Chap 11: Mọi thứ giờ mới thật sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xanh mây trắng, chim hót líu lo chao liệng trên bầu trời. Khung cảnh yên bình thế này chính là lúc thích hợp cho một người luyện võ. Ánh nắng trên cao rọi xuống xuyên qua những tán cây nhảy múa trên mái tóc nâu hạt dẻ của một chàng trai.Dưới ánh nắng càng tôn lên đôi mắt màu hổ phách của anh. Những đường kiếm đưa lên đưa xuống uyển chuyển và chính xác.

Vút! Vút!

Từ thanh kiếm xuất hiện những ngọn lửa bao bọc xung quanh. Nhẹ nhàng cầm kiếm xoay người, những ngọn lửa ấy tạo thành những quả cầu nhỏ bay thẳng đến hồng tâm một tấm bia đã để cách đó không xa. Chuẩn bị tiếp chiêu thứ hai, lần này anh tập trung nội công của mình để tạo ra một con rồng bao xung quanh thanh kiếm. Giơ kiếm lên vừa định chém thì...

- SYAORAN!

Giọng nói ấy đã làm con rồng lửa của anh đi nhầm đường và bay thẳng đến bụi hoa hồng gần đó.

- Chậc! Lại nữa rồi! Lần này lại ngay cây hoa hồng mẹ thích nhất.

Syaoran nổi tiếng là người tập trung cao độ trong tất cả mọi việc, đặt biệt là khi đang luyện kiếm. Tuy nhiên chỉ có giọng nói của một người mới khiến anh phân tâm như vậy. Anh xoay người qua, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu trà ngắn, đôi mắt màu xanh ngọc bích long lanh và khuôn miệng nở một nụ cười tươi rói. Sakura – chính là tên cô ấy.

- Úi! Chết rồi ngay cây hoa hồng của cô. Em xin lỗi nha Syaoran!

Hai tay cô chắp lại, đôi mắt nhắm nghiền.Syaoran quá quen với chuyện này rồi, lần nào Sakura qua gặp anh là đều xảy ra chuyện. Lần trước ngay bình cổ mẹ anh quý nhất, trước nữa mém cháy hết màn cửa mẹ mới cho người may, còn trước nữa thì không trúng ngay cha anh đang đi gần đó.Nhiều khi không cần Sakura cất tiếng mà chỉ cần anh đang luyện tập quay sang thấy cô đang tới thì y như rằng có chuyện. Cơ bản đúng là Sakura không có lỗi mà là do anh nhưng lần nào cô bé này cũng nghĩ là cô đến đột ngột khiến anh giựt mình.Anh mỉm cười nhẹ, bước tới chỗ cô khẽ xoa đầu.

- Không sao đâu! Là lỗi của anh! Em không phải lo đâu.

- Nhưng mà cây hoa hồng đó... – Sakura nhìn bụi hoa hồng, mới hôm trước cô còn qua phụ cô Yelan chăm sóc mà bây giờ chúng đã ra đi mãi mãi.

- Được rồi không sao đâu! Có gì lát nữa anh sẽ đi kiếm Tomoyo trước khi mẹ anh về. Em đừng lo!

....................................................

"Reng!Reng!Reng"

- Ồn quá! Làm ơn chỉ 5 phút nữa thôi mà!

"Cạch!"

Từ trong chăn, một bàn tay nhỏ cố gắng vươn tới để tắt đồng hồ, rồi lại nhanh chóng đưa tay vào chăn ngủ tiếp nhưng đột ngột mền được hất ra, một cô gái từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt cô rõ ràng vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh giấc hoàn toàn.

- Mà lúc nãy hình như mình mơ gì thế nhỉ? Hình như có cái gì cháy thì phải.

Thế nhưng cô lại nhanh chóng nằm xuống và tiếp tục cuộn mình trong chăn. Chứng kiến cảnh đó, Kero đã dậy từ khi nghe tiếng đồng hồ báo thức. Cậu lắc đầu ngao ngán.Ngày nào cũng thế, kiểu này nếu cậu không gọi cô dậy thì những chiếc đồng hồ còn lại cứ mỗi năm phút sẽ tiếp tục sẽ kêu lên.Nhẹ thì "tính mạng" nó sẽ an toàn một chỗ nhưng nặng thì nó sẽ bị rớt xuống đất không thương tiếc.

- Sakura dậy đi nào!Cháy cái gì thì tớ không biết mà tớ biết sắp có một thứ nướng sắp khét lẹt rồi đây! – Kero bay tới kéo mền Sakura.

- 5 phút nữa thôi mà mẹ! Con sẽ dậy mà!

- Ai là mẹ cậu chứ?Haiz...- Kero thở dài, hít một hơi sâu và bay lại gần tai Sakura - SAKURA! CẬU MAU DẬY!

- HOEEEEEEEEEEE!

Sakura vội vàng tỉnh dậy, ôm một bên tai bị Kero hét vào.

- Híc híc cậu làm gì vậy Kero?

- Chỉ có dậy mới làm cậu thức thôi! Cách này có vẻ công hiệu.Tớ sẽ áp dụng thường xuyên. – Kero cười một cách nham hiểm – Cậu nhanh chuẩn bị đi.Không sẽ trễ học đó.Thôi tớ bay ra ngoài dạo tý cho tỉnh ngủ. Chuẩn bị nhanh đi nha.Tớ về liền đó.

Nói rồi cậu bay ra khỏi phòng và mất hút sau những hàng cây. Sakura quay sang nhìn chiếc đồng hồ gần với mình nhất.Đồng hồ chỉ mới 6 giờ 5 phút.

- Oa! Cũng còn sớm nữa.Muốn ngủ nữa quá!

Sakura dụi mắt. Thật sự cô muốn ngủ tiếp nữa nhưng cô biết nếu ngủ nữa sẽ trễ giờ học. Sakura nằm xuống giường, lấy điện thoại màu hồng ở bên cạnh ra bấm. Ít nhất cô sẽ cố gắng làm cho mình tỉnh ngủ một chút bằng cách chơi game. Tay cô chạm vào icon trò chơi cô thường hay chơi.

"Mà hình như hôm qua mình đã mơ thấy gì nhỉ?" - Sakura nghĩ thầm – "Từ sau khi mình gặp Clow hình như mình cũng mơ nhiều giấc mơ tương tự như vậy."

Những ngón tay Sakura vẫn bấm vào nhân vật cô đang chơi nhưng cô bắt đầu cố gắng suy nghĩ. Lần này khác với những lần khác, hình như cô vẫn nhớ một chút. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên một bụi hoa hồng bị cháy, một thanh niên đang luyện kiếm nhưng cô vẫn không nhớ được khuôn mặt của người đó.

"Đó là ai nhỉ? Cố nhớ ra nào?"

Nhân vật của cô vẫn tiếp tục chơi, lúc này đang ở màn gặp boss.Thật không thể tin nổi là vừa suy nghĩ mà Sakura vẫn có thể chơi được mà không bị thua.Sakura nhíu mày, vẫn tiếp tục suy nghĩ. Dáng người ấy cao, mặc bộ y phục có vẻ như từ thời xưa. Sakura nhắm mắt lại. Cố nhớ lại giấc mơ của mình.Hình ảnh người thanh niên ấy từ từ hiện ra phía sau lưng, tay anh cầm kiếm và đang đứng cạnh bụi hoa hồng đang cháy. Từ từ hình ảnh dần rõ hơn, mái tóc màu nâu hạt dẻ càng làm cho hình dáng anh quen thuộc hơn. Anh quay lại, đôi mắt của anh hình như cuốn hút cô vào, cả nụ cười mỉm dịu dàng nữa.

- Không thể nào! AI DA!

Sakura mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của người đó. Do quá ngạc nhiên nên tay cô dần thả lỏng và để điện thoại trượt khỏi tay mình và đập vào mặt cô. Có vẻ khá đau nhưng điều đó không quan trọng lúc này. Sakura lấy điện thoại ra khỏi mặt mình. Cô ngồi dậy. Người cô thấy trong mơ là...

- Syaoran!

Một tay Sakura ôm lấy khuôn mặt mình, không phải cô lấy tay xoa khuôn mặt đang đau của mình mà cô cảm thấy mặt mình hình như đang rất nóng. Sakura rõ ràng biết kiếp trước cô và Syaoran cũng quen biết nhau nhưng tại sao Syaoran của kiếp trước lại xuất hiện trong giấc mơ của cô chứ. Tay còn lại của cô bắt đầu chạm vào tim mình, hình như nó còn đang đập rất nhanh nữa chứ.Cô lại nhớ đến hình ảnh của Syaoran ngày hôm qua. "Tớ sẽ bảo vệ cậu, Sakura!". Nụ cười của Syaoran dù ở kiếp trước hay kiếp này thật sự đều rất giống nhau. Cả ánh mắt khi Syaoran mỗi lần nhìn cô nữa chứ. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt hổ phách đó, cô dường như bị cuốn hút vào.

- A! Thôi đi nào! Mới sáng sớm sao lại thế này chứ?

Sakura lắc đầu cố gắng xua đi mọi thứ.

- Cậu còn chưa thay đồ mà ngồi đó làm gì vậy?

Sakura quay về hướng cửa sổ, cô thấy Kero đang bay vào.

- Này chẳng phải hôm nay cậu có hẹn với Tomoyo đi đón Hina sao? Hôm nay hình như là ngày đầu tiên đi học của cậu ấy thì phải.

- Chết! Phải rồi ha!

Sakura vội vàng chạy đi lấy đồng phục của mình, nhanh chóng vào ngay phòng vệ sinh. Cũng may có Kero chứ không tâm trí Sakura không thể trở lại bình thường. Cô dường như mém quên mất đã hẹn với Hina và Tomoyo trong tin nhắn tối hôm qua.

- Chậc! Sakura à, tớ nghĩ đôi khi không có tớ không biết cậu thế nào nữa! – Kero lắc đầu nhưng sau đó cười đắc ý – Có một người đẹp trai như tớ làm trợ lý cho cậu là quá tốt rồi! Không ai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tớ hết! Ha ha ha!

Từ trong phòng vệ sinh như có tiếng Sakura đáp lại: "Ừ ừ Kero cậu là tốt nhất!" càng khiến Kero phấn khích hơn nữa. Cậu tự thưởng cho mình bằng cách lấy trong tủ ra bánh ngọt mà Sakura đã mua sẵn cho cậu và ăn một cách ngon lành.

....................................

Trong lúc đó, tại thư viện trường lúc này một người đang ngồi xem sách ở thư viện rất chăm chú. Một tay anh để trên bàn, tay còn lại chống lên bàn và luồn những ngón tay vào những lọn tóc màu nâu hạt dẻ của mình.

- Syaoran! Thế nào rồi! – Eriol đặt hai ly cà phê xuống bàn và ngồi cuống ghế trống bên cạnh anh.

Syaoran lắc đầu.

- Có chắc là trong những cuốn sách này không?

Syaoran không trả lời, vẫn chăm chú xem từng dòng chữ trong cuốn sách "Bách Khoa Toàn Thư Phép Thuật". Nói về độ tập trung cao, Eriol chắc chắn sẽ không ai bằng Syaoran. Khi Syaoran tập trung, ngay cả có động đất đi chăng nữa cậu sẽ không hay biết gì. Eriol biết nên anh im lặng và chờ đợi. Dù gì cả đêm qua anh cũng ngồi đợi Syaoran bằng cách đọc sách. Anh tiếp tục với cuốn "Sinh Vật Kì Bí" đang đọc dở. Cả hai đã ở đây suốt từ tối hôm qua đến giờ. Việc ở lại thư viện cả đêm không phải ai cũng có thể ở lại được. Chỉ một số người trong Hội học sinh hoặc những người thuộc những học sinh đặc biệt mới có thể sử dụng thư viện cả đêm. Có lẽ phép thuật của Hina thật sự rất đặt biệt đến nổi cả hai đánh đổi cả đêm để tìm kiếm về nó.

- Eriol, tớ tìm thấy rồi! – Syaoran lên tiếng – Chắc chắn là cái này!

Eriol lại gần và nhìn vào trang Syaoran đang xem. Những hàng chữ chi chít cùng hình ảnh một người đang đặt tay lên người khác, xung quanh người đó được bao bọc bằng một ánh sáng của phép thuật, thật giống như khi Hina đặt là Syaku vào ngày hôm qua.

Có một loại pháp sư mang trong người những phép thuật đặt biệt. Bao gồm việc có thể thấy được tất cả những phép thuật hiện có và tiềm ẩn. Họ còn có khả năng thanh tẩy tà khí, thấy được những thứ người khác không nhìn thấy, sao chép giống 30% phép thuật của người khác và đặc biệt có thể nói chuyện với tâm hồn bên trong của người khác. Cho đến này vẫn có nhiều bí ẩn xung quanh phép thuật của họ.Họ được biết đến với cái tên "Pháp sư dọn đường" hoặc là "Pháp sư phòng vệ". Thường những pháp sư này chiếm rất ít trong số 1/100 pháp sư.

- Phép thuật của Hina rất đặc biệt! Đây quả thật là một người không thể thiếu trong nhóm chúng ta để có thể đánh bại bọn "DA". – Eriol nói – Không biết có phải phép thuật có từ kiếp trước của cậu ấy không nhỉ?

- Eriol những chuyện kiếp trước cậu có nhớ hết không?

- Không nhiều lắm! Chỉ vài chuyện thôi!

- Vậy phép thuật chúng ta có giống như kiếp trước không?

- Tớ không biết nhưng cơ bản phép thuật chúng ta đều giống kiếp trước nhưng theo thời gian mọi thứ thay đổi. Chúng ta có thêm nhiều phép thuật mới và sức mạnh cũng mạnh hơn rất nhiều.

- Bọn "DA" cũng thế nhỉ?

- Ừ! Do vậy phép thuật tớ cũng thế. Chắc cũng sắp đến lúc rồi. Nếu tớ không thể làm được nữa, hãy giúp Sakura thay tớ nha. – Eriol mỉm cười – Nếu là cậu Sakura sẽ ổn thôi.

Syaoran gật đầu, sau đó anh chìm vào suy nghĩ của mình. Sau này tất cả sẽ như thế nào? Dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra. Ngoài ra những giấc mơ anh hay mơ, liệu rằng đó là tương lai hay kiếp trước của anh. Tại sao càng cố gắng nhớ, lại không thể nào nhớ được. Cô gái ấy, rốt cuộc là ai?

.......................................

- Sakura! Bọn tớ ở đây nè! – Tomoyo vẫy tay từ xa khi vừa thấy Sakura từ xa.

Hiện Tomoyo đang đứng cạnh Hina. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường này của Hina và dĩ nhiên là cả ba đã cũng hẹn nhau để đến lớp ngày hôm nay.

- Tớ xin lỗi đã tới trễ! – Sakura dừng lại thở dốc- Cũng may có Kero chứ không tớ ngủ quên luôn rồi!

- Thiệt là bó tay với cậu luôn đó Sakura! – Hina mỉm cười và Tomoyo cũng khúc khích cười theo.

Hai người đều biết rõ khả năng ngủ nướng của Sakura từ hồi nhỏ nên không còn lạ gì nữa. Cả ba đều đang rất vui vì đây là lần đầu có thể học cùng nhau dưới một ngôi trường như vậy. Cả ba cùng rảo bước trên con đường đến khu A dành cho học sinh cấp 3. Tất cả mọi thứ tuy khá mới mẻ với Hina nhưng Hina hoà nhập rất nhanh trong tất cả mọi chuyện. Ngay cả khi học chung lớp với Sakura. Tuy rằng cô chỉ là người bình thường không mang dòng máu pháp sư, phù thuỷ hay ninja nhưng với những bài học trên lớp dù là bài học bình thường cho đến bài học dành cho pháp sư cô cũng hoàn thành rất tốt.

- Buổi học sáng nay thế nào Hina? Cậu hoà nhập tốt chứ? – Eriol hỏi khi anh đang cùng ngồi ăn trưa cùng với Syaku,Tomoyo, Hina và Sakura dưới gốc cây anh đào ở sân trường.

- Nhờ có Sakura học chung lớp nên mọi thứ đều ổn hết! – Hina mỉm cười với Sakura – Đúng không Sakura?

- Cậu khiêm tốn rồi.Tự cậu hoàn thành rất tốt mà? Trong khi tớ thì đến giờ vẫn không theo kịp được những môn liên quan về phép thuật. – Sakura cảm thấy ngao ngán khi nghĩ đến tiết "Kiểm soát phét thuật" vào sáng nay.

Đến tận lúc này, ngoại trừ tiết "Lịch sử phép thuật" ra thì tất cả những tiết về phép thuật, cô đều chưa thực hành được. Chưa kể các môn Toán, Lý, Hoá không biết phải làm sao khi sắp tới sẽ phải kiểm tra.

- Ủa Syaoran đâu rồi? Cậu ấy không ăn trưa à? – Tomoyo hỏi.

- Nãy em có nhắn tin cho anh hai rồi nhưng không thấy anh ấy trả lời. – Syaku nói.

- Chắc cậu ấy tranh thủ ngủ một tý. Lát Syaoran sẽ nhắn tin trả lời em thôi. – Eriol vừa nói dứt lời thì điện thoại Syaku báo tin nhắn đến – Chắc cậu ấy nhắn tin trả lời em đó.

- Woa! Anh siêu thiệt đó Eriol! Là anh hai nè! – Syaku mở điện thoại và thấy tin nhắn từ anh của mình – Hmm... anh Syaoran nói chờ anh ấy một tý, anh ấy đang trên đường tới. Hôm qua Syaoran không ngủ à? – Sakura hỏi.

- Hôm qua tớ và cậu ấy có chút chuyện ở thư viện . Đến sáng nay mới xong.

- Chuyện gì mà đến độ hai cậu cả đêm không ngủ vậy? – Hina tò mò.

- Đó là chuyện bí mật của con trai. – Eriol nở một nu cười tươi rói nhưng lại pha một chút bí ẩn.

Tomoyo nãy giờ không lên tiếng nhưng thấy nụ cười của Eriol, dường như cô đoán được gì đó. Cô nói:

- Ừ hình như tớ cũng biết chuyện đó.

Eriol hơi ngạc nhiên nhìn Tomoyo nhưng thấy nụ cười của cô, anh cũng hiểu và nở nụ cười đáp lại cô. Tomoyo là một người có khả năng rất nhạy về quan sát nên chắc chắn Tomoyo cũng biết được lý do cả đêm không ngủ của anh và Syaoran.

- Có vẻ đây không phải thế giới của chúng ta. – Syaku nói nhỏ với Sakura và Hina.

Cả Hina và Sakura đều gật gù đồng tình. Bởi về óc quan sát và nhạy bén thì Tomoyo và Eriol đều rất giống nhau. Đôi khi thấy họ vừa nhìn đã biết hết mọi thứ. Cả cách nói chuyện cũng thế, đôi khi một câu hai người đó nói lại khiến mọi người suy nghĩ rất nhiều.

- Hình như Syaoran đang tới kìa! - Hina nói khi thấy Syaoran từ xa.

Sakura giựt mình, tự nhưng cô lại nhớ đến giấc mơ hồi tối. Cô vội vàng lắc đầu liên tục để xua đi tất cả những hình ảnh đó.

- Cậu sao vậy Sakura? –Tomoyo hỏi.

- À mình hơi mỏi cổ nên tập thể dục một chút thôi.

Tomoyo nhìn Sakura mỉm cười, có thể cô không biết chuyện gì nhưng chắc chắn điều khiến Sakura trở nên như vậy có liên quan đến người sắp sửa đến đây. Tomoyo nhìn Eriol, Eriol cũng biết nên cũng mỉm cười gật đầu nhẹ đáp lại ánh nhìn của Tomoyo.

- Xin lỗi tớ đến trễ! – Syaoran ngồi xuống chỗ trống cạnh Eriol – Chúng ta ăn cơm thôi nào!

Cả bọn cùng nhau ăn trưa với nhau. Đáng lẽ sẽ có Noroku nữa nhưng dạo gần đây lại có việc nên lúc nào Noroku cũng ăn ngay trong phòng Hội Học Sinh luôn. Thời tiết mùa xuân mát mẻ, ngồi dưới gốc anh đào ăn cơm trưa thật sự rất tuyệt vời. Thức ăn ngon, lại có bạn bè và lâu lâu những cánh hoa anh đào rơi làm khung cảnh xung quanh thêm phần lãng mạn và tuyệt đẹp hơn nữa. Trong khi cả bọn ăn gần xong, từ xa một con cú với bộ lông trắng muốt bay tới. Con cú nhẹ nhàng đáp xuống cạnh bên Tomoyo.

- Một con cú đưa thư à? – Syaoran nói – Hình như con cú này của cô Yuuko nuôi thì phải.

Ngay chân con cú có cột một ống nhỏ ngay chân. Tomoyo gỡ ống nhỏ đó ra và lấy ra trong đó một tờ giấy.

- Có vẻ cô Yuuko viết thư bằng mực chỉ dành cho người nhận đọc được thôi. – Eriol nói.

- Có cả loại mực đó à? – Sakura ngạc nhiên.

- Đây là thế giới phép thuật thì không có gì là không có hết chị Sakura à. – Syaku nói – Còn có loại mực nó phát ra âm thanh nữa. Thay vì chị đọc thì những chữ đó như truyền tải y chang lời nói của người đó nữa.

- Xin lỗi, chắc tớ phải đi trước. – tờ giấy trên tay Tomoyo bắt đầu biến mất.

Tomoyo lấy một miếng bánh ngọt nhỏ đưa cho con cú ăn. Nó thích thú, ăn một cách ngon lành rồi bay đi. Tomoyo tạm biệt các bạn mình và rời đi.

- Có chuyện gì mà cô Yuuko gọi riêng Tomoyo thế nhỉ? – Sakura lo lắng – Eriol cậu biết chuyện gì không.

Eriol lắc đầu. Anh nhìn theo bóng Tomoyo từ từ mờ dần. Anh cũng lo lắng cho Tomoyo như Sakura nhưng anh nghĩ chắc sẽ không sao, nếu không cô Yuuko đã kêu thêm một ai đó trong bọn anh đi theo rồi.

.............................................

- Em đến rồi à Tomoyo? –Yuuko mỉm cười khi thấy Tomoyo.

- Vâng! Em đã đến theo lời của cô! – Tomoyo nói.

Cả hai đang đứng trong một khu rừng phía sau trường học. Đây là phía bên hông khu rừng mà các phù thuỷ hay luyện tập. Đây là nơi rất ít pháp sư hay ninja nào tới đây ngoại trừ những tiết học. Bới lẽ nơi đây có rất nhiều sinh vật kì bí.

- Em có biết vì sao cô gọi em đến đây không Tomoyo?

- Dạ không ạ.

Yuuko lại mỉm cười, cô rảo bước xung quanh. Thấy vậy Tomoyo cũng vội vàng theo sau.

- Dạo gần đây em thấy thế nào Tomoyo?

- Dạ em vẫn ổn ạ.

- Thế em có mơ gì lạ không?

- Dạ không thưa cô!

- Vậy à? Chắc chưa đến lúc.

Yuuko dừng bước trước một con đường tối trước mặt. Cô quay lại nhìn Tomoyo.

- Tomoyo này, cô có chuyện muốn nhờ em. Chuyện này có liên quan đến Eriol.

- Eriol?

- Có lẽ em không nhớ kiếp trước của mình nhưng cho dù kiếp trước hay kiếp này. Giữa hai em có một sợi dây liên kết. Và lúc này cô cần sợi dây liên kết ấy.

(end chap 11)

P/s: Sorry tất cả, hứa sẽ đăng sớm nhưng lại có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nên đến giờ mới đăng được. :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro