chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng mình, đóng lại cánh cửa cẩn thận Jung Kook mới yên tâm mà thở phào một hơi. Taehyung từ khi rời khỏi phòng Hamza về vẫn trầm mặc không nói.

Anh chậm rãi để tay ra sau lưng và tiến đến ngồi lên chiếc ghế bành ở bên cạnh giường. Cậu nhận thấy người còn lại có chút suy tư nên thắc mắc.

“Thầy nghĩ thêm được gì rồi hay sao ạ?”

“Em có cảm thấy lời khai của mọi người về mốc thời gian kia đáng tin không?”

Jung Kook ngồi im lặng một hồi thì chợt nhớ ra, cậu hào hứng kể.

“Thầy nhớ sáng sớm nay do trong phòng bí quá nên thầy đã hé một chút cửa chính ra không?...”

“Tôi nhớ..”

“Từ góc nhìn của thầy thì sẽ không nhìn thấy ai đi qua, nhưng từ trên giường chỗ em nằm thì lại nhìn rất rõ. Em thực ra là không ngủ say đến thế, nên những nhân viên nào có đi qua lại ngoài hành lang em đều biết… Để em nhớ lại xem, em có thấy cô Manette và anh Hamza đi ngang qua, theo hướng từ trái sang phải, vậy là hướng sang phòng của ông rồi. Rồi vài phút sau thì hai người đó đi ngược lại. Khoảng 7h đúng thì em có nhìn ra phía đồng hồ, lần này thì là Quản lý và Phó Quản lý đi đến phòng B101.”

Taehyung gật đầu nhẹ, anh đan hai tay lại rồi suy nghĩ miên man.

Vậy nếu đúng như lời khai của mọi người thì vào lúc 6:55 ông nội vẫn sống. Thế chẳng lẽ chỉ trong 5 phút ít ỏi, hung thủ có thể ra tay sát hại ông rồi trở về kịp giờ phát hiện thi thể hay sao?

Và bất cứ hung thủ là ai muốn ra tay thì đều sẽ phải đi qua cánh của phòng B102, nhưng Jung Kook lại không hề thấy ai khả nghi như thế cả.

Anh nhăn nhẹ vùng trán vốn đã nhiều tâm tư, điều mà anh cần tìm ra chỉ là rốt cuộc kẻ đó đã vào phòng B101 bằng cách nào?

Jung Kook lúc này vì không biết làm gì thêm nên quay người về hướng giường ngủ. Từ sáng đến giờ trải qua bao chuyện thất kinh, đầu óc cậu cũng cần nghỉ ngơi rồi.

Khi vừa đặt lưng xuống giường, kéo lên tấm chăn ấm áp, vô tình Jung Kook lại quay người về đúng với hướng nằm mà sáng nay cậu nhìn thấy các nhân viên. Đột nhiên một tia sáng chợt loé lên trong đầu cậu, bật tung khỏi chăn, Jung Kook nói lớn.

“Thầy, nếu ở tầng hầm này có một lối đi bí mật thì chẳng phải sẽ dễ dàng gây án hơn hay sao?”

Như ngộ ra một chân lý mới, ánh mắt Taehyung cũng trở nên sáng hơn, anh tiến đến ngồi lên giường đối diện với Jung Kook, đưa tay lên xoa đầu cậu như một sự tán thưởng nhẹ nhàng.

“Jung Kook của tôi thật là thông minh. Đúng vậy, nếu có một đường hầm bí mật dẫn đến phòng B101 thì dòng thời gian vừa rồi chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Nhưng chuyện này vẫn chưa chắc chắn, ta vẫn còn nên phân tích thêm về mối quan hệ của mọi người, biết đâu lại tìm ra được động cơ gây án.”

Taehyung được cậu bé trước mặt đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh vốn chỉ nghĩ cậu học hỏi rất nhanh nhạy, nhưng không ngờ cậu còn có thiên phú trong việc phá án này.

“Nói tôi nghe xem, em cảm thấy những nhân viên ở đây là người như thế nào?”

Được thầy tin tưởng nên Jung Kook hào hứng nói ra hết những gì mình suy đoán.

“Nói về từng người thì em không rõ lắm nhưng linh cảm của em chắc không sai đâu. Lúc tách ra đi riêng, trước khi đến phòng thuỷ thủ Hamza em có ghé qua phòng của cô lễ tân Manette. Trong phòng cô này em lờ mờ nhìn thấy rất nhiều hình ảnh của lễ tân nam Pierre, vậy nên theo em thì mối quan hệ của hai người họ rất ám muội. Tiếp đến là căn phòng của Hamza, trong phòng ngoài chiếc hộp gỗ khả nghi kia, thì trước đó em cũng đã tìm thử trong hộc tủ đầu giường. Bên trong đó là rất nhiều biên lại chuyển tiền từ số tài khoản của Quản lý Mohamed, lời nhắn trên mỗi biên lai đều là: ‘gửi em trai’, nên em đoán có lẽ hai người này có mối quan hệ anh em…”

“Em còn tìm ra thêm điều gì nữa không?”

“ Phó Quản lý Jules thì có vẻ bí ẩn, em thấy anh ấy dường như không có mối quan hệ gì đặc biệt với mọi người ở đây, khá xa cách... Còn nếu nói về ông Albert thì rất kì lạ, thầy còn nhớ từ khi lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta đã tỏ ra một thái độ vô cùng đáng ngờ. Hơn nữa giờ ông ta cũng chết rồi, điều bí ẩn của ông ta sẽ chẳng cách nào biết được.”

Taehyung gật gù công nhận khả năng quan sát của Jung Kook rất tỉ mỉ, nhưng có lẽ điều đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, là thứ mà tất cả những người ở đây muốn thể hiện ra cho chúng ta biết.

Anh sâu chuổi lại tất cả những manh mối đã có và phác thảo sơ qua được mối quan hệ thật sự.

Trước kia, vào khoảng 10 năm trước, ở nơi tầng hai khách sạn này đã xảy ra một vụ hoả hoạn và trong vụ cháy đó, một cô gái đã thiệt mạng. Có vẻ cô bé này đều có một mối liên hệ đặc biệt đối với mấy người ở đây. Mà vô tình, vào năm đó, Thanh tra Dariel cũng được uỷ thác tới đây để điều tra về vụ hoả hoạn này.

Vậy nên ông Dariel cùng vụ hoả hoạn năm ấy, với những nhân viên làm việc tại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là một dấu hỏi lớn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro