2.Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nè cậu kia ? Sao cậu lại ở đây ! Ai đã cho cậu biết tôi ở đây


-Ở đây là nơi chúng ta ngắm mùa đông cuối cùng đấy ....Jang Manwol à

-Cậu đang nói chuyện gì vậy ? "Chúng ta" giống như tôi và cậu đã từng quen nhau vậy


-Có lẽ là quá khứ đó đã hoàn toàn biến mất khi em đi qua cây cầu 49 ngày


-Cậu hãy thôi lảm nhảm mấy cái chuyện ấy đi ! Nghe không hả


-Không muốn làm quen với bạn mới sao ? Có quán ăn nổi tiếng gần đây đó



-Đồ ăn sao ? Cậu điên rồi sao , sao phải ăn vào giờ này chứ !



-Tôi thấy cô đói lắm rồi đó còn không mau đi thôi nếu cửa hàng đóng cửa vì cô thì tôi sẽ .....đeo bám cô mãi mãi !


-Cậu ! Cậu dám làm như vậy sao  !?


Jin Goo ngồi ở đó ngắm Jieun đây rất lâu làm cho cô ngượng ngùng bảo :



-học sinh mới không ăn sao ?



-Cô ăn đi không phải cô đói sao ?



-Nhưng là cậu trả tiền, cậu để tôi ăn một mình không khác gì đang đổ thừa hết cho tôi


-Mấy món này vốn là của cô mà



"Món này nóng quá ! Làm sao Kim Jonghyun có thể ăn được tận 5 cái chứ ?"


Jin Goo mỉm cười khi nhớ lại Manwol lúc đó


-Nhà cậu ở đâu ?



-Thì ở gốc cây hoa anh đào ban nãy đó



-Cậu không có nhà sao ?


-Từ lâu rồi mình không về nhà



-Có chuyện gì sao ? Người như cậu sao lại ở ngoài này vả lại rất hay bệnh ......



-Jingoo à ...cậu rốt cuộc là ai ? Tại sao lại biết tớ hay bệnh


"Jang Manwol em đang ở đây rồi nhưng sao cảm giác xa lạ này lại ập đến khi mà ....em từng hứa em sẽ không bao giờ quên được Goo Chansung ngạo mạn đây chứ !? Jang Manwol hãy trở lại đi anh nhớ em đến phát điên lên rồi !"


-Cậu khóc sao ? Nè tự nhiên sao lại khóc



-Tớ lại nhớ đến một người ấy mà



-Trong đầu tớ luôn xuất hiện một cái tên và khuôn mặt của người đàn ông đó



-Đàn ông ?


-ờ mỗi khi nhớ đến hay buồn thì tự khắc sẽ xuất hiện và tớ lại rơi nước mắt



-Người đó tên là gì ?




-Không nhớ nữa chỉ biết đó là Chansung thôi



Càng nói Chansung lại càng muốn ôm lấy Jieun để khóc ấy vậy mà cậu cố kìm nén mà nói


-hi vọng sẽ được gặp lại người đó



-Mình thì không hy vọng mấy đâu



-Sao cơ chứ ?


-Dù đấy là ai thì mình vẫn phải suy nghĩ đã




-Nếu tớ nó đó là tớ thì sao ?



-Yah ! Học sinh mới cậu rất kỳ lạ đó nhìn cậu cứ giống như tà lực nào đến đây giết tớ vậy đó ? Trễ rồi về đi



-Còn cậu ?




-Cứ về đi tớ ở đây ổn mà



-Vậy tớ tính tiền rồi đi trước



Ở một góc nào đó Mago vị thần đầu tiên đã mỉm cười và tiếp tục đi tặng những bông hoa cúc cho những linh hồn còn vất vưởng




-Jingoo à ? Hôm qua cậu có đi cùng Jieun về không




-Jieun sao ? Sao vậy cậu ấy không đến lớp sao





-ồ ! Cậu ấy không đến lớp và cả đã không bắt máy đó




-Biết đâu cậu ấy bận việc gì thì sao ?



-Cậu ấy năm này mới tốt nghiệp chưa có việc làm gì hết đó




-Vậy tại sao cậu không đi kiểm tra thử đi




-Tớ có việc nhà rồi , Jieun chắc chắn sẽ ổn thôi mà phải không ?




Jin Goo tan học thì tò mò đi đến góc cây hoa đào nơi cậu và Jang Manwol gặp nhau lần đầu




-Jang Manwol..... Em đã quên anh rồi cơ mà , có phải Anh nên lần nữa để em sống mà không có anh lần nữa



Nói rồi cây trên cành đột nhiên rơi xuống vai cậu , cậu lượm nó rồi cứ thế rơi vào trạng thái khóc lóc không nói nên lời




-Là lần trước lá của em sau khi rơi thì bó biến mất nhưng bây giờ thì nó vẫn ở đây ,chiếc lá mơ ước của em vẫn còn ở đây và kí ức của em vẫn còn ở đây ......Jang Manwol Anh nhớ em đáng ra nên đi với em và ! Không nên từ biệt em để bây giờ phải lặn lội đến đây tìm em


"Nghe nói sáng nay có cô gái ngất xỉu ở đây đã được đưa đến bệnh viện rồi !"



-Ở đâu !?



"Goo Chansung! Đứng lại đã ~"



-Mago ? Bà hãy nói đến việc này đi tại sao Jang Manwol lại bị như thế chứ ?



"Ây gù ~ Chiếc lá mà mặt trăng mơ ước vẫn còn trong cậu lên âm khí của cô ấy bị tổn thương nên kiếp này sức khỏe dù không chẩn đoán ra bệnh nhưng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống nên hay đến bệnh viện chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé !~ "




-làm thế nào để làm cô ấy không thể nhớ lại chuyện đó ?





"Cậu tốt nghiệp từ Harvard nên chắc sẽ biết rằng dù có đau có như thế nào thì tình yêu sẽ chữa lành "




Mago cứ thế rồi đi




Bệnh viện Seoul Garden



-Tôi muốn tìm bệnh nhân tên Jang .....à không là Lee Jieun



"Bệnh nhân đó vừa rời khỏi bệnh viện rồi !"



Cô đi khỏi bệnh viện như vậy đó lại lần nữa biến mất như lần trước để làm ai đó gợi lại những chuyện buồn trong quá khứ .Cuối cùng cũng tìm thấy Cô rồi , sứ đã yếu rồi nhưng không hề muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này ngoài Yeo Jin Goo



-Jang Manwol!





"Jang Manwol? "





-Cô Lee Jieun!




-Sao ...cậu lại đến đây ?




-Cô không khỏe chỗ nào sao ?





-Không có .....




-Bộ dạng này là như không có gì sao ? Phải chết thì nó mới là có gì sao !? Cô muốn người khác phải lo lắng chuyện gì nữa vậy Lee Jieun!?



Bỗng dưng gặp Yeo Jin goo nổi đóa làm người cô muốn mệt thêm nên đã ngã quỵ trên vai người ta




-Manwol ! Em không sao chứ ? Anh sẽ đưa em về !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manwol