1.Gặp lại Jang Manwol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ấy Jang Manwol ra đi với nụ cười thật tỏa sáng với ánh hào quang vĩnh hằng , hy vọng rằng gái ấy sẽ đến với thế giới mới kiếp mới không còn ngạo mạn suồngnhư một Jang Manwol sống 1300 năm .........

"So với nắm lấy thì việc buông tay cần quyết tấm lớn hơn thế " -Mago


"Đi bình an , Jang Manwol! "



Mùa hè 2019


-Lee Jieun!!! Lee Jieun đâu rồi !!



-Cậu đang gọi tên tớ sao hả Yuna !?



-Nè ! Cậubiết sắp tới lớp chúng ta bạn mới không ??



-Là ai ? sao tớ phải quan tâm chứ ~ __ -Thực ra thì cũng ham hố lắm ><



-Là Yeo Jin Goo !





-Yeo Jin Goo ư ? Cái tên này sao lại nghe quen vậy nhỉ ....




-cậu ta rất lạ !



-Hả lạ làm sao ?



Ding dong ....ding dong ......


Yuna chưa kịp kể nữa thì chuông vào lớp vang lên rồi . kết thúc buổi học vào chiều muộn



-Cậu về bây giờ luôn à ?

-Cậu biết tớ đây làm nhà để về chứ ~



-Chán quá mùa thu này muốn cậu sống nhà tớ nhưng cậu lại không thích !



-Cảm ơn Yuna nhưng cuộc sống đây của Jieun ~ Yuna chỉ cần làm bạn của tớ thôi phải không ^^


miệng lưỡi Jieun thế đấy ! Nhớ mai đến sớm cùng làm bài tập nhé



-nhớ rồi =))))




Không phải không nhà Jieun không chịu nổi khi sống với gia đình quá khắc cực đoan làm phân tâm nên đã tự come out , đi làm đi học



-Không biết cậu bạn đó thế nào nữa ? Liệu hợp với cái mớ giang hồ trên lớp không nữa chứ !

Cạch -Màn đêm buông xuống cũng lúc mọi người êm giấc nhưng còn .......những giấc lạ về gái Jang Manwol một người đàn ông tên Goo Chansung cứ hiện về mỗi đêm làm phải thức dậy , nước mắt cứ như vậy trào ra không do .



.




-Yah ! Lee Jieun cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn cả ngày rồi đấy



-Yuna à ....cậu bạn đó khi nào đến vậy chứ ?



-Hôm nay sẽ đến ~ chờ nha



Cứ chờ mong như vậy nhưng đến lúc xuất hiện trời xui làm sao Jieun cảm thấy khôn khỏe nên đã được đưa xuống phòng y tế .Trong lúc man dòng ức đó lại hiện về

" Jang Manwol! "


"Anh yêu em ,Jang Manwol đi bình an nhé "


"Goo Chansung! Tôi sẽ không bao giờ quên được cái tính cách ấy của cậu đây , mãi mãi như vậy "



-Jang Manwol



-.... Cậu ai ?




-Tớ Jin Goo



-Sao cậu ....lại ... đây ? Cậu mới vào nên lớp chứ



-Không nhớ Anh sao ? Jang Manwol em thật sự đã đây rồi



-Jang Manwol ai ? Tại sao cậu lại biết người đó




-Là người tôi yêu nhất nhưng đã mất rồi



-Hẳn ấy day dứt muốn lại với cậu lắm




-Cậu lee Jieun sao ?



-Sao cậu biết ?



-Có trên nhãn tên kìa



-Cậu về lớp đi ! Học sinh mới



-Vậy tớ về lớp ....giáo viên đã cho cậu về nhà rồi




-Tớ biết rồi




Jin Goo vừa rời đi thì Jieun đi theo ngó ra xem lẩm bẩm :




-Sao cậu ta biết Jang Manwol chứ ? Jang Manwol ai .... Goo Chansung ai nữa ?



Jieun đến lớp sau khi các bạn khác đã ra về ,lần nào cũng về muộn cả đấy .Đây không phải lần đầu bị như vậy rất nhiều lần đã bị ngất do căn bệnh hiếm gặp (Chứng lo âu khi nghĩ đến chuyện quá khứ) tự dặn lòng không nghĩ ngợi nhiều .



-ây cái cây hoa đào này đã nở hoa đấy chứ! Thật lạ khi đây với môi trường không mấy sạch sẽ.




-Là em , hoa chính em 




#Hotel Del Luna

#Manwol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manwol