Chap 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng! Reng! Reng!"


"Cạch!"(tiếng đồng hồ bị tắt)


15 phút sau...


- Quái vật em dậy chưa? Sắp trễ giờ rồi đó! - Một chàng trai có mái tóc đen mở cửa bước vào phòng - Này Sakura em có dậy ko, hay là anh nói ba là em ko muốn đi trại hè với Tomoyo nữa!


Sakura giựt mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ.


-Á!4h15 rồi!


Cô bé vội vàng ra khỏi giường,lấy đồ và thay đồ. Chàng trai đóng cửa phòng cô bé và lắc đầu:


- Sắp lên cấp 2 rồi mà vẫn chả thấy đổi gì cả đúng là quái vật!


Sakura từ trong phòng hét lên:


-SAKURA KO PHẢI LÀ QUÁI VẬT!!!


-Sakura nói nhỏ thôi! Takashi đang ngủ mà. Em làm sao để nó thức dậy thì em khỏi đi. - Touya nói vọng ra từ phía sau cánh cửa


Nghe như vậy Sakura chợt nhớ ra em trai mình còn đang ngủ. Trên đời Sakura sợ nhất hai thứ và đứa em ruột của cô là một trong hai thứ đó. Sakura nói:


-Em biết rồi Touya!


Sau khi thay đồ xong Sakura nhanh chóng cầm ba lô mình đi xuống cầu thang. Một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc sách,kế bên là Touya. Người đàn ông ấy là bố của Sakura-ông Kinomoto Hoshi. Nhà Sakura chỉ có bốn người: bố, mẹ , Sakura và em trai cô. Còn Touya là anh họ của cô bé. Bố mẹ anh ấy đã qua đời sớm do tai nạn giao thông nên kể từ lúc đó, Touya về sống với gia đình cô. Ông Hoshi vừa thấy con gái mình đi xuống bèn nói:


-Con chuẩn bị đầy đủ chưa,Sakura?


-Dạ rồi ạ!-Sakura đáp


Ông tiếp tục hỏi:


-Có đủ tiền chưa?Có thuốc chống say xe chưa?


-Dạ có đủ hết rồi! Bố đừng lo! Mình đi được chưa ạ?


Ông Hoshi gật đầu. Ông đứng dậy và ko quên dặn dò Touya:


-Sau khi bố đi con nhớ đóng cửa lại đàng hoàng, rồi lên ngủ tiếp. Lát nữa bố về, bố sẽ tự mở cửa.


-Dạ!-Touya đáp


-Em đi nha anh Touya! Hẹn gặp lại anh vào tối thứ 4! - Sakura vẫy tay


-Uh! Bye em! Đi chơi vui nha! - Touya nở một cười dịu dàng với cô


Ông Hoshi nổ máy và lái xe chở con gái đi. Trời lúc nay vẫn còn rất tối nhưng đâu đó trên đường đã có vài người dậy để chuẩn bị cho 1 ngày làm việc nữa của họ. Trong khoảnh khắc này, những con đường sạch sẽ, vắng vẻ khác hẳn với khung cảnh nhộn nhịp xe cộ và mọi người tất bật, vội vàng đi làm lúc mặt trời sáng tỏ hoàn toàn.


4h55 sáng, tại chỗ đậu xe buýt.


Lúc này ông Hoshi đã chở con gái mình tới nơi xe buýt đậu. Sakura xuống xe và đi tìm kiếm xung quanh, cô bé đang kiếm cô bạn thân của mình.


-Hình như cậu đang kiếm ai à Sakura?


Giọng nói này dường như rất quen Sakura quay lại. Một có gái có mái tóc ngắn và đôi mắt màu tím tuyệt đẹp đang nhìn cô cùng với nụ cười dịu dàng trên môi.Sakura reo lên:


-Tomoyo! Chào cậu!


Tomoyo mỉm cười:


-Chào Sakura! Cậu lại ngủ quên nữa rồi phải ko? Hôm qua tớ đã nói là tụi mình sẽ gặp nhau ở đây vào lúc 4h45 mà.


-Xin lỗi nha tại tớ "nướng" dữ quá!!! - Sakura gại đầu, cười trừ


-Bố cậu chở tới à?


-Uh bố tớ đằng kia kìa!-Sakura chỉ về phía bố mình nhưng lúc này bố Sakura đang nói chuyện với 1 người nữa- Hình như bố tớ đang nói chuyện với bố cậu.


-Uh-Tomoyo kéo tay Sakura-Tụi mình lại chào "các ông bố" đi rồi đem ba lô lên xe.


Hai cô bé nắm tay nhau đi tới chỗ của bố mình.


-Bố ơi!-Hai cô bé cùng nói.


Hai người quay lại, ông Daidouji Hanshu-bố của Tomoyo nói:


-Chào con Sakura! Con đã chuẩn bị hết chưa? - ông mỉm cười trìu mến nhìn Sakura. Sakura không khác gì cô con gái thứ hai của ông vậy.


-Dạ con chào bác, con đã chuẩn bị xong hết rồi!-Sakura trả lời cùng với 1 nụ cười thật tươi trên gương mặt.


-Dạ con chào bác-Tomoyo chào bố của Sakura


-Chào con Tomoyo! Bác giao Sakura cho con,có gì con giúp đỡ nó nha!


-Dạ con sẽ giúp đỡ Sakura.Bác yên tâm!


-Vậy tụi con lên xe nha-Sakura nói.


Hai ông bố gật đầu.


-Con chào bố và bác con đi-Hai cô bé nói.


Sakura hớn hở nắm tay Tomoyo chạy lên xe buýt. Lên xe 2 cô bé tìm 1 vị trí thật tốt và cùng nhau ngồi xuống.


-Sakura này!-Tomoyo nói khi cả hai đã ngồi xuống-Tớ muốn giới thiệu cho cậu vài người!


Rồi Tomoyo đứng dậy và nhìn xung quanh xe:


-Ủa đâu rồi ta!


-Chị Tomo-chan!-Một cậu bé khoảng 6 tuổi với thân hình tròn tròn trông rất dễ thương lại gần chỗ của Sakura và Tomoyo-Chị tìm chị Hina à? Chị ấy vừa đi xuống với mấy chị kia rồi!


-Vậy à?À Sakura! Đây là em họ mình, Kojima Genta!


-Chào em!-Sakura mỉm cười nhìn cậu bé Genta-Chị là Kinomoto Sakura!


-Em có nghe chị Tomo-chan nói về chị!-Genta nắm tay Sakura và lắc thật mạnh-Hy vọng chuyến này chị em mình chơi với nhau thật vui nha chị Sakura!


-OK!-Sakura mỉm cười.


Lúc này ngoài trời đã tờ mờ sáng, Sakura nhìn ra cửa sổ vào háo hứng chờ đợi chuyến đi này bắt đầu. Cô bé cảm giác đây sẽ là 1 chuyến đi khó quyên của cô.


-Chào các em! Chúng ta điểm danh 1 chút trước khi xe khởi hành nha!-Một cô gái với mái tóc dài màu xanh lá và nụ cười thân thiện nói-Đầu tiên là... Imonoyama Nokoru!


-Dạ có!


- Hiragizawa Eriol!


-Dạ có!


-Li Syaoran và Li Syaku!


-Dạ có!


......................................


-Tomoyo!


Cả Tomoyo và Sakura đều quay lại và tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.


-Tớ ở đây nè!-Một cô gái tóc xanh dương đậm được tết thành 2 bím đang giơ tay vẫy.


-Hina-Tomoyo reo lên-Tớ tìm cậu này giờ! À Sakura,cậu ấy là Shimaru Hina-bạn hàng xóm của tớ!


-Chào cậu!-Sakura mỉm cười với Hina


-Chào cậu! Cậu chắc là Kinomoto Sakura!


-Hoe? Sao cậu biết?-Sakura ngạc nhiên


-Tomoyo có kể cho tớ nghe về cậu!-Hina mỉm cười



......................


-Như vậy chúng ta đã điểm danh xong!-Cô gái với mái tóc màu xanh lá xếp tờ danh sách lại.


Lúc này xe đã bắt đầu lăn bánh khởi hàng.Chuyến đi lúc này đã thật sự bắt đầu.


-Chị tên là Momiji Hinata.-Cô gái lúc nãy nói-Còn chị đang ngồi ở đây...-Hinata chỉ cô gái tóc ngắn màu đen-Chị ấy tên là Haruno Shiro! Còn chị ngồi phía cuối xe là chị Mizuki Kaho. Ngồi kế bên là anh Haruno Kurogane. À chị cũng nói luôn xe chúng ta là xe số 2, thuộc "Cánh đồng 1". Trại hè chúng ta có 4 cánh đồng, vì thế chúng ta sẽ có 3 ngày 2 đêm ở biển để thi đua và vui chơi giữa các cánh đồng với nhau vì thế chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức nha!


Sau khi Hinata nói xong cả xe nổi lên những tiếng vỗ tay và những tiếng la hét thể hiện sự vui mừng.


-Và bây giờ chúng ta cùng nhau chơi trò chơi!-Hinata nói


Mọi người lại tiếp tục vỗ tay nhưng Sakura ko quan tâm,lúc này cô bé cảm thấy chóng mặt lắm.Sakura nhắm mắt lại và cố ngủ để quên đi cơn chóng mặt.


...

...

...


-Sakura! Sakura!


-Ơ...Có chiện gì ko Tomoyo?-Sakura dụi mắt 


-Tụi mình đến nơi rồi!-Tomoyo mỉm cười chỉ ra ngoài –Cậu có xuống ko hay muốn ngồi đây ngủ tiếp?


-Dĩ nhiên là xuống rồi! – Sakura nở một nụ cười đầy mệt mỏi


Cô bé ngồi dậy và bước ra cửa xe, theo sau là Tomoyo. Vừa mới bước chân xuống xe thì ko biết con mắt Sakura lúc đó để ở đâu (chắc còn đang buồn ngủ )đã bước hụt chân nhưng may cho Sakura là có 1 người đi trước cô bé đã đỡ kịp thời.


-Cậu ko sao chứ?-giọng nói của 1 bạn trai


-Ơ...Tớ ko sao!-Sakura đáp


Cậu bé buông Sakura ra. Sakura nhìn người vừa đã giúp mình, đó là 1 cậu bé với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách. Sakura mỉm cười:


-Cám ơn cậu!


-Ko có gì!- cậu bé mỉm cười lại với Sakura.


Trong phút chốc, Sakura cảm thấy ấm áp vì nụ cười của cậu bé và cũng chính ngay lúc này cô bé cảm thấy có 1 cảm giác khó tả ở trong lòng .


-Lần sau cậu nên cẩn thận hơn!-cậu bé lại nói.


Sau đó cậu quay bước đi cùng với 1 cô bé cũng có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu hổ phách và một cậu bé có mái tóc đen phủ xòa trên đôi mắt màu đen, mang thêm cặp kính cũng gọng cũng đen nốt.


...


-Các em tập trung lại đây. Chị sẽ cho các em biết mấy em sẽ ở phòng nào!- Hinata 1 tay cầm tờ giấy trắng, còn 1 tay vẫy kêu mọi người lại.


Sau khi tập trung đầy đủ những người đi trên xe buýt lúc nãy, Hinata nhìn vào tờ giấy và nói:


-Phòng 301: Takamura Suoh, Ijuin Akira, Shimaru Minako, Shimaru Renko, Sasaki Rika, Minamoto Seishirou, Minamoto Fuuma ...


-Con trai và con gái chung phòng hả?-Sakura quay sang hỏi Tomoyo.


-Uh!Vì đây là trại hè thiếu nhi nên cô Ichihara Yuuko-người tổ chức kì trại này muốn như vậy. Ngay cả việc sắp xếp xe và chia phòng cũng do cổ quyết định hết luôn!


-Vậy à...Tomoyo và Hina này, ước gì tụi mình chung phòng hen?


-Uh! Như thế sẽ vui lắm!-Tomoyo và Hina nói.


-Tớ có mang máy quay theo nè Sakura, như vậy tớ sẽ quay được nhiều cảnh dễ thương của cậu lắm!-Tomoyo lấy máy quay ra và cười thích thú.


-To...Tomoyo-Sakura cười méo xẹo và đổ mồ hôi hột.


-Phòng 306: Kimihiro Watanuki, Hosokawa Takeshi, Hosokawa Fuyuumi, Hosokawa Mizuumi, Shimaru Hina, Shimaru Hisami.Phòng các em có 12 người, 6 bạn còn lại ở xe số 3,các em sẽ gặp những bạn đó sau.Và người hướng dẫn của các em là thầy Kurogane.


-Ôi vậy là tớ ko được ở chung phòng với các cậu rồi-giọng Hina hơi buồn.


-Ko sao tụi mình ở chung nhóm mà.Sẽ được gặp nhau thường xuyên thôi!- Tomoyo nói


-Uh đúng vậy. Đừng bùn nha. Chúng ta sẽ luôn đi chung với nhau-Sakura mỉm cười.


-Phòng 307: Hiragizawa Eriol, Li Syaoran, Li Syaku, Daidouji Tomoyo, Kojima Genta, Imonoyama Nokoru, Koorino Kyou, Koroshi Hiro, Kinomoto Sakura, Tamano Ayumi, Izumin Himawari và người hướng dẫn ở cùng với các em là chị Mizuki Kaho.



-Chị là Mizuki Kaho. Rất vui được làm quen với các em!-Chị Kaho nói-Giờ chị sẽ đi lấy chìa khóa phòng của chúng ta. Trong khi đó các em hãy làm quen với nhau nha!


Sau khi chị Kaho đi, mọi người ở phòng 307 nhìn nhau. Có lẽ vì ngại nên chưa ai mở lời.


-Sao mọi người im lặng vậy? Thôi để tớ "mở hàng" trước vậy-Sakura lên tiếng phá tan sự im lặng của mọi người-Chào mọi người tớ là Kinomoto Sakura.Năm nay tớ 10 tuổi.-Sakura mỉm cười thật tươi, khuôn mặt thì rạng rỡ sự vui mừng-Chúng ta có 3 ngày ở đây vì thế chúng ta hãy chơi với nhau thật vui vẻ nha!


Ko 1 ai nói gì ai cũng nhìn Sakura. Sakura đỏ mặt:


-Ơ xin lỗi!Hình như tớ hơi...


Sakura chưa kịp nói xong tất cả mọi người đều nhìn Sakura và ko ai có thể nén được cười.(Lũ này chắc là bị đười ươi nhập hay có vấn đề hay sao mà tụi nó lại cười nhỉ,chính tác giả cũng ko hiểu vì sao, vì thế đừng ai hỏi tác giả =.=")


-Hoe????Mọi người sao vậy-Sakura đỏ mặt nói.


-Sakura nhìn đây nè!-Ko bít Tomoyo đã quay Sakura từ lúc nào-Trông cậu rất đáng yêu. Tớ phải ghi lại những hình ảnh của cậu mới được.


-To...Tomoyo-Sakura cười méo xẹo


-Xin lỗi cậu tiểu thư Kinomoto!-Cậu bé có mái tóc vàng và cặp mắt xanh lên tiếng-Chỉ vì trông tiểu thư rất đáng yêu, hiếm thấy có 1 cô gái nào như cậu cho nên bọn này mới như vậy.(oh vậy à, vậy ý của Noroku con gái thời nay ko đáng yêu à =.=")


-Thôi được rồi đừng chọc cậu ấy nữa!-cậu bé có mái tóc đen, đôi mắt màu đen và mang thêm cặp kính cũng gọng cũng đen nốt lên tiếng.


-Uh! Tớ cũng nghĩ vậy đó! - Cậu bé lúc nãy đỡ Sakura nói- Xin chào!Tớ là Li Syaoran 10 tuổi,đây là em gái tớ Li Syaku 8 tuổi.


-Còn tớ là Hiragizawa Eriol cũng 10 tuổi. Rất vui được làm quen với mọi người!-Cậu bé mang kính có gọng đen nói.


-Còn tớ là Daidouji Tomoyo 10 tuổi.


...


-Sao các em đã làm quen với nhau hết chưa?-Chị Kaho cầm chì khóa đi tới.


-Dạ rồi!-Cả bọn cùng nói.


-Vậy chúng ta lên phòng thôi!-Chị Kaho nhẹ nhàng nói.


Cả bọn cùng nhau đem hành lý theo Kaho lên phòng.Phòng 307 nằm ngay lầu 3, cả bọn cũng ko gặp khó khăn nhiều khi mang hành lý lên phòng. Sau khi mở cửa phòng cho cả bọn vào Kaho nói:


-Các bạn nữ sẽ ngủ trên giường, còn các bạn nam ngủ dưới đất. Bây giờ là 11h30, các xếp đồ nhanh, 12h chúng ta phải ăn cơm rồi.


-Dạ!!!-Cả bọn đồng thanh.


-Àh chị quên nữa, phòng chúng ta chưa có trưởng phòng.-Kaho lấy tờ danh sách ra-chúng ta cần 2 trưởng phòng.1 bạn nữ và 1 bạn nam. Theo như trong tờ danh sách chị nhận được thì...Li Syaoran em làm trưởng phòng nam và Kinomoto Sakura làm trưởng phòng nữ...Công việc thì cũng dễ thôi, các em chỉ có giúp chị điều động các bạn đi ngủ đúng giờ và giúp đỡ các bạn nếu các bạn cần...Ờ...Đây là bảng tên của các em... - Kaho lấy cái bao đen lớn đã để sẵn trong phòng từ lúc nào – ...và đây là áo của trại hè.Các em chỉ cần mặc nguyên ngày hôm nay và ngày cuối để chơi trò chơi lớn thôi!


Mọi người để hành lý vào tủ rồi lại nhận áo và bảng tên từ Kaho. Giờ này đã gần 12h trưa, nắng càng lúc càng gay gắt hơn nhưng điều đó ko ngăn Tomoyo, Sakura và Hina cùng ngồi ngắm biển. Cả 3 cùng ngồi xuống ngay dưới gốc cây dừa, cùng nhau đẩy trí tưởng tượng của mình theo từng cơn sóng. Sau vài phút thả hồn, Sakura đứng dậy để đôi giày của mình xuống dưới gốc dừa và nhờ Tomoyo và Hina giữ dùm, rồi cô chạy tung tăng ra biển. Mái tóc dài màu nâu trà của cô bé bay nhè nhẹ trong gió mỗi khi cô bé nhảy trên những con sóng vừa tấp vào bờ. Tomoyo và Hina chỉ ngồi nhìn Sakura và mỉm cười.


-Ái chà xem ra bạn Kinomoto cũng "sung" quá ta!


Tomoyo và Hina cùng quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.


-Chào cậu Hiragizawa!-Tomoyo nhẹ nhàng nói.


-Chào cậu Daidouji!Cậu ko ra cùng Kinomoto à?-Eriol hỏi.


-Tớ cũng muốn lắm nhưng trời nắng quá!-Tomoyo nhìn ra biển-À-Tomoyo nhớ tới Hina-Đây là Shimaru Hina, bạn của tớ. Hina đây là Hiragizawa Eriol, cậu ấy cùng phòng với tớ và Sakura.


-Chào cậu!-Hina nói.


-Uh chào cậu Shimaru!


-Eriol!-Syaoran đứng trong nhà ăn gọi-Đến giờ ăn trưa rồi!


-OK!Tớ tới liền!-Eriol trả lời và quay sang nói với Tomoyo và Hina-Đến giờ rồi các cậu mau gọi Kinomoto lên ăn đi!


-OK!-Tomoyo và Hina cùng nói.


-Vậy tớ đi trước!-Eriol nói


-Uhm!


Eriol chạy đến chỗ của Syaoran.Tomoyo và Hina cũng đứng dậy, phủi cát trên người, rồi Tomoyo nói:


-SAKURA!-Tomoyo gọi.


Sakura quay lại nhìn 2 người bạn mình mỉm cười:


-CHUYỆN GÌ VẬY?


-ĐẾN GIỜ CƠM RỒI!-Hina cũng nói.


-OK!TỚ LÊN LIỀN!


Sakura chạy lên với khuôn mặt rạng rỡ.


-Sao hồi nãy các cậu ko xuống luôn! Ở dưới nước mát.Thích lắm!


-Cô nương ơi là cô nương. Giờ này là 12 giờ trưa, ngoài cô nương ra đâu có ai dám ra biển giờ này!-Hina mỉm cười, chọc Sakura.


-Ờ hen! Hehe tại tớ thích biển nên mới "sung"như vậy. Cũng lâu lắm rồi mới được ra biển mà!


-Ồ vậy sao? Lâu rồi mới ra biển à? Vậy mà tớ nghe đồn là mới mùa hè năm ngoái, gia đình Kinomoto và gia đình Daidouji đi ra biển chơi.Hay là tớ nghe lộn nhỉ?-Tomoyo làm bộ suy nghĩ để hùa theo chọc Sakura.


-Ủa năm ngoái có đi à?...Haha tớ quên mất!-Sakura cười trừ-Thôi tụi mình vào ăn cơm đi tớ đói rồi!


Cả 3 cùng vào nhà ăn và tìm 1 bàn ngồi, rồi cả thấy có 1 bàn có 4 người ngồi.Cả 3 lại cùng đi tới.Sakura nhận ra 4 người ngồi ở bàn đó đều cùng phòng với mình.Đó là Imonoyama Nokoru, Li Syaoran, Li Syaku và Hiragizawa Eriol .Sakura hỏi:


-Xin lỗi bọn này ngồi đây được ko?


-Chào các tiểu thư!-Anh chàng tóc vàng tên Imonoyama Nokoru nói.-Chưa có ai ngồi hết,các tiểu thư cứ ngồi đi!


Cả 3 cùng ngồi xuống, Eriol nhìn Tomoyo nói:


-Tụi mình lại gặp nhau nhỉ?


-Uh!-Tomoyo mỉm cười.


-Vậy hồi nãy cậu vừa mới gặp các tiểu thư?-Noroko hỏi.


Eriol mỉm cười gật đầu.


-Cậu ko cần phải gọi bọn này là tiểu thư đâu-Tomoyo cười nhẹ nhàng-Như vậy khách sáo lắm!Dù sao tụi mình cũng chung 1 nhóm mà Imonoyama.


-Anh Noroko!-Một cậu bé với mái tóc màu xanh đi tới.


-Àh Suoh!Có chuyện gì ko?


-Cô Yuuko gọi anh!-Cậu bé nói.


-Vậy à?Cô Yuuko gọi có gì ko-Noroku hơi ngạc nhiên-Thôi được rồi để anh tới gặp cô.-rồi Noroku đứng dậy nói-Tiếc thật như vậy tớ ko thể ăn trưa cùng với mọi người rồi!


-Ko sao lần sau ăn chung với tụi này cũng được mà!-Sakura nói.


-Vậy tớ đi trước!-Noroku nói.


Sau đó Noroku vội vàng đi theo cậu bé tên Suoh. Chừng vài phút sau, bàn của họ đã đủ người và cũng là lúc cơm và đồ ăn được mang ra. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.Hina ngồi gần Syaoran nói:


-Syaoran này! Cậu là nổi nhất trong bàn đó nha!


-Sao lại nổi nhất?-Syaoran thắc mắc.


-À tớ thấy rồi!-Tomoyo cười.


-Tớ cũng thấy rồi!-những người khác cũng nói rồi ai cũng cười.


-Ờ hen.Giờ em mới thấy!- Syaku cô em gái của Syaoran nói.


-Là sao mọi người nói gì tớ ko hiểu?-Syaoran càng lúc càng ko hiểu.


-Đây này-Hina chỉ vào đôi đũa của Syaoran đang cầm-Cậu thử nhìn xem trong bàn này có ai có đôi đũa màu đỏ như cậu ko?


-Àh!-Syaoran nhìn đôi đũa của mình-...Như vậy mới ko "đụng hàng" với mọi người chứ!-Syaoran cười.


-Còn nữa, tớ nhớ hình con cừu ở đằng sau mà hôm nay nó ra đằng trước vậy?-Eriol cười chọc Syaoran.


-Đơn giản là vì để hình ra đằng trước thì vui hơn. Mà đâu phải chỉ mình tớ, có vài người trong trại hè cũng vậy chứ bộ.Vậy-Syaoran quay sang Hina-Còn gì nữa ko "Đà điểu"?


-Rồi rồi!Tới giờ của ảnh rồi đó!- Syaku nhìn anh mình cười và lắc đầu.


-Hết rồi để khi nào "Đà điểu" kiếm được điều gì nữa sẽ nói-Hina mỉm cười trả lời lại Syaoran.


-Vừa rồi em nói "tới giờ của ảnh" là sao?-Sakura hỏi Syaku.


-Anh em hay đặt biệt danh "quái quái" cho mọi người tùm lum hết, chủ yếu là chọc chứ ko có ác ý gì cả.- Syaku nói.


-Như vậy cũng vui nhỉ?-Tomoyo nói.


-Vậy dù sao tụi mình cũng chung 1 nhóm, sao cậu ko đặt tiếp đi Syaoran-Eriol nói.


-Cái này là cậu nói đó nha-Syaoran cười gian (nụ cười chưa từng thấy trong CSS hay Tsubasa ^^)-Đầu tiên bạn Daidouji là "chồn"...


-Hả?-Tomoyo ngạc nhiên.


- Kojima sẽ là "Heo".Àh còn Shimaru thì lúc nãy đặt rồi. Koroshi là "khỉ"...


Và cứ như thế Syaoran đặt biệt danh cho hết người này đến người khác. Đến lượt Sakura, Syaoran nhìn Sakura 1 hồi rồi cười gian 1 lần nữa:


-Kinomoto, cậu là... "Hà bá"!


-Ê chơi gì kì vậy!Sao tớ lại là "Hà bá".-Sakura tức giận.


-Cậu ko là "Hà bá" thì ai làm "Hà bá" chứ!-Syaoran cười có vẻ cậu rất thích khi chọc được Sakura.


-Cậu...tui đá cậu "zăng" sang Hồng Kông bây giờ!


-Cám ơn nha! Tớ đang cần về Hồng Kông, vậy là tớ ko cần tốn tiền vé máy bay rồi. Đỡ quá!


-Thôi được rồi 2 người!-Tomoyo và Hina can ngăn.


-Trời đánh còn tránh bữa ăn.Các cậu muốn cãi nhau thì dắt nhau ra biển mà cãi. Ở đó sẽ ko làm phiền 2 người đâu.-Eriol lên tiếng.


-Tui ko muốn đi với cậu ấy ra biển!-Sakura nói.


-Tớ cũng ko muốn đi chung với "Hà bá"!-Syaoran nói, mắt nhìn Sakura.


-Haiz...Mệt 2 người này quá! Ông Li ơi là ông Li, ông cứ đặt biệt danh người khác hoài vậy xin hỏi ông đã có biệt danh chưa?-Hina nói.


-À...-Syaoran nói.


-Ảnh chưa có đâu chị?- Syaku lên tiếng, cắt ngang lời anh hai mình.


-Vậy Li Syaoran cậu là "Sói" nha!-Hina nhìn Syaoran và cười gian.


-Hay đó!Tớ đồng ý!Li sẽ là "Sói"!-tới lượt Sakura cười gian.


-Tớ ko có ý kiến! "Sói" cậu thấy thế nào?-Eriol cười thích thú và hỏi Syaoran.


-Đâu cần phải hỏi ý kiến tớ!Cho dù tớ nói ko thì mọi người cũng gọi là "Sói" thôi!-Syaoran nói.


-Tên anh Syaoran có nghĩa là Sói, đúng là ảnh đặt là "Sói" là hợp nhất?- Syaku nói.


-Ủa vậy còn Hiragizawa và Li Syaku...-Tomoyo nói.


-Tớ là "Cáo", còn Sena là "Cào cào".-Eriol dường như hiểu được Tomoyo tính hỏi gì nên trả lời.


-Ủa sao anh lại là "Cáo"?-cô bé có cặp kính cận màu hồng tên Koorino Kyou thắc mắc.


- Anh đâu có biết! Tự nhiên tên Li Syaoran này đặt cho anh như vậy đó!-Eriol chỉ Syaoran và nói.


-Tại nó hợp với cậu chứ bộ!-Syaoran cười nói.


-Hợp!Có cậu mới hợp đó! - Eriol huýt cùi chỏ vào người Syaoran


-Xin lỗi!Tớ là "Sói" ko phải "Cáo"!


-Bàn mình vui quá nhỉ?- Syaku nói-Ai cũng có biệt danh toàn thú vật!


-Uh! Hay là tụi mình là 1 nhóm đi.-Tomoyo nói.


-Hay đó! Vậy tên nhóm chúng ta là gì?-Syaoran cũng hưởng ứng.


-Hay đặt tên nhóm là...nhóm "Animal"!-Eriol đưa ra ý kiến.


-Tớ tán thành!-Sakura nói.


-Em cũng vậy!- Syaku nói.


-Yeah đồng ý với tên đó!-Những người khác nói.


-Ủa vậy còn Imonoyama-Sakura sực nhớ đến Noroko-đáng lẽ cậu ấy cũng chung bàn với tụi mình, vậy mà có việc nên đi rồi!


-Tính sau đi. Nếu ảnh chịu thì tụi mình thêm ảnh zô. Còn ko nhóm mình nhiêu đey được rùi-Genta nói - Giờ thì ăn thôi!


Bữa ăn trưa hôm đó đã vô tình gắn kết Tomoyo, Sakura, Hina, Syaoran và Eriol lại với nhau. Sợi chỉ định mệnh 1 lần nữa cột họ lại. Liệu lần này định mệnh có chơi trò chơi của mình là gây đau thương cho họ 1 lần nữa ko?


Nắng...


Cái nắng gay gắt của mùa hè khiến nhiều người rất khó chịu nhưng nó ko là gì đối với những cô cậu ở trại hè.Đã hơn 2 giờ trưa, mà ko 1 cô cậu nào vào phòng nghỉ trưa.Tất cả đều đang tập trung ở dưới sân để cùng nhau trò chuyện hay cùng nhau chơi trò chơi.Tại 1 góc sân, 1 nhóm 6 người đang cùng ngồi nói chuyện.Họ là 4 cô bé và 3 cậu bé: Tomoyo, Hina, Syaku, Kyou, Eriol, Hiro và Genta.Oh... khoan đã hình như chúng ta còn thiếu 1 người. Tại sao ko có Sakura ở đây. Thường thì Sakura sẽ đi cùng với Tomoyo chứ???


-Tomoyo cậu hát cho bọn tớ nghe 1 bài đi?-Hina đề nghị.


Phải đó chị hát đi!- cô bé Kyou hưởng ứng.


-OK!Nếu mọi người thấy...


-Hát đi Tomoyo!-Cả 5 người cùng nói.


Tomoyo gật đầu và mỉm cười nhẹ nhàng.


Rồi Tomoyo cất giọng hát:



Love in your eyes

Sitting silent by my side

Going on Holding hand

Walking through the nights

Hold me up Hold me tight

Lift me up to touch the sky

.......


Ngoại trừ Hina, Genta, Kyou thì đây là lần đầu tiên Eriol, Hiro và Syaku nghe Tomoyo hát. Eriol và Syaku ko ngờ rằng Tomoyo lại hát hay thế.Nhất là Eriol, cậu nghe được trong tiếng hát có tiếng lòng của cô lồng vào từng lời ca. Tiếng hát của cô làm cậu thấy ấm áp và bay bổng. Lần đầu tiên Eriol cảm thấy rất lạ, từ lâu cậu là người ít kết bạn và cậu kiểm soát cảm xúc mình rất tốt, ngay cả lúc ba mẹ cậu mất, cậu ko khóc.Thường những đứa trẻ 4 tuổi sẽ khóc khi ko còn ba mẹ mình nhưng...cậu thì ko, cậu cũng ko màng đến, cậu biết rằng công ty của ba cậu, công ty của tập đoàn Hiragizawa cần có cậu.Giờ cậu còn nhỏ, ông cậu lo hết mọi việc nhưng ông cũng đã già sẽ có lúc ko còn hơi sức, cậu sẽ là trụ cột của nhà Hiragizawa. Ở trường cậu ko thân với ai ngoại trừ anh em nhà Li và tiểu thư nhà Shinobu. Ngay cả chuyến đi kì này, cậu chỉ đi vì anh em nhà Li, cậu ko nghĩ rằng mình có thể kết bạn được với mọi người, nhưng có lẽ mọi chuyện đã thay đổi sau khi cậu gặp nhóm của Sakura.Được nói chuyện và chơi cùng họ, Eriol cảm thấy rất vui, nhất là Tomoyo.Ở Tomoyo, cậu dường như cảm nhận được rằng có thể cô bé này sẽ luôn ở cùng cậu, cậu dường như có cảm giác rằng cậu đã quen cô bé này từ rất lâu rồi. 


-Hay quá!-mọi người vỗ tay(trừ Eriol) sau khi Tomoyo hát xong.


Lúc này Eriol còn ngẩn người ra, cậu nhưa đang thả hồn vào trong những câu hát, mà Tomoyo hát lúc nãy.


-Eriol!Cậu sao thế?-Tomoyo hỏi, giọng đầy lo lắng.



-Àh!Ko sao đâu!-Eriol nhìn mọi người và trả lời-Cậu hát hay lắm, Tomoyo!


-Chị Tomoyo hình như bài này là "Pround of you" phải ko-cô bé Kyou hỏi.


-Uh!Bài này Sakura từng cho chị nghe, chị thấy rất hay và thích nó.-Tomoyo trả lời.


-Ủa đúng rồi!Giờ em mới để ý chị "Hà bá" đâu rồi chị Tomo-chan?-Genta hỏi.


Cả bọn im lặng nhìn nhau 1 lúc lâu.


-Phải đó nãy giờ em cũng ko thấy chị Sakura-chan đâu cả?-cô bé Kyou nói phá tan sự im lặng.


-Chị cũng ko biết nữa.Lúc nãy lên phòng chị có thấy Sakura nhưng giờ thì ko biết Sakura ở đâu rồi.-Tomoyo nói.


-Nãy giờ em cũng chẳng thấy anh Syaoran đâu cả?- Syaku lên tiếng


-Mọi người có thể cho mình ngồi cùng được ko?


Cả bọn quay lại,thì ra là Noroku.


-Chào cậu!-Tomoyo nói-Cậu cứ ngồi xuống đi!


-Cám ơn cậu tiểu thư Daidouji!


-Gọi tớ là Tomoyo được rồi!-Tomoyo mỉm cười


-Vâng thưa tiểu thư Tomoyo! 


Tomoyo lại cười:


-Cậu đừng khách sáo thế!Tụi mình đều ở "Cánh đồng 1" mà!


-Cậu đừng gọi cậu ấy là tiểu thư nữa.Gọi Tomoyo thôi!-Eriol quay sang Tomoyo-Phải ko Tomoyo?


Tomoyo mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Eriol và Noroko.


-Vậy tớ cũng có thể gọi tên mọi người chứ?-Noroku hỏi.


-Dĩ nhiên!-cả bọn trả lời.


-À phải rồi!Hồi nãy hình như tớ nghe các cậu nói về Sakura?-Noroku hỏi.


-Uh!Bọn này ko biết giờ cậu ấy ở đâu nữa!-Hina nói.


-Cậu ấy ko phải là đang đi chung với Syaoran sao?-Noroku nói-Lúc nãy tớ vừ mới thấy họ đi cùng với nhau!


-Hả?-Cả bọn đồng thanh-Vậy là...


Rồi mọi người nhìn nhau cười.


-Haha!Sói với Hà Bá!Ko bít sẽ ra sao nhỉ?-Genta và Hiro vừa cười vừa nói.


Cách đó ko xa, có 2 người đang ở gần hồ cá.


-Syaoran cậu nhìn này!Con cá này trông đẹp quá!-Sakura tròn xoe mắt nhìn con cá đang bơi trong hồ-Hihi!Trông nó dễ thương quá!


-Uh dễ thương thiệt!Bộ cậu thèm cá lắm sao mà lôi tớ ra đây.Muốn ăn thịt cá lắm hả?-Syaoran nhìn Sakura châm chọc.


-Hứ tớ đâu thích ăn cá!Nếu tớ muốn ăn thì tớ sẽ ăn cái khác chứ ko ăn cá-Sakura nói.


-Quên cậu là hà bá mà."Há bá" thì đâu thể ăn những thứ tầm thường như cá được?-Syaoran cười.


-Tớ ko biết ăn cá nhưng ý cậu nói hà bá ko ăn những thứ tầm thường là sao?


-Cậu biết "Hà bá" là con gì ko?-Syaoran hỏi.


Sakura lắc đầu.


-Theo như tớ biết "Hà bá" là con vật trong truyền thuyết sống ở vùng đầm lầy.Có người nói "Hà bá" hay bắt cóc và ăn thịt trẻ con.-Syaoran nói.


-Vậy ý cậu là tớ ăn thịt trẻ con hả?Này tớ cũng là trẻ con đấy nha!Cậu có ý gì khi đặt tớ là "Hà bá" vậy?-Sakura tức giận.


-Haha bình tĩnh!Bình tĩnh!Lúc đầu tớ chỉ đặt chơi thôi chứ đâu có ý gì.Uh với lại người ta chỉ đồn thôi.Ngoài ra tớ có nghe 1 câu chuyện khác về "Hà bá" nữa.Cậu có muốn nghe ko?


-Ko tớ ko muốn.Chắc cậu muốn mượn câu chuyện để chọc tớ nữa chứ gì.


-Cậu chưa nghe sao biết tớ chọc cậu.


-Vậy cậu thử kể đi!


-Câu chuyện này tớ nghe từ mẹ tớ kể lại.Ngày xưa có 1 cô gái xinh đẹp, cô rất yêu quý mọi người nhất là những đứa bé.Cuộc sống cô rất yên bình nhưng cho đến 1 ngày, có những người xấu kéo tới, chúng giết từng người.Cô ko thể đứng nhìn mọi người bị bọn người xấu giết hại như vậy được.Vì thế cô cùng những người bạn của mình tiêu diệt bọn xấu và cuối cùng họ đã thành công nhưng...-Syaoran ngừng lại.


-Nhưng sao nữa?Chuyện gì đã xảy ra?-Sakura thắc mắc.


-Cô gái đã chết!Ko ai biết vì sao cô chết, chỉ có những người bạn cô mới biết được.Sau khi những người bạn của cô gái chôn cô xong thì họ cũng biến mất.Có người đồn rằng họ đã chết theo cô, nhưng có người đồn rằng họ vẫn ở đó, bên cạnh ngôi mộ của cô.Ngôi mộ của cô ở gần 1 con sông, mỗi lần chiến tranh, người ta đồn rằng những con người chỉ cần đến đó, linh hồn của cô gái sẽ bảo vệ họ.


-Vậy thì có liên quan gì đến hà bá ở đây?-Sakura nói.


-Người ta đồn rằng cô gái chết và hóa thân 1 vật ở dưới nước.Do ko ai biết hình dạng của con vật đó như thế nào nên người ta đặt là hà bá.


-Câu chuyện hay thiệt nhưng tại sao cậu đặt tớ là hà bá?


-Thấy cậu hợp với tên đó thì đặt thôi với lại trong 2 câu chuyện về hà bá tớ thấy cậu hợp với câu chuyện thứ nhất hơn.


-Vậy ý cậu tớ ăn thịt trẻ con sao?


-Cái đó cậu tự nói, tớ ko có nói nha!-Syaoran cười gian.


-Vậy tớ sẽ ăn thịt sói được phải ko ta? 


-Sợ cậu ko dám thôi!-Syaoran chọc.


-Ai nói ko?-Sakura đứng dậy-Đừng tưởng tớ ko dám!


-Hahaha!Thôi được rồi!Tớ ko đùa nữa!-Syaoran cười.


Khi Syaoran vừa nói xong, bất chợt cả hai thấy nhưng hình ảnh ngay trước mắt.Hình ảnh rất mờ nhạt nhưng cũng thấy được 1 chút.Đó là hình ảnh 1 chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ đi cùng cô gái tóc dài màu nâu trà.Trông họ rất vui vẻ.


-Vừa nãy là gì thế nhỉ?-Sakura thắc mắc khi hình ảnh vừa tan biến.


-Tớ ko rõ nhưng hình như là 2 người nào đó.-Syaoran nói.


Cùng lúc đó có 1 người nhìn họ bằng cặp mắt dịu dàng.


-Như vậy mọi chuyện đã bắt đầu.Clow à!Ông bạn cũ thân mến họ đã gặp lại nhau.Hy vọng rằng ở 1 nơi nào đó ông cũng sẽ thấy được.Lần này mong rằng mọi chuyện giữa họ sẽ tốt đẹp.


Hè thật đẹp.Hè tụ họp tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất: nắng, gió, biển, những trò chơi thú vị...nhưng có lẽ quan trọng nhất trong mùa hè chính là tình bạn và tình yêu. Và chính mùa hè này đã khiến cho tất cả mọi người ở đây đã có những kỉ niệm đẹp và khó quên nhất. 


(end chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro