11.Hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Jingoo sợ hãi về đến nhà thì ngất đi vì quá sốc bởi người đó tiếp tục làm cậu sợ hãi tột độ , bất an hơn khi người con gái đó là nguyên nhân khiến cho nhân duyên của cậu đi vào rắc rối





"Vẫn là ta đưa cái kéo này cho người , khi nào thấy cần thiết hãy cắt đứt mối nhân duyên sâu đậm này thêm một lần nữa "




Jingoo mở mắt ra bật dậy sờ vào ngực trái của mình




-Em .....em đang ở đâu vậy Jang Manwol! Dù sống hay đã chết vẫn phải quay về.....




Cạch





-Bố ơi .....Mẹ đã đi đâu vậy ạ ?




Jin Goo ôm lấy Jiung và xoa đầu thằng bé





-Mẹ của con đã đi rất xa rồi nhưng mà sẽ trở về thôi




-Mẹ đi đâu cơ ..... Jiung không muốn xa mẹ đâu ......bố mau đưa mẹ về đi !!





-Jiung .....bố không khóc nữa kể cả con nữa nếu mẹ biết mẹ sẽ buồn lắm đấy ? Jiung biết là mẹ không thích chúng ta buồn khi mẹ vắng nhà đúng không ?





-Đúng ....Mẹ mà biết mẹ sẽ nổi cơn lôi đình lên đấy !





-Thế bây giờ chúng ta cùng thức dậy rồi bố đưa Jiung đến trường nhé ~





-Vậy ....khi nào mẹ sẽ về





-Sớm thôi Jiung à





Nhìn bề ngoài của Jiung có thể thấy thằng bé vô tư lắm nhưng bên trong tâm tư lại ngang bằng Jieun thậm chí còn hơn Jang Manwol nữa . Thậm chí còn có siêu năng lực giống với Jang Manwol chỉ là còn nhỏ chưa mở mang tầm mắt thôi





-Làm thế nào thể thu hồi năng lực đó lại






"Cậu nghĩ là dễ vậy sao ?"






-Suy cho cùng Jiung là con của cô ấy nhưng mà việc đó không thể xảy ra được! Nếu cô ấy biết Jiung giống Cô ấy thì sẽ ra sao chứ ?





"Thằng bé trong lúc nào đó sẽ là vị cứu tinh của Lee Jieun đấy , Jang Manwol chỉ là người tiền kiếp luân hồi vào Jieun thôi nếu trở lại được chắc chắn cũng mất đi vài năm nữa để có lại siêu năng lực này "





-Hãy nói cho tôi biết cô ấy tự đưa mình đi đâu rồi






"Đi đâu thì ta chưa biết nhưng sự sống đang dần mất đi , vết thương làm cô ấy không thể lấy lại năng lực tự hồi sinh được nữa rồi "





Chỉ còn một nơi mà cậu có thể tìm Jang Manwol nữa thôi đó chính là gốc cây hoa anh đào nơi lần đầu cậu và cô gặp nhau rồi trao cho nhai tình cảm ở nơi đó .





-Sao lá ở nơi này lại rơi nhiều đến vậy




Cậu tới chỗ gốc cây và ngồi xuống





-gần 1 tuần rồi Jieun em đã đi trước mặt anh với khung cảnh hỗn loạn.....




Mấy cái lá đó cũng rơi xuống vai Jingoo rất nhiều đến mức phủi xuống bao nhiêu vẫn không hết .Ánh sáng kỳ lạ kia bỗng nhiên bừng lên cái người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Jin Goo




-Manwol





Bịch ....





Chưa kịp định hình lại tình huống thì Jieun đột nhiên xuất hiện cũng làm cậu khá bất ngờ





-Manwol .....




Jieun cười với cậu nhưng mà sắc mặt tái đi bởi vì vết thương đó đang rỉ máu




-Jang Manwol! Em sao thế ! Chúng ta đến bệnh viện thôi




Cậu vội bế Jieun đến bệnh viện trong cơn hoảng loạn .Đi qua đi lại giữa phòng cấp cứu cậu cứ cắn răng rồi 2 bàn tay rung lên





-bố ơi !!






-Jiung ? Sao con lại ở đây ?






-Con không thấy bố nên mới đi tìm .....mẹ về rồi sao ? Bố ơi hãy mau nói cho con biết mẹ đâu rồi





Cậu bế Jiung lên ghế





-Jiung này bây giờ có lẽ mẹ không được khỏe .....mẹ ốm rất nặng







-Mẹ không khỏe ở đâu sao ....... Thế mẹ có chơi cùng con nữa không ?





Chưa kịp trả lời câu hỏi thì bác sĩ từ phòng đi ra :






-Bác sĩ ! Sao rồi






"Thực sự đã hết cách rồi chỉ còn chờ vào sự hồi sinh thôi ......chúc anh gặp may mắn "






-Không còn cách nào khác sao !?







"Cô ấy chỉ có thể trụ vào khoảng 2 tiếng nữa "







-Mẹ ơi !!! Hãy cho con gặp mẹ đi !!!!





-Jiung ! Không được hét lên như thế !






-Mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!







Cũng không còn cách nào khác là cho Jiung vào đó .Là đi một mình nên Jiung vừa lo lắng và có chút e dè nhưng là Jieun thì chắc chắn sẽ đi , Jiung chỉ mới 5 tuổi thôi làm sao có thể chịu đựng được cái cảnh này cơ chứ .Cậu ngồi lên giường dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt lấy tóc mái của Jieun





-Mẹ ơi ......mau thức dậy chơi với Jiung đi ! Mẹ ơi con buồn ngủ quá con ngủ ở đây nhé























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manwol