Chap 6 : Đi Học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên , ra ngoài nhớ về sớm ...

- Được

Nói rồi thân ảnh một cậu con trai 1m75 đang khuất dần sao cánh cửa .......

2 giờ sau .

Cậu con trai trở về , trên tay cầm theo một hợp bánh , vừa mở cửa , khung cảnh trong nhà làm cậu hốt hoảng.

Đặt hộp bánh lên bàn , cậu vội vàng lên lầu để tìm kím một thứ gì đó , kiểm tra hết tất cả cả phòng, trong ánh mắt cậu bây giỏi đó là sự tuyệt vọng cùng lo lắng .

Quay trở lại phòng khách, căn phòng sạch sẽ trước kia không còn nữa , thay vào đó là đồ đạc bừa bộn như đã xảy ra một cuộc đấu súng , nhưng điều đó chưa làm cho cậu chú ý.

Điều cậu chú ý lúc này là những vũng máu trên sàn nhà , ....

Đôi mắt tuyệt vọng khụy xuống mặt sàn lạnh lẽo, nước mắt cậu rơi , cậu hét lớn :

- Minh Khang .......

______________

Bật dậy , trên trán nó có rất nhiều mồ hôi, cảm nhận có những giọt nước ấm đang từ từ chảy ra trong mắt , ....

Nó cứ ngồi như vậy , đã 1 năm rồi, ngày nào nó cũng mơ thấy giấc mơ đó , ...

Người con trai đã ở trong giấc mơ đó chính là nó , ....

Gạt bỏ mớ suy nghĩ hổn độn ra khỏi đầu, nó bước vào WC , .... Cho dòng nước lạnh chảy qua người, nó cảm thấy thật thoải mái, dòng nước làm cho nó thư giãn,...

Khoác lên mình bộ đồng phục của trường Satr School , nó ra khỏi nhà ...

____________

Trên chiếc xe buýt, nó ngó nghiêng tìm chỗ trống để ngồi, chợt lọt vào mắt nó là chiếc ghế còn trống ở cuối xe , ...

Luồng Lách mãi mới đến được , tính đặt thí thí ( mông ) xuống thì có một tên con trai đã nhanh chân ngồi xuống trước .

Hậm hực liếc tên không biết điều kia muốn cháy mắt , nó mở miệng nói :

- Nè ! Ghế này tôi thấy trước.

- Cậu thấy thì sao , Ai nhanh chân thì người đó ngồi - tên kia ra vẻ chọc tức nó nói .

- Cậu .......- nó tức tới ngiến răng ngiến lợi

Như nghĩ ra điều gì nó nói :

- Cậu không biết khi đi xe buýt phải nhường ghế cho trẻ em , người già và phụ nữ có thai à ??

Khó hiểu tên kia quay đầu nhìn nó cười ha hả nói :

- Haha ..... Vậy í cậu nói cậu là trẻ em à ....... Hay là bà bầu ....haha ..

- Cậu ...... - nó tức tới đen mặt , đành phải đứng cho tới trường thôi.

_____________

Trước cổng trường Sart School.

Nó lếch đôi chân mỏi nhừ vì đứng trên xe khi nãy , đã vậy còn lắc tới lắc lui khiến nó hoa cả mắt .

Tự thề với bản thân , rút kinh nghiệm lần sau sẽ không đi xe buýt nữa .

Vừa đi vừa chửi, nó cũng không phát hiện đã tới, ...
Bọn Tứ Long thì tới sớm hơn .

Từ đằng xa thấy nó , Vân Long vui như tết chạy tới ôm nó nói :

- Lão Đại ! Lâu rồi không gặp tỷ , bọn em nhớ tỷ quá ( do Vân Long nhỏ tuổi hơn nên kiu nó là tỷ , còn bọn Đức Long , Ngũ Long , Hoàng Long thì lớn hơn nó 1 tuổi)

Nó ngước mặt nhìn Vân Long , cọc tức còn ở trong người chưa tìm được chỗ xả thì lại có cái bao cát tự nguyện chạy tới .

- Buông ra ......- xô Vân Long ra , nó ra sức đánh lên người cậu .

- Ôm này ..* Bốp *

- Nhớ này .. * Bốp *

Thế là sau mỗi một câu nói là một đấm , khiến cho Vân Long chẳng hiểu cái mô tê gì mà hứng hết tức giận của nó ....

Đấm đá một hồi , nó cảm thấy thương hoa tiếc ngọc , bèn dừng lại và ra hiệu cho bọn kia cùng lên phòng hiệu trưởng.

____________

Tại phòng hiểu trưởng .

Một cậu con trai khoảng 28 , 29 tuổi, đang đi qua đi lại , khuôn mặt hiện lên vẻ bồn chồn, lo lắng . Đó là Minh Lân , hiệu trưởng và là .....

* Rầm * tiếng động ngoài cửa tập trung sự chú ý của Minh Lân , ...

Từ phía sau cửa nó bước vào , gương mẫu nở một nụ cười tula đồi mạng , nói :

- Ố , cậu lâu quá không gặp .

- L.....Lâu....Lâu quá không gặp - Minh Lân lắp bắp , mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống ròng ròng .

Nó thấy biểu hiện đó của Minh Lân bèn mở miệng hỏi :

- Cậu bệnh à ?!! Sắc mặt kém nhỉ ?!! Có cần cháu chăm sóc không.

Nghe nó nói chăm sóc ,Minh Lân liền cự tuyệt

- Không Cần !!! Cậu Khỏe Lắm ,?!! Thế con muốn học lớp nào??

- Lớp của anh hai ! - nó thản nhiên nói

- Được?!!

- Còn nữa ..

- Còn gì nữa ?!!

- Con muốn bọn họ học chung * chỉ về bọn tứ long * .

- Được, vậy con đi về lớp đi - thấy nó không nói gì , Minh Lân vội đuổi nó đi .

- Gắp gì cậu ? Còn sớm mà !! Con muốn ở lại hàn huyên tâm sự với cậu - nó ngây thơ nói mà không biết ai kia đang đổ mồ hôi lạnh..

- Kh...Không....Không Cần , !! Vào học rồi!! Con đi nhận lớp đi - lấy tay áo chậm chậm lên trán , Minh Lân nói .

- Vậy thôi !! Lần khác con sẽ ghé qua đây thăm cậu ... - nói rồi nó đi ra cửa

- Không cần phiền con , cậu bận lắm - nhìn theo hướng nó đi Minh Lân nói vọng theo .

Thấy nó đã khuất , cậu thả người xuống ghế thì thầm :

- Cứ như thế này có ngày bệnh tim mà chết quá ....

Là vầy do lúc trước không biết nó là con gái nên mỗi lần Minh Lân ghé nhà ông ngoại nó , liền chạy vào phòng nó chơi , ai ngờ hôm đó nó đang thay đồ mà cậu lại xong thẳng vào không gõ cửa .....

Và thế là bữa đó , nó xách súng, rược cậu chạy vòng vòng, làm cậu tởn tới giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro