năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: đây là cốt truyện mình bắt đầu viết từ 3 năm trước, giờ muốn viết lại nhưng vốn không thể nhớ/tìm nổi cốt truyện cũ nên đành vẽ cốt truyện mới dựa trên tuyến nhân vật hiện có. vài tình tiết trong truyện đã được thay đổi nên có gì khó hiểu ở chap này, mời lướt qua các chap trước để hiểu rõ nha. ok strong power thank you.



Jimin sau khi hoàn thành buổi gia sư thì đuối sức thật sự. Từng bước chân như đang lê trên mặt đường nhưng anh vẫn phải cố lết đến phòng tập nhảy trường. Mới vào học nhưng vì là học sinh ưu tú được nhận học bổng năm nay nên anh có một chân nhảy trong buổi biểu diễn đầu năm. Đây là một cơ hội tuyệt vời để anh khẳng định chỗ đứng của mình trong trường và mở rộng mối quan hệ của mình, nhưng để có được nó không dễ, để duy trì lại càng khó. Bài nhảy kéo dài 5 phút nhưng cường độ tập nhảy mỗi tuần rất cao. Cậu không những được các giáo viên giỏi kèm, lại còn được đứng cùng hàng với ngũ những người giỏi nhất mỗi khoá để đại diện trường. Vì không muốn tụt lại phía sau, ngoài những buổi tập chính, cậu còn tranh thủ tập riêng mỗi lúc rảnh. Đầu gối của cậu nếu để lộ ra là có thể nhìn rõ những vết thâm tím. 

aeri: Jimin à, sao hôm qua em gọi cho anh không được vậy?

aeri: học xong nhớ đi tập nhá, em sẽ đến xem anh một chút trước khi đi tập đàn

Chết tiệt. Chỉ vì cái điện thoại hết pin mà anh đã đắc tội nhiều người.

jiminie3: xin lỗi nhiều       chẳng qua hôm qua điện thoại anh hết pin mà nhiều việc quá

jiminie3: đến phòng tập anh sẽ nói chuyện với em sau nha

Jimin mỉm cười rồi nhét điện thoại vào túi hoodie của mình. Cậu rẽ hướng qua cửa hàng tiện lợi gần cửa đông của trường, mua một lon cà phê cùng hộp sữa sô cô la trước khi đến phòng tập nhảy. Trước đây khi học cấp 3, cậu và bạn gái đã rất cố gắng để cùng thi vào trường nghê thuật nổi tiếng trên Seoul. Mọi công sức đã được đền đáp, nay cậu bên khoa nhảy, còn cô bên khoa đàn, học chung một toà nên đến thăm nhau cũng rất dễ. Hai người yêu nhau từ năm cấp 3 và cũng được bố mẹ hai bên ủng hộ vì nghĩ hai người có ảnh hưởng tốt với nhau. Bố mẹ cậu luôn nói rằng, nếu không có Ae Ri, chưa chắc Jimin đã có thể vào được ngôi trường danh giá như vậy. Trước đây, cậu còn định bỏ tất cả để làm thực tập sinh idol, đến khi cô giúp cậu định hướng lại bản thân, cậu mới quay lại con đường nhảy đương đại, việc mà cậu có thiên hướng từ bé. 

"Park Jimin! Anh để em đợi hơi lâu đó," cô nói vọng tới Jimin rồi vẫy tay ra hiệu với cậu. Ae Ri đang đứng trong góc phòng, tán gẫu với những học sinh khác trong đội nhảy của trường. Jimin mỉm cười, vẫy tay lại rồi mau chóng chạy đến.

"Anh có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thôi mà. Cà phê em thích này," Jimin lấy từ túi đồ ra lon cà phê cho cô, nhưng cậu vừa đến nơi, Ae Ri đã chỉ vào mái tóc cam nổi bật của cậu.

"Anh nhuộm tóc từ khi nào vậy. Tuần trước em gặp anh vẫn là tóc vàng cơ mà" Cô vốn dĩ đã không thích cậu nhuộm những tông nào trừ tông trầm như nâu hay đen, giờ lại thấy cậu một màu cam rực như vậy thật không bằng lòng. Mái tóc này nhìn, với cô mà nói, rất nông nổi.

"Ừ thì, bắt đầu năm học mới, anh nhuộm cam cho nó có khí thế," Jimin nói bâng quơ rồi cười. Biết là thể nào cô cũng không hài lòng nhưng trông màu cam chẳng phải rất đẹp hay sao. "Anh thấy đẹp đấy chứ, bạn anh cũng thấy màu tóc này hợp với anh." Thật ra, Jimin lúc qua tiệm cũng chỉ định nhuộm lại màu nâu thôi, nhưng có một vị khách ngồi cạnh cậu lại khuyên cậu nên nhuộm màu nào đó thật nổi bật cho bõ công tẩy tóc. Để được mái tóc vàng như cậu lúc đó không dễ dàng gì, mất nhiều công tẩy mới ra được. Jimin thì thấy chuyện tẩy tóc bình thường, có thể do lúc đó là lần đầu cậu tẩy tóc nên cậu không mấy bận tâm đến chuyện hư tổn lắm. Cậu cũng chả nhớ mấy vì sao mình lại đi tẩy tóc lần đầu tiên nữa. Như là, mới tỉnh dậy đầu cậu đã mang màu vàng đó rồi.

Khi Jimin nhìn thấy màu cam trong bảng màu, cậu lưỡng lự một hồi. Nếu có thể lên đúng màu với cậu, thì sẽ trông rất đẹp. Cảm giác sẽ giống chú mèo tam thể của nhà hàng xóm vậy, bộ lông đa phần là màu cam làm nó rất nổi bật. Không cầm được lòng, cậu xin đổi từ màu nâu, sang nhuộm màu cam. Người nhân viên làm tóc thở phào, bảo cậu may là đổi ý trước khi họ pha chế màu tóc.

Lúc cắt xong, nhìn ngắm mình qua gương, cậu thấy bản thân như một con người mới hoàn toàn. Ừ thì, cái đầu nó nổi bật đến vậy cơ mà. Da cậu hơi rám cái nắng của hè nhưng mái tóc rực như vậy lại rất hợp với làn da của cậu. Cậu miệng khẽ mỉm cười chỉnh mái tóc mới trong gương, lòng mừng thầm vì không đi theo dự định ban đầu. Nhưng Ae Ri thì không hề nghĩ như thế. 

"Bạn nào cơ chứ. Nhìn anh trông như học đòi làm idol vậy, không phải nghệ sĩ nhảy chuyên nghiệp. Em nghĩ anh nên nhuộm lại--"

"Chẳng phải đến giờ em nên đi tập rồi sao. Mau lên không các bạn em lại phải đợi đó," Jimin nhanh chóng ngắt lời rồi dúi vào tay cô lon cà phê. Cậu rất thích màu tóc của mình bây giờ, và cậu cũng chẳng có hứng cãi nhau lắm khi hai ngày nay đã trải qua nhiều chuyện.

"Áo mới sao?" Cô quay lại nói nốt.

Em có thể đừng quản anh nữa được không? Jimin nghĩ bụng, nhưng biết là không nên nói câu đó ra. Cậu không thể nhớ nổi mối quan hệ hai người năm qua đã xảy ra những chuyện gì nhưng dần càng có nhiều cuộc cãi vã lặt vặt. Cậu cảm thấy như cô đang muốn kiểm soát từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc đời mình vậy. Hồi cấp 3, bạn bè hai người cũng rất ủng hộ mối quan hệ này, nhưng chẳng hiểu sao sau khi lên đại học, tất cả mọi thứ như đã bị cơn mưa rào mùa hạ cuốn trôi hết đi. Bạn bè hồi đó, cậu chỉ giữ liên lạc được với vài ba người, ai nấy cũng đều khá e dè khi nói về chuyện năm cuối khi đó. 

"Bạn tặng. Để nói sau nhé, anh phải đi khởi động đây," Jimin đánh trống lảng với một nụ cười. Lúc gặp Yoongi, tâm trạng cậu vẫn vui vẻ dù bị dầm mưa cho ướt hết người. Tưởng gặp bạn gái của mình, cậu cũng có thể cảm thấy dễ chịu như vậy nhưng mới thấy nhau cô đã không thể nhường cậu nửa câu. Nếu nói chuyện tiếp, cộng thêm áp lực của bài nhảy, cả hai sẽ đâm ra cãi nhau trước mặt mọi người mất. Cũng không còn nhiều thời gian để tập nữa. Cuối tuần này cả đội sẽ phải diễn thử trước hội đồng nên cậu tuyệt đối không thể có dù chỉ một sai sót nhỏ. 

Chính vì tính cầu toàn này nên cậu được các giáo viên hết lòng tin tưởng. Jimin mới vào trường nhìn có vẻ ngượng nghịu và non trẻ nhưng tinh thần nhiệt huyết mỗi khi được giao trọng trách của cậu khiến nhiều người kính trọng. Không có mấy ai năm nhất đã có thể đạt học bổng trường cao được như cậu. Nhưng khi làm việc với Jimin, ai cũng có thể thấy được rằng cậu hoàn toàn xứng đáng. 

Nhưng nó vẫn chưa đủ, Jimin luôn nghĩ vậy. Mình có thể cải thiện chỗ này, nhịp này còn thiếu một nửa, cánh tay có thể thả lỏng ra chút nữa... cậu luôn tìm ra những sai lầm của bản thân. Nhiều khi thấy cậu chì chiết bản thân như vậy, nhiều người trong nhóm cũng cố lòng động viên cậu. Tài năng của cậu được nhiều người công nhận, nhưng với Jimin, nó không bao giờ là đủ cả. 

Yoongi thì khác. Lúc mới chuyển lên Seoul, anh thật sự chỉ có mấy chục ngàn won lẻ trong túi, đủ để thuê một căn gác nhỏ chứ chi phí sinh hoạt còn lại, hôm có, hôm không anh cũng cắn răng bám trụ ở lại. Mỗi ngày Yoongi đều giam mình trong phòng làm việc, nhiều hôm còn không thể phân biệt được thời gian bên ngoài đang là sáng hay tối nữa. Đến khi được vào thực tập ở BigHit, anh mới tìm được một nơi ổn định để có thể cắm rễ ở thành phố bôn ba này. 

Nhưng vượt qua ải này, anh lại gặp ải khác. Lúc đó, khi anh đã dần có tiếng trong giới underground thì công ty lại quyết định nhóm các anh sẽ ra mắt là một nhóm nhạc idol. Yoongi cảm giác như bản thân lại bắt đầu từ số không. Anh vốn là một người độc lập, giờ lại để tâm những lời rèm pha của mọi người từ khi anh mang phận làm idol.

Bọn con trai mà đòi trang điểm

Bọn yếu đuối

Làm vì nghệ thuật mà lại bán thân mình đi như vậy, không thấy nhục cho giới nghệ sĩ chân thật như chúng tôi sao?

Thỉnh thoảng khi ngủ, anh lại mơ về cái thời đó. Lời lẽ họ cay nghiệt, họ mỉa mai anh, anh cảm thấy như mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Liệu theo đuổi đam mê bằng cách này là một nỗi nhục nhã sao? Ước mơ của tôi, giờ đã trở thành một vết nhơ sao? Anh điên cuồng làm nhạc để chứng tỏ năng lực của mình, nhưng rồi cũng dần ít đi những nghệ sĩ muốn hợp tác với anh.

Rồi anh nghĩ lại, trước kia dù hợp tác với người khác, họ cũng chỉ toàn coi thường anh thôi. Một bản nhạc anh tâm huyết làm ra, anh còn chẳng thể đổi lấy tầm vé xe buýt về nhà. Họ từ trước đã luôn coi thường anh, lấy rẻ mạt công sức của anh.

Liệu mình đang cố gắng vì ai cơ chứ, lúc đó anh tự hỏi bản thân. Giờ nghĩ lại, thấy tâm trạng dằn vặt nội tâm của anh thật đáng thương. Nhưng nếu không nhờ các thành viên trong nhóm hiện giờ giúp đỡ, anh có lẽ đã không thể nào tìm ra được lối thoát khỏi con đường hầm đó. Ở cùng các thành viên, anh mới có thể ngày ngày theo đuổi đam mê với một cảm giác an toàn, cảm giác được công nhận là một người làm nghệ thuật. Nơi đây, anh cũng tìm được những người giống mình; họ cũng đã hi sinh rất nhiều với hi vọng một ngày mình có thể ra mắt với tư cách là người nghệ sĩ chính thống.

Yoongi mỗi khi nhìn các thành viên của mình chăm chỉ trong phòng tập đều biết ơn họ rất nhiều. Họ đã cùng nhau cố gắng, san sẻ bao năm qua. Chính bản thân anh trước kia từng là con người cứng nhắc, chỉ biết theo đuổi mục tiêu của bản thân, giờ đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Nơi đây, anh cảm thấy còn quen thuộc hơn là gia đình thật của mình. Bản thân anh cũng không biết, từ khi nào anh đã có cảm giác như vậy nữa. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro