một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hotline bling: điện thoại nhấp nháy^^

couple: yoonmin 

miêu tả: hai người dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cảm giác đã quen nhau từ rất lâu vậy. liệu là định mệnh, hay là mất trí nhớ (thật ra là cả hai)

au note: muốn viết một truyện siêu nghiêm túc nhưng tự nhận bản thân là con người thiếu nghiêm túc nên mình bỏ cuộc

đang tiếp diễn

+)

Jimin: alo mẹ à, mẹ đang ở đâu thế? Mẹ đừng bảo là mẹ để con ngoài siêu thị rồi nhé

unknown: Xin lỗi nhưng tôi không phải mẹ cậu

unknown: Cậu không thể nhận ra tôi là đàn ông qua tông giọng trầm ấm này của tôi à?

Jimin ngạc nhiên nhìn lại vào màn hình điện thoại. Có lẽ trong vội vã cậu đã bấm nhầm số điện thoại của mẹ mình mà gọi. Giọng người đàn ông vẫn vang lên qua loa điện thoại, liên tục hỏi ai đang ở đầu bên kia vậy, nhưng Jimin chẳng muốn nói thêm lời gì, lờ nó đi mà ấn nút kết thúc cuộc gọi.

"Cái quái gì..."-Jimin vò cho mái tóc cam của mình trong bối rối. Cái quái gì mà 'tông giọng trầm ấm này chứ'

1 tin nhắn mới

minsuga: cậu cũng dùng kkt sao?

minsuga: hình đại diện dễ xương đó~

Dòng tin nhắn nhấp nhánh trên điện thoại làm tim cậu hụt mất một nhịp khi đọc được nội dung của nó, và từ ai gửi đến. Nhưng khoan lo về minsuga vội, hình nền ava, dễ thương? Jimin nhanh chóng bấm nút mở khoá và sự xấu hổ được cảm nhận gần như ngay lập tức khi cậu nhìn thấy bức ảnh được chụp tầm 2 năm trước, khi trường từng tổ chức đi cắm trại 2 ngày 1 đêm.

minsuga: sao thếㅋㅋㅋ sao lại phải xoá

minsuga: đang đẹp mà

minsuga: cậu đang ngại tôi sao?

Mặt Jimin dần đỏ lên. Dù đã mắm chặt môi của mình nhưng nụ cười bất giác đang làm khóe môi của cậu khẽ nhếch lên. Jimin lắc đầu lia lịa, tự nhủ rằng chắc chỉ là một tin nhắn trêu đùa của mấy thằng rỗi hơi nên đã tắt máy và để nó trôi xuống túi sau chiếc quần bò. Nhưng chẳng được lâu, cậu sinh tò mò sao không thấy 'minsuga' nhắn tin quấy rầy mình tiếp. Jimin như muốn sự chú ý của người lạ mà anh chưa hề gặp mặt kia. Sự tò mò dần gặm nhấm cậu. Rồi, chiếc điện thoại màu xám lại nhanh chóng nằm gọn trong tay của Jimin. Những ngón tay nhỏ ngọ nguậy trước màn hình điện thoại, viết rồi lại xóa đi, trước khi Jimin nhắm tịt mắt lại và bấm đại nút gửi.

jimin: anh là ai?

minsuga: tên tôi là Min Suga

jimin: bố mẹ đặt tên đẻ của anh là Suga á?

jimin: suga nghe quen đấy...

minsuga: năm nay tôi 19 tuổi

minsuga: và hiện tại tôi đang lạc mất hyung trong siêu thị

jimin: anh đang bị lạc trong siêu thị sao?

jimin: tôi cũng thế

jimin: tôi chạy đi lấy bánh quy có chút xíu mà không thấy mẹ tôi đâu nữa

minsuga: ừ thì tôi đang đi với hyung của tôi và anh ấy bảo tôi đứng đây để ảnh đi mua đường

minsuga: tôi đã đứng đây với đồ của mình tầm 15p rồi

minsuga: và hyung đã cầm hết tiền đi rồiㅠㅠ

jimin: anh đang ở siêu thị nào?

minsuga: siêu thị nhỏ ở cuối phố Q, đối diện một quầy ATM nhỏ

jimin: siêu thị H đấy á???

minsuga: hình như thế tôi không biết

jimin: ờm...nếu vậy thì

jimin: tôi nghĩ chúng ta đang bị lạc trong cùng một siêu thị đó

minsuga is typing

Jimin liệu có hối hận vì dòng tin nhắn vừa được gửi đi không. Sao cậu có thể nói nơi mình đang ở cho một người cậu mới quen qua mạng được chưa đầy năm phút chứ. Nhỡ cái người đẹp trai trong ava kia không phải là minsugaminsuga thật sự một kẻ bắt cóc đem cậu đi giết rồi bán nội tạng thì sao? Ai trên đời lại được bố mẹ đặt tên cho là minsuga cơ chứ?

Katalk~ Điện thoại cậu rung lên cùng tiếng thông báo.

"Tỉnh táo lại đi."- Jimin gắt lên với chính mình, bàn tay phải cầm chiếc điện thoại hơi run run, chút mồ hôi trên đó làm cậu mãi mới mở được chiếc iPhone của mình.

minsuga: thật sao?

minsuga: cậu đang ở đâu

minsuga: tôi muốn gặp cậuㅋㅋㅋ

jimin: anh muốn gặp tôi sao????

Jimin nhìn quanh. Những gian hàng được bày biện đẹp đẽ và ngay ngắn vẫn nằm im lim dưới ánh đèn màu trắng của siêu thị. Đôi mắt nâu được che dưới mái tóc cam của cậu đảo xung quanh, trước khi ngước lên nhìn màn hình CCTV treo ở góc cửa hàng, cố tìm kiếm một người đàn ông mang tóc xanh như trong ava của 'minsuga'

jimin: siêu thị này vắng tanh, chẳng có ai cả

jimin: tôi nghĩ tôi nhầm rồi

minsuga: cậu có trông giống hình đại diện không đấy, hay là ảnh ảo ?

jimin: này nhé XIN LỖI ĐI ㅅ

jimin: tôi mới nhuộm tóc cam thế nên là...

minsuga: tôi có một làn da rất trắng và mái tóc màu xanh bạc hà ;)

jimin: tôi đang ở quầy mì ăn liền

minsuga: tôi qua nhá

minsuga: đâu rồi JIMIN-sshi???

Jimin ngẩng đầu lên và nhìn quanh một lần nữa. Mái tóc xanh bạc hà hơi phai màu dần lấp ló sau quầy bán ngũ cốc. Cậu cố nhướn người lên, đứng trên ngón chân của mình để cố bắt gặp khuôn mặt người con trai đó, để rồi trong một tích tắc bắt được ánh mắt của người tóc xanh, Jimin đã nhanh chóng cúi xuống gian hàng mì ăn liền.

"Mẹ!" Jimin chửi thầm, không ngờ người đó mạnh dạn đến đây thật. Cậu kéo mũ trùm màu đen của mình lên để che đi mái tóc màu cam đầy nổi bật rồi tỏ vẻ bận rộn hàng mì như để đánh lạc hướng tâm trí bản thân. Đôi tay nhỏ của cậu chơi với gói mì trước mặt, tạo nên tiếng sột soạt nhưng lại to đến nỗi người ngoài hành tinh cũng có thể nghe thấy. Thỉnh thoảng Jimin lại cầm một gói mì lên, đọc đủ các dòng chữ trên đấy, nhìn giá tiền rồi lại xoa cằm của mình, nhưng càng làm vậy, cậu lại càng cảm tưởng như thời gian đang kéo dài ra. Đôi tay và trán Jimin dần càng đổ thêm mồ hôi. Má cậu ngày càng đỏ lên vì sức nóng, vì lo lắng, và cũng vì một chút sự xấu hổ.

"Đợi, tại sao mình lại phải xấu hổ nhỉ?" Jimin hỏi thầm.

minsuga: tôi không thấy ai tóc cam hết trừ một tên kì quặc đang đứng đối diện quầy mì như muốn làm tình với nó vậy.

Điện thoại Jimin kêu lên một tiếng khiến anh giật mình, và có vẻ minsuga cũng nghe được điều đó

minsuga: ô mèn đợi đã

minsuga: tôi nghe thấy tiếng điện thoại kêu mỗi khi tôi nhắn tin cho cậu

minsuga: JIMIN ĐẤY LÀ CẬU PHẢI KHÔNG?

Jimin thở dài vì sự ngu ngốc của mình. Bỗng cảm thấy một cái chạm trên sau lưng, cậu chậm rãi quay lại, nở một nụ cười thật nhẹ, rồi vẫy chào anh với đôi tay đã nhỏ còn giấu một nửa sau vạt áo của mình.

"Tóc cam nè, cậu là Jimin phải không, tôi là Suga nè." Suga nở một nụ cười hở lợi, làm Jimin phải đứng hình chốc lát. Mái tóc bạc hà của Suga thật sự nổi, nhưng đi với nước da trắng của anh càng làm anh nổi bật hơn nữa. Chúng thật sự rất hợp nhau.

Jimin mất một hồi mới có thể định hình bản thân rồi kéo mũ trùm của mình xuống, vuốt lại mái tóc màu cam của mình và đáp lại "Chào...Suga..hyung."

"Cậu luôn giỏi ăn nói vậy sao?" Suga thấy cậu có vẻ ngại ngùng, muốn nhanh chóng giải bầu không khí khó xử bằng một câu nói đùa thì đã bị giọng của một người khác chen ngang từ phía xa. Người đó dù không có nhuộm màu tóc nổi như Jimin với Suga, nhưng ngoại hình của anh thật sự dễ có thể khiến anh ấy làm tâm điểm của mọi ánh nhìn, như một bậc tiền bối ở đại học vậy. Anh ta đeo một cặp kính tròn, bên ngoài khoác một chiếc cardigan màu xám, tay đẩy đến một xe chất đầy đồ.

"Ai đây?" Anh đến chỗ hai người thì ngừng cằn nhằn về Suga mà quay sang người con trai tóc cam hỏi. Trông anh rất cao và ra dáng đàn anh như vậy, nhưng vẫn có phần hơi bất lực trước cá tính mạnh của người tóc bạc hà.

"Đây là bạn em, Jimin. Jimin, đây là Jin hyung...mà cậu bao tuổi ý nhỉ?"

"16 ạ. Năm nay sẽ lên, 17."

"Thế thì gọi tôi là hyung là đúng rồi" Suga mỉm cười, đưa tay lên xù mái tóc cam tỏ ý trêu đùa. Nhưng tự nhiên Jimin cảm thấy cái hoodie này có vẻ hơi nóng chút xíu.

Jin nhìn người con trai tóc cam trước mặt thật kĩ, rồi chợt nói "Park Jimin sao?"

"Hyung, biết em họ Park sao?" Jimin chưa kịp lộ rõ vẻ hoài nghi thì điện thoại cậu liền đổ chuông. Đến lúc mẹ cậu nhớ ra con mình là ai rồi đó.

"Jimin à, mẹ xin lỗi, nhưng có vẻ mẹ lại để quên con ở siêu thị rồi. Xin lỗi con trai mẹ nhiều, nhưng mà giờ mẹ đang phải làm bữa tối cho khách của bố. Con bắt tạm taxi về rồi gọi mẹ ra trả tiền nhé?" Giọng bà Park bình thản đến bực mình, nhưng đủ to để cả hai người kia nghe được nên Suga đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Jimin mà nói:

"Cháu chào mẹ của Jimin ạ, cháu là bạn của Jimin. Bọn cháu cũng đang đi siêu thị thì gặp phải bạn ý, liệu bọn cháu có thể cho bạn ý đi nhờ xe được không ạ?" Suga nói vào điện thoại, nhưng khuôn mặt lại quay ra cười với Jimin.

"Ồ, vậy thì tốt quá, ừ ừ ...cảm ơn cháu nhé." Mẹ Jimin nói, và Suga cảm ơn bà, trước khi anh đưa máy lại cho cậu, người vẫn đang xử lí trong đầu cuộc đàm thoại vừa nhanh chóng diễn ra. Mẹ cậu thường ngày là một người kĩ tính, lúc nào cũng vặn hỏi cậu ít nhất 10 câu mới gật đầu đồng ý, mà hôm nay lại tự nhiên để một người mà bà không biết tên đưa anh về nhà. Chắc bà ở nhà đang rất bận rồi, tại sếp của bố cậu đến ăn tối mà nhà cậu chỉ mới biết tin được tiếng trước.

Mắt Jimin chớp chớp, đầu cậu ngẩng lên như để báo hiệu cậu đã xử lí xong thông tin. Nhưng, cậu thực sự sẽ nhờ một người đàn ông lạ mắt cậu mới biết năm phút trước để đưa cậu về nhà sao?

"Chúng ta thậm chí mới gặp nhau, hay cậu.." Jimin không nói hết câu nhưng ánh mắt nghi ngờ nhìn Suga cũng làm anh tự hiểu chuyện.

"Điên à? Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Nếu cậu muốn, cậu có thể đi taxi mà?"

"Ừ thì..." Jimin nhìn vào đống bánh quy trên tay và thở dài. Vì tin tưởng mẹ cậu lắm nên cậu đã để hết ví tiền ở nhà, chỉ vác tấm thân và chiếc điện thoại trên người. Vẻ mặt thất vọng đến đáng yêu của Jimin đã bị Suga bắt gặp. Anh cố nén một nụ cười mỉm trên môi của mình, rồi đề xuất thanh toán đống bánh quy trên tay của Jimin.

"Tiếc đống bánh quy đó hả, Jin hyung, ví tiền em đâu?" Suga lấy đống bánh quy trên tay Jimin, thả vào giỏ hàng của mình, rồi dắt mọi người thẳng ra quầy thanh toán.

"Trời sập trời sập." Jin cảm thán, nhìn đôi bàn tay của Suga nhanh nhẹn đặt đồ lên quầy tính tiền và quẹt thẻ trông rõ oai. Rồi anh lại nhìn qua người con trai tóc cam bên cạnh mà dò xét từ đầu đến chân, nhưng ngay khi tính tiền xong, Jin đã nhanh chóng bóc chiếc kem ra và ăn ngon lành, không thèm quan tâm xem trời có sập thật hay không. Jimin cũng nhanh chóng cho một bánh vào trong miệng trong khi cả ba người cùng bê đồ ra bãi gửi xe một cách thoải mái như những cậu bạn vừa có một chuyến đi chơi với nhau vậy. Đúng là, có đồ ăn vào là mọi chuyện đều có thể tự giải quyết.

Jin là người lái xe, Jimin ngồi ghế phụ lái, còn Suga ngồi ở đằng sau, chéo với Jimin. Cảm thấy bầu không khí trầm đến khó xử, Jin đã bật đài lên và cố gắng bắt chuyện. Suga, dù ngồi sau với tai nghe hai bên và tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng vẫn cười trước những câu nói đùa của Jimin.






+)
yay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro