Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè đi, thu tới, rồi lại sang đông, thời gian như bánh xe cứ vùn vụt trôi qua...


Thấm thoát đã 4 năm ...


Nắng nhè nhẹ chiếu soi xuống từng tán cây,từng con phố, từng con người, len lỏi vào từng ngôi nhà...


Tiếng ve phát ra từng tán lá cây râm ran khắp phố phường...


Gío thổi đưa hương vị của đất, của cây, của hoa, của cát, của biển...


Tiếng cười vang vọng khắp mọi nẻo đường...


Mùa hè lại đến...


Trong 1 ngôi nhà nhỏ ở thành phố Tomoede, có 5 người đang trò chuyện vui vẻ.Căn nhà nhỏ này trước giờ chỉ có 6 người ở giờ lại thêm 4 vị khách nữa.Chốc chốc trong nhà lại có những tiếng cười trong trẻo, khiến cho căn nhà nhỏ càng trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn.Người mà đang được mọi người chú ý nhiều nhất là 1 người có thân hình tròn tròn đang kể chuyện cho mọi người.Người đó ko ai khác chính là Genta.


-Kuro iu quý!Tớ, Yukito, Touya và Chii đến thăm cậu đây-Genta ngồi trên ghế và giả giọng của Fye-Cậu thế nào rồi Kuro iu quý!Ko đi học mấy ngày nhớ cậu quá!-rồi Genta đứng bật dậy, mặt cậu bé trở nên tức giận-Tránh xa tôi ra!Cái tên Fye chết tiệt này!Tôi ko phải là người yêu quý của cậu-rồi Genta thay đổi,trở lại khuôn mặt hiền lành-Ôi oẳng oẳng đen nổi giận rồi.Như thế là ko được đâu.Cậu đang bệnh mà!-lại chuyển sang khuôn mặt tức giận-TÔI KO PHẢI LÀ OẲNG OẲNG ĐEN!!!...


Cả bọn nhìn Genta vừa kể vừa bắt chước lại hành động của Fye và Kurogane mà ôm bụng cười.Nhất là cô gái có mái tóc dài màu nâu trà và đôi mắt màu xanh ngọc bích, từ trên ghế mà ôm bụng cười đến nỗi té xuống dưới đất.(bó tay ^^")


-Sakura-chan cậu ko sao chứ?-Tomoyo hỏi giọng đầy lo lắng và đỡ Sakura đứng lên.


-Cậu phải cận thận chứ sao lần nào cũng như vậy thế?-Hina nói và cũng giúp Tomoyo đỡ Sakura-Nhỡ ngày mai Syaoran tới mà thấy cậu như vậy thì sao hả?


-Ơ thì sao chứ?-Sakura ngồi xuống ghế và đỏ mặt-Cậu ấy có liên quan gì đến tớ chứ?


-Phải ko đó!-chị 3 của Hina lên tiếng-Ko phải lúc nào em gặp Hina-chan và Tomoyo-chan,chị đều nghe bọn em toàn nói về "Sói" Syaoran!Vậy cái đó có gọi là liên quan ko ta?


-Ơ...cái đó-Sakura đỏ mặt.


-Nếu em nhớ ko lầm thì hầu như suốt kì trại 2 người hay đi chung với nhau lắm mà!-Kyou nói.


-Thôi được rồi, đừng nói về chuyện này nữa.Sakura sẽ khó xử lắm!Genta em kể tiếp chuyện của anh Fye và anh Kuro hum bữa đi!-Tomoyo nói.


-Vậy em kể tiếp ha!Lúc đó anh Touya nói...


-Thôi được rồi, có gì ngày mai kể tiếp đi.-chị 2 của Hina lên tiếng cắt ngang câu chuyện của Genta-Giờ 10h hơn rồi.Ngày mai các em còn chơi trò chơi nữa, để dành sức đi. 


Cả bọn cùng nhau đứng dậy và lên gác nhà Hina.Mang tiếng lên gác ngủ, mà đâu có ai ngủ.Cả bọn tắt đèn, nằm xuống và tiếp tục tám.


-Ngày mai là vừa đúng 4 năm rồi ha mấy chị?-Kyou nói.


-Uh!-Tomoyo, Hina và Sakura cùng nói.


-Năm nay anh Syaoran và chị Syaku có đi ko chị Sakura?-Genta hỏi.


-Chị cũng ko biết nữa, ảnh nói có thể lúc ăn cơm trưa ảnh với Syaku có thể đến được.Có gì sẽ báo lại sau.-Sakura trả lời.


-Mấy năm trước, tên "Sói" và em gái ko đi rồi.Hy vọng năm nay cả hai sẽ đi-Hina nói.


-Vậy còn anh Eriol?Năm nay ảnh có về ko ta?-Genta lại hỏi


-Uh nhắc mới nhớ!-Sakura nói-Tên Eriol này từ lúc đi trại hè về là bay sang Mỹ luôn!Hôm bữa ổng mới gứi tin về hỏi thăm: "Chào cậu Sakura-chan!Cậu vẫn khỏe chứ?Mọi người thế nào.Nghe đồn cậu và Syaoran hay liên lạc với nhau lắm.Ở đây tớ liên lạc mãi với Syaoran mà ko được.Vài lời thăm cậu và mọi người."Sao Eriol biết tớ hay liên lạc với Syaoran vậy nhỉ?


-Ơ...Tớ nói đó.-Tomoyo lên tiếng-Bọn tớ thường hay liên lạc qua điện thoại.


-Ái chà! "Chồn" và "Cáo".Đều là đông vật ăn thịt, công nhận hợp thiệt!Ước gì có Hiro ở đây!


-Thôi!Thôi!Ông tướng!-Hina nói-Ông với Hiro mà hợp lại cái nhà này ko chịu nổi đâu!-rồi Hina quay sang Tomoyo-Cậu với Eriol cũng hay thiệt ha, 2 người giữ được liên lạc với nhau.


-Uh cái tên Eriol này, ko gọi cho tớ mà chỉ viết thư thôi.Khi nào gặp phải xử hắn mới được.-Sakura nói.


-Thôi nào đây đâu phải lỗi của Eriol!Sakura-chan,cậu có email, tớ ko có thì cậu ấy gọi cho tớ hỏi thăm.Còn Hina thì cậu ko có lên mail thường, điện thoại thì trước kia nhà cậu dùng chung với chủ nhà, giờ chuyển nhà sang ở đây thì cậu dùng chung điện thoại di động với chị 2, làm sao mà cậu ấy liên lạc được.-Tomoyo giải thích cho 2 người bạn của mình.


Khi Tomoyo nói xong 1 tiếng "Àh ra thế" từ Sakura và Hina.Có lẽ họ đã hiểu.


-Có lẽ tụi mình cũng nên đi ngủ đi.Cũng khuya lắm rồi!-Hina nói.


-Ủa bỏ cuộc sớm vậy chị-Genta nói-Tụi mình tính Over night mà!


-Ngày mai chúng ta phải thức dậy sớm dọn dẹp nhà cửa đón mọi người nên tốt nhất là nên ngủ sớm-rồi Hina quay sang Sakura-Còn cô nương này, ko được ngủ nướng đâu đấy nhé!


-OK!Xin tuân lệnh!-Sakura cười thật tươi.


-Ko bít ngày mai Sakura có nướng như mọi lần ko đây!-Cả 3 người cũng nói.


-Này mọi người phải tin chứ.Vì là Sakura mà!-Sakura nói.


-Phải rồi nếu là Sakura tuyệt đối sẽ ko có vấn đề gì!-Tomoyo và Hina cùng nói.


-Yes,that's right!-Sakura mỉm cười.


"Với chuyện gì thì có thể tin được nhưng còn chuyện ngủ nướng thì..."-Genta, Hina, Kyou và Tomoyo nghĩ thầm.


Rồi sau đó cả bọn chúc nhau ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trừ 1 người.Đó là Sakura.Cô ko thể nào ngủ được, cô ngồi dậy và ra ngoài ban công.Đêm nay rất nhiều sao, khiến Sakura nhớ đến 4 năm trước, vào đêm đầu tiên của trại hè.

Ngày ngày trôi qua trong cô đơn 1 mình giữa muôn người...

1 mình em miên man suy tư nhớ mong...

Về những tháng năm êm dềm...

Về những lúc anh bên em...

Nhưng bao nhiêu yêu thương kia xa thật rồi...​


—-FLASHBACK—-


Sakura nhìn đồng hồ, đã 11h khuya cô bé ko thể nào ngủ được.Cô nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa và đi xuống bậc cầu thang cuối cùng của tầng 1 và ngồi xuống.Cô ko dám bước xuống nữa.Bởi ở dưới tối lắm.Mặc dù có vài ngọn đèn nhưng đối với Sakura vẫn thấy tối.


-Cậu ko ngủ được à?-một giọng nói quen thuộc nói từ phía sau lưng Sakura.


Cô bé quay lại nhìn người đó và nhận ra Syaoran, cô bé trả lời:


-Uh!


Syaoran bước xuống cầu thang và ngồi xuống cạnh Sakura.


-Sao cậu ở đây?Cậu cũng ko ngủ được à?-Sakura hỏi.


-Cũng ko hẳn là ko ngủ được!-Syaoran trả lời.


-Vậy thì tại sao cậu ko ngủ đi?


-Tớ ko muốn ngủ vì có người tự dưng bỏ phòng ra đây.(thì ra là vì Sakura à ^^)


Sakua im lặng ko nói gì cả.


-Cậu ko xuống dưới sân đi dạo à?-Syaoran hỏi.


-Dưới đó tối lắm.Tớ sợ!-Sakura nói


-Cậu sợ à. "Hà bá" như cậu thì sợ gì chứ?


Sakura im lặng.


-Cậu sợ ma phải ko?


Sakura gật đầu.


Rồi Syaoran chuyển sang 1 đề tài khác, Syaoran chỉ lên bầu trời và nói.


-Sakura cậu nhìn kìa!


Sakura nhìn theo tay của Syaoran.Trên bầu trời đêm hôm đó, rất nhiều ngôi sao.Chúng rất sáng và đẹp.Cô bé reo lên:


-Chúng đẹp quá Syaoran!


-Uh!


-Cậu biết ko Syaoran.Tớ muốn sau này tớ sẽ thành 1 ngôi sao.


-Tại sao cậu lại ước như vậy?-Syaoran có vẻ ngạc nhiên khi nghe Sakura nói.


- Tớ mún là một ngôi sao nhỏ giữa một không gian rộng lớn!Dù chỉ là ngôi sao nhỏ bé nhưng tớ mong rằng tớ sẽ mãi mãi chiếu sáng cho những người mà tớ yêu quí.

-Sakura nhìn Syaoran mỉm cười.


Rồi Sakura lại nhìn lên bầu trời, cô bé ko biết lúc ấy Syaoran suy nghĩ gì, chỉ biết cậu ấy im lặng, ko nói gì sau khi mình nói câu đó.


-Syaoran, cậu nhìn kìa, ngôi sao kia có hình 2 con cá.Cậu biết ngôi sao đó tên là gì ko?-Sakura hỏi.


-Ơ...à-Syaoran giựt mình và nhìn theo hướng mà Sakura chỉ-Hình như đó là sao Song Ngư.Kế bên ngôi sao đó cậu biết là sao gì ko?


Sakura lắc đầu.


-Đó là chòm sao Ariel.Kế bên là chòm sao Leo...-Syaoran chỉ từng ngôi sao và nói tên của chúng.


-Vậy à?Mà sao cậu biết hay vậy Syaoran?-Sakura ngạc nhiên khi Syaoran biết hết tên các ngôi sao.


-Mẹ của bạn trong lớp tớ, biết rất rõ về các ngôi sao.Cổ đã dạy tớ và Syaku biết về các ngôi sao, thậm chí có thể...-Syaoran đột nhiên dừng lại.


-Có thể gì vậy Syaoran?


-Àh ko có gì đâu.Đó là chuyện riêng của gia đình tớ!



—-END FLASHBACK—-


-Cũng đã 4 năm rồi!-Sakura mỉm cười và nhìn các ngôi sáng.



I miss you, I miss you, I miss you everyday...

Nhớ người từng giờ, từng phút giây...

Người yêu hỡi người đâu biết rằng em mong tới 1 ngày...

Ngày đôi ta được gặp lại nhau...​

Cùng lúc đó ở 1 nơi ko xa, có 1 người cũng đang nhìn lên bầu trời.


-Sakura!-1 chàng trai mỉm cười nhìn các ngôi sao và khẽ gọi tên 1 người bạn của mình.


Chàng trai ấy chính là Syaoran.Vẫn mái tóc màu nâu hạt dẻ, vẫn đôi mắt màu hổ phách nhưng giờ đây cậu ko còn là 1 đứa trẻ ngày nào nữa mà là 1 thiếu niên với khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ thông mình và đôi mắt màu hổ phách cuốn hút người khác.Cậu nhìn các ngôi sao và nhớ về đêm hôm ấy, cái đêm của 4 năm trước.


—-FLASHBACK—-


-Cậu biết ko Syaoran.Tớ muốn sau này tớ sẽ thành 1 ngôi sao.


-Tại sao cậu lại ước như vậy?-Syaoran ngạc nhiên.


- Tớ mún là một ngôi sao nhỏ giữa một không gian rộng lớn!Dù chỉ là ngôi sao nhỏ bé nhưng tớ mong rằng tớ sẽ mãi mãi chiếu sáng cho những người mà tớ yêu quí.

-Sakura nhìn Syaoran mỉm cười.


Trái tim Syaoran dường như đang dập nhanh hơn bình thường.Cậu im lặng và nhìn Sakura.Trong đêm tối, dường như đôi mắt xanh lục của cô bé đẹp và sáng hẳn lên. Dường như được ngồi cạnh và nhìn Sakura là ước muốn từ lâu lắm rồi của cậu và câu nói ấy dường như cậu cũng từng nghe cô ấy nói rồi.Trong phút chốc, cậu dường như nhìn thấy hình ảnh 1 cô bé rất giống Sakura, cô bé nhìn cậu mỉm cười thật tươi và nói rằng: "Syaoran anh nhìn thấy những ngôi sao kia ko?Em ước được như chúng đó.Vì như vậy em sẽ chiếu sáng cho những người em yêu.Trong đó có anh, Tomoyo và mọi người đó!"



—-END FLASHBACK—-


-Tại sao lúc ấy lại cảm giác đó.Và những hình ảnh đó là gì?Tại sao từ khi gặp cậu, tớ có những hình ảnh đó Sakura?-Syaoran nhắm mắt lại thả hồn mình vào trong từng cơn gió thổi qua.


-Syaoran!Anh chưa ngủ nữa hả?-1 cô bé mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách bước đến gần Syaoran.


-Uh!Một chút nữa anh ngủ!Em ko ngủ sao Syaku-chan?


-Em chưa buồn ngủ.Anh hai!Có phải anh nhớ đến chị ấy phải ko?


-Hà?Ai kia?-Syaoran giựt mình.


-Haha ko có ai cả?Thôi em đi ngủ đây!- Syaku mỉm cười và quay lưng bước vào trong nhà.


-Em mới nói là chưa buồn ngủ mà?


-Lúc nãy là khác.Giờ thì em buồn ngủ rồi.


————————————————————-


-Ko biết giờ này cậu ấy ngủ chưa nhỉ?-Sakura nhìn những ngôi sao và thắc mắc.


-Sakura!


Sakura quay lại, 1 cô gái mái tóc tím dài đến vai và đôi mắt cũng màu tím bước tới gần Sakura.


-Cậu ko ngủ được à?-cô gái nhẹ nhàng hỏi.


-Uh!-Sakura trả lời.


-Cậu đang nghĩ đến cậu ấy?


-Ơ đâu có đâu!-mặt Sakura bắt đầu đỏ lên.


-Thôi nào đừng giấu tớ, nhìn cậu là tớ biết rồi!


-Thôi được rồi Tomoyo!Đúng là tớ đang nghĩ về cậu ấy nhưng ko có như cậu nghĩ đâu.-Sakura nói.


-Vậy à?-Tomoyo mỉm cười.


-Uh!Có lẽ thế!-Sakura lại ngước nhìn những ngôi sao (sao Sakura nhà ta lại thích ngắm sao thế nhỉ? ^^)



Anh đang nơi xa kia có nhớ đến em ko ...

Mong sao anh nhớ em như em nhớ ...

I miss you...I miss you everyday...


....................................................


Sáng hôm sau, vào lúc 6h15 


-Thế này mà chị ấy bảo là ko nướng?-Kyou nói.


-Đúng là "Giang sơn khó đổi bản tính khó dời"!-Genta cũng nói.


-Này Sakura cậu tính ngủ nướng đến bao giờ vậy?-Hina cũng lên tiếng.


-Sakura!Sakura!Cậu có nghe tớ gọi ko?SAKURA!-Tomoyo gọi


-Bố ơi cho ngủ thêm 5 phút nữa đi!-Sakura lên tiếng nhưng mắt vẫn còn nhắm.


-Ôi dời ơi!Lại còn thế này nữa cơ à!-Hina quay sang những người khác-Tụi mình cùng nhào vô.


Thế là mọi người theo sự chỉ huy của Hina tấn công Sakura bằng...gối.


-Hoe?Chuyện gì xảy ra vậy?-Sakura dụi mắt ngồi dậy sau khi vừa "ăn" gối của mọi người.


-Kính cẩn thông báo với cậu là đã 6h15, cậu làm vệ sinh cá nhân rồi ra dọn nhà cửa cũng ko kịp.-Tomoyo nói.


-Á chết rồi!Tớ nhớ là hình như đã hứa là ko ngủ nướng.-Sakura nói-Xin lỗi nha.Hì hì!-Sakura chỉ còn biết cười trừ.


-May cho cậu là tớ dậy sớm cùng lúc với mấy chị tớ nên cũng dọn được hơn 1 nửa , rồi Tomoyo, Genta và Kyou cũng dậy dọn phụ.Bây giờ thưa cô nương, cậu đi chợ với tớ!-Hina nói.


Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Sakura cùng đi chợ với Hina.Trong khi đó những người còn lại gồm Genta, Tomoyo và Kyou ở lại trông nhà.Khi Hina và Sakura vừa đi khỏi vài phút thì căn nhà nhỏ này đón 2 vị khách.Một anh chàng mái tóc đen và 1 anh chàng mái tóc nâu.Hai người đó là bạn của Hina sau trại hè.Những lần cả bọn tổ chức họp mặt hay đi chơi, 2 anh chàng này đều tham gia.


-Chào 2 anh!Lâu rồi ko gặp!-Tomoyo mỉm cười.


-Chào em Tomoyo!-anh chàng tóc đen nói và dắt xe để sát vào tường.


-Chào em!Sao tối hôm qua các em ngủ có ngon ko?-anh chàng tóc nâu hỏi.


-Dạ ngủ ngon lắm!-Tomoyo mỉm cười đáp.


-A!Anh Taka và anh Tenshi!Em chào 2 anh!-Genta và Kyou từ trong nhà đi ra.


-Chào 2 em!-Hai người đồng thanh.


-Hôm qua 2 anh ko qua!Em mém phá banh nhà của chị Hina rồi-Genta tự hào nói.


-Ghê vậy?Mém nữa phá banh nhà.Tiếc quá nhỉ?-anh chàng tóc đen tên Taka cười-Bọn anh ko bận việc nhà là cũng qua phụ em rồi Genta!


-Hai anh mà qua hùa theo Genta là chị Hina ko nhìn mặt 2 anh nữa đó!-Kyou nói.


-Hì hì bọn anh đâu dám đụng đến nhà của Hina!-anh chàng tóc nâu tên Tenshi nói


-Hai anh vào nhà đi!Ai lại đứng ngoài này nói chuyện.-Tomoyo nói.


-Sakura và Hina đâu rồi các em?-Taka hỏi sau khi đã ngồi xuống ghế.


-2 cậu ấy đi chợ rồi chút nữa về liền!-Tomoyo nói.


-Còn những người khác trong nhà đâu?-Tenshi cũng hỏi.


-Mấy chị và mẹ chị Hina đi bán từ sáng sớm rồi!-Kyou nói.


...


Mọi người cùng nói chuyện với nhau, khoảng 1 tiếng sau Sakura và Hina về.Sau đó là mấy chị gái và mẹ của Hina cũng về.Cả bọn cùng nhau chơi các trò chơi thật vui và sau đó cùng nhau làm bếp.Cả bọn làn rất nhiều món: chả giò, cá viên chiên, bò viên,gà chiên (sao toàn món dầu mỡ ko vậy? ^^")...trong đó cả món làm 1 món đặc biệt đến nỗi gây ấn tượng khó phai đó là món canh bắp cải ... có sâu (ax, ai quên rửa rau vậy? =.=") 


12h30...


Cả bọn ngồi quây quần bên nhau ăn cơm.Chợt chuông điện thoại từ trong túi của Sakura vang lên.Sakura chạy ra cửa, lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình và nhận ra số điện thoại bàn quen thuộc.Cô nhấc máy lên:


-Alô!


Từ đầu dây bên kia nói:


-Sakura hả?Là tớ, Syaoran đây!


-Uh!Có chuyện gì ko?Khi nào cậu tới?Mọi người đang chờ cậu và Syaku-chan nè!-Sakura nói.


-Tớ rất tiếc Sakura!Tớ và Syaku-chan có chuyện bận đột xuất nên ko thề đến chỗ mọi người được.


-Uh!-giọng Sakura hơi buồn-Tớ hiểu rồi tớ sẽ nói với mọi người.


-Sakura à!Xin lỗi nha.Năm nay lại như vậy nữa rồi.


-Ko sao tớ hiểu mà!Hẹn gặp cậu lần sau!


Rồi cả 2 cùng cúp máy.


.................


-Thế nào anh Syaoran?- Syaku nhìn anh mình.


-Uh!Sakura nói cậu ấy hiểu rồi giống như mọi lần!


-Syaoran này!Nếu anh muốn thì nên đi đi, 1 mình em đến chỗ cô Yuuko được rồi!-Syaku nói.


-Thôi được rồi!-Syaoran bước ra cửa-Chúng ta mau đi thôi!Trễ rồi!


Syaoran rút thanh kiếm của mình ra, rồi đọc 1 câu gì đó và sau đó cả hai anh em biến mất sau làn khói.


——————————————-


-Sakura!Sakura-Tomoyo gọi.


-Hả?Có chuyện gì?


-Syaoran gọi phải ko?Cậu ấy nói sao?-Tomoyo hỏi.


-Uh!Cậu ấy mới gọi.Cậu ấy và Syaku ko đi được!-Sakura buồn bã nói.


-Thiệt tình ko biết tên "Sói" và em gái bị gì mà năm nào cũng vậy hết!-Hina nói.


-Nhà 2 người có chuyện bận đột xuất mà!Thôi tụi mình vô ăn tiếp đi!


Rồi Sakura bước vào nhà và ngồi xuống cùng mọi người.


-Ko biết Syaoran bận gì mà năm nào cũng vậy?Buồn thiệt!-Hina nói.


-Uh!Trong nhóm 5 đứa tụi mình là bằng tuổi nhau.Vậy mà 4 năm rồi ko bao giờ gặp đủ hết nhưng dù gì đi nữa tớ cảm thấy người buồn nhất chính là Sakura.Tội nghiệp Sakura năm nào cậu ấy cũng buồn nhưng luôn cố tỏ ra vui vẻ với mọi người.-Tomoyo nói.


-Uh.Đúng vậy có lẽ cậu ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.-Hina nói.


-Uh!Tớ ko biết Syaoran thế nào với Sakura vì tớ nghe nói cậu ấy đối xử với ai cũng tốt. Haiz...tương lai thật khó năm bắt, ko ai biết trước được nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả. Đến lúc đó nếu là Sakura sẽ ko có vấn đề gì đâu!-Tomoyo nhìn Sakurra và mỉm cười.


-Phải đó!-Hina cũng cười và nhìn Sakura -Thôi tụi mình vào trong đi!


.....................

Sau ngày họp mặt, thời gian cứ lả lướt tiếp tục trôi qua.Chẳng mấy chốc đến ngày cuối cùng Sakura học ở trường cấp 2 Tomoede.Cô rảo bước khắp sân trường, sau đó lên lớp của mình.Lớp hôm nay rất vắng, so với những ngày trước đây lớp chỉ vọn vẹn có hai ba chục đứa.Sakura chẳng quan tâm, bởi lẽ trong lớp cô chẳng thân với ai.Cô ngồi xuống nơi chiếc bàn nâu quen thuộc và lấy 1 cuốn truyện ra đọc.Hôm nay cũng ko có học gì, chỉ là bữa cuối thầy cô dặn dò, sau đó khoảng 10h có thể về.Nửa tiếng sau lớp Sakura đã đông hơn 1 chút, mọi người ngồi gần nhau, thằng lớp phó cầm đàn, nhỏ lớp trưởng thì bắt nhịp hát.Đó là 1 bài hát do nhỏ Lyaka trong lớp của Sakura sáng tác.


(Bài này dựa theo bài Kiếp rong buồn của Đan Trường do bạn của Sak sáng tác khi đang học lớp 9,Sak thấy hay nên đem vào fic)

"Ngồi nơi đây hình bóng thân quen khi xưa khuất xa, thầy cô hỡi người có hay em vẫn nhớ người.Thầy cô đã dạy dỗ em và mong muốn rằng đến sau này thì em sẽ sẽ thành tài và chăm ngoan .Giờ chia xa thầy vẫn mong cho em luôn ấm êm, giọt nước mắt đã rớt rơi khi em nói rằng:Thầy cô hỡi người đã lo cho em rất nhiều, em xin hứa học hành chăm và luôn ngoan thầy mến yêu.Và chúng em, ngồi với nhau ngồi xếp lá, xếp nên vần thơ mãi biết ơn thầy.Lòng vẫn nhớ ơn người, cho dù cách xa, ơn thầy khó quên, ngày tháng qua, thầy gắng sức giúp em học chăm để thi thành tài, lòng vẫn nhớ ơn người.Đã cho đời em có bao tươi lai sáng ngời..."

Từng giọt nước mắt của từng người rơi xuống, ngay cả Sakura cũng khóc.Mặc dù ko thân ai ở lớp này nhưng Sakura vẫn có bạn bè ở lớp khác với lại ngôi trường này cũng gắn bó với Sakura cũng mấy năm rồi.Cô đã yêu ngôi trường này rất nhiều.Từng giọt nước mắt rơi xuống cùng với những tháng năm ở ngôi trường.Chạm vào chiếc bàn nâu quen thuộc, thả mình từng trong câu hát, ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài ô cửa sổ.Dẫu biết thời gian sẽ qua đi là 1 phần kí ức sẽ xóa nhà nhưng chắc chắn 1 điều tằng tất cả vẫn ở đấy sâu trong tim vẹn nguyên.




Nước mắt vẫn rơi...

Nhưng rồi nó cũng sẽ dứt...

Thời gian sẽ trôi qua...

Nhưng những gì còn đọng lại sẽ luôn bên ta và theo ta suốt cuộc đời...​



...

...

...


-Sakura!-cô gái đạp xe đạp đi bên cạnh hỏi-Cậu tính học trường nào?


-Tớ cũng ko biết nữa Yumi!-Sakura nói-Có lẽ là học trường cấp 3 Sentawa.


-Hay là tụi mình học chung với nhau nữa đi Sakura!-Yumi đề nghị.


-Uh!Tớ cũng muốn học chung với cậu lắm.Tụi mình đã học chung từ hồi lớp 3 đến giờ.Lúc thì được học chung lớp, lúc thì ko nhưng tụi mình vẫn thân với nhau.


-Vậy có gì về tụi mình xem trường nào phù hợp và tiện cho tụi mình cho việc đi lại thì học hen.Có gì gọi điện thoại sau.Bye cậu nha Sakura!-Yumi mỉm cười.


-OK!Bye bye!-Sakura nói.


Rồi Yumi đạp xe rẽ vào đường khác, Sakura thì trượt trên con đường về quen thuộc về nhà.Về đến nhà, Sakura để giầy trượt của mình xuống và thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách cùng với bố.


-Con chào bố mẹ!


-Con về rồi đấy à Sakura? –bố của Sakura nói-Ở trường hôm nay thế nào?


-Dạ cũng hơi buồn vì hôm nay là ngày cuối!-Sakura nói và ngồi xuống ghế.


-Sakura-chan!Con có thư đấy!-mẹ Sakura nhẹ nhàng nói.


Dạ?-Sakura ngạc nhiên-Của ai gửi vậy mẹ?


-Con cứ đọc đi Sakura.-mẹ Sakura đưa lá thư cho cô.


Sakura nhận lá thư rồi nhìn vào bìa thư "Học viện trường Clamp gửi em Sakura Kinomoto".Sakura thầm nghĩ: "Học viện trường Clamp à?Trên đời này có trường này sao?Bộ cái trường này mê truyện Clamp viết à?" Sakura mở lá thư ra.




GIẤY BÁO NHẬP HỌC


Gửi đến em Kinomoto Sakura và gia đình.Chúc tôi xin thông báo rằng em Kinomoto Sakura đã đủ điều kiện để học trường chúng tôi.Em sẽ có mặt ở trường vào ngày 1/2/200X lúc 6h30 để làm thủ thục nhập học và khai giảng cùng với những học sinh khác.


Khi đến trường em Sakura Kinomoto mang theo:

+ Giấy báo nhập học.

+2 tấm hình 3x4

+1 chai rượu Gold Lable 


Gửi kèm thư này:

+2 bộ đồng phục nữ sinh của trường

+1 bản đồ về học viện


Hẹn gặp lại em vào ngày 1/2/200X.Mong rằng em sẽ đến đúng giờ.



10/1/200X 

Hiệu phó Ichihara Yuuko và hiệu trưởng Imonoyama Anna 

(đã xem và phê duyệt)

Click to expand...

-Hiệu phó Ichihara Yuuko à?Tên bà này nghe quen quá vậy ta?Còn họ Imonoyama của bà hiệu trưởng này nữa.Hình như có ai mà mình quen biết mang họ này thì phải?-Sakura nói sau khi đọc xong lá thư-Ba mẹ ơi!Trường này là trường nào vậy?


-À trường này là trường Touya học từ hồi cấp 1 đến giờ.-Bố của Sakura nói.


-Ủa ảnh học trường này sao con ko biết nhỉ?


-Vì mọi người tạm thời ko muốn con biết.


-Vậy bây giờ con muốn biết hết!


-Bây giờ con sẽ được biết 1 chút nhưng chưa được biết hết.Mọi người tính đến khi con 16 tuổi sẽ nói cho con biết hết!


-Chán thật phải chờ thêm 1 năm nữa!Thôi kệ ít nhất cũng biết được 1 chút!-Sakura chán nản nói-Mà sao có vụ mang chai rượu ở đây?-Sakura nhìn vào tờ giấy thắc mắc-Trường này ngộ vậy?


-Hihi!Văn phong của Yuuko ko thay đổi nhỉ?Vẫn luôn có câu đó trong các bức thư!-mẹ Sakura nhìn bố Sakura và nói.


-Uh!-bố của Sakura đồng tình-Quả thật sau bao nhiêu năm cũng ko thay đổi.


-Ủa vậy là bố mẹ quen biết cô hiệu trưởng à? – Sakura ngạc nhiên


Ba mẹ của Sakura gật đầu.


-Con cũng biết Yuuko đấy!-ba Sakura nói-Cô ấy là người tổ chức trại hè 4 năm trước.


-À!-Sakura lục lọi lại trong trí nhớ về những việc xảy ra các đây 4 năm-Thì ra là cô ấy!


-Chào bố mẹ con mới về!-Touya bước vào nhà.


-Những việc về học viện Touya sẽ nói rõ cho con.


-Ồ!Vậy là nhóc đã nhận được thư báo nhập học rồi à?-Touya nói.


-Anh cũng biết việc này à?-Sakura ngạc nhiên.


-Sao lại ko?Chính cô Yuuko nói cho anh nghe mà!À ngoài em ra cũng có 1 người mà em quen cũng sẽ nhận được giấy báo nhập học ở trường này.


-Ai thế ạ?-Sakura ngạc nhiên thêm lần nữa.


..............................

-Học viện trường Clamp à?Đây chẳng phải trường của anh hai học sao?-cô gái có mái tóc tím dài đến vai ngạc nhiên khi nhận được lá thư.


Cô lấy điện thoại bấm số và gọi cho 1 người.Từ đầu dây bên kia là giọng của 1 người con trai:


-Alô anh nghe nè Tomo-chan.Em nhận được được giấy báo nhập học rồi phải ko?


-Sao anh biết, Fye?-Tomoyo ngạc nhiên.


-Anh đoán thế nào em nhận được giấy báo sẽ gọi cho anh mà!-Fye mỉm cười-và cô bé đó cũng có nữa đấy?


-Ai cơ ạ?-Tomoyo thắc mắc.


-Một cô bé mà em biết: Kinomoto Sakura!


-Ko thể nào?Ko lẽ cậu ấy ...


-Đúng là như vậy.Thôi được rồi!Để anh về rồi chúng ta sẽ nói tiếp!-rồi Fye cúp máy.


.........................


-Tomoyo à?-Sakura ngạc nhiên-Cậu ấy cũng được học à?


-Phải!-Touya ngồi xuống cạnh Sakura-Có 1 chuyện em nên biết trước khi em học ở học viện này!


-Sao ạ?


-Chắc em chưa xem bản đồ học viện phải ko?


Sakura gật đầu.


Touya mở bản đồ ra, bản đồ bay ra khỏi tay Touya và tự động phóng lớn ra.Sakura tròn xoe con mắt ngạc nhiên.


-Học viện Clamp nằm ở ngay trung tâm thành phố phép thuật.Từ từ rồi em sẽ biết hết về nó.Giờ em chỉ cần biết về nơi em học thôi.-rồi Touya chỉ tay vào học viện-Học viện được chia làm7 khu, mỗi khu sẽ có 3 dãy là A, B, C.Em sẽ học ở khu 3, nơi đó đa phần là các học sinh cấp 3.Theo như anh biết em và Tomoyo sẽ học ở dãy B nhưng 2 đứa có học chung ko thì anh ko biết.Vì dãy B có đến 6 lớp 10.


-Vậy học viện sẽ ko học giống như những trường cấp 3 khác phải ko?


-Uh!Sẽ khác 1 chút!Ngoài những bài học giống như những trường cấp 3 khác thì ở đây em sẽ học được cách điều khiển phép thuật của em.


-Phép thuật à?-Sakura nói nhưng ko có vẻ ngạc nhiên lắm-Vậy là cũng giống...


—-FLASHBACK—-


Sakura đang đi dạo dọc bờ biển, cô bé quyết định tạt ngang qua biển 1 lát trước khi đến chỗ của mọi người. Sakura cởi đôi giầy ra và để trên cát.Cô bé bước xuống biển.Cô lại nô đùa cùng những con sóng.Cô bé ko biết rằng 1 bóng đen tiến tới chỗ của mình.


-Chào cô bé dễ thương!Sao lại ở đây 1 mình vậy?-giọng 1 người đang ông phát ra phía sau lưng Sakura..


Sakura quay lại thì thấy 1 người đàn ông trùm kín mặt.Cô bé bắt đầu cảm thấy sợ.


-Cô bé ko biết phép lịch sự là gì à?Fujitaka và Hoshi ko dạy cô bé khi người lớn hỏi phải trả lời à?


-Ông là ai sao biết ba ruột và ba nuôi của tôi-Sakura lấy hết can đảm nói mặc dù cô bé có cảm giác rất sợ.


-Tôi là người quen của họ, Sakura à!


Sakura ngạc nhiên khi người đàn ông trùm kín mặt đó biết ba Hoshi,ba Fujitaka và biết cả tên của cô nữa. Cô bé nghĩ thầm :"Ko biết ông ta còn biết điều gì nữa?"


-Cô bé ngạc nhiên à!Nhưng chắc chắn cô bé sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa.Thật ko bỏ công ta tìm kiếm suốt 3 năm trời.


Rồi người đàn ông đó đọc lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó khiến cát di chuyển.Sakura sợ hãi và bỏ chay.


-Cô bé ko chạy thoát đâu!Hỡi cát hãy bắt cô bé lại!


Cát quấn lấy chân Sakura khiến cô bé ko thể chạy tiếp được, rồi cát nhấc bổng cô bé lên cao và kéo cô bé về phía người đàn ông đó.


-KO!THẢ TA RA-Sakura la lên.


Khi cát kéo Sakura gần tới chỗ của người đàn ông thì ko hiểu sao cô bé bị rơi xuống, cô bé nhắm mắt lại và suy nghĩ : "Lại chuyện gì nữa đây.Ko lẽ mình phải bị chết trẻ như vậy.Ko được!Mình ko muốn!"rồi có 1 người nhảy đến đỡ cô bé.


-Cậu ko sao chứ Sakura! 


Một giọng nói ấm áp và rất quen, Sakura từ từ mở mắt ra.


-Syaoran!-Sakura ngạc nhiên.


-Ko thấy cậu đến chỗ bọn tớ nên tớ đã đi kiếm-rồi Syaoran quay sang chỗ người đàn ông-Ngươi chắc là người của "DA"?


-Ko hổ danh là người giỏi nhất của dòng họ Li.Khá lắm Li Syaoran!-người đàn ông vỗ tay khen ngợi.


-Dòng họ Li thì sao?Sao ngươi biết tên ta?Ta đoán được ngươi thuộc tổ chức "DA" thì có gì là lạ.Vì chỉ có "DA" mới dùng phép hại người nhưng ta ko hiểu tại sao ngươi lại tấn công Sakura?Cậu ấy đâu có giống như chúng ta.


-Ta khen ngươi vì chưa ai phá được phép thuật điều khiển cát của ta ngoại trừ những pháp sư giỏi nhất.Còn về Sakura, đó ko phải chuyện của ngươi!Mau giao Sakura cho ta!


-Ta ko giao thì sao?


-Với sức của ngươi bây giờ mà đòi đấu với ta à?Một thằng ranh như ngươi thì làm gì được ta chứ?-người đàn ông cười mỉa mai Syaoran.


-Sai rồi phải ba người mới đúng!-1 cậu bé tóc đen đi cùng 1 cô bé tóc màu nâu hạt dẻ xuất hiện đứng cạnh Syaoran và Sakura-Liệu nhiêu đây đủ đấu với ngươi chưa?


-À!Ra là cháu trai của Clow Reed và tiểu thư dòng họ Li-cậu Hiragizawa Eriol và cô Li Syaku -người đàn ông nhếch mép.


-Sao ngươi biết bọn ta?-Sena hỏi.


-Ta còn biết nhiều thứ lắm mà các ngươi chưa biết lắm.Ví dụ như cô bé mà các ngươi đang muốn bào vệ cũng có liên quan với Clow Reed!


Cả bọn nhìn Sakura, Sakura nãy giờ cứ liên tục ngạc nhiên từ chuyện phép thuật, pháp sư giờ đến chuyện cô bé lại liên quan với cái ông nào tên Clow Reed.


-Ơ Clow Reed là ai?Ta đâu có biết!Đâu ai trong dòng họ ta có tên đó.-Sakura nói.


-Ngươi nghe Sakura nói rồi đấy, cậu ấy ko có liên quan đến Clow Reed!-Syaoran nói.


-Hừ đó chỉ là cô bé nói.Cô bé cũng đâu có biết được sự thật!Ko nhiều lời nữa!MAU GIAO SAKURA CHO TA!


-Bọn ta có 3 người, ngươi chỉ có 1 thôi đấy!- Syaku nói.


-Hừ!Các ngươi chỉ là 1 lũ con nít ranh, cho dù các ngươi là một trong các pháp sư mạnh nhất thì bây giờ các ngươi còn quá nhỏ để đấu với ta.-rồi hắn thi triển phép thuật tấn công cả 4 người.


Lúc này Eriol lấy ra 1 thứ gì đấy có hình mặt trời và đọc thần chú rồi hô:


-GIẢI TRỪ PHONG ẤN!!!


Còn Syaku hô:


-WATER COMING!


Syaoran thì lấy ra 1 thanh kiếm và 1 lá bùa(chắc vậy) màu vàng hô:


-THE THUNDER!!! (2 anh em nhà Li này sốc quá, chơi tiếng anh ko, khiến tác giả choáng)


Cả 3 cùng tấn công phép thuật của tên áo đen cùng 1 lúc nhưng có lẽ lực của cả 3 chưa đủ mạnh nên dường như phép thuật của gã áo đen như nuốt lấy phép thuật của 3 người và đang từ tiến đến chỗ họ và Sakura đang đứng.Khi phép thuật của hắn chỉ còn 1m nữa là đến gần thì có 1 luồng sáng trắng xuất hiện trước mặt họ và nuốt trọn phép thuật của gã áo đen.Gã áo đen ngạc nhiên và ngó xung quanh nhưng ko thấy ai, rồi hắn nói:


-Lần này xem như các ngươi gặp may mắn.Hẹn lần sau tái ngộ!!!


Sau đó hắn biến mất.


-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?Ai đã cứu chúng ta?- Syaku ngạc nhiên và cũng nhìn xung quanh.


-Hình như ...là-Eriol nói và nhìn về hướng những căn nhà chòi trước mặt-À... chắc là 1 người nào đó!-Eriol nhìn Sakura rồi nói-Tớ có chuyện phải đi đây!Hai người ở lại đây giải thích cho Sakura mọi việc đi!


-Này!Khoan đã Eriol!-Syaoran gọi.


Nhưng Eriol vẫn tiếp tục đi cho đến khi mất hút.Syaoran và Syaku nhìn Sakura.Khuôn mặt Sakura đầy ngac nhiên và có vẻ như bị "đứng hình" nãy giờ.


-Sakura!-Syaoran nói-Cậu có muốn hỏi gì ko?


-Câu hỏi à?Cậu đâu cần phải hỏi tớ câu đó.Mọi chuyện như vậy là sao?"DA" là cái gì?Phép thuật rồi pháp sư nữa?Còn cái gã đó là ai?Và cậu, Syaku, Eriol sao lại có phép thuật ? 


Syaoran nhìn Sena, cả 2 im lặng 1 lúc lâu rồi Syaoran nói:


-Tớ, Syaku và Eriol là 3 pháp sư ở thế giới phép thuật.Gã lúc nãy là ai thì tớ ko biết nhưng chắc chắn rằng hắn thuộc tổ chức "DA". "DA" là tổ chức chuyên gây nguy hiểm cho mọi người.Tớ ko hiểu tại sao hắn lại muốn bắt cậu, cậu ko phải người của thế giới phép thuật.Thường thì hắn sẽ giết chứ ko bắt người ko có phép thuật.


-Dù gì chị cũng biết thân thế của bọn em rồi.Mong rằng chị đừng nói cho ai cả!- Syaku nói.


Sakura nhìn 2 người, cô bé có rất nhiều điều muốn hỏi lắm nhưng có vẻ như cả hai ko muốn nói, dù sao đây cũng là chuyện ko liên quan đến Sakura.


-Được rồi!Mặc dù cũng ko rõ lắm nhưng tớ hứa sẽ giữ bí mật này cho mọi người-Sakura nói.


—-END FLASHBACK—-


-Này "Quái vật" anh gọi em nãy giờ em có nghe ko?


-Hả?Dạ?Anh gọi em?-Sakura nói.


-Lúc nãy em nói "Phép thuật?Vậy là giống..." là sao?


-À em có quen 3 người bạn có phép thuật.


-Vậy đó chính là lý do tại sao em ko ngạc nhiên lắm khi anh nói về "phép thuật"!


-Anh Touya!-Sakura nói-Tại sao em được vào học viện?Em đâu có phép thuật gì?


-Em có đó chỉ tại em ko biết.Với lại phép thuật em đã bị phong ấn lâu rồi!


-Phong ấn?Tại sao?Ai phong ấn phép thuật của em?Tổ chức "DA" à?


-Ko!Người ấy chỉ muốn tốt cho em nhưng chưa đến lúc em biết!Mà tại sao em biết về tổ chức "DA"?-Touya hơi ngạc nhiên.


-Em từng đụng độ với 1 gã trong "DA" cách đây 4 năm nhưng nhờ 3 người bạn của em nên em đã thoát được chúng.Anh Touya, ở thế giới phép thuật chỉ có 1 trường thôi à?


-Ko!Còn có 1 trường nữa.Đó là học viện Alice!(Ai xem truyện Alice Acedemy chắc sẽ biết về ngôi trường này)Mà em nói 3 người bạn em có phép thuật à?Ai vậy?


-Àh!Syaoran, Syaku và Eriol.Họ đi cùng với em hồi trại hè!


-Li Syaoran, Li Syaku, Hiragizawa Eriol à?-Touya ngạc nhiên.


-Anh quen họ?


-Dòng họ Li khá nổi tiếng trong giới phép thuật về cậu con trai là 1 trong những pháp sư mạnh nhất.Còn Eriol là cháu trai Clow Reed, được kế thừa phép thuật từ bác mình.Em cũng vậy Sakura.Em cũng là cháu gái của Clow Reed.Em cũng được kế thừa sức mạnh.


-Sao?-Sakura ngạc nhiên-Vậy em và Eriol là bà con của nhau à?Vậy còn anh thì sao?Anh có liên quan ko?


-Eriol là anh họ của em và là em họ của anh.Anh cũng có liên quan 1 chút đến Clow Reed nhưng chưa đến lúc để em biết.


-Vậy Clow Reed là người như thế náo?


-Clow Reed là 1 vị pháp sư mạnh nhất trong thế giới phép thuật nhưng ông ấy đã qua đời rồi!-Touya có vẻ hơi buồn.


-Tại sao ông ấy lại qua đời?


-Sakura à!-nãy giờ ba Sakura im lặng nghe giờ ông mới lên tiếng-Hôm nay con biết nhiêu đây được rồi.Đến khi con 16, con sẽ biết được nhiều hơn.


-Phải đấy Sakura!-mẹ Sakura nói-Con hãy lên thử bộ đồng phục của trường có vừa ko.


-Nhưng mà...thôi được rồi con hiểu rồi!


Sakura tính nói điều đó nhưng nhìn vẻ mặt của từng người khi nhắc về Clow Reed thì cô ko muốn hỏi nữa.Sakura cầm bộ đồng phục và đi lên lầu.Sakura vừa đi khỏi, ba của Sakura-ông Hiro nói:


-Con ko sao chứ?


-Con ko sao ạ!Ba đừng lo quá, chỉ vì con nhớ vài chuyện ko vui thôi!-Touya nói.


-Ko phải chỉ mình con mà khi chúng ta nhắc về người đó cũng ko được vui!-ba Sakura nói.

..........................

-Chắc chắc sau này... ở 1 thời đại khác, 1 ...ko gian khác chúng ta ...sẽ gặp lại nhau...Syaoran...từ lâu...lắm rồi...em ...yêu anh...yêu ...rất...nhiều...Cho dù thời gian ...có trôi qua, tình cảm em... dành cho anh ...sẽ... ko thay đổi, em ...sẽ mãi mãi... yêu... anh...-đôi mắt của cô gái từ từ khép lại.


-KO! &$%^&*&(*)! EM MAU TỈNH LẠI ĐI! ĐỪNG ĐÙA VỚI ANH NHƯ VẬY CHỨ!-chàng trai với đôi mắt màu hổ phách đau đớn thét lên.


Cô gái vẫn nằm yên trong tay anh, vẻ mặt cô cứ như là đang ngủ, cô đã thực sự ra đi mặc người con trai cô yêu đang gọi cô. Xung quanh bạn bè cô ko thể tin vào mắt mình, cô bạn thân nhất của họ, lúc nào cũng vô tư, cũng đáng yêu , cũng cười với họ, giờ cô nằm đấy mắt nhắm nghiền, ko còn cảm xúc gì đối với thế giới xung quanh.


-Ko! Điều này ko phải là sự thật đúng ko!-những giọt nước mắt của chàng trai từ từ rơi xuống gương mặt của cô gái, giọng nói anh nghẹn lại, đôi mắt màu hổ phách bây giờ chất chứa nỗi buồn-Đây chỉ là trò đùa phải ko? Em đang đùa với anh phải ko? Lần này em lại thắng nữa rồi ! &$%^&*&(*). Mau mở mắt ra đi!


-Syaoran!-chàng trai mái tóc đen đứng bên cạnh đặt tay lên vai anh.


-Eriol!-Syaoran quay lại nhìn bạn mình-Cô ấy sẽ tỉnh lại đúng ko?Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại!


-Tớ rất tiếc Syaoran!-Eriol nói giọng đượm buồn-Tớ thật sự rất tiếc...! &$%^&*&(*) ...cô ấy...


-Tớ chắc cô ấy sẽ tỉnh lại.-Syaoran nói-Cô ấy sẽ tỉnh dậy, mỉm cười với tớ và gọi tên tớ.


Lòng Syaoran đau lắm, đau rất nhiều, giống như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào trái tim anh.Cô ấy, người con gái đang nằm trong vòng tay anh, cô là người bạn thân của anh. Giờ đây cô nằm trong vòng tay anh nhưng anh lại thấy cô xa lắm, tại sao lúc ở bên nhau, cùng chơi đùa, cùng nói chuyện, tại sao anh ko nhận ra rằng cô ấy rất quan trọng với anh. Có lẽ 1 người ở gần mình từ lâu mình đã xem là điều hiển nhiên đến khi mất người đó ta mới cảm thấy rằng người ấy rất quan trọng với mình.


- &$%^&*&(*)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...


-KOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!


Syaoran ngồi dậy và thở hổn hển, chỉ là 1 giấc mơ nhưng trên đôi mắt màu hổ phách vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, anh ôm đầu và nói:


-Lại là giấc mơ đó nhưng...lần này có vẻ rõ hơn.Người con gái đó...rất giống với 1 người...rốt cuộc thì cô ấy là ai?Có vẻ đó là 1 kí ức rất quan trọng nhưng tại sao mình ko nhớ.


Syaoran nhìn đồng hồ, đã 4h sáng, vẫn còn rất sớm.


"Every day and night with you, chiisana kimi no te wo nigirishimeru kara .Every day every night every where, tsunagaru kanshoku wo zutto tashikame yo, ima monogatari wa begin..." (thông củm vì đang ngồi nghe bài Begin của DBSK nên nổi hứng để vào ^^)


(Mỗi ngày mỗi đêm bên em, anh nắm lấy bàn tay em.Mỗi ngày mỗi đêm ở mọi nơi, giờ đây tâm hồn chúng ta quyện làm 1.Giờ đây hãy để câu chuyện được bắt đầu...)


Chuông điện thoại reo lên những giai điệu trong bài Begin.Syaoran nhìn vào điện thoại, thì ra là 1 cuộc gọi từ nước ngoài.


-Alô!-Syaoran nhấc máy.


-Is that Li Syaoran? (Có phải Li Syaoran ko?)-1 giọng nói từ đầu dây bên kia.


-Yes!Eriol, huh?(Phải.Eriol à?)


-Yes!That's right!Long time, huh?(Phải!Đúng rồi!Lâu quá rồi nhỉ?)


-Yes!-Syaoran mỉm cười.


-Cậu khỏe ko?


-Cũng bình thường!Khi nào cậu về?Mà sao cậu biết di động của tớ?


-Sakura cho tớ!Tớ cũng sắp về rồi nhưng chưa chưa sắp xếp được khi nào thôi.Liên lạc với cậu qua điện thoại bàn khó quá!Giờ mới có số di động.Sao cậu ko xài di động sớm hơn 1 chút đi chứ!


-Uh thì giờ tớ mới buồn buồn ko có việc gì làm nên sắm điện thoại chơi vậy đó!-Syaoran đùa-Mà hôm nay có việc gì mà gọi cho tớ vậy?Cậu có biết bên đây mấy giờ rồi ko?


-Bên cậu khoảng 4h sáng.Ko có việc thì tớ muốn gọi cho cậu cũng ko được sao?


-Đúng!-Syaoran lại đùa.


-Giờ này cậu đã dậy rồi, chắc hẳn cậu lại mơ thấy giấc mơ gì đó phải ko?


-Cậu nghe ai nói vậy?-Syaoran ngạc nhiên.


- Miyuki!Tớ có gọi cho cậu ấy ngày hôm qua.


-Sao cậu ấy biết.Mà Miyuki nói gì với cậu vậy?


- Syaku nói cho Miyuki biết, rồi cậu ấy nói lại với tớ.Cậu ấy ko biết cậu mơ thấy gì nhưng nghe Syaku nói dạo gần đây cậu cứ nằm mơ thấy giấc mơ đó.


-Cái con bé này sao nó nhiều chuyện thế ko biết!


-Hôm nay khai giảng phải ko?


-Uh!


-Vậy thôi cậu nên chuẩn bị đi!


-Uh!


-Syaoran này, tớ muốn nói với cậu câu này trước khi tớ cúp.Những giấc mơ có đôi khi là điều mình đã phạm sai lầm hay 1 việc gì đó mình chưa hoàn thành trong quá khứ.Nếu là sai lầm tốt nhất đừng nên phạm lại sai lầm đó lần thứ 2. Đừng để cơ hội làm lại trôi qua, cậu phải biết nắm bắt nó.Nếu ko có thể lần này cậu sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của cậu Syaoran à! Tạm biệt!Hẹn gặp cậu khi tớ về Nhật!


-Uh!Hẹn gặp lại cậu Eriol!-Syaoran cúp máy.


Syaoran đặt điện thoại xuống bàn và tự hỏi điều Eriol nói là có ý gì. "Thứ quan trọng nhất à?" Syaoran thầm nghĩ.Anh lại thấy hình ảnh của cô gái trong giấc mơ.Mái tóc dài ấy, đôi mắt và cả giọng nói ấy rất giống với ...


-Ko!Mình đang nghĩ gì vậy chứ?Thiệt tình Syaoran ơi là Syaoran mày đang nghĩ gì vậy?1 giấc mơ rốt cuộc chỉ là 1 giấc mơ thôi đừng nên suy nghĩ nhiều quá!-Syaoran tự trấn an mình.


Nhưng cho dù Syaoran có tự trấn an mình như thế nào đi nữa thì hình ảnh cô gái ấy đã in sâu trong trái tim anh từ rất lâu rồi, dường như hình ảnh cô gái ấy rất giống 1 người mà anh quen biết.


6h sáng


Syaoran cùng em gái mình là Syaku đi trên con đường ở thành phố phép thuật để đến học viện Clamp.Từng con gió thổi nhè nhẹ những cánh hoa anh đào bay qua họ.Syaoran dừng lại và đưa tay đón lấy những cách hoa.


-Ko biết chị ấy như thế nào rồi nhỉ?- Syaku nhìn những cánh hoa đang bay và hỏi.


-Có lẽ cũng ổn!-Syaoran nói mắt ko rời những cánh hoa trên tay.


-Haiz...- Syaku thở dài.


-Sao lại thở dài thế?Mới đầu năm học mà!-Syaoran mỉm cười và tiếp tục bước.


-Ko có gì.Chẳng qua em thấy 1 năm khó khăn với bài vở nữa lại đến.- Syaku cũng bước theo anh hai mình.


Có thật đây là câu trả lời Syaku khi Syaoran hỏi tại sao cô thở dài hay thật ra còn một điều khác nữa khi Sena nhìn anh hai mình đưa tay đón lấy những cánh hoa anh đào.


Hoa anh đào lại nở, hoa như reo vui đón chào năm học mới và hoa mừng vì họ sẽ được gặp lại nhau...


6h30 sáng


-Syaoran, chào cậu!-cô gái với mái tóc dài màu xám bước tới gần gần cửa sổ nơi Syaoran đang đứng.


-Chào cậu Miyuki!-Syaoran mỉm cười.


-Cậu xem danh sách lớp chưa Syaoran?-Miyuki hỏi.


-Chưa!Có gì ko Miyuki?


-Năm nay tụi mình học chung với nhau đó!Lớp của tụi mình là 10A7!-Miyuki vui vẻ nói.


-Vậy hả?Như vậy thì hay quá!Tụi mình lại được học chung!-Syaoran mỉm cười-Lớp mình còn có ai quen ko?


-Theo như trong danh sách hôm nay chúng ta học với cặp thanh mai trúc mã nổi tiếng trong trường:Kudo Shinichi và Ran Mori!


-Ái chà Shinichi và Ran à!Năm nay sẽ là 1à 1 năm học vui đây!-Syaoran nói 1 cách vui vẻ.


-Ngoài ra tớ thấy trong danh sách năm nay chúng ta lại học chung với 2 anh em Inuyasha và Sesshoumaru.


-Lớp chúng ta năm nay sẽ có nhiều điều thú vị rồi đây! Nhắc đến Inuyahsha thì sẽ phải nhắc tới Kagome.Kagome sẽ học chung lớp với chúng ta chứ?


-Ko!Tin buồn là năm nay cậu ấy học bên dãy B nhưng mà tin vui là lớp của cậu ấy lại sát với lớp của chúng ta.Cậu ấy học chung với lại Yoshika đấy!


-Haha kiểu này lớp chúng ta và lớp 10B1 sẽ ko yên với Inuyasha và Yoshika đâu!


-Phải đó! -Miyuki nhìn đồng hồ trên tay- Syaoran!Chúng ta phải tập trung để làm lễ khai giảng thôi!Sắp đến giờ rồi!


-Cậu đi trước đi Miyuki.Tớ muốn đi đằng này 1 lát!


-OK!Nhanh lên nha!


Miyuki vừa đi khỏi, Syaoran cũng sải bước đi, rồi anh dừng lại 1 nơi có 1 cây cổ thụ với những bông hoa màu hồng.Đó là cây hoa anh đào đẹp và duy nhất trong khu 3 của học viện Clamp.Syaoran bước lại gần cây anh đào, chợt anh nhìn thấy 1 cô gái đứng ngay dưới gốc cây.Mái tóc màu nâu trà của cô bay trong gió cùng với những bông hoa anh đào.Cô gái quay lại, đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn anh đầy ngạc nhiên.Cả Syaoran cũng ko thể tin vào mắt mình.Mái tóc dài màu nâu trà, đôi mắt màu xanh lục bảo, khuôn mặt ấy dường như ko thay đổi sau 4 năm.


-Sy...a...or...an!-cô gái lắp bắp, dường như cô ko thể tin vào mắt mình được.


-Sakura!Là cậu à!-Syaoran nhìn cô ngạc nhiên.


Cô gái gật đầu.


-Uh!Là tớ!-Sakura nói-Lâu lắm rồi mới gặp cậu!-Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng cô rộn lên 1 niềm vui khó tả.

 (end chap 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro