3.Mối quan hệ tiền kiếp khơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay út cử động chứng tỏ cô đã bắt đầu tỉnh dậy sau khi ngất đi bên cạnh là 1 chậu thau có vẻ như là đã định hình được mình bị gì nhưng là ai ? Ai đã mình về đây chứ ? Trong một căn phòng nhỏ và cả bộ quần áo này ..... Cô sờ lấy bản thân xem thử có làm sao không thì thở phào nhẹ nhõm vì vẫn ổn

Cạch

-Cậu tỉnh rồi sao ?

-Là cậu sao ? Sao cậu lại đưa tôi về đây tôi phải về nhà

-Bây giờ cậu nên ở đây dưỡng bệnh rồi hãy về

-Bệnh của tôi không thành vấn đề đâu ....

Yeo Jin Goo đẩy mạnh người Jieun lên giường khi cô định rời đi

-Bây giờ cô đang bị mất phương hướng và cảm thấy rất đau phải không ?

-Cậu ! Sao cậu lại làm thế chứ  ?

-Tôi chỉ đang muốn giúp cô bảo vệ bản thân và giữ gìn .....

-Giữ gì ?

-Không có gì cả ~

-Sao tự nhiên lại thân thiết như vậy ?

-Cô không muốn biết về thân thế trước đây của cô sao ?

-Thân thế ? Với cả trước đây đó là gì vậy ?

"Nhất định không được để Jang Manwol nhớ lại mình nếu không điều cô ấy mong ước sống trong cậu sẽ biến mất "

-có lẽ phải để lần khác kể rồi

-Sao thế chứ ?

-Sau khi ăn xong bữa tối cậu hãy ở đây thêm vài ngày nữa đi

-Cậu có thấy ai đã là người xa lạ mà ở cùng nhau chưa ?

-Nhưng nếu ra ngoài sau khi ăn cậu sẽ bị lạnh rồi lại tiếp tục vào bệnh viện với tình trạng khi sáng

-Cậu đang muốn dụ tôi hay gì ?

-Đâu có tôi không nghĩ vậy đâu

Jieun không ăn ở trên phòng mà được ăn ở dưới bàn với Jingoo, nó giống như một căn biệt thự với đầy đủ vật dụng ít ra có chút ấm áp vì người chủ đang ở đây

-Cô ăn thế là xong rồi sao ?

-Tôi ăn rất ít nên bây giờ đang định ra ngoài hóng gió rồi đi về nhà đây


-Có cần tôi đi cùng không ?



-Cậu ! Không cần đâu nghe chưa !


Rầm -Cánh cửa được mở ra rồi sập lại đúng như dự đoán là cô nàng muốn rời khỏi đây thật nhanh để trở về nơi ở gốc cây hoa đào , cái cây đó là minh chứng cho ngày đầu tiên cô và cậu gặp nhau .....chỉ là cô không nhớ bản thân trước kia là ai , ở đâu và đã làm gì


"Cô gái có phải là Lee Jieun không ?"

-Bà là ai vậy ? Tôi có gặp bà ở đâu rồi à


"Sắp tới trong khoảng thời gian nào đó cô phải trả gái đắt cho việc cô đã từng làm trước đó với người đàn ông của cô ! Hãy thử liều mạng nhé !"


-Ông nói sao ? Mảnh đất này nếu không bán sẽ có chuyện rắc rối xảy ra sao ? Xin lỗi ông nhưng dù có chuyện gì đi nữa tôi sẽ không bán miếng đất đó đâu !

Jin Goo vẫn đang làm chủ sở hữu mảnh đất khách sạn năm ấy của Jang Manwol cậu vẫn giữ nó nguyên vẹn thậm chí vẫn hay kể ở đó có cô chủ rất tốt bụng .Cậu lại đến đó đứng trước cửa khách sạn dù không còn như lúc xưa nhưng nó vẫn mang hình ảnh gợi lại nhiều kí ức đẹp đẽ của Jang Manwol

-Được rồi anh sẽ không nhớ đến em nữa , Mago đã nói rằng so với việc níu kéo thì buông tay cần có sự quyết tâm lớn hơn thế     


Hôm sau cậu vẫn đến lớp như bình thường sắp đến lễ tốt nghiệp mà phải thật chăm chỉ đến đó để gặp thầy cô chứ nhưng Jieun đã vắng mặt rất nhiều buổi



-Này Kim Yuna



-Jingoo sao ? Có chuyện gì sao



-Jieun ấy cậu có biết gì về cậu ấy không ?



-Điều duy nhất tớ biết rõ nhất là sức của cậu ấy không tốt nên hạn chế tiếp xúc với mọi người



-Còn gì nữa



-Cậu ấy đang ở bệnh viện đấy mau đến đó đi



Jieun đúng là ở bệnh viện nhưng rõ ràng đang làm gì đó rất mờ ám khi mà cô luôn núp theo lưng Jingoo mà theo dõi và bị phát hiện

-Cậu theo dõi tôi sao ?




-Không có !



-Vậy tại sao lại phải đi theo tôi như vậy ?




-Chỉ là tôi làm theo lời bà cô già kia




Jin Goo bắt đầu liên tưởng đến Mago không lẽ lại muốn ám chỉ cái gì



-Nếu cậu phải trả giá điều gì đó về tôi thì sao ?




-Không đâu




-Sau tốt nghiệp sẽ ở đâu ?




-Cậu hỏi tôi sao ? Chansung




Jin Goo đến chỗ Jieun và hốt hoảng hỏi





-Là ai đã nói cho cô biết chuyện này ? Nói nhanh lên !!





-Goo Chansung là cậu à ? Vậy Jang Manwol có phải là tôi không ?




-Không phải !





-Bà cô già đó nói tôi phải ở bên cậu lúc nguy hiểm nhất






-Không được nghe bà ta ! Đó là điều không đúng ! Sau khi tốt nghiệp thì đi đi đến đâu cũng được





-Cậu có biết cậu bây giờ rất đáng thương không ?





-Cái gì cơ ?




-Cậu đã đưa tôi về đó bây giờ muốn tôi đi sao ? Vậy sau hôm nay cậu đừng đến đây nữa




-Dù gì hôm nay đến thăm cậu rồi sẽ đi luôn vậy cho nên đừng cố tìm sự quan tâm nữa nhé !



Jin Goo rời đi ,Jieun còn đi theo thử nữa rõ ràng trên mặt luôn có sự khác biệt cơ mà .




"Phải giết được hắn ta ! Nhất định lấy lại mảnh đất đó sau khi thủ tiêu hắn thì vứt xác hắn đi "



Jingoo đi về được giữa đường thì gặp đồng bọn của Chủ tịch nhà đất Kim Chaki đến đòi mua đất khách sạn của Jang Manwol



-Những gì đã nói vẫn không chịu hiểu sao ?




-mày phải bán mảnh đất cho bọn tao !



Một tên rút súng ra dí sát Jingoo vào tường




-Nếu không bán thì tao đếm từ một đến ba



"1"


"2"



"3"



Đoàng ! Đoàng !



-Cô .....cô là ai !!




-Ả ta là ai !!!! Mau ...mau chạy đi đi





Jin Goo bắt đầu mở mắt ra phía trước mặt là một thân hình nữ giới đang nằm 1 bên dính máu




-Chuyện....này là sao ?!! ....  Lee Jieun cô điên rồi saooooo !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manwol