Chap 5 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 Am Mỹ .

Tại một căn phòng rộng lớn , được trang trí rất sơ xài , nhưng nếu nhìn kỹ , sẽ phát hiện các đồ vật đặt trưng trong phòng cười như là vũ khí , căn phòng có một màu đen chủ đạo .

Ngay trên chiếc giường, một thân ảnh 1m75 , ngũ quan tinh xảo, mái tóc nâu được cắt ngắn kiểu understand, đôi mắt to nhắm nghiền , trong có vẻ đang ngủ .

Ngoài cửa phòng , một thân ảnh lớn tuổi, khoác lên mình bộ vest đen , cung kính nói vọng vào trong phòng :

- Tiểu thư , lão gia cho gọi người

Thân ảnh đang ngủ bổng ngồi dậy , đưa tay xoa mái tóc rối trên đầu mình , rồi trả lời bằng giọng ngái ngủ :

- Dạ ! Bác xuống dưới trước, đợi cháu rửa mặt rồi xuống sau

Nói rồi , thân ảnh đứng dậy , bước thẳng về phía WC , thân ảnh đó là nó , nó qua Mỹ cùng ông cũng đã 3 năm rồi, mỗi ngày nó điều phải cắm đầu vào học , không học cách quản lý thì học võ , ....

Do hôm qua , nó thức khuya chế tạo một số vũ khí mới nên nó ngủ hơi trễ , vừa chợp mắt được một lát thì bác lâm đã lên gọi dậy .

Rửa mặt thay đổi xong , nó bước xuống phòng khách . Trong phòng khác bây giờ là một thân ảnh lớn tuổi, gương mặt lạnh lùng đang ngồi nhăm nhi ly trà nóng trên tay .

Bước tới sofa , nó ngồi xuống nói :

- Boss , gọi con sớm vậy có gì không ạ ?!!

- Ta gọi con là có việc quan trọng cần nói .

- Chuyện gì ạ ?? - nó khó hiểu đưa mắt nhìn ông

- Con có muốn về Việt Nam??

- Có ! Boss cho con về ?!! - Ngạc nhiên nhìn ông nó nói.

- Đúng ! Nhưng với một điều kiện

- Là gì ạ ?!!

- Khi về nước ,con phải đi học lại đúng với lứa tuổi của mình.

- Yes sir ! - nó đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi nhanh về phòng dọn đồ.

Còn ông chỉ biết ngồi cười khổ nhìn nó ( ông là ông ngoại nó , nó gọi ông là Boss vì ông cứ hối thúc nó học võ , có khi còn dạy nó xử dụng các loại vũ khí , nên nó kiu như vậy )

Chạy về phòng , mặt nó hớn hở , đã 3 năm rồi, nó cứ đâm đầu vào việc học , noa cố gắng học thật giỏi để có thể trở về Việt Nam .

Nhưng khi hoàn thành hết thảy các khóa học , thì ông nó lại không cho nó về , nó rất muốn về nhưng hễ cứ chốn là bị bắt lại .

Nó muốn về vì muốn gặp lại pa và mẹ nó , nó muốn biết họ sống như thế nào, ......

Hôm nay , ông đích thân mình cho nó về , dù với điều kiện nó phải đi học nhưng nó cũng không quan tâm cho lắm , dù gì cũng đã có 5 chiếc bằng tốt nghiệp thạc sĩ rồi, cần gì phải ngại chuyện đi học .

Soạn đồ xong , nó mở chiếc laptop ra , bấm bấm cái gì rồi  thảy qua một bên và thả mình xuống chiếc giường thân êu.

Ngước đôi mắt đen sâu hút ra cửa sổ, nở một nụ cười ấm áp nó thì thầm :

- Em phải đi rồi anh ạ , sẽ có một ngày em sẽ tìm ra hung thủ.

Đắm chìm vào những dòng suy nghĩ , nó ngủ lúc nào không hay.

______Tua nhanh tới đoạn nó đã về Việt Nam_________

Bước xuống xe , nhìn vào căm biệt thự trước mặt , nó thầm mỉm cười. Đây là căn biệt thự mà nó đã tự thiết kế khi ở Mỹ , và đã được Tứ Long xăg dựng .

Căn biệt thự có màu chủ đạo là đen , bên trong có 3 lầu , 1 phòng khách , 1 phòng bếp , hồ bơi và sân vườn rất rộng , được trồng hoa hồng đen .

Lầu 1 gồm 3 phòng , Lầu 2 gồm 4 phòng , Lầu 3 gồm hai phòng, 1 phòng là của nó .

Ngoại trừ phòng nó là màu đen thì những phòng còn lại với màu trắng là chủ đạo .

Bước vào nhà , thả mình xuống bộ sofa , nó móc điện thoại ra bấm .

- Mai 7giờ , Trường dân lập Satr School .

-.......-

Nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia , nó tắt máy rồi kéo vali về phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro