Chap 12: Cái giá cho sự đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuko dừng bước trước một con đường tối trước mặt. Cô quay lại nhìn Tomoyo.

- Tomoyo này, cô có chuyện muốn nhờ em. Chuyện này có liên quan đến Eriol.

- Eriol?

- Có lẽ em không nhớ kiếp trước của mình nhưng cho dù kiếp trước hay kiếp này. Giữa hai em có một sợi dây liên kết. Và lúc này cô cần sợi dây liên kết ấy.

Tomoyo nhíu mày, tuy không hiểu hết nhưng cô chắc chắn đây là chuyện liên quan đến phép thuật của Eriol, nếu là chuyện đó, cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giúp đỡ Eriol.

- Vậy cô cần sợ dây liên kết của tụi em để giúp phép thuật của Eriol đúng không ạ? Nếu là chuyện đó thì em sẵn sàng làm ạ.

- Tomoyo à. – Yuuko mỉm cười – So với vẻ ngoài của mình, em lại khá mạnh mẽ và quyết đoán.Thật giống với một người mà cô quen.

- Người cô quen à?

- Phải! Một người em cũng biết nhưng em sẽ không nhớ người đó đâu.- Yuuko nhìn về nơi xa xăm – Người đó sẵn sàng hy sinh tất cả để giúp cho bạn bè và người mình yêu cho dù cái giá phải trả là như thế nào.

---FLASHBACK---

- SAKURA!

Yuuko quay về hướng chủ nhân của giọng nói đó. Đó là giọng của Syaoran, tuy tiếng gọi đau lòng ấy của Syaoran có vẻ ở rất xa nơi cô đang đứng nhưng cô biết rằng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Sakura ...thật sự đã đi rồi. Cô quay sang người bạn thân của mình.

- Clow à, hình như chuyện đó đã xảy ra.

Clow không nói gì, ông ngồi thụp xuống ghế, hai tay ông ôm lấy khuôn mặt mình và người ông run lên. Có vẻ như ông đang khóc.

- Ông không sao chứ? – Yuuko đặt tay lên vai ông.

- Sakura, con bé...tôi không nghĩ... là chuyện này lại xảy ra nhanh vậy. Mới lúc sáng...con bé... con bé còn cười và nói chuyện với tôi... Và...trước khi đi, nó còn nói "Không sao đâu cha, mọi chuyện sẽ ổn thôi.Con sẽ cùng các bạn trở về bình an."

Clow cứ nhớ mãi nụ cười tươi của cô con gái của mình. Ông cũng biết từ lâu, sẽ có lúc nào đó Sakura sẽ gặp chuyện. Điều ông tiên đoán chưa bao giờ sai, chỉ có điều nó xảy ra quá đột ngột. Yuuko lặng lẽ nhìn ông, cô biết ông đang cảm thấy như thế nào. Lúc này im lặng chính là cách tốt nhất. Cô quyết định đi pha một bình trà để lát nữa khi Clow bình tâm lại có thể uống nó. Yuuko liền rời khỏi Clow và bước về hướng nhà chính.Đó là điều cô có thể làm lúc này. Chứ nếu đứng im một chỗ và nghĩ về Sakura chắc cô sẽ đau lòng mất. Bởi lẽ, đứa trẻ ấy cô cũng rất yêu quý.

- Mẹ!

Yuuko nhận ra giọng nói đó, cô quay lại. Một cô gái tầm mười tám tuổi với đôi cánh trắng muốt đang từ từ thu lại. Đôi mắt thạch anh tím của cô chứa đầy những giọt nước mắt. Khắp quần áo cô thì dính đầy máu, mặt và tay chân cũng đầy vết thương.

- Tomoyo, là con à?

- Sakura... Sakura... cậu ấy... hức...mẹ...con muốn cứu Sakura! Cả Eriol nữa... anh ấy ...cũng sắp không qua khỏi rồi.

Những giọt nước mắt của Tomoyo lại rơi xuống. Tomoyo ôm mặt khóc nức nở.Tomoyo thật sự rất đau lòng và Yuuko hiểu điều đó, cô ôm Tomoyo vào lòng vỗ về an ủi.

- Con gái, bình tĩnh lại nào, ta biết chuyện gì xảy ra rồi!

- Mẹ, xin mẹ...hãy giúp con!

- Tomoyo à, con biết mẹ không sẽ làm người chết sống lại mà.

- Mẹ làm được mà. Con sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ.

Yuuko không thể nào làm được, cho dù có thể thì Tomoyo là con gái duy nhất của cô. Cô không thể nhìn thấy con gái mình đánh đổi thứ những thứ quý giá nhất được.

- Tomoyo, Yuuko! – Clow từ xa đi tới – Hãy để ta làm điều đó!

- Clow! Không thể được – Yuuko nói – Dù gì ông cũng là pháp sư mạnh nhất.

- Pháp sư mạnh nhất có ý nghĩa gì khi cả con trai và con gái tôi còn không cứu được chứ! – Yuuko à, hãy để tôi làm điều đó!

Clow nhìn Yuuko mỉm cười và mặc cho Yuuko lắc đầu không đồng ý việc ông làm. Ông dùng tất cả phép thuật của mình và tạo ra vòng tròn pháp thuật dưới chân ông. Vòng tròn pháp thuật toả ánh sáng chói loá và chiếu thắng lên bầu trời.

- Yuuko! Sau khi mọi thứ kết thúc, hãy giúp tôi bảo quản linh hồn của mọi người và chờ đến ngày tất cả cùng tái sinh ở tương lai.

Yuuko thở dài, cô biết không thể nào ngăn cản được Clow nên đành thuận theo ý ông.

- Và cái giá của ông là...

- Tôi sẽ mất đi một nửa sức mạnh của mình.

- Tôi chấp nhận giá đó! Nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến Eriol.

- Phải nhưng chúng ta chỉ còn cách này thôi, sau này Eriol sẽ phải có được sức mạnh mới nhưng trước khi có, Eriol sẽ bị yếu đi hoàn toàn. Eriol cần một ai đó giúp nó.

- Con sẽ giúp Eriol! Hãy để con! – Tomoyo nói.

Yuuko nhìn Tomoyo. Cô biết Tomoyo và Eriol có tình cảm với nhau nhưng nếu để Tomoyo giúp Eriol thì...

- Mẹ hãy để con! Con bằng lòng hết những giá mẹ yêu cầu. – Tomoyo khẩn thiết.

- Ngay cả kí ức kiếp này, bao gồm chuyện của con và Eriol?

- Vâng!

- Con chắc chứ?

- Vâng! –Tomoyo quả quyết.

- Được rồi! Giá được chấp nhận! Kiếp sau con sẽ không thể nào nhớ được tất cả những kí ức của kiếp này. Tất cả mọi thứ...ngay cả ta. – Yuuko đau lòng nói.

Tomoyo ôm lấy Yuuko.

- Cho dù con quên hết tất cả mọi thứ nhưng... mẹ vẫn là mẹ của con và con vẫn là con của mẹ.

---END FLASHBACK---

- Có vẻ là một người rất quan trọng với cô đúng không ạ? – Tomoyo nói.

- Phải! Rất quan trọng! – Yuuko mỉm cười, nhìn Tomoyo bằng ánh mắt trìu mến – Dù sao chuyện cũng xảy ra lâu rồi. Bây giờ chúng ta vào việc chính nào!

Yuuko chỉ về hướng con đường tối trước mặt hai người nói:

- Đây là nhiệm vụ của em. Em cần phải đi tìm một vật, vật đó sẽ giúp Eriol rất nhiều lúc Eriol mất hoàn toàn phép thuật. Ngoài ra khi em tìm kiếm vật đó, mọi phép thuật thật sự của em sẽ bộc lộ hết hoàn toàn.

- Có cách nào nhận diện vật đó không cô?

- Không! Nhưng cô tin nếu là em chắc sẽ kiếm được. Với lại em yên tâm, khu rừng chỗ này không có nguy hiểm gì đâu nhưng để chắc ăn... – Yuuko đưa tay lên phất nhẹ và đặt vào tay Tomoyo một ống nhỏ - ...nếu em gặp nguy hiểm hãy đưa cái này lên trời bấm cái nút ở ống này, cô sẽ cử người tới giúp em. Hãy về trước khi mặt trời lặn. Vì khi mặt trời lặn em sẽ không thấy đường trở về nữa.

Tomoyo nhận ống nhỏ từ tay Yuuko. Cô cúi chào Yuuko rồi từ từ bước về phía con đường tối ấy. Yuuko nhìn theo bóng Tomoyo đi khuất nói:

- Hãy trở về bình an nhé Tomoyo! Clow à, tôi đang hoàn thành di nguyện của ông. Ông ở trên cao nhớ dẫn đường cho con bé.

......................................

- Sắp đến giờ rồi! Tomoyo không quay lại để chuẩn bị về lớp à? – Sakura nhìn đồng hồ từ điện thoại mình.

- Chắc chị ấy bị giữ lại để đi làm nhiệm vụ của cô Yuuko giao rồi! – Syaku nói – Thường bọn em đi làm nhiệm vụ sẽ được nghỉ học.

- Chờ đã! Eriol hình như Tomoyo đâu nằm trong những học sinh đặc cách đâu đúng không? – Syaoran sực nhớ ra một chuyện – Cậu ấy cũng không nằm trong danh sách những pháp sư đi làm nhiệm vụ.

Eriol chỉ gật đầu mà không nói gì, anh bắt đầu suy nghĩ.

- Hay cậu ấy được bổ sung vào danh sách đó rồi mà các cậu không biết! – Hina cũng nói.

- Không thể nào! – Syaoran lắc đầu – Cậu có biết danh sách những học sinh đi làm nhiệm vụ được chọn lọc rất kĩ. Vì khi đi làm nhiệm vụ từ học viện giao phó. Cho dù người đó là pháp sư, phù thuỷ hay ninja đều phải rất mạnh.

- Phép thuật của Tomoyo lúc này chưa được xếp vào những pháp sư mạnh của học viện. – Eriol lên tiếng sau một lúc im lặng.

Reng! Reng! Reng!

- Các cậu hãy quay trở về lớp của mình đi! Tớ đi gặp cô Yuuko một chút! – Eriol nói.

- Eriol, tớ đi với cậu! – Sakura kéo áo Eriol lại không để anh kịp đi.

- Cậu hãy trở về lớp đi! – Eriol mỉm cười, gở tay Sakura rồi đặt vào tay của Syaoran – Syaoran, giao cho cậu đó.

Eriol nháy mắt với Syaoran rồi chạy đi.

- Đợi đã! Tớ cũng muốn biết Tomoyo như thế nào!

Sakura tính chạy theo sau Eriol nhưng tay cô đang nằm trong Syaoran. Syaoran kéo cô lại khiến cả người cô xoay vòng và mặt đối mặt với Syaoran. Anh nở một nụ cười dịu dàng với cô:

- Tomoyo sẽ không sao đâu! Cậu đừng lo lắng quá! Hãy để Tomoyo cho Eriol đi!

Nói rồi Syaoran đặt một tay lên xoa đầu Sakura khiến cô đỏ mặt. Hình ảnh trong giấc mơ hồi tối lại hiện về với cô. Cũng ánh mắt và nụ cười dịu dàng khi nhìn cô, lần này cô còn thấy hình ảnh Syaoran kiếp trước cũng xoa đầu cô như thế. Sakura bấc giác đỏ mặt, tay cô nắm chặt chân váy mình, người cô cứng đờ, tim đập nhanh liên hồi. Syaoran hình như cũng cảm thấy hành động của mình khác ngày thường, anh cũng rút tay lại và quay mặt đi nhìn chỗ khác. Tự dưng anh có cảm giác đây là thói quen anh dành cho cô từ rất lâu rồi nhưng lúc trước hành động anh đối với cô đâu có như vậy.

- Ê Syaku! – Hina khều Syaku nói nhỏ - Không có cặp kia thì lại có cặp này.Hai đứa mình bị cho ra rìa rồi em.

- Dạ cũng phải ha! – Syaku đồng tình, giả vờ làm mặt buồn – Hai đứa mình cứ như người vô hình ấy.

- Ừ! Buồn ghê.Nhưng mà còn Tomoyo... – Hina nhìn theo hướng Eriol chạy lúc nãy – ...phép thuật của Tomoyo mặc dù rất mạnh nhưng hiện tại lại rất yếu, nó chưa thể bộc lộ được hết. Chị hy vọng cô Yuuko không giao việc khó khăn gì cho cậu ấy.

...................................................

Eriol chạy thật nhanh đến phòng hiệu phó. Lòng anh đầy lo lắng, nói thế nào anh cũng không hiểu cô Yuuko đang suy nghĩ gì mà gọi riêng Tomoyo lên. Dừng trước cửa phòng, Eriol gõ cửa, vừa nghe tiếng cô Yuuko cho phép vào, anh liền nhanh chóng mở cửa.

- Có chuyện gì vậy Eriol? – Yuuko ngồi trên ghé đang nhâm nhi tách trà của mình – Em không chuẩn bị vào tiết học buổi chiều à?

- Cô rõ ràng cũng biết em lên đây làm gì mà! – Eriol lại gần – Tomoyo đâu rồi ạ?

- À cô đã cho Tomoyo đi làm nhiệm vụ nhỏ rồi. – Yuuko vẫn điềm nhiên uống tách trà mặc cho sự lo lắng của Eriol – Yên tâm, cô bé sẽ về trước khi mặt trời lặn.

- Yuuko, cô cũng biết phép thuật lúc này của Tomoyo rất yếu mà. So với Sakura, có khi còn yếu hơn.

- ...

- Yuuko!

- ...

- YUUKO! – Eriol dường như mất bình tĩnh – TOMOYO DÙ GÌ CŨNG LÀ CON GÁI KIẾP TRƯỚC CỦA CÔ. CÔ KHÔNG SUY NGHĨ CHO CÔ ẤY VÀ KHÔNG MỘT CHÚT LO LẮNG NÀO SAO?

Yuuko đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn Eriol.

- Ai cũng có cái giá phải trả? Cô chỉ làm theo đúng quy định thôi! – Yuuko trả lời, giọng cô lạnh như băng.

- Rốt cuộc Tomoyo đã đánh đổi thứ gì?

- Em đừng nên quên quy tắc của cô? Cô sẽ không nói gì cả. Giống như giao dịch của em với cô. Em không quên chứ?

- Dạ không!

---FLASHBACK---

Cộc! Cộc! Cộc!

- Ai vậy? Cửa không khoá, vào đi! – Yuuko đang ngồi đọc sách trong phòng mình thì nghe tiếng gõ cửa.

Cửa mở ra. Một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng phía sau cặp kính của mình. Anh nở nụ cười quen thuộc và cúi chào cô. Yuuko nhận ra anh, không còn ai xa lạ. Chàng trai này là con trai của bạn thân cô và hiện đang quen với Tomoyo – con gái của cô. Cô biết anh từ nhỏ, không những tính cách mà phép thuật còn rất giống cha mình.

- Có chuyện gì vậy Eriol? – Yuuko mỉm cười nhìn Eriol – Con không phải đến gặp Tomoyo sao?

- Dạ vâng nhưng cô ấy đang làm ít bánh – Eriol nói – Con muốn gặp cô vì có chuyện ạ.

- Ngồi xuống đi, rồi nói cô nghe! – Yuuko gấp cuốn sách lại và chỉ cái ghế gần nhất và nói.

Eriol ngồi xuống, anh đắn đo một hồi lâu, rồi nói:

- Con muốn thực hiện một giao dịch với cô?

- Con đã suy nghĩ rồi chứ? Con phải ra cho cô một giá đó!

Eriol gật đầu.

- Được rồi! Nói cho cô nghe đi!

- Sắp tới sẽ có chuyện xảy ra, con dường như thấy được mọi thứ nhưng không thể tránh được. – Eriol chậm rãi nói – Có thể đến kiếp sau tụi con mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Con muốn có thể nhớ được kiếp trước sớm nhất có thể khi được tái sinh. Vì Tomoyo, Sakura, Syaoran và những người còn lại.

- Con có chắc không? Tất cả mọi người khi tái sinh cần trải qua một thời gian dài mới lấy lại kí ức, riêng con sẽ nhớ mọi thứ trước và có thể rất đau buồn đó.

- Không sao! Con sẽ ổn thôi! – Eriol mỉm cười.

- Cô cũng từng nghe cha con nói sẽ có chuyện sắp xảy ra. Thật sự cô không mong muốn điều này lắm... – Yuuko thở dài – ...vậy, cái giá con đánh đổi là...

- Gậy phép thuật có sức mạnh từ mặt trời của con sẽ đưa cho cô.

- Cô đồng ý giá đó nhưng... –Yuuko mỉm cười – Khi nào đến lúc cô sẽ lấy. Hãy tạm thời giữ nó để bảo vệ Tomoyo.

---END FLASHBACK---

Yuuko nhìn Eriol, cô biết anh cảm thấy như thế nào. Vì Tomoyo đều rất quan trọng với cô và anh. Cô biết theo thời gian, anh đã lấy lại hết toàn bộ kí ức của mình nhưng số phận cũng thật trớ trêu. Eriol là người đánh đổi nhớ hết mọi chuyện kiếp trước còn Tomoyo trả cái giá sẽ không nhớ hết tất cả mọi chuyện. Theo quy tắc của cô, cô sẽ không nhúng vào chuyện này nhưng dù gì Tomoyo cũng là con gái của cô, cô sẽ phải làm gì đó.

- Eriol này, em có muốn thực hiện giao dịch khác với cô không? – Yuuko mỉm cười.

- Lúc này em không có tâm trạng. – Eriol nói.

- Vậy nếu cái giá cô đưa ra có liên quan đến Tomoyo thì sao? Em có làm dùm cô một thứ không?

Vừa nghe tên Tomoyo, Eriol không suy nghĩ thêm, trả lời ngay lập tức:

- Em đồng ý!Cô nói đi! Em nghe!

- Đi theo cô! – Yuuko đứng dậy ra hiệu cho Eriol.

Cả hai đi đến cửa sổ nhìn ra khu rừng của học viện. Yuuko chỉ tay về phía bên hông của khu rừng:

- Em thấy nơi đó chứ?

Eriol gật đầu.

- Lát nữa nếu em thấy có tín hiệu bắn lên trời, em hãy đến đó giúp cô.

- Có ai ở đó à?

- Có vẻ em cũng nhạy nhỉ? – Yuuko mỉm cười – Nhưng chỉ là... "thứ" cô đang bảo vệ đang gặp nguy hiểm thôi!

- Được rồi em sẽ đi! Vậy cái giá cô đưa ra liên quan đến Tomoyo là gì?

- Sau khi mọi việc xong cô sẽ nói cho em Tomoyo ở đâu.

- Chỉ vậy thôi hả cô? – Eriol nhíu mày.

- Phải! – Yuuko lại mỉm cười – Vậy em hãy đứng đây quan sát nha. Không được đi đâu cho đến khi có tín hiệu đó.Cô sẽ đi báo em nghỉ học chiều nay.

Nói rồi Yuuko bỏ đi, để lại trong lòng Eriol hơi khó chịu. Anh rõ ràng đang rất lo lắng cho Tomoyo nhưng Yuuko lại bắt anh đứng đây. Tưởng Yuuko ra giá như thế nào, giống như anh bị dụ vậy. Chợt Eriol quay lại nhìn Yuuko, rồi anh quay về hướng khu rừng.

- Chẳng lẽ...

Eriol nắm bàn tay của mình lại. Tay anh đấm vào tường bên cạnh cửa sổ.

- Chết tiệt thật!

Eriol dường như đã đoán được phần nào. Tính cô Yuuko lẽ nào anh lại không biết chứ nhưng anh đã lỡ hứa với cô nên đành bất lực đứng ở đây. Anh chỉ hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

.................................

Tomoyo cứ đi mãi đi mãi, cũng nhờ ánh sáng đèn pin từ trong điện thoại của mình nên cô mới thấy đường để đi nhưng mãi mà cô vẫn không thể thấy được. Rốt cuộc thì vật đó ở đâu chứ. Tomoyo dừng lại, cứ đi mãi không phải là cách tốt. Cô đặt một tay lên thân cây cổ thụ gần nhất.

Chào bạn. Tôi tên Tomoyo!

Chào Tomoyo! Bạn lần đầu đến đây à?

Phải! Tôi đang kiếm một thứ, bạn có thể giúp tôi chứ?

Ồ! Ở đây có rất nhiều thứ. Bạn muốn tìm kiếm thứ gì?

Tôi cũng không biết nữa! Nhưng tôi đang tìm kiếm một vật có thể giúp bạn tôi khi bạn tôi mất phép thuật.

Chà tôi mới nghe về thứ đó đấy.Bạn có biết hình dạng cụ thể không?

Tôi không biết!

Vậy thật tiếc, tôi không thể giúp gì cho bạn được. Bạn hãy hỏi người khác nha!

Cám ơn bạn nhiều. Tạm biệt bạn!

Tomoyo rời tay khỏi cây cổ thụ. Cô thờ dài, rồi rọi đèn khắp xung quanh.

- Rốt cuộc thì nó ở đâu nhỉ?

Tomoyo lại tiếp tục tìm kiếm. Cô kiếm từng ngóc ngách những nơi cô đi qua và không bỏ sót chỗ nào.Mệt mỏi, cô cần phải nghỉ một chút mới có thể tìm kiếm tiếp được. Tomoyo kiếm một chỗ và ngồi xuống. Đã một tiếng trôi qua trong khu rừng này. Từ lúc vào khu rừng này, điện thoại cô hoàn toàn mất sóng, cô hoàn toàn không thể liên lạc với ai. Cô chắc rằng thế nào mọi người cũng sẽ lo lắng cho cô, nhất là Sakura. Sakura lúc nào cũng lo lắng cho mọi người rất nhiều mà không quan tâm đến chính mình. Nghĩ đến Sakura cô lại thầm mỉm cười. Tự dưng lúc này cô muốn lấy máy quay của mình quay lại những hình ảnh của Sakura.

Xào xạc!

Tomoyo cảm thấy có gì đó, có vẻ như những cái cây xung quanh đang run lẩy bẩy, sợ sệt điều gì đó. Cô đặt tay lên một cái cây gần nhất.

Có chuyện gì vậy?

Chạy đi!

Chạy đi?

Chạy đi! Hãy tự cứu lấy bản thân mình.

Có gì đang tới à?

MANTICORE! Đó là MANTICORE!

Tomoyo rút tay lại. Manticore – cô biết cái tên đó. Cô đã từng đọc được cái tên đó trong cuốn Sinh vật huyền bí. Đó là một loài sinh vật kì bí nguy hiểm có phần đầu như đầu của một người đàn ông, cơ thể của một con sư tử, và đuôi của một con bọ cạp nhưng loài sinh vật này rất hiếm thấy. Tomoyo vội vàng đứng dậy. Cô phải nhanh chóng chạy đi tránh nó, rõ ràng cô Yuuko nói bên hông khu rừng này an toàn hay là cô đi vào vùng nguy hiểm của khu rừng rồi nhỉ? Tomoyo chọn đại một hướng và cố gắng chạy thật nhanh vì cô không biết Manticore đang ở hướng nào.

Sột soạt!

Nghe tiếng động, Tomoyo đứng lại và nấp vào một cây cổ thụ gần đó. Cô có cảm giác hình như nó đang ở gần đây.Một cái bóng to lớn từ từ xuất hiện, nó đi một cách chậm rãi như thậm dò và miệng nó phát ra tiếng rên rỉ. Tomoyo nín thở, cô phải nghĩ cách thoát khỏi đây và nhanh chóng kiếm ra vật có thể giúp Eriol.

Cái bóng tiến lại gần thật gần, Tomoyo gần như có thể thấy tận mắt nó không phải qua trang sách nữa. Cái đuôi như đuôi của một con bò cạp ngoe ngẩy, cơ thể nó to lớn như một con sư tử và đặc biệt cái đầu như một người đàn ông. Có vẻ nó cũng đang cảm nhận có thứ gì quanh đây, nó bắt đầu dùng mũi đánh hơi và chậm rãi quay về phía Tomoyo. Ánh mắt của nó và Tomoyo dường như chạm nhau, cô nhanh chóng dùng hết tốc lực mình có và chạy. Và dĩ nhiên đâu dễ gì nó bỏ qua con mồi, Manticore cũng lao theo cô. Tomoyo biết cô không thể chạy nhanh hơn nó. Cô dùng phép thuật của mình khiến những dây leo mọc từ dưới đất cản đường Manticore. Thế nhưng điều đó chỉ có thể cầm chân được một chút. Tomoyo cần phải làm gì đó để tăng tốc độ của mình, cô nhắm mắt lại và tập trung sức mạnh. Cả người cô dường như có gì thay đổi, cô mở mắt ra và hiện ra trên vai cô có đôi cánh lớn màu trắng muốt. Không có thời gian để bất ngờ, cô nhanh chóng hiểu được đây là một năng lực khác của mình, có đôi cánh tốc độ cô sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tomoyo cất cánh lên và bay thật nhanh, cô lách ra mọi chướng ngại vật trên đường đi. Bay được một đoạn khá xa, cô dừng lại bên bờ hồ. Cô cần phải nghỉ mệt một lúc và tranh thủ tìm kiếm vật kia nữa. Cô tìm kiếm mọi ngóc ngách gần hồ nhưng vẫn không thể nào thấy được gì.

- Chỉ còn cái hồ thôi! Không lẽ nó lại ở dưới hồ? – Tomoyo nhìn cái hồ lớn trước mặt mình – Hay mình có quên điều gì không nhỉ?

Tomoyo con hãy nhớ vật này có thể giúp Eriol.

Một hình ảnh chạy qua đầu Tomoyo cùng giọng nói một người vang lên. Tomoyo ôm đầu mình, đầu cô trở nên rất đau. Giọng nói rất quen từ một người đàn ông cô không thấy mặt.

- Rốt cuộc người đó là ai?

Xào xạc!

- Hình như nó lại tới nữa rồi!

Tomoyo quay lại đằng sau lưng cô, bóng của con Manticore càng ngày càng rõ, ngoài ra cô lại có cảm giác vật đó có thể ở dưới đáy hồ này.

Manticore xuất hiện nó bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và đều đặn. Tomoyo biết nó đang chuẩn bị tấn công mình. Đúng như Tomoyo nghĩ, Manticore dùng đuôi của mình và quất thẳng và hướng cô. Cũng may cô tránh kịp thời, cô cần chi viện lúc này. Vì cô biết phép thuật cô không đủ mạnh để đối phó với nó. Tomoyo tìm kiếm cái ống Yuuko đã đưa cho cô. Thế nhưng, cô lục mãi không thấy.

- Nó đâu rồi nhỉ? – Tomoyo nhìn xung quanh và thấy nó ở ngay chỗ cô đứng lúc nãy.

Manticore đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, đuôi nó lại nhắm về phía cô. Tomoyo cố gắng tránh nó và chạy đến chỗ cái ống.

Vút!

Đuôi nó lao tới, Tomoyo nhảy sang một bên, may sao chỉ bị rách một tý ngay tay áo.Cô ước gì mình có thể chơi thể thao tốt như Sakura thì những chuyện này không có gì khó với cô. Tomoyo nhanh chóng nhặt cái ống lên và chỉa lên trời.

BÙM!

Từ trong ống bắn ra chùm pháo hoa bay tít lên trời cao.

- Hy vọng cô Yuuko cử người tới sớm!

Tomoyo quay lại, mặt lại đối mặt với con Manticore. Tomoyo đưa tay mình lên và nhắm mắt lại.

- CƠN BÃO HOA!

Từ tay Tomoyo bay ra rất nhiều những bông hoa và chúng bay về phía Manticore. Manticore quằn quại vì không thấy đường.

- DÂY LEO KHỔNG LỒ!

Tomoyo sử dụng một phép thuật khác để trói Manticore. Cô tranh thủ chạy về phía bờ hồ. Cô cần phải sử dụng phép thuật điều khiển nước của mình để tìm kiếm vật đó. Tomoyo nhìn về phía con Manticore. Không có thời gian, nó sẽ thoát ra bất cứ lúc nào. Tomoyo nhắm mắt lại, cô dùng phép thuật của mình như hoà làm một với nước bờ hồ, có như vậy cô mới thấy được những gì ở trong hồ này.

GRRUUUUUUUU!

Con Manticore vùng ra và thoát khỏi dây leo khổng lồ của Tomoyo. Nó lao tới Tomoyo và quất thẳng đuôi bò cạp của mình xuống.

(end chap 12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro