12. Jiung bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên qua 2 canh giờ rồi Jieun đã bình an vô sự nhưng mà rất khó để tỉnh lại với vết thương mất nhiều máu và gặp nguy hiểm trong vài tiếng đồng hồ đúng là may mắn.



-Jiung




-Sao vậy ạ ?




-con đã ở đây khá lâu rồi hay là ra ngoài kiếm chút đồ ăn đi không sẽ đổ bệnh mất thôi ~




-Không được ~




-Nhưng nhìn con kìa ! Mẹ mà biết Lee Jiung đã ở đây trong 2 ngày không về nhà ăn uống mẹ sẽ .....




-Đừng có dọa con !




-Vậy Jiung hãy ra ngoài mua ít đồ cho mình rồi mua coffer cho bố nhé




-Được rồi ~




Cạch -Jiung hớn hở rời đi




-Em nhìn xem Jiung của chúng ta đã lớn rồi đó ! Biết lo lắng đủ thứ luôn nè nên hãy tỉnh dậy sớm hơn nhé




"Nhất định phải uống nó ! Khi em đi "

-Jieun à em sao vậy ? Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy ! Ác mộng sao



Chỉ số sinh tồn cũng không được tốt cậu định gọi bác sĩ thì bỗng nhiên Jieun cầm chặt lấy tay cậu cơ thể vật vả liên hồi giống như đang chịu đả kích lớn trong mơ


-Bác sĩ ! Vợ tôi có gì đó không ổn !



"Mau đi kiểm tra chỉ số sinh tồn và mức độ của huyết áp !"



Cậu ngồi ở đó vò đầu rồi cắn răng như kiểu đang rất lo sợ lần này Jieun sẽ thật sự ....không ! phải có niềm tin .



"Cậu Jingoo "




-Bác sĩ Kang !



"đừng lo lắng quá cô ấy chỉ bị sốc thuốc và xuất huyết máu do nằm quá lâu , nhất định phải cho cô ấy ăn khi tỉnh lại"





-Vậy ....cô ấy đã tốt hơn hay là




"Cô ấy ổn rồi sẽ ổn thôi" 




Cậu không quay lại phòng vội mà đi mua một bó hoa lớn và ít đồ ăn cho Jieun .Mua về thì từ lúc nào đó Jiung đã ở đó với Jieun



-jiung đang làm gì đấy






-Con đang vẽ



-Mau xuống đây đi nhé ~ không sợ đau mẹ sao




-Được rồi ạ




Cậu quay lại chỗ Jieun vắt lấy khăn rồi lau nhẹ nhàng




-Phải mau tỉnh lại để chơi cùng con chứ ~ em không thể nằm đây mãi được




Cậu vừa lau đến tay ngón tay cái của Jieun cử động cậu cầm tay lên rồi nhìn Jieun




-Jieun nếu em nghe thấy em hãy làm cái gì khác để Anh chắc chắn là em đã tỉnh đi




Jieun nắm chặt tay cậu hơn rồi mở mắt mơ hồ nhìn cậu




-Anh sẽ gọi bác sĩ! Đợi Anh một chút




"Hiện tại thì sức khỏe đang dần ổn định rồi nhưng vẫn cần ở lại theo dõi thêm "




-Có cần thêm gì không ?





"Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc rồi sau đó cậu đưa cho cô ấy uống mỗi ngày , khó uống lắm đấy "





Lúc thức dậy thật kỳ lạ khi mà Jiung không có ở đây rõ ràng lúc hôn mê cô còn nghe thấy Jiung ở trên người mình cơ mà .Cô gọi Jingoo




-Jiung .....jiung đang ở đâu vậy ?






-Jiung đang ở gần đây






-Thật chứ ?......





-Em đừng lo lắng Anh sẽ đưa Jiung đến gặp em ngay





-Phải cẩn thận một chút




Cô với lấy tay sờ khắp mọi nơi trên người Jingoo rồi mỉm cười nói :






-Xem ra Anh vẫn còn khỏe mạnh lúc em ở đây đấy chứ , phải không ?





-ồ ~ có một cô gái rất xinh đẹp ở đây đã chăm sóc cho Anh đấy




Jieun lập tức thay đổi thái độ rồi đẩy Jingoo ra :





-Anh ? Anh đã làm những gì lúc tôi hôn mê ! Có phải là đã ngoại tình không ?





-Đúng ~





Jieun nắm lấy cổ và trừng mắt lên với người ở trên :






-Là ai ? Cô gái đó đẹp đến đâu mà Anh phải say đắm như vậy !?





-Jang Manwol em hãy thử suy nghĩ đi





-Nói ! Là ai ?






Jingoo cười rồi ôm má Jieun :





-Ây gù nhìn xem có một bệnh nhân đang ghen tị đến mức đỏ cả mặt đây này ~





-Yah ! Đỏ ở đâu ....là do Anh cả đấy ! Cái đồ lừa đảo đến từ Harvard





-Có điện thoại đây này ~ Anh phải đi nghe rồi






-Đi đi ! Đồ đáng ghét





"Ai ở đầu dây vậy ạ ?"





-Jingoo à !? Là cô đây





"Ô ! Cô Park đấy sao ?  Có chuyện gì sao ? "





"Jiung ấy mà ! Nó có ở bệnh viện cùng cháu không vậy ? "





"Khi nãy thì có nhưng bây giờ nó ra ngoài rồi "





"Nhưng có vẻ như là Jiung không nghe máy rồi ! Đồ đạc ở nhà hình như thằng bé gom đi rồi !"





"Jiung bỏ đi rồi sao "





-Cái gì ? Ai bỏ đi !?




Jieun đã đứng đó nghe từ lúc nào đó





Continue.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manwol