Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đinh phải ở lại Los Angeles ba ngày vì công việc. Và trong suốt ba ngày đó cái tên Trần Tử Đinh luôn ở trên top đầu lượt tìm kiếm.

"Cuối cùng cũng được về rồi."

Đúng rồi, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái đất đầy drama đó rồi. Trịnh An Thái thật sự vô cùng lo lắng, nếu còn tiếp tục để cái tên ngốc này ở đó thì không biết sẽ còn chuyện gì ập tới nữa.

"Cậu nghỉ ngơi đi, một lát xuống máy bay khẳng định sẽ rất mệt đó."

"Hả? Không phải chỉ có phóng viên thôi sao? Nếu vậy thì có gì mà mệt."

Chỉ có phóng viên thì lại hóa trang một lần nữa rồi lặng lẽ chuồn đi là xong thôi mà.

"Cậu dẹp cái suy nghĩ hóa trang của cậu đi, chủ tịch nói sẽ đến đón cậu đấy."

"Gì?"

Vừa nghe nói Hà Minh Toản sẽ đến đón mình, Trần Tử Đinh liền nhảy cẩn lên, tỉnh táo hết đầu óc.

"Anh ta gọi khi nào? Bao giờ? Sao em không biết?"

"Nửa tiếng trước, nói là gọi cho cậu không được nên mới gọi cho tôi." - An Thái chán nản lên tiếng.

Xong rồi xong rồi, ba ngày qua Hà Minh Toản gọi đến lần nào Trần Tử Đinh liền cúp máy lần đó, một cuộc cũng không nghe. Anh ta lại còn là một tên điên thích thù dai, chắc chắn sẽ không tha cho cậu.

"Anh, hay giờ mình không xuống máy bay nữa, đặt một vé quay lại Los Angeles cho em được không?"

Trịnh An Thái nghe xong thì quay sang mỉm cười: "Cậu nói thử xem?"

Vậy là hết đường lui thật sao? Thôi được, đâm lao thì phải theo lao thôi, cùng lắm sống chết một phen với anh ta.

Nhìn bộ dạng sợ hãi rồi lại quyết tâm của Trần Tử Đinh không khỏi khiến An Thái dở khóc dở cười. Ba ngày qua không phải cứng rắn lắm à? Sao giờ mới nghe đến tên đã hoảng sợ như vậy rồi?

Cứ thế hai tiếng đồng hồ trôi qua. Máy bay cũng hạ cánh.

Trần Tử Đinh theo sau Trịnh An Thái vượt qua đám nhà báo, an toàn ra đến cổng sân bay.

Xe đưa đón cậu đã đến rồi, còn có người cần đến cũng đến đủ cả.

"Chủ tịch."

Trần Tử Đinh vẫn đứng sau lưng Trịnh An Thái không có đi ra.

"Nè cậu đi ra đi, đứng sau lưng tôi làm gì?"

"Em..."

Trịnh An Thái thẳng tay kéo cậu ra đứng trước mặt Hà Minh Toản.

Bộ dạng của cậu bây giờ trái ngược hoàn toàn với bộ dạng kiên quyết đanh đá khi nói đến Hà Minh Toản lúc ở Los Angeles. Nhìn Tử Đinh bây giờ không khác gì con thỏ đang cụp tai xuống vì sợ hãi cả, trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.

"Lên xe đi."

"Dạ? Dạ, ngồi cùng xe với anh sao?"

"Em muốn ngồi cùng Dương Hanh?"

"Không, không có, em lên đây, lên liền đây."

Hà Minh Toản vừa mở cửa xe, Trần Tử Đinh liền nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi vào ghế, không dám nói bất cứ thứ gì.

Trên suốt quãng đường đi, anh không nói với cậu một câu nào, chỉ ngồi bên cạnh im lặng lướt điện thoại.

Thật sự giận rồi sao? Không phải chỉ là mấy tin đồn vớ vẩn thôi à? Cũng đâu phải chỉ có mình cậu bị, diễn viên nghệ sĩ nào mà chẳng dính qua một hai lần.

"Anh..."

Hà Minh Toản không trả lời cậu, vẫn im lặng lướt điện thoại.

"Cái đó, chuyện hẹn hò với Dương Hanh, chỉ là fan cosplay chúng em thôi mà, đâu phải thật đâu, không phải anh cho người điều tra chuyện này à?"

Người bên cạnh vẫn không quan tâm đến cậu, vẫn mãi lướt điện thoại, hình như là vừa nhìn thấy được cái gì thú vị.

"Còn về việc, em không nghe điện thoại của anh, là do em còn giận chuyện lúc trước có được không?"

Nhắc tới là lại bực bội. Lúc đó là hai ngày trước khi Trần Tử Đinh lên máy bay bay sang Los Angeles, trong lúc đang chuẩn bị đồ đạc thì vô tình nghe được Trịnh An Thái đang nói chuyện điện thoại, sau đó thì vô tình nghe được Hà Minh Toản lén lút sau lưng cậu đi xem mắt với người khác. Vì sao lại phải đi xem mắt? Vì sao lại không nói với cậu? Cậu có thể không giận sao? Không được giận sao?

"Vậy còn chuyện này thì sao? Em nói tôi nghe xem."

Hà Minh Toản đưa điện thoại đến trước mặt Trần Tử Đinh, bên trên là hotserch của hôm nay.

Từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng hiện lên trước mắt cậu.

"Cái này..."

[ Trần Tử Đinh hiện tại không trong bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào? ]

Đó là nội dung được tìm kiếm nhiều nhất từ sau phát ngôn của cậu ở buổi họp báo ra mắt phim vào ngày hôm qua.

"Không phải đã nói dù không công khai nhưng em cũng sẽ không phủ nhận không phải sao?"

"..."

"Buổi họp báo của em ngày hôm qua, tôi đã xem rồi, xem rất kỹ, cũng nghe rất rõ những lời em nói."

"..."

"Hiện tại không yêu ai? Cũng không muốn yêu đương? Em nói em muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn bị tình yêu ảnh hưởng?"

"..."

"Tôi ảnh hưởng đến em sao? Em nói vì công việc nên không muốn công khai tôi liền đồng ý, em nói ngoại trừ Trịnh An Thái đã biết chuyện của hai chúng ta thì không muốn để ai biết nữa tôi cũng chấp thuận theo em, ở bên ngoài tôi cũng không thể hiện bất cứ điều gì. Vẫn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em sao?"

Những lời Hà Minh Toản nói hoàn toàn khiến cho Trần Tử Đinh cứng họng, không thể nói được gì nữa.

"Em không nói được?"

"...Không, chuyện này, nếu anh đã xem rồi thì cũng biết tình hình lúc đó em không còn cách nào khác mà."

"Không còn cách nào khác? Vậy công khai đi, ngày mai tôi sẽ tổ chức họp báo để công khai chuyện của chúng ta."

"Không được!"

"..."

Chết rồi, cái miệng lại nhanh hơn cái não.

"Anh, Minh Toản, anh cũng biết hiện tại tình hình của em rất không ổn, còn rất nhiều dự án chưa hoàn thành, nếu lúc này mà công khai thì sẽ phải hủy rất là nhiều hợp đồng đó, anh cũng biết mà."

Trần Tử Đinh nhìn Hà Minh Toản một lúc, sau đó lại nói tiếp.

"Nhưng mà chỉ có lần này thôi, em hứa sẽ không ở trước mặt truyền thông phủ nhận việc em đang yêu đương nữa."

"..."

"Có thể đừng giận em nữa được không?"

"...Được."

Trần Tử Đinh vốn tưởng lần cãi vả này đã được giải quyết xong, anh cũng không còn giận cậu nữa. Nhưng không, đó là cậu tưởng vậy thôi.

Sau lần cãi nhau ở trên xe hôm đó, Hà Minh Toản không về nhà, suốt một tuần liền đều nhốt mình trong công ty, cả ngày đều ngồi lỳ trong văn phòng, cũng không cho ai vào trong. Trần Tử Đinh không vào được cũng có gọi điện thoại mấy lần nhưng không lần nào anh trả lời điện thoại của cậu.

Đây là đang trả đũa chuyện lần trước cậu không nghe điện thoại sao?

Cứ thế một tuần lại một tuần, Hà Minh Toản đã hai tuần liền không về nhà, cũng không chịu gặp Trần Tử Đinh, mỗi ngày nếu không phải ở văn phòng thì là ở CLB T&D.

CLB T&D  là câu lạc bộ tư nhân của Hà Minh Toản, anh rất hay đến đây để thay đổi môi trường làm việc, ở mãi một chỗ rất chán.

Trước khi cãi nhau, Trần Tử Đinh thỉnh thoảng cũng hay đến đây, chủ yếu là đến tìm Hà Minh Toản. Mỗi lần cậu đến nhân viên đều sẽ lập tức dẫn cậu đến chỗ của anh ngay.

Nhưng lần này thì lại khác, dù cho cậu có nói như thế nào thì quản lý Hạ vẫn không cho cậu vào, còn nói là vì chủ tịch không muốn gặp cậu.

"Cậu Tử Đinh, thật sự là chủ tịch nói không muốn thấy mặt cậu."

Anh ta không muốn gặp cậu? Không muốn gặp là ý gì? Là muốn chia tay sao? Nếu thật sự muốn chia tay thì cũng phải gặp mặt nói rõ ràng chứ.

"Chú, chú vào nói với anh ấy tôi đến để xin lỗi anh ấy, chuyện lần này là tôi không đúng, là tôi quá đáng, tôi thật sự biết sai rồi."

Bộ dáng thành khẩn đáng thương này của Trần Tử Đinh là lần đầu Hạ Mạnh được nhìn thấy, khác hoàn toàn với hình ảnh cậu nhóc vui tươi tinh nghịch hay đi cạnh cậu chủ thường ngày. Chỉ là nếu bây giờ cho cậu ấy vào bên trong thì liệu có cứu vãn chuyện của cả hai được không?

"...Được rồi, theo tôi."

"Cảm ơn chú."

"Nhưng mà hiện tại cậu chỉ có thể ở ngoài đợi thôi, vào trong ngay bây giờ thì thật sự không tiện."

Không tiện? Có gì mà không tiện?

Tử Đinh đứng bên ngoài, ngồi tựa vào tường ngay cạnh cửa ra vào của phòng V.I.P.

Cửa phòng khóa trong rồi.

Không thể mở cửa, vậy thì đợi ở ngoài thôi. Đã đợi hai tuần rồi, đợi thêm vài giờ nữa cũng không sao, không đáng ngại.

"Toản, anh chia tay với cái cậu diễn viên gì đó rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro