng đúng thôi, dù gì giờ cũng chỉ còn hai người là người thân quen biết. Không những thế xung quanh vẫn còn kẻ giết người đang ẩn nấp, lo sợ cũng là chuyện bình thường. Để tránh không khí bỗng trở nên ngại ngùng này, thì Jung Kook bối rối chỉ tay về phía thùng gỗ vừa làm mình ngã kia.

“Thầy ơi, em phát hiện ra một hộp gỗ đáng nghi.”

Taehyung nhìn theo tay cậu chỉ thì lờ mờ thấy một hộp gỗ không to không nhỏ, không quá mới nhưng cũng không đến nỗi mục nát, đúng là rất đáng nghi. Anh tiến đến gần nút công tắc đèn rồi bật lên. Jung Kook thấy vậy thì vội vàng ngăn cản.

“Thầy đừng bật đèn lên, mọi người sẽ biết đó.”

“Mấy người đó đang lo thu dọn thi thể của ông Albert rồi, không để ý đến chúng ta đâu. Nếu không bật đèn lên, nhỡ em lại bị thương thì phải làm sao?”

Chỉ một lời quan tâm như mọi lần nhưng sau cái ôm ấm áp vừa nãy thì trái tim người con trai bé nhỏ ấy lại loạn nhịp.

Nhưng Jung Kook cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh khi thấy Taehyung bắt đầu mở hòm gỗ kia ra. Bên trong đó có chứa một chiếc áo thuỷ thủ dính máu, không rõ của ai và một chiếc USB nhỏ. Linh cảm có điều liên quan đến hai vụ án kì lạ vừa rồi, nên Taehyung nhanh chóng cất chiếc USB lại vào túi áo rồi nắm tay Jung Kook rời đi. Cậu chưa kịp nhìn kĩ mấy thứ trong hòm nên không khỏi thắc mắc.

“Chiếc áo dính máu kia liệu có phải là bằng chứng quan trọng không thầy?”

“Có hay không thì ta cũng phải về phòng trước đã. Hung thủ vẫn còn chưa lộ mặt, không biết chừng hắn đang rình mò xung quanh đây cũng nên.”

Nghe đến đây thì Jung Kook sợ hãi đến im bặt, không gian tối tăm nơi hành lang tầng hầm kết hợp với hình ảnh hai thi thể mới vừa qua đời, đúng là tâm trạng ai ai cũng sợ hãi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro