bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước vậy. Đáng sợ quá đi. Đáng sợ hơn là, nhỡ tên tóc cam này lăn đùng ra ốm thì sao đây.

Chỉ cần đảo mắt xuống thôi, Yoongi đã có thể nhìn thấy cái đầu cam đang gục trên vai mình, chốc chốc cái mảng đấy lại trượt xuống rồi lại nhoi dậy làm đầu bạc hà cũng phải nhanh chóng phản xạ theo. Yoongi cũng không thích động chạm thân thể lắm đâu, nhưng lại để cho Jimin tựa lên vai ngủ ngon lành như thế này. Chắc anh đang cảm thấy có lỗi, hay là do mùi hương nhẹ từ đầu cam và hơi ấm từ người cậu đang làm anh, trong cái áo phông mỏng dính, cảm thấy dễ chịu hơn.

Cơn buồn ngủ cũng vậy mà dần ập đến Yoongi, cái đầu bạc hà gật gà gật gù sắp ngã đến nơi nhưng vẫn cố dựng dậy. Đầu gối anh vuông góc và hai tay anh khoanh lại, lưng thẳng đứng nhưng vai thả lỏng vừa đủ để Jimin có thể tựa vào một cách thoải mái. Thỉnh thoảng anh lại liếc xuống, cậu vẫn ngủ ngon lành. Hơi thở đều làm ngực cậu phập phồng trông rõ qua chiếc áo, và cảm giác được qua cả cái cổ trần của anh nữa. Nhưng bảo Yoongi chịu gì cũng được chứ đừng bảo anh cố thức. Còn nguy hiểm hơn cả khi Jin phải ăn kiêng nữa.

"Chắc không dậy được đâu nhỉ," anh nói rồi từ từ hạ đầu bạc hà của mình lên mái tóc cam. Chúng mềm chứ không hề xơ như anh tưởng, khiến anh trong chốc lát đã liên tưởng đến một chú cún con ngoan ngoãn và thơm tho. Yoongi nhớ trước khi lên thành phố bố mẹ đã nuôi một con chó to với bộ lông trắng và mượt mà anh đã đặt tên là Tuyết. Nó giống cái, rất thích chạy nhảy nhưng lại thích Yoongi hơn. Những lúc anh ở trường thì con chó đó cứ chạy khắp cái phố nhỏ, người dân dù không có ấn tượng mạnh với nhà Min nhưng ai cũng đều biết Tuyết, và cũng vì một vài người cứ thích cho nó đồ ăn lạ nên cả nhà đã phải đưa Tuyết đi bệnh viện mấy lần liền. Lên bốn tuổi Tuyết đã to gần bằng Yoongi, mỗi khi anh về nó đều chạy ra đầu ngõ để đón và nhảy chồm lên anh với cái mùi đã tha lê về từ khắp xóm làng sau cả một ngày trời liền. Nhưng anh quý nó hơn bất cứ thứ gì hết, vì nhạc của anh chỉ Tuyết nghe, sự buồn bã của anh, chỉ Tuyết hiểu. Lúc nó bị bọn trộm bắt đi cũng là lúc anh quyết định chuyển lên thành phố; chả còn gì làm anh thêm lưu luyến ở cái chốn đó nữa.

Mắt Yoongi nhìn ra cảnh tượng bên ngoài đã bị mưa làm cho trắng xóa, đầu lại nghĩ đến giai điệu còn bỏ ngỏ đang chờ anh trong phòng thu. Anh không nhớ mình bắt đầu viết bài hát này từ lúc nào, chỉ biết khi mở máy ra thì phần giai điệu đã được hoàn chỉnh nhưng hoàn toàn chưa một phần lời nào được viết. Lần cuối cùng anh sửa nó là vào ba tháng trước, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để anh quên mất nội dung và lí do anh bắt đầu sản xuất nó. Chỉ có một vài gợi ý trong giai điệu: có tiếng mưa là nhạc nền, có xuất hiện vài tiếng gõ cửa; tiêu đề bài hát anh đặt là chờ đợi. Tay Yoongi vỗ nhẹ lên đùi phải của mình làm nhịp, còn miệng thì bắt đầu ậm ừ vài từ, đến khi một chiếc xe dừng ở bến đỗ và cánh cửa tự động mở ra, phá vỡ sự tập trung của anh.

Bước vào là một người chắc cũng chỉ trạc tuổi anh thôi, nửa trên đã trở nên ướt nhẹp khi phải chạy vội qua cơn mưa vào trong nhà chờ. Yoongi chẳng hề cử động, nhìn cô với cặp mắt lười biếng nửa nhắm nửa mở của mình, rồi lại nhìn cái ô chocopie màu đỏ đang dựng ngay bên ghế khi ánh mắt của hai người gặp nhau. Trong trường hợp này, điều lịch sự phải làm là phái nam đứng dậy nhường chỗ cho phái nữ đang đứng ướt nhẹp ở góc phòng, nhưng Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế của mình, nhìn Jimin đang ngủ bên vai rồi lại nhìn người con gái đang đứng tần ngần trước mặt. Biết là cô muốn ngồi rồi, nhưng anh và cậu đang ngồi ngay ngắn ở giữa cái ghế chắc chỉ dài trăm phân, dịch chuyển nhỡ cậu dậy thì sao?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, át đi tiếng mưa xối xả ở bên ngoài và làm cả ba người giật mình. Jimin theo phản xạ định bật dậy, nhưng Yoongi, khi không cảm nhận được sức nặng trên vai mình nữa, đã vòng tay phải sang và ấn đầu cậu về chỗ cũ.

"Không thấy cậu ta đang ngủ sao? Đang bị ốm đấy," Yoongi thì thầm với tông giọng chẳng mấy thân thiện, khiến người đang đứng cuống lên để tìm chiếc điện thoại nằm sâu trong ba lô thấm nước mưa của mình.

"Tôi xin lỗi," nhấn xong nút tắt, cô gái cúi đầu không dám nhìn anh.

"Nếu muốn ngồi thì cô có thể ngồi lên đùi tôi, chứ đừng bắt tôi đứng dậy rồi làm cậu ta thức giấc."

"Việc đó không cần thiết đâu ạ," người đó xua vội tay nói, "t-tôi lên xe khác ngay bây giờ ý mà." Cô quay mặt ra phía trước, tranh thủ làm khô mái tóc của mình khi đợi chiếc xe buýt khác có thể đưa cô về nhà. Rơi vào tình cảnh khó xử, khuôn mặt đỏ bừng của cô không dám nhìn về sau. Nhưng chẳng cần quan tâm người đó làm gì hay đi lúc nào, Yoongi cứ vậy lại ngả lên đầu của Jimin, thật nhẹ thôi, thỉnh thoảng trôi vào giấc ngủ nhưng cơ cổ vẫn căng cứng để không đè lên cái đầu đang say ngủ phía dưới.



"Cũng ngớt mưa rồi nhỉ?" nghe thấy giọng của Jimin, Yoongi đã nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

"Mưa cũng hơn tiếng rồi," anh nói. Không biết mình đã ngủ từ khi nào nhưng anh cũng cố giấu đi tông giọng đang ngái ngủ của mình.

"Anh đói chưa?"

"Rồi...nhưng tôi cũng phải về công ty." Yoongi suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói tiếp được vế sau.

"...Không thể đi ăn trưa cùng nhau sao?"

Dù rất muốn nói có, nhưng sau cơn mưa anh cũng tự nhận ra còn kha khá việc phải giải quyết ở công ty. Và sau cơn mưa, thật sự có nhiều suy nghĩ đang chạy qua đầu mà anh không thể đợi đến khi chúng được viết ra nữa, "Thực sự là không thể, phải hẹn cậu lần khác rồi."

"Được thôi, lần khác, rồi tôi sẽ trả cái áo này cho anh!"

"...Được rồi," Yoongi hơi bất ngờ trước sự hào hứng của Jimin, tự hạ thấp tông giọng của mình xuống và nói với một nụ cười.

"Okay," Jimin đáp.

"Vậy thế nhé."

"Vâng!"

"...cậu có biết bắt xe về Nonhyeong—dong kiểu gì không?"








Dù cậu có thực sự trở nên buồn ngủ sau khi mặc vào chiếc áo ấm áp của Yoongi, Jimin không hề ngủ say đến thế. Trời thật sự rất lạnh, chắc bản thân bị ngấm mưa nhiều rồi, nên dù không ngủ cậu cũng không muốn đứng dậy. Nơi đây thật sự rất ấm. Áo của Yoongi, cái khoác tay của Yoong, bờ vai của Yoongi, rất ấm và thoải mái. Khi tiếng chuông điện thoại reo lên trong nhà chờ, tưởng đó là lúc cậu phải ngồi dậy và không được tựa trên vai Yoongi nữa, nhưng thật bất ngờ là anh lại khẽ ấn đầu cậu xuống với bàn tay của mình. Cậu đã thức suốt lúc đó, nghe được những ca từ anh lầm bầm trong mưa và cả cuộc nói chuyện giữa Yoongi và cô gái đó. Nhưng một câu Jimin cũng chẳng nói ra, phần vì bản thân cậu quá thoải mái, phần vì cậu muốn giữ ấm cho Yoongi. Đầu bạc hà cho cậu mượn cái áo mà lại để bản thân run lên khi cái gió lạnh từ bên ngoài luôn qua những khe cửa vào bên trong. Cậu ngồi ngay cạnh anh nên có thể cảm nhận được mỗi lần Yoongi khẽ rùng mình, nên cũng cố gắng dịch gần vào người anh hơn để san sẻ chút hơi ấm.  

"Nonhyeong—dong ...À, tôi cũng cùng phải đi cùng đường với anh." Jimin dù muốn anh về nghỉ ngơi nhưng vẫn muốn dành thêm chút ít thời gian với anh, nên khi Yoongi hỏi đường về công ty, cậu đã không ngần ngại nhảy lên chuyến xe 1483 ngay sau đó để tiễn anh về tận cửa.

Vậy là hai người cùng đợi xe và cùng nhau đi vào trung tâm thành phố Seoul, nơi đã trở nên đông đúc hơn hẳn một khi mưa đã bắt đầu tạnh. Lúc mới lên xe chỉ trông được ba người tính cả bác tài xế, nhưng càng về những trạm sau, người ngày càng đổ dồn lên. Chỗ ngồi đã phải nhường cho người già nên cả hai đầu sặc sỡ này đã phải đứng chen chúc trong suốt chuyến đi dài hơi hai mươi phút, với những cái phanh gấp và những cái va chạm rất không thiện cảm của người xung quanh. Như hai chiếc túi ni lông dạt theo gió vậy, lúc thì ở đầu lúc thì ở cuối xe, nhưng túi cam đã nhất quyết buộc chặt vào túi bạc hà với lí do

"Lạc tôi anh không biết đường xuống đâu."

Yoongi cúi xuống, ngắm nghía bàn tay nhỏ và hơi mập của cậu đan vào bàn tay dài và gầy guộc của anh nom vừa khít. Dù không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, nhưng anh thích cảm giác này. Khóe miệng bất giác cong lên khi tay từ từ duỗi ra nắm lại, Yoongi đang dần cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu truyền sang bàn tay đang lạnh cóng.

"Đến bến của chúng ta rồi," Jimin nhanh chóng kéo anh xuống chuyến xe buýt chật chội cùng một đoàn người khác, nhưng họ cũng nhanh chóng tản ra khắp đường phố Gangnam vốn cũng không kém phần tấp nập.

"Jimin, cái ô chocopie của cậu!" Yoongi nhắc thì óc cam mới nhớ ra. Đây là lần thứ hơn cả đầu ngón tay lần cậu để quên mất ô của mình rồi.

"A thật là! Ngày xưa trí nhớ của tôi rất tốt nhưng dạo gần đây thì..." Jimin thở dài nhưng trong lòng thì lại thầm cười. Dù sao cậu cũng làm gì có nghĩa vụ ở đây. Chiều nay rõ ràng là có lịch hẹn gia sư ở thư viện trường mà lại lân la ra tận đây để chỉ đường cho Yoongi. Cả ngày ở cùng nhau, Jimin rốt cuộc cũng chỉ biết làm Yoongi lo lắng thừa cho cậu.

"Tôi cũng thế, cứ có cảm giác mình đang quên cái gì đó."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro