hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Min Yoongi

Cái phòng thu chật hẹp thực sự khiến người ta phát điên lên. Tôi đứng dậy khi nhận ra một bên mắt chẳng thể mở ra còn bên còn lại thì đau nhức vô cùng dù đã tra thuốc đến lần thứ năm rồi. Chóng mặt thật đấy, nhưng biết phải làm sao đây. Chỉ còn hai tháng nữa là đến hạn nộp bài hát rồi, nhưng giai điệu nào cũng trôi lềnh phềnh mà chẳng mang trong mình chút trọng lượng. Tôi phải viết hơn trăm bản nháp rồi nhưng chẳng có cái nào tôi ưng để đủ triển khai thành một bài hát hoàn chỉnh, hoặc cũng chỉ làm được đến một nửa là đã không thể tiếp tục nghe nó thêm một lần nào nữa. Tôi có nói chuyện với Namjoon, thằng bé cũng đang gặp khó khăn trong việc thu âm bài hát đầu tiên của mình với Jin, nhưng đến lúc tôi nghe bản thu đầu tiên của họ mới nhận ra rằng, thứ âm nhạc tôi đang viết, thật thô và chẳng mang chút cảm xúc nào ngoài sự giận dữ.

Đương nhiên là tôi sẽ viết những bản nhạc như thế rồi. Thời gian thực tập cứ vậy trôi qua mà tương lai chúng tôi chẳng khá hơn chút nào. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn phải suy nghĩ kĩ từng đồng một xem nên tiêu vào tiền ăn hay tiền để đi lại. Cái gì cũng thật đắt đỏ ở thành phố nhộn nhịp này, khi xưa tôi nhớ đi đâu cũng chỉ cần chiếc xe đạp cũ của ba, lúc đói chỉ cần trèo lên vặt mấy trái hồng đang mọc xum xuê ngoài vườn. Nhưng ở nhà, tôi cảm thấy không hề hạnh phúc, đam mê chết dần cùng tuổi trẻ và ai cũng đều phản đối ý nghĩ của tôi cho đến những giây phút cuối cùng tôi lên Seoul. Không một lời động viên, họ đều mong tôi thất bại để trở thành một chủ đề mới để bàn tán. Cũng đã bao năm rồi từ khi tôi chuyển lên thành phố, nhưng tất cả trừ tương lai của tôi đang nhanh chóng tiến lên phía trước. Tôi thật sự mệt mỏi, giận dữ, và xấu hổ với bản thân, nhưng niềm an ủi duy nhất tôi có được lại chính là âm nhạc, thứ đã rước đống hỗn độn này vào đời tôi ngay từ đầu.

Hoseok cũng hay đùa với tôi rằng tôi nên đi tìm người yêu đi, không debut xong sẽ chẳng có thời gian để hẹn hò hay kinh nghiệm để viết nhạc. Nhưng tôi không biết vì điều gì đi chăng nữa, tôi đã hoàn toàn mất hứng thú trong việc hẹn hò. Tôi đã từng "trong một mối quan hệ" khá lâu với một cô nàng khi mới lên thành phố sống, nhưng thứ tình cảm mập mờ đó chẳng gợn lên chút xúc cảm gì trong tôi, chia tay là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Dù có muốn yêu nhau thì tôi cũng chẳng có gì để níu chân một cô gái thực dụng như thế, chỉ có mấy bài hát rẻ tiền bán đi cũng chẳng mua nổi một suất ăn sáng. Cũng có những lúc tôi suy nghĩ, liệu mình có phải là một người đồng tính không, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức quen biết, thân thuộc lắm là anh em trong nhóm này, không gì hơn hết.

Mọi thứ đều nhàm chán như nhau, trừ những giấc mơ kì lạ làm tôi khó có thể định hình được ranh giới giữa thực và ảo. Khi tỉnh dậy, trong lòng tôi đều mang một bóng hình, một xúc cảm khác, quen thuộc mà xa cách vô cùng. Như thể trí não tôi đang cố lấp đầy thực tại đã bị đánh mất với những giấc mơ đang ám ảnh tôi mỗi khi tôi chợp mắt.

Chuông báo đến giờ dậy vang lên, tôi nhanh chóng tìm điện thoại trong chút ánh sáng xuyên qua tấm rèm màu kem và tắt nó đi. Bốn giờ sáng mới về được đến nhà để chợp mắt một chút mà cũng chẳng được.

"Ồ, em xin lỗi đã làm anh dậy."- Tôi cố nói nhỏ hết mức có thể, nhưng một hai cơ thể trong góc phòng đã dịch chuyển đôi chút.

"Ừm nhưng anh cũng nên dậy thôi. Đã tám giờ rồi."- Jin nói, dụi mắt của anh và nhìn quanh căn phòng, xoay sở ngồi dậy mà không động đến những người nằm bên cạnh. Tôi đã nằm với hai mắt mở từ lâu rồi, nhưng cũng như mọi ngày, sự lười biếng làm tôi chẳng muốn dậy trước cái đồng hồ chết tiệt mà rõ ràng là tôi không cần và cũng rõ ràng là làm phiền tới người khác. Tôi quay ra tư thế nằm ngửa, hai mắt hướng lên trần nhà mà sắp xếp những việc cần làm hôm nay ở trong đầu.

Tôi phải đến phòng thu lúc chín giờ, tôi phải gọi điện cho mẹ chiều này, có lẽ chúng ta sẽ phải dành cả ngày học nhảy ở phòng tập, liệu tối nay tôi có ca làm nào không, hay lại chui vào phòng tập tiếp?

"Yoongi, mau đánh răng đi."- Jin khẽ hé cửa, vừa đủ để lọt khuôn mặt sưng vù của anh lên, hai mắt anh nhắm tịt mà nói thật nhanh chóng, trước khi nhẹ nhàng đóng cửa và để lại tôi cùng hai ba tiếng ngáy to nhỏ khác nhau trong phòng. Thật là một kì tích khi tất cả mọi người đều có thể ngủ ngon lành với nhau dù mỗi đêm đều đầy rẫy tiếng ngáy, nói mớ, cái ôm ấp, cái gác chân. Ai dù kêu ca phàn nàn nhưng cũng có tật xấu khi ngủ như nhau. Tôi đứng dậy, gấp chăn của mình cho cẩn thận rồi mới tiến ra ngoài để vệ sinh cá nhân.

"Em có muốn ăn gì không?"- Anh cả ở ngoài phòng ăn kiêm phòng khách đang uống tạm một cốc sữa. Jin không phải là tuýp người thích uống cà phê vào buổi sáng, anh bảo mình rất ghét vị đắng của nó và anh không muốn tự nhiên phải cảm thấy cáu kỉnh khi mới mở mắt dậy.

"Em sẽ tự làm một cốc cà phê."

"Ờ, hôm qua anh mua bánh quy rồi đấy lôi ra mà ăn. Tí nữa anh phải đi học hát với Jungkook mà thằng bé vẫn chưa dậy."

"Nó cũng chuẩn bị nhanh mà, anh cứ để nó ngủ tí. Chín giờ em phải qua phòng thu rồi."- Tôi nói, cố kiễng lên để với sâu vào trong tủ bếp bằng gỗ đã mục, nhưng có vẻ nhà chẳng còn gói cà phê nào cả. Thứ cà phê đắng ngắt còn thỉnh thoảng có dư vị kim loại đó, cả nhóm ai cũng ghét, nhưng nó là thứ duy nhất có thể giữ chúng tôi tỉnh táo, và là loại cà phê rẻ nhất mà dạ dày chúng tôi  không phản ứng quá dữ dội để chống lại.

"Hôm qua anh có mua cà phê không?"- Tôi đứng thẳng người, gãi cho mái tóc chưa chải thêm rối rồi quay ra hỏi Jin.

"Hình như không. Hết rồi sao?"- Jin đặt ly sữa và tiến đến kiểm tra.-"Xui rồi, chẳng còn gói nào. Mà mấy đứa cũng nên uống ít cà phê thôi chúng mày muốn lão hóa sớm à."- Anh nói rồi lại quay lại với li sữa của mình.

"Không có cà phê em chắc chết mất?"- Tôi ngó qua li sữa của Jin rồi lại lắc đầu. Sữa thì chưa đến được phòng thu tôi đã lăn ra ngủ rồi.

"Đi mua cà phê đi. Hôm qua còn có tiền mua bánh quy cho bạn tóc cam mà."

"Jimin, tên em ấy là Jimin."

"À thế cơ à."

"Ai là Jimin thế."- Tôi không hề cảm nhận được sự hiện diện của Hoseok cho đến khi giọng của em vang lên giữa căn phòng nhỏ xíu.

"Bạn mới của Min Suga với mái tóc màu cam."

"Màu gì chóe thế."- Hoseok khẽ nhăn khuôn mặt ngái ngủ của mình trước khi vào phòng tắm.

"Hai người quá hợp đôi, tóc bạc hà à."- Jin nhìn tôi mà nói, và ngay lúc đó tên của anh đã được đẩy lên top đầu trong danh sách đen của tôi.

"Thật là. Hôm qua trả tiền đồ mà bây giờ em cạn ví rồi này."- Tôi lầm bầm tiến ra giá treo quần áo ở bên ngoài ban công để kiếm cho mình một đôi tất. Vì một lí do nào đó, dù tôi mới đến đây sống chưa đầy hai tháng nhưng tất của tôi, chỉ riêng tất của tôi, luôn bị thất lạc. Tôi không biết là trong khi phơi tất bay đi mất hay quỷ lùn đã tha nó đi nhưng việc chúng liên tục biến mất đang làm tôi dần khó chịu. Nhưng cái may của việc sống cùng bốn thanh niên khác là chúng tôi có thể mượn đồ của nhau, nên xin lỗi Jungkook, hôm nay hyung sẽ phải mượn đôi tất kẻ sọc có lỗ ở gót của em rồi.

"Thế thì mau bảo tóc cam mua cho đi. Dù sao thì chúng ta cũng cho em ấy đi nhờ VÀ mua bánh cho em ý mà."

"À thế cơ à."- Tôi mỉm cười nhìn lỗ thủng trên đôi tất của Jungkook rồi nhanh chúng đi vào chân của mình. Cũng đúng, dù sao chúng tôi cũng giúp cậu ấy, một người lạ, khá nhiều vào lần đầu tiên gặp mặt. Cậu ấy đáng nhẽ cũng nên nhắn một lời cảm ơn hay gì đó chứ, nhưng tôi chưa hề nhận được tin nào từ cậu sau khi chúng tôi quay trở lại kí túc xá. Không phải tôi tò mò hay đang đợi tin nhắn của cậu ấy gì đâu, nhưng mà, như thế cũng không được lịch sự cho lắm, nhỉ?

Tôi có nên nhắn rằng cậu là đồ bất lịch sự không hả Park Jimin?

Kakao~

Tiếng điện thoại của tôi vang lên và Jin khẽ thốt ra một tiếng "Ố" rồi lại nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác khi tôi quay ra nhìn, lườm, anh. Lôi điện thoại từ trong túi quần ngủ ra, màn hình dù hơi tối nhưng tin nhắn đó đã làm mắt tôi sáng hẳn ra.

jimin: tôi không biết là anh dậy chưa...

jimin: chỉ là tôi muốn cảm ơn anh vì hôm qua

jimin: đã mua bánh quy cho tôi

jimin: còn đưa tôi về nữa...

jimin: xin lỗi vì không nhắn tin sớm hơn nhưng nhà tôi có việc rồi điện thoại tôi cũng sập rồi tôi cũng sập luôn vì mệt quá

minsuga: tự biết tôi giúp cậu nhiều thế mà nói được mỗi câu cảm ơn thôi à:?

jimin: ồ...trả lời nhanh vậy sao?





Park Jimin

Nhìn lên đồng hồ lần thứ mười mấy rồi nhưng chưa đến năm phút trôi qua, tôi lại gục xuống bàn mà than thở. Tất cả chỉ vì tôi ngủ quên vào ngày đăng kí khóa học nên giờ bị kẹt ở mấy lớp vừa có giáo viên khó tính lại còn dạy vào sáng sớm. Mẹ tôi cũng động viên bảo, học sớm thì tan sớm chứ có cái gì đâu, nhưng trời ạ ai lại muốn phải học hai tiếng toán từ bảy giờ sáng chứ?

Nhưng cớ sao tôi đã học chuyên ngành nhảy rồi mà vẫn phải học toán?

Tối qua vì phải giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn để đón khách của bố nên sau bốn tiếng hùng hục trong phòng bếp, vừa lên đến phòng tôi đã nằm phịch lên giường và ngủ đến tận sáng hôm nay. Hóa ra mẹ tôi đưa tôi đi siêu thị là để dỗ ngon dỗ ngọt tôi giúp bà, kết quả là lại bỏ quên tôi ở đó. Tôi cảm thấy thật may mắn vì bà có một đứa con ngoan như tôi. Nhưng hậu quả của tất cả chuyện này là tôi không những suýt ngủ quên mất giờ học hôm nay, mà còn quên không cắm sạc cái điện thoại hết pin ngay từ khi tôi đặt chân vào trong nhà. Dậy đã muộn rồi nên chỉ cắm được mười phần trăm pin, nhưng thôi, dù gì mình cũng chẳng cần dùng đến nó mấy, sạc cũng đã mang rồi, có gì cắm tạm.

Hôm qua chẳng có gì theo kế hoạch cả, và cũng chẳng có gì tốt xảy ra, nghĩ đến tôi chợt thở dài.

Nhưng khoan đã, chẳng phải hôm qua tôi vẫn được ăn bánh sao? Vẫn còn người chờ tôi về tận nhà rồi.

Mặt vẫn dính chặt trên bàn nhưng hai mắt tôi nheo lại, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra vào chiều hôm qua. Mấy vị khách đó còn ép cả tôi uống rượu nữa, và tửu lượng của tôi thì tệ vô cùng.

"Hôm qua, siêu thị, mẹ, bánh, ai mua nhỉ, ai chở về? Min Suga!"

"Đây là lớp toán không phải lớp nấu ăn em Park. Mau chép bài đi mấy phút nữa chúng ta tan rồi!"





Ngôi kể thứ ba

minsuga: tự biết tôi giúp cậu nhiều thế mà nói được mỗi câu cảm ơn thôi à:?

jimin: tôi còn xin lỗi nữa rồi mà

Yoongi bật cười trước dòng tin nhắn mới hiện lên nhanh chóng. Ngón tay mũm mĩm của cậu ta cũng làm việc nhanh phết đấy.

Chẳng phải Jimin rất đáng yêu sao? – Yoongi dần mất tập trung và chuyển suy nghĩ từ những tin nhắn trước mặt về người con trai tóc cam đầu bên kia. Da cậu không trắng bằng Yoongi nhưng nước da mật ong đó luôn ánh lên, đặc biệt là hai bên gò má của cậu luôn ửng một màu đỏ rượu, chắc vì hôm qua cậu ấy đã mặc một cái hoodie khi phải vào cái siêu thị chẳng may cúp điện nên phải chạy bằng ắc quy dự phòng. Chỗ điện còn lại chắc chỉ vừa đủ cho dãy đồ đông lạnh nhưng cậu ta lại phải chọn đứng trước một dãy mì ăn liền. Hay cậu thích mì ăn liền nhỉ, có nên rủ cậu đi ăn mì vào buổi sáng không nhỉ? Nhưng anh cũng đang tuyệt vọng cần một chút cà phê trong người, và anh tự nhiên thèm ăn bánh su kem và quýt ngọt năm phút trước khi anh vẫn còn đứng trong nhà vệ sinh đánh răng.

jimin: thực ra tôi cũng sắp học xong rồi, anh có muốn đi ăn sáng không?

jimin: tôi sẽ bao coi như để cảm ơn anh việc hôm qua

minsuga: được thôi. cậu muốn ăn gì?

jimin: ơ tôi mời anh thì phải theo ý anh chứ?

jimin: anh có muốn đi uống cà phê không? tôi biết có một tiệm bánh rất ngon gần nhà tôi, nhưng nó khá xa

minsuga: tôi rảnh cả sáng:)

Min Suga đã nói dối, nhưng cậu rất muốn dành cả sáng để biết thêm về Park Jimin. Dù gì đến phòng thu cậu cũng sẽ ngồi cắn bút cả ngày rồi trở nên tức giận mà ra về thôi.

minsuga: à nhưng tối tôi bận đấy

jimin: đi đâu đến tối đâu

minsuga: nói trước thế thôi











________
:D tệ qua'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro