Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NO1 HOTSERCH: TRẦN TỬ ĐINH CÙNG DƯƠNG HANH LÉN LÚT HẸN HÒ.

Hình ảnh được cho là Trần Tử Đinh và Dương Hanh cùng ăn tối trong nhà hàng EI tại Los Angeles được một bạn fan vô tình chụp lại.

Sau khi hình ảnh được tung ra đã có rất nhiều ý kiến khác nhau từ fan của cả hai diễn viên.

>> Trời ơi, A Đinh của tôi là gay sao?????

>> Dương Hanh vì sao lại yêu Trần Tử Đinh vậy? Cậu ta trông cứ sao sao í.

>>Ảnh mờ quá dị??? Sao nhìn chẳng giống A Đinh của tôi hết dị ta???

>> Chấp nhận thôi, họ cũng là con người mà, tình yêu đâu phân biệt giới tính, miễn họ hạnh phúc là được rùi, chúc 2 bé hạnh phúc nhé. ]

Trịnh An Thái lướt mạng xã hội mà không khỏi đau đầu.

Tên nhóc Trần Tử Đinh này hẹn hò bao giờ vậy? Với cả sao lại là tên nhóc Dương Hanh này nữa?

"Này họ Trần, ngưng uống sữa đi, cậu mau mở điện thoại xem cậu lại gây phiền phức gì cho tôi kìa."

"Hả? Em làm gì?"

"Tự đi mà xem."

Trịnh An Thái dứt lời liền thay hộp sữa trong tay Trần Tử Đinh thành điện thoại của mình.

"Ồ."

"Ồ? Ồ cái gì mà ồ?"

Vừa đi vứt hộp sữa xong quay lại thì thấy đại minh tinh của mình đang chăm chú xem điện thoại, còn cười rất khoái chí, An Thái nhìn mà tức muốn điên lên được.

"Còn cười? Cậu có biết sáng giờ tôi đã phải nghe bao nhiêu cuộc điện thoại? Chịu bao nhiêu tiếng hét xuyên thủng màn nhĩ từ công ty không? Sao mà cậu có thể vừa qua đây chưa được một ngày đã dính tin đồn hẹn hò với sao nam cùng tuyến vậy?"

Tử Đinh bày ra vẻ mặt ngây thơ đáp: "Ơ đây có phải em đâu anh, với tối qua xuống máy bay xong mệt quá trời, em ngủ suốt trong khách sạn còn gì, anh còn canh trước cửa phòng em mà."

"...Ờ"

Là chiều hôm trước, sau khi xuống máy bay, Trần Tử Đinh nói với An Thái là muốn thử cái bài tập hóa trang vừa học được từ một người bạn, muốn xem xem tay nghề của bản thân tới đâu. Thế mà thật sự hóa trang cho cả bọn qua mặt được đám nhà báo, chính là cái kiểu đi ngang qua mặt rồi lên xe đi mất luôn í.

Đúng ra là thật sự có thể đi ngang qua mặt rồi lên xe đi mất, ai mà có ngờ tên ngốc Tử Đinh này hóa trang thành công thì vui quá hóa điên, cười hi hi hô hô rồi mở cửa xe hét toáng lên với đám phóng viên bản thân đang ở trên xe sắp rời khỏi sân bay.

Sau đó thì còn thế nào nữa, bọn họ nhận phòng khách sạn trễ hẳn hai tiếng. Trần Tử Đinh vừa vào phòng đã lăn đùng ra ngủ. Anh vốn dự định là sẽ canh chừng tên nhóc hay gây chuyện này, nhưng chủ tịch của họ lại gọi đến, hỏi tình hình của tiểu thiếu gia đang ngủ như chết trong phòng kia cả mấy giờ đồng hồ, khiến đầu óc An Thái quay mòng mòng. Thế là anh quyết định không canh chừng cậu ta nữa, trực tiếp đi về phòng đóng cửa ngủ một giấc ngon.

Sáng hôm sau bị điện thoại đánh thức, là công ty gọi, hơn mười mấy cuộc điện thoại. Còn chưa được một ngày, Trần Tử Đinh lại lên hotserch rồi, là tin đồn hẹn hò với sao nam cùng tuyến cũng đang ở Los Angeles.

"Đều là do cái người kia của cậu, đêm hôm còn gọi hỏi cả đóng chuyện, sức người chứ có phải sức trâu đâu, trâu còn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn tôi đấy."

"Minh Toản gọi cho anh à? Sao anh không trực tiếp cúp máy luôn? Nghe làm gì?"

Ôi coi cái thái độ của cậu ta kìa.

"Người ta là chủ tịch, là người trả lương, cậu kêu tôi cúp máy, ý là kêu tôi nộp đơn xin nghỉ việc luôn à?"

Đúng là tiểu thiếu gia đầu đội trời chân đạp đại gia, chả sợ cái gì trên đời.

Mà chẳng qua là người ta thương cậu thôi, chứ phải mà người khác thì có mà bị đá đi từ kiếp nào rồi.

"Anh, em có thắc mắc."

"Thắc mắc cái gì?"

"Sao lần nào dính tin đồn hẹn hò với em cũng là thằng nhóc Dương Hanh này vậy? Cậu ta đâu phải gu em, người gì mà mỏng manh yếu đuối."

"Vậy cậu ta mà là gu cậu thì cậu cùng cậu ta yêu đương luôn? Cậu muốn chủ tịch thẳng chân đá tôi ra khỏi công ty luôn?"

"Đâu có."

Trịnh An Thái nhìn Trần Tử Đinh cười cười mà nhất thời nóng máu, sao lần nào cậu ta muốn chọc ổ kiến lửa cũng kéo anh theo vậy?

"Cậu đó, vụ này may mà êm xuôi rồi, nếu không cậu không xong với tôi đâu."

"Êm rồi?"

"Ừ, công ty vừa gọi tới nói là tìm được người đứng sau rồi, là fan cosplay lại cậu với Dương Hanh thôi, mấy người đó nói là cosplay cho vui ai ngờ lại bị chụp được."

"Ồ."

Trên mặt Trần Tử Đinh hiện rõ hai chữ tiếc nuối khiến Trịnh An Thái nổi điên, cái tay đi trước cái đầu đánh cậu ta một cái vang trời.

Trần Tử Đinh ôm bên vai vừa bị đánh cười cười nói: "Em đùa thôi, đùa thôi mà."

"...Cậu lo chuẩn bị đi, 30 phút nữa là đến giờ hẹn với bên nhãn hiệu rồi, buổi chụp hình hôm nay rất quan trọng, cậu mà lại gây chuyện thì cho dù chủ tịch có đứng ra nói giúp cũng không cứu được cậu đâu."

"Vâng vâng."

"Nghe có hiểu không?"

"Hiểu, hiểu, em hiểu rồi, anh yên tâm."

Trịnh An Thái nhìn Tử Đinh gật gật đầu, trong lòng cũng chẳng bớt lo hơn chút nào nhưng vì không còn cách nào khác, dù sao cũng là kiếm tiền. Cùng lắm, nếu cậu ta lại gây chuyện, thì anh kiếm việc khác mà làm thôi.

"Vậy tôi ra cửa đợi cậu, xong thì nói tôi."

"Vâng ạ."

Trịnh An Thái nói xong thì đi ra ngoài.

Bên ngoài lúc này chỉ toàn là phóng viên, đứng kín cả cổng khách sạn.

Anh nhìn một lượt thấy xe đều đã chuẩn bị xong thì quay trở lại phòng Trần Tử Đinh, đứng đợi ngoài cửa.

~Hứa với mình rằng em không được gục ngã, anh muốn nhìn thấy em cười dù là cách xa~

"Giờ này mà ai gọi vậy?"

An Thái lấy điện thoại ra, tên còn chưa kịp nhìn đã bấm nghe máy.

"Alo, ai vậy?"

/ Là tôi, Tử Đinh đâu? /

Trời, là Hà Minh Toản.

Trịnh An Thái vội thở phào nhẹ nhõm vì lúc nảy không lỡ miệng chửi bậy cái gì.

"Chủ tịch? Anh hỏi A Đinh sao? Cậu ta đang thay đồ, một lát tôi sẽ nói cậu ta gọi lại cho anh."

/ Không cần, trực tiếp đi vào đưa điện thoại kêu em ấy nói chuyện với tôi. /

"Dạ. Dạ?"

Không phải đã nói là đang thay đồ sao? Dù có cùng là con trai thì cũng có nhiều chỗ không nên để người khác nhìn thấy mà.

Trịnh An Thái thầm nghĩ có khi nào chủ tịch của anh là tên biến thái không? Còn có sở thích để người ngoài nhìn cơ thể không mặc quần áo của bạn trai?

An Thái khẽ mở cửa, hai mắt nhắm tịt đưa điện thoại vào trong phòng: "Tử Đinh, chủ tịch tìm cậu."

"Không nghe."

"Nè, cậu tự giải quyết đi tôi không biết đâu."

Trịnh An Thái nhét điện thoại vào tay Trần Tử Đinh xong thì lập tức chạy ra ngoài, đóng cửa lại.

/ Tử Đinh, em.../

Tút tút tút.

Hà Minh Toản còn chưa nói hết câu, Trần Tử Đinh đã cúp điện thoại cái rụp, cái gì cũng không nghe nữa.

Ở đầu dây bên kia, đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn, đã đích thân gọi điện thoại tìm gặp, vậy mà một câu còn chưa nói hết đã bị cúp máy.

"Được, em giỏi, ở bên ngoài thì dính tin đồn hẹn hò, tôi gọi lại còn không nghe, đợi em về đây tôi xem em trốn tôi kiểu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro