ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì tóc cam nhắn tin đến bất chợt khi anh đang trong bộ đồ ngủ và đôi tất thủng một lỗ của Jungkook nên Yoongi đã phải mất kha khá nhiều thời gian để chọn một bộ đồ phù hợp với hình tượng của một người sắp được mời đi ăn. Nó cũng chỉ là một tách cà phê thôi, Jin nói, nhưng hôm nay Yoongi muốn ăn mặc chỉnh tề hơn một chút.

"Em dành tận ba mươi phút để chọn bộ đồ này sao?"- Jin nhìn Yoongi chẳng khác gì mọi ngày. Anh chỉ thay mỗi chiếc quần jeans đã sờn ở đầu gối và mông thành chiếc quần jeans rách mà Namjoon tặng vào dịp sinh nhật vừa qua. Phía trên thì vẫn là một cái hoodie màu đen làm nổi bật lên mái tóc bạc hà xơ xác của anh. Chúng được tích điện sau một đêm vã vật trong chăn ấm nên có cố cho vào nếp đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải chấp nhận thất bại trước những sợi tóc chổng ngược lên và chụp chúng lại bằng một cái beanie màu đen, hiển nhiên là không gì khác ngoài màu đen. Hôm qua là một ngày nắng đẹp, tưởng chừng không khí mùa hè đã bắt đầu lẻn loi qua các đám mây mà hòa mình vào bầu không khí của thành phố nhộn nhịp mang tên Seoul vậy mà hôm nay, bầu trời đã chuyển màu xám xịt báo hiệu cơn mưa gội sạch nắng khô của ngày trước.

Thời tiết xấu là thế đấy, nhưng Yoongi thích nó vô cùng. Chút nước mưa ẩm ướt cũng hơi phiền thật, nhưng ít ra anh được mặc cái áo mình yêu thích đến gặp Jimin và được cùng Jimin uống cà phê khi ngoài trời se lạnh đang đổ mưa tí tách như vậy.

Sao anh lại nghĩ về Jimin nhiều quá vậy? Tai trái anh đỏ bừng lên rồi. Anh đang ngượng sao? Yoongi bất giác đưa tay lên kéo chiếc bên mũ beanie xuống để che đi cái ngại ngùng của mình rồi mới luống cuống rời khỏi nhà. 

Bến xe buýt cũng khá gần kí túc xá, nhưng vừa đến nơi Yoongi đã phải ngồi sụp xuống ghế vì quá mệt, không nói là kiệt sức. Anh đói quá, hôm qua sau khi đi siêu thị về đã vội vội vàng vàng qua phòng thu, chỉ kịp cuỗm được một gói bánh quy vị socola mà Jin mua về cho mọi người. Bụng bắt đầu réo lên, rõ thành tiếng, nhưng anh chỉ biết ngồi ôm nó mà đợi xe đến. Còn mấy đồng tiền lẻ cũng sắp phải tế cho cái xe buýt màu xanh để đến trường đại học của Jimin.

Nhưng anh đang được đi gặp Jimin, được hứa hẹn một bữa ngon từ Jimin, sắp được ngồi ăn cùng Jimin trong tiết trời không thể đẹp hơn này.

Gió ngày càng thổi to hơn qua khung cửa sổ mờ dình những hạt mưa to nhỏ đang thi nhau chảy xuống, Yoongi dù bụng đói nhưng cái lắc lư theo từng đợt phanh vẫn làm anh gật gù trước sau. Cũng may là xe buýt vắng, lại là một lợi ích nữa của việc sắp có bão, ai cũng nhanh chóng tìm chỗ trú hay bắt taxi cho nhanh chứ chẳng dại gì dầm mưa ra bến xe rồi đứng đợi mỏi cổ ở đấy cả. Tàu điện ngầm cũng là một sự lựa chọn nhưng trời mưa, dưới đất hẳn rất bức bối, chúng nhanh thì nhanh thật nhưng điều đó cũng là lí do khiến những toa tàu luôn kẹt khách và nếu Yoongi có đi thì anh cũng sẽ bị bẹp dí trước khi đến được cửa tàu mất.

Nhưng Yoongi cũng quên mất một điều quan trọng, trời sắp mưa mà anh chẳng mang theo một cái ô hay bất cứ thứ gì có thể ngăn cơn mưa xối xả đổ lên đầu. Mây đen kéo đến cũng nhanh, và khi cánh cửa xe buýt kéo sang hai bên, anh đã được chào đón bằng một trận mưa to, bắn hết lên chiếc áo yêu thích và đôi giày converse đen đã sờn vải. Cũng may là được xuống đúng bến có nhà chờ hẳn hoi thay vì một cái bến xe tạm bợ nên Yoongi trú được cơn bão đang ngày càng mạnh hơn ở bên ngoài.

jimin: trời mưa to quá, có nên để hôm sau không

minsuga: sau siếc gì tôi đã đến nơi rồi:<

jimin: nhanh vậy á(^∇^)

minsuga: tôi đang ở trạm xe trước cổng số 1 và tôi không mang ô nữa

minsuga: mau qua nhanh đi

Jimin bật cười qua màn hình điện thoại, suy nghĩ xem khuôn mặt méo xẹo của Suga sẽ trông như thế nào khi phải dậm chân một chỗ mà đứng đợi mình. Sáng nay không hiểu vì sao trước khi ra khỏi nhà, Jimin lại vớ trúng cái ô đỏ to đùng mẹ mới mang về, rõ là gánh nặng với người lùn tịt và đang muộn học như anh nhưng giờ thì tốt quá rồi, chắc nó sẽ che đủ cho hai người thôi, dáng dấp cũng nhỏ con như nhau mà.

jimin: đợi tôi chút nhé

minsuga: tôi lớn tuổi hơn mà sao cậu cứ xưng là tôi vậy

jimin: tôi xưng là tôi-anh có phải xưng là tôi-bạn đâu?

Jimin nhanh chóng cho sách vở vào trong cặp rồi khoác lên vai, cầm chiếc ô dài gần hết chân cậu mà chạy ra sân trường tưởng chừng như đã bị lụt vì cơn mưa bất chợt này. Không hẳn là bất chợt mà chẳng qua cậu không xem dự báo thời tiết thôi. Jimin căng ô hết cỡ rồi chạy qua những vũng nước mưa để tiến đến nơi gặp Yoongi, từng bước ngày một dài và nhanh hơn, tim cậu cũng thế mà đập liên hồi, mong đợi một mái đầu bạc hà lấp ló ở bến xe.

"Đầu cam phải không?"- Yoongi trông thấy một bóng nhỏ tiến về phía nhà chờ có cửa kính trong suốt ở bốn mặt, mái đầu nổi bật lấp lo sau chiếc ô đỏ in logo chocopie thật to. Chả hiểu cậu ăn bao nhiêu cái bánh chocopie mà được cho cái ô to như thế nữa, chắc cậu thích chocopie lắm nhỉ, Yoongi nghĩ thầm, mắt vẫn nhìn cậu thanh niên nhanh chóng băng qua làn mưa trắng xóa tiến về phía anh với một nụ cười trên môi. Nhưng đến khi Jimin vừa mở cánh cửa bước vào trong

"Tôi đợi mãi đói lả người rồi."- Yoongi nhìn Jimin đứng thở hồng hộc với cây dù trên tay. Vô tâm quá, tay người ta đã bé như vậy rồi, người cũng bé một mẩu như thế nữa, cầm cây dù to như vậy nhưng lại chạy như bay qua mưa thì gió cũng thổi nó ra đằng sau, để Jimin tội nghiệp chẳng có gì để chắn những hạt mưa trước mặt và kết cục là ướt nhẹp như này đây.

"Tôi xin lỗi."- Jimin vứt hẳn ô sang một bên mới đứng thẳng dậy được thì đến lượt Yoongi tiến đến, đưa cho cậu cái mũ beanie từng yên vị trên đầu.

"Tôi nhận ra mình có mũ từ áo rồi, đây là thứ duy nhất tôi có để cho cậu lau khô người."

"Trời ạ!"- Jimin thở hắt, giờ thì cậu mới hoàn toàn điều chỉnh được nhịp thở của mình, lấy từ trong cặp ra một cái khăn tắm màu xám, đủ to để che tấm lưng nhỏ của cậu. Nó vốn được dành để lau mồ hôi lúc tập nhảy vào chiều nhưng giờ đã tìm được một mục đích khác. Mái tóc cam sáng của cậu đẫm những hạt mưa đầu mùa đến mức chuyển cả màu. Hai vai chiếc áo bò của Jimin cũng ướt nhẹp, thấm cả vào áo đen bên trong.

"Ê nhìn này, chúng ta mặc đồ giống nhau."- Jimin cởi chiếc áo bò của mình mà vứt sang một bên thì nhận ra Suga đang ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh vì bắt đầu cảm thấy có lỗi khi đã bắt cậu dầm mưa. Sao tự dưng lại bắt cậu chạy qua cái sân trường rộng như vậy dưới trời đang nổi sấm chớp thế này chứ, anh ngốc quá. Mà Yoongi cũng đâu ngờ là sân trường cậu lại rộng đến như thế.

"Sao không đợi trời ngớt rồi hẵng ra chứ?"- Yoongi cụp chiếc ô chocopie lại để dựng vào một góc rồi lên tiếng. Tông giọng trầm của anh nổi bật trên nền mưa tí tách đang tạo thành các vũng nước to nhỏ trên mặt đường.

"Vì tôi muốn được gặp anh quá?"- Jimin trêu Yoongi tí thôi, vậy mà anh đã ấp úng lên giọng.

"Muốn...cũng phải chạy chậm thôi chứ? Nhỡ, nhỡ lăn ra đấy ngã rồi ốm các thứ thì sao?"

"Anh lo cho tôi đấy à?"- Jimin dừng tay và nói với một nụ cười.

"Tôi lo cho bữa ăn của tôi!"- Giờ thì Yoongi cũng chẳng còn thấy đói nữa, chỉ lo nhỡ tóc cam cảm lạnh vì mình thì sao, đúng lúc đó thì tóc cam lại hắt xì một cái rõ to. Có nơi tránh mưa cũng tốt, nhưng hai người cứ ở mãi trong này thì ngày mai cậu sẽ nằm liệt giường mất, chẳng có quần áo để thay còn người thì đang bắt đầu thấy rét và sổ mũi rồi. Cơn mưa trắng xóa, trong chốc lát đã lấp đi tầm nhìn xung quanh, cộng thêm từng đợt gió mạnh thổi ngược xuôi, hai người đã chính thức bị kẹt trong cái nhà chờ này.

"Thấy chưa, ngốc không chịu nổi."- Yoongi thở dài nhìn quanh, chả có gì ngoài hai cái máy bán hàng tự động và một cái xọt nhỏ đã tràn rác ở bên cạnh. Anh đứng dậy, lôi chùm chìa khóa khỏi túi áo rồi cởi chiếc hoodie đen, cái áo yêu thích của anh ra và đưa cho Jimin mặc tạm, trên người giờ đây còn mỗi chiếc áo phông trắng.

"Hết đồ đôi rồi nhé, mau thay cái này vào đi."- Yoongi nói rồi đứng dậy, không đời nào anh ở đây đợi Jimin thay áo cho xong nên anh đành qua góc của máy bán hàng tự động, đứng ngắm nghía mấy đồ trong đấy rồi lại nghĩ đến cái túi tiền trống rỗng của mình. Nhưng cậu ta cũng cần uống gì đó để ấm người lại, cà phê chắc ổn chứ. Mắt Yoongi dừng lại ở dòng chữ cà phê nóng, nhưng ngay bên cạnh cà phê nóng lại là hình ảnh phản chiếu của một đầu cam ở trần đang mặc vào chiếc áo anh mới cởi ra.

"Mày bị điên à, vô duyên vớ va vớ vẩn."- Yoongi lầm bầm nhắm tịt mắt lại, trong lúc đó lại cố tìm chiếc ví ở túi sau của quần. Mặt anh cúi gằm xuống để lấy mấy đồng tiền lẻ đút vào máy, nhưng mắt vẫn chưa dám nhìn lên dòng chữ cà phê nóng.

"Áo này ấm quá, cảm ơn anh nhé."- Đến lúc anh lờ mờ nghe được giọng nói của Jimin ở đằng xa, Yoongi mới dám mở to mắt, lò dò tìm lại cà phê nóng mà bấm vào. Mua một cốc cà phê mà cũng khó đến như vậy đấy, đã thế còn phải đợi cho máy làm xong hai cốc liền, may là chừng đó cũng đủ thời gian để bên tai nóng bừng không được chiếc beanie-thần-thánh che chắn và nhịp tim của anh dịu lại trước cảnh tượng anh vừa nhìn thấy.

Mắt của Yoongi không phải ở thể lực tốt nhất, nhưng anh thề là anh có thể thấy cơ bụng sáu múi cùng bắp tay có gì đó săn chắc của Jimin. Nhìn còi như nhau mà sao anh lại như một que củi thế này.

"Uống đi."- Yoongi ngồi xuống rồi đặt một cốc cà phê nóng giữa ghế ngồi của hai người, câu nói như ra lệnh cho cậu còn mặt anh hướng thẳng về phía trước nhìn cơn mưa không có dấu hiệu ngớt lại.

"Hôm nay đáng lẽ tôi phải khao anh, vậy mà lại làm phiền anh như thế này."- Jimin thì ngược lại, nhìn thẳng vào bên mặt anh mà nói-"Chỗ này hết bao nhiêu tôi trả?"

"Kh-không. Đã bao phải bao to chứ, mấy cốc cà phê này có nhằm nhó gì?"

"Hóa ra là vẫn lo cho miếng ăn."- Jimin bật cười làm Yoongi cũng phải mỉm cười theo, dù anh đã cố hết sức để giấu nó ở trong lòng nhưng tiếng khúc khích của tóc cam chắc là thứ dễ thương nhất mà anh từng nghe.

"Mưa to quá..."-Jimin nói nhỏ như lời than thở với bản thân, dễ chịu vô cùng khi được li cà phê ấm chườm lên cái mũi lạnh đang sụt sùi của mình.

"Hôm nay đài báo mưa cả ngày, nhưng chắc tí nữa sẽ nhỏ dần thôi."-Yoongi nói, liếm đôi môi để hương vị của cốc cà phê đã cạn lưu lại trên đầu lưỡi mình. Cả sáng chưa ăn gì mà đã uống cà phê thì chốc nữa đau dạ dày đến chết mất, nhưng vị cà phê lần này khác xa so với trước. Chẳng giống thứ cà phê với dư vị kim loại ở kí túc xá, chẳng giống thứ cà phê đắng ngắt anh thỉnh thoảng có vinh dự được tiền bối mời ở công ty để có sức làm việc thâu đêm, mà cà phê lần này ấm và ngọt vô cùng. Yoongi nhấp từng ngụm nhỏ, li cà phê giấy trên tay không hề rời môi của anh cho đến khi không còn một giọt sót lại, cà phê chảy đến đâu, anh đều cảm nhận được cái vị ấm nóng chạy qua từng thớ thịt cùng cái rùng mình mà nó đem lại.

"Tiếc quá, tôi đã muốn đưa anh đến tiệm bánh, thật ra cũng ngay gần đây thôi, họ bán bánh sừng bò ngon lắm, cà phê sữa đậu nành cũng số một luôn."

"Tôi chưa uống thứ đó bao giờ."- Giờ thì Yoongi mới dám đối mặt Jimin, nhưng cậu ấy lúc này trông thật đáng yêu trong cái hoodie của anh, nhỏ con và vô hại như một chú cún vậy, chú cún với sáu múi. Yoongi lại nghĩ lại cảnh tưởng ban nãy và không thể không liếc xuống phần bụng giờ đã được che bằng chiếc áo của anh.

"Sao lại chưa chứ, ngon lắm ý. Tôi chắc chắn phải dẫn anh đến đó một lần, một ngày nào đó đẹp hơn hôm nay."

/

"Yoongi hyung đã đi đâu rồi?"- Giờ thì đến lượt Namjoon chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ trong bộ đồ đáng nhẽ phải là màu trắng nhưng đã bị phai thành màu xanh.

"Trông chán đời chưa? Đi với bạn rồi, Junmil?"- Hoseok trông vẫn mệt mỏi, gục xuống vai người anh cả đang đứng rửa cốc sữa mà nói.

"Tên gì lạ thế? Trai hay gái đấy?"

"Trai hay sao ý, bạn tóc cam hả Jin hyung?"- Hoseok đứng thẳng dậy, hết lục lọi trong tủ lạnh rồi lại quay ra tủ bếp rồi lại quay ra than thở rằng nhà đã hết sạch cà phê, điều làm Namjoon sắp bước vào phòng vệ sinh cũng phải thở dài.

"Ừ gọi nó là bạn tóc cam thôi."- Jin đáp. Đương nhiên là anh biết tên cậu tóc cam là Park Jimin, nhưng tên của cậu giờ không thể được đề cập đến, không phải lúc này.

Vì chỉ Park Jimin mới khiến Min Yoongi được hạnh phúc, Jin tin chắc là như vậy, và anh không muốn làm hại đến niềm hạnh phúc của Yoongi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro