Chap 10: Phép thuật bí ẩn của Hina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hina chạy đến chỗ mọi người.

- Chuyện đó nói sau! Giờ theo như lời của cái cô tên Yuuko gì đó, tớ phải là người giải quyết chỗ này.

Hina nhìn hết tất cả mọi người. Đều là những khuôn mặt quen thuộc nhưng lúc này cô lại nhìn thấy được những thứ cô chưa bao giờ nhìn thấy – Phép thuật của họ. Từ khi Sakura và Tomoyo bắt đầu đi học ở Học viện Clamp. Chính lúc đó, cô lại có thể cảm nhận và thấy rất nhiều thứ. Cô bắt đầu biết được khả năng này khi cô vô tình nhìn thấy những khách hàng đến mua đồ. Theo như những gì cô thấy và cảm nhận được sức mạnh của một con người có thể chia làm hai dạng: phép thuật và khả năng. Một người bình thường có rất nhiều khả năng nhưng có những người lại mang trong mình vừa phép thuật và khả năng. Có những phép thuật tiềm ẩn và khả năng tiềm ẩn sâu tận bên trong của mỗi một con người, Hina vẫn có thể thấy được. Ánh mắt cô dừng ở Noroku, sau đó cô lại nhìn sang Syaku. Syaku vẫn đang cố thoát ra khỏi nhưng sợi dây leo do phép thuật của Tomoyo. Hina lại gần.

- Đầu tiên chúng ta phải giải thoát Syaku đã.

- Cậu có cách à? – Syaoran nói.

Hina quay sang Noroku.

- Cậu có một phép thuật tiềm ẩn nhưng bị khuyết, nó rất cần sự giúp đỡ của Syaku để sức mạnh hoàn chỉnh hơn.

- Sự giúp đỡ của Syaku? – Noroku nói.

- Cậu có thể giải thích rõ hơn không Hina?-Eriol cũng lên tiếng.

- Giờ không có thời gian để giải thích. Đại khái là chúng ta cần giải thoát mọi người nên cần phép thuật của Noroku nhưng muốn phép thuật của Noroku được phát huy thì cần Syaku. Noroku, cậu lại gần đây.

Noroku lại gần chỗ của Hina và Syaku.

- Nhắm mắt và tập trung tinh thần lại. Cho đến khi cậu cảm nhận được sức mạnh của mình.

Hina quay sang Syaku, đưa bàn tay mình nắm lấy một tay của Syaku. Hina nhắm mắt lại. Cô bắt đầu dùng phép thuật của mình và nói chuyện với linh hồn sâu bên trong của Syaku, vì hiện tại Hina biết Syaku đang bị nhốt trong ảo ảnh của chính mình :

"Syaku em có nghe chị nói không?"

......................

"Đây là đâu?"

Syaku nhìn xung quanh, cô bé đang đứng ở một con phố vắng, mọi thứ có vẻ rất quen thuộc nhưng cô bé không thể nhớ được đây là đâu. Thả bộ qua từng con phố, cô bé thấy trước mình là một ngôi trường lớn. Phía trên có bảng màu trắng, chữ đó ghi "Học Viện Clamp". Cổng trường rộng mở nhưng không thấy bóng người nào cả. Syaku bước vào bên trong sân trường. Đập vào mắt cô là hai bên trồng những cây hoa Tử Đằng tím và trắng xen kẽ nhau và nối liền tạo một vòng cung như những cổng chào. Dưới một vài gốc cây hoa Tử Đằng còn có những băng ghế gỗ màu nâu đậm trông nổi bật hẳn. Con đường dưới chân cô lát đá xám. Đi hết con đường, cô lại thấy trước mặt cô là những toà nhà với những bức tường màu trắng. Ngay góc đường gần chỗ cô đứng có một bảng chỉ đường, trên đó có những mũi tên màu đen, cùng hàng chữ nhấp nháy lơ lửng trên mỗi mũi tên ghi "Khu 1", "Khu 2", "Khu 3" ...

"Lạ thật! Học viện này rất quen thuộc nhưng sao mình không nhớ gì hết nhỉ? Phải rồi, mình là ai nhỉ?"

Syaku dừng bước. Cô bé nhìn xung quanh. Đầu óc cô dường như trống rỗng, cô dường như không nhớ được gì. Đang suy nghĩ thì Syaku nghe có một giọng nói.

"Syaku em có nghe chị nói không?"

"Syaku? Đó là tên tôi à?Là ai? Là ai gọi tôi đó?"

"Là chị - Hina đây!"

"Hina?Chúng ta quen nhau à?"

"Đúng rồi! Syaku, em đang ở trong ảo ảnh của chính mình. Hãy mau thoát ra! Mọi người cần em!"

"Thoát ra? Sao phải thoát ra? Mà thoát ra bằng cách nào?Chị đang ở đâu vậy?"

"Hãy tập trung sức mạnh của mình. Em sẽ thoát ra được!Cố lên! Chỉ cần em tập trung được sức mạnh, em sẽ thấy chị."

Dù vẫn không hiểu hết mọi chuyện nhưng Syaku cũng nhắm mắt lại. Cô cố gắng tập trung sức mạnh của mình. Xung quanh cô bắt đầu nổi giông bão, mây đen bắt đầu kéo tới. Xung quanh, những con đường, cây cối và những toà nhà bắt đầu nhạt nhoà và hoà lẫn vào trong bóng tối. Từ trong bóng tối, xuất hiện một bóng người, nhanh như chớp, hắn phóng lại gần Syaku.

"Ngươi nghĩ ngươi thoát khỏi ra đây dễ dàng vậy sao?"

Syaku lách người để tránh hắn. Cô bé xoay người và tung một quyền cước theo bản năng. Hắn cũng rất mau lẹ và tránh được. Trong đêm tối lúc này Syaku thấy đôi mắt tên đó có màu trắng và những vòng xoáy như xoáy thẳng bên trong. Đôi mắt ấy hình như cô bé thấy ở đâu rồi nhưng rốt cuộc là ở đâu và lúc nào thì không nhớ rõ.

"Syaku! Hắn chỉ là ảo ảnh thôi.Hãy dùng phép thuật em có để đánh bại hắn"

"Phép thuật? Em phải sử dụng thế nào?"

"Phép thuật ở trong em, hãy tập trung sức mạnh của em.Em sẽ thấy nó."

Syaku nhắm mắt lên. Cô bé thấy bên trong bản thân mình có sức mạnh nào đó đang dâng trào. Phải rồi chính nó. Cô bé đưa tay về phía tên đó hô:

"XOÁY CÁT TẤN CÔNG!"

Cát từ tay Syaku tạo thành vòng xoáy xuyên thẳng qua người tên đó. Hắn ngã xuống và biến mất. Từ phía xa, một luồng ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Hình ảnh Hina từ từ hiện ra. Cô mỉm cười với Syaku.

"Syaku, tốt lắm. Em thành công rồi!Khi em nhận thấy được sức mạnh của chính mình là lúc em có thể kết thúc ảo ảnh ở đây."

Syaku bước lại gần Hina. Cô bé từ từ nhớ lại mọi thứ. Cô bé ôm chầm lấy Hina và nở một nụ cười tươi rói.

"Hina lâu lắm rồi em mới được gặp chị. Em nhớ chị lắm!"

Hina cũng đưa tay ôm lấy Syaku,vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Syaku, nhẹ nhàng nói:

"Chị cũng rất nhớ em Syaku!"

Đang rất vui mừng vì được gặp lại Hina, cô chợt nhận ra mình vẫn chưa thoát khỏi nơi này.

"Phải rồi Hina, sao em chưa thoát ra khỏi nơi này?"

Hina mỉm cười giải thích:

"Đây là một trong những bước ngoặc rất quan trọng. Nó có ảnh hưởng rất to lớn tới phép thuật sau này của em.Muốn thoát ra khỏi nơi này, em phải hy sinh khả năng quan trọng nhất của em. Khả năng của em sẽ giúp cho một phép thuật tiềm ẩn của Noroku hoàn thiện và giúp em thoát ra khỏi đây. Cũng như nó sẽ giúp mọi người trong học viện thoát khỏi phép thuật của tên đó. Ngoài ra khi em hy sinh khả năng này, một số phép thuật tiềm ẩn khác của em được sinh ra và một trong những phép thuật đó có ích đối với em sau này."

"Hy sinh khả năng là sao chị?"

"Khả năng có thể hiểu nôm na là một tài năng của mình. Bên trong mỗi con người có những khả năng khác nhau. Trong đó khả năng quan trọng nhất chính là khả năng quan trọng nhất của mình và là thứ mà mình sử dụng nhiều nhất. Việc hy sinh khả năng quan trọng là cái giá để có được phép thuật tiềm ẩn. Bản thân của mỗi con người, rồi sẽ đến lúc đưa ra những cái giá để đạt được thứ mình cần. Với em thì đây chính là lúc đó."

Syaku suy nghĩ, đối với cô khả năng mà cô hiện có mạnh nhất chỉ có thể là võ thuật. Ngoài phép thuật ra, võ thuật là đã theo cô suốt từ nhỏ. Họ hàng nhà Li của cô bao đời đều mạnh nhất là phép thuật và võ thuật nếu cô đánh mất võ thuật thì sao? Nhưng nếu cô không làm thế thì không chỉ cô mà quan trọng nhất là tất cả mọi người ở học viện này đều cần thoát khỏi phép thuật của tên Kido đó. Cô nhớ đến từng khuôn mặt trong học viện, những người bạn, người thầy của mình. Cả những người cô không thân, chỉ mới gặp vài lần. Không thể vì ích kỉ mong muốn giữ lại võ thuật của mình mà không nghĩ đến người khác được.

"Hina em quyết định rồi!"

Syaku nở một nụ cười tươi và chắc chắn về quyến định của mình. Xung quanh Syaku, ánh sáng bắt đầu lan toả chói loà. Khiến Syaku không thể nhìn được. Cô bé nhắm mắt mình lại để tránh ánh sáng làm chói mắt mình. Rồi khi cô bé mở mắt ra, trước mặt cô bé là Noroku, tay anh vẫn còn đang đưa về phía cô bé cùng với ánh sáng màu xanh mà cô bé chưa bao giờ thấy anh dùng trước đó. Bên cạnh anh là Hina đang mỉm cười với cô bé. Quay người sang phải, cô bé lại thấy anh trai mình – Syaoran đang nhìn mình đầy lo lắng. Cách đó không xa, Eriol đang bên cạnh Tomoyo, còn Tomoyo đang đỡ Sakura với đôi mắt nhắm nghiền. Phía trên là con thú với lỗ tai dài, cả thân hình màu trắng và trên trán có viên ngọc màu đỏ. Đó là Mokona.

- Em ổn chứ Syaku? – Syaoran lại gần em gái mình.

Tomoyo từ xa cũng dùng phép thuật để để những sợi dây leo cởi trói cho Syaku. Syaku xoa xoa cổ tay mình và mỉm cười với anh trai.

- Em ổn anh à?

- Phép thuật của cậu sử dụng được rồi đó Noroku! Syaku, Noroku!Hai người làm rất tốt!-Hina mỉm cười rạng rỡ- Vấn đề còn lại, là những tên đó.

Ánh mắt Hina hướng về bọn "DA" ở trên mái nhà. Mokona vẫn tấn công bằng những quả cầu ánh sáng trắng quyết liệt. Nhưng một mình Mokona không thể đánh thắng được. Hina nhắm mắt lại, trên người cô phát ra những luồng phép thuật. Xung quanh gió cũng bắt đầu nổi lên.

- MODOKI! LÊN NÀO!

Một con thú màu đen từ đâu xuất hiện. Con thú này có ngoại hình khá giống Mokona nhưng lại màu đen và viên ngọc trên trán cùng chiếc khuyên tai bên trái có màu xanh. Khác với Mokona, từ miệng Modoki lại phóng ra những quả cầu màu đỏ. Nội lực nhìn có vẻ mạnh hơn quả cầu trắng của Mokona nhiều.

- Mokona và Modoki chắc chỉ có thể cầm chân được chúng trong một lúc thôi!- Eriol quan sát.

- Đúng vậy! Phần còn lại nhờ Syaoran nha! – Hina nói.

- Tớ à?

- Cậu đã bao giờ kết hợp hai phép thuật âm nhạc và lửa chưa?

Syaoran lắc đầu.

- Cậu hãy thử kết hợp thử xem! – Hina mỉm cười.

Syaoran do dự. Anh chưa bao giờ kết hợp hai phép thuật cùng một lúc nhưng có vẻ Hina thấy được điều gì đó. Syaoran đưa thanh kiếm Jian lên cao. Từ tay Syaoran truyền lên thanh kiếm một sức mạnh vô hình và biến thành kiếm thành một cây sáo. Syaoran đưa cây sáo lên môi mình và bắt đầu thổi một khúc nhạc. Bài nhạc mà Syaoran thổi thật sự rất khác so với những trận đánh trước đây. Noroku, Eriol và cả Syaku chưa bao giờ từng nghe. Hoà quyện với từng giai điệu, toàn thân Syaoran như được bao phủ bằng lửa. Từng nốt nhạc nghe da diết nhưng đầy dứt khoát và mạnh mẽ. Mokona và Modoki cũng dừng tấn công và bay về phía Hina. Khi đến đoạn cao trào thì mọi người thấy một con rồng lửa khổng lồ bao quanh lấy bọn "DA". Đầu bọn "DA" như có hàng ngàn cây kim châm vào khiến chúng không thể nào chịu đựng nổi.Không những thế tay của bọn "DA" dường như bị một sợi dây vô hình trói chặt không thể nào thoát ra được. Chợt có một quả cầu xuất hiện và bao quanh lấy chúng vả bảo vệ thoát khỏi phép thuật của Syaoran.

- Xem như các ngươi lại thắng! Lần sau bọn ta sẽ lại xuất hiện trả lại cả vốn lẫn lời.-tên cầm đầu nghiến răng nói.

Sau đó những tên đó từ từ biến mất cùng với quả cầu và không còn lại vết tích gì. Hina quay sang Noroku nói:

- Noroku hãy dùng phép thuật mới của cậu giải thoát mọi người nào!

Noroku nhắm mắt lại, dồn hết sức mạnh phép thuật vào đôi tay của mình. Ánh sáng màu xanh từ tay Noroku lan toả và từ từ lớn dần lên bao trùm hết tất cả mọi thứ. Đến nỗi những người xung quanh anh không còn nhìn thấy được gì vì luồng ánh sáng chói loà. Khi ánh sánh từ từ tắt, mọi người mở mắt ra, tất cả học sinh và giáo viên của học viện đều trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng họ vẫn còn ngủ mê do tác dụng của thẻ bài Sleep của Sakura.

- Mọi chuyện đều ổn cả rồi!- Syaku mừng rỡ reo lên- Nhưng làm sao đánh thức mọi người dậy được?

- Không sao đã có Mokona ở đây thì không việc gì phải lo! – Mokona nhanh nhảu nói.

Vừa nói xong, Mokona bay lên trên và há miệng mình thật to hết mức có thể. Từ trong miệng của Mokona xuất hiện vô số hạt lấp lánh bay ra và phát tán khắp nơi. Những hạt lấp lánh đó rớt xuống những người đang ngủ say. Tất cả đều tỉnh dậy và không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Mọi người đều ồn ào và hỏi nhau chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao tất cả đều tỉnh dậy ở đây. Một giọng nói quen thuộc cất lên làm trấn an tất cả.

- Alo! Chào các em, tôi là Imonoyama Anna đây! Vì có sự cố ngoài ý muốn nên hôm nay tất cả các em được nghỉ học những tiết còn lại. Các thầy cô chủ nhiệm sẽ thông báo cho các em chi tiết sau. Đề nghị các em về lại phòng sinh hoạt chung của từng khối và chờ thông báo. Còn các thầy cô nhanh chóng lên phòng giáo viên ở khu B để họp.

Tất cả học sinh nhốn nháo và chia nhau di chuyển về phòng sinh hoạt khối của mình. Ai nấy vừa đi vừa bán tán xôn xao. Kẻ thì vui mừng vì được nghỉ học, người thì lo lắng không biết có chuyện gì.

- Chúng ta cũng mau đi thôi. – Eriol lên tiếng và cõng Sakura trên lưng – Trước tiên phải đưa Sakura đến phòng y tế để nghỉ ngơi đã.

- Đợi đã! Cô Yuuko có nói sau khi mọi thứ giải quyết xong hết thì đến chỗ của cô. Mokona và Modoki sẽ đưa chúng ta đi! – Hina nói- Mọi người mau lại đằng kia để tránh sự chú ý.

- Này Eriol! – Syaoran kéo Eriol lại - Cậu có thấy lần gặp lại này Hina lạ không?

- Ừ! – Eriol đồng tình – Phép thuật của cậu là một loại phép thuật đặc biệt. Trước đó Hina có phép thuật đó không Tomoyo?

Tomoyo lắc đầu.

- Hình như có đọc ở đâu đó rồi để tối nay về tớ xem lại.- Syaoran nói.

Tất cả theo chân Hina đến một góc khuất gần đó. Mokona và Modoki cùng há miệng thật to và hút tất cả mọi người vào trong miệng của mình. Cả bọn nhanh chóng lênh đênh trên khoảng không gian. Mokona và Modoki cùng nhau xuất hiện trước mặt cả bọn và dẫn đường cho họ bay đến một vòng xoáy trước mặt. Chẳng mấy chốc khi đi qua vòng xoáy đó, mọi người đều rớt từ trên cao xuống. Cũng may phía dưới cả bọn đều được an toạ trên chiếc ghế salon êm ái tuy hơi ê một chút nhưng còn đỡ hơn lạ mông họ hạ cánh xuống nền đất.

- Hoan nghênh các em trở về! Cô đã rót sẵn loại hồng trà hảo hạng nhất chờ các em! – Yuuko lên tiếng và nở một nụ cười nửa miệng của mình.

Mọi người đều ổn định lại và thấy cô Yuuko đang ngồi trên chiếc ghế salon đối diện của mình. Mọi người trừ Sakura đang ngủ và Hina ra, ai cũng nhanh chóng cầm lấy ly trà của mình vì biết nếu không nhanh chóng uống, cô Yuuko sẽ làm một bản trường ca bất tận về ly hồng trà. Syaku ngồi kế bên thấy Hina nhìn mọi người đầy ngạc nhiên, ánh mắt Syaku nhìn Hina, sau đó nhìn xuống ly trà để trước mặt Hina, có vẻ Syaku muốn ra hiệu cô mau uống nhanh đi. Không biết liệu Hina có hiểu không, Hina nhìn ly hồng trà một lúc rồi nhanh chóng uống hết. Hồng trà hảo hạng của cô Yuuko không phải khó uống, thậm chí nó rất ngon nhưng nếu không uống nhanh ly đầu tiên, chắc chắn cả bọn sẽ nghe bản trường ca bất tận về hồng trà. Cô Yuuko là người rất thích những loại rượu quý nhưng cô lại cũng có sở thích đặc biệt là cho học sinh uống hồng trà và tuỳ theo mức độ thân thuộc hoặc hoàn cảnh thì sẽ là một loại hồng trà khác nhau. Cả bọn thà uống hồng trà chứ không muốn nghe bản trường ca bất tận của cô. Đây chính là kinh nghiệm của những người đã ở bên cạnh cô Yuuko từ nhỏ đến giờ.

- Tốt lắm! Hồng trà của cô ngon lắm đúng không?

Tất cả đều gật đầu. Cô Yuuko mỉm cười mãn nguyện rót đầy ly cho từng người.

- À! Phải rồi, cô còn có bánh cho các em nữa.- Yuuko sực nhớ ra- Fye! Mau mang ra nào!

Fye đi ra từ phòng bên cạnh trong phòng cô Yuuko, trên tay cầm khay đầy những chiếc bánh quy nhỏ xíu thơm phức. Chắc chắn đây là mẻ bánh do Fye và Touya cùng làm. Vì hai người đó nổi tiếng là một trong những người nấu ăn rất ngon ở trong trường này. Fye đặt khay bánh xuống và mỉm cười với cả bọn.

- Bánh thơm quá anh hai.- Tomoyo reo lên- Lâu lắm rồi em mới được ăn bánh anh làm.

- Cũng đâu bằng bánh kem của Tomo-chan làm! – Fye mỉm cười xoa đầu em gái mình.

Cả bọn cùng nhau thưởng thức bánh quy cùng với ly hồng trà một cách ngon lành. Qủa thật bánh quy của Fye và Touya lúc ngon, uống cùng với hồng trà hảo hạng nhất của cô Yuuko thì không còn gì bằng.

- Phải rồi! Cô gọi bọn em đến đây có việc à? – Syaoran lên tiếng – Đáng lẽ lúc này không phải bọn em ở phòng sinh hoạt chung sao?

- Cô cũng không đi họp sao? Nãy cô Anna cũng nói tất cả giáo viên tập trung ở phòng họp à? – Eriol cũng nói.

Cô Yuuko nhìn từng người một, rồi đưa tay lấy một chiếc bánh quy nhấm nháp, rồi đư ly rượu trên bàn lên uống một tý. Sau đó cô xoay xoay ly rượu của mình nói:

- Giáo viên tập trung đâu có nghĩa Hiệu Phó cũng phải tập trung chứ. Đúng không?- Yuuko mỉm cười, người dựa vào lưng ghế, chân vắt chéo, tay vẫn xoay ly rượu – Các em tính về phòng sinh hoạt chung trong tình trạng Sakura thế này à?

Không đợi cả bọn trả lời, cô Yuuko nhìn Fye và ra hiệu bằng ánh mắt. Fye mỉm cười rồi gật đầu. Anh bước tới bên Sakura, một tay anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, tay còn lại để lên đầu Sakura và nhắm mắt lại. Cả người anh đều phát ánh sáng trắng, ánh sáng đó nhanh chóng truyền qua người Sakura khiến cả người cô cũng phát sáng. Ánh sáng trắng từ Fye trên người Sakura cũng dần từ từ chuyển sang màu hồng bao phủ khắp người cô.

- Anh ấy đang truyền sức mạnh của mình cho Sakura! – Hina nhìn Fye nói.

- Truyền sức mạnh là sao chị? – Syaku lên tiếng hỏi.

- Fye đang dùng sức mạnh của mình để phục hồi để phục hồi sức lực cho Sakura. Nó cũng gần giống như phép thuật mới của Noroku. – Hina giải thích - Phép thuật mới của Noroku dùng để trị thương và giải thoát những người bị phép thuật thuật điều khiển.

- Vậy sao không dùng phép thuật của Noroku? – Syaoran thắc mắc.

- Không được! – Eriol lên tiếng – Thứ nhất, Sakura không hề bị bất kì vết thương nào cả. Thứ hai, Sakura cũng không hề trúng phép thuật nào cả.

- Thứ ba, Sakura chỉ bị mất sức lực. – Hina bổ sung thêm - Chỉ cần truyền sức mạnh vào để sức lực Sakura phục hồi, không nhất thiết phải dùng đến phép thuật của Noroku.

- Sakura không phải mới dùng đâu! Lúc nhỏ cậu ấy có dùng rồi! – Tomoyo lên tiếng.

Trừ Eriol cả bọn đều nhìn Tomoyo ngạc nhiên. Không ai nghĩ Sakura đã từng dùng phép thuật. Vì nếu không phải là người mới lần đầu dùng phép thuật thì cũng không thể nào đến nỗi cạn kiệt sức lực như vậy.

- Đó là do bác của tớ đã phong ấn phép thuật của Sakura. – Eriol nói – Từ trước khi vụ đó xảy ra. Bác tớ đã dự đoán tất cả nên đã nhanh chóng phong ấn phép thuật và kí ức lúc nhỏ của Sakura.

Eriol cúi đầu, giấu đi khuôn mặt của mình. Ánh mắt Eriol dường như đượm buồn và đầy căm hận khi nhớ lại chuyện đó. Ba mẹ anh và hai bác đều đã mất trong lúc đó. Đặc biệt là hai bác, họ cũng chính là ba mẹ ruột kiếp trước của anh. Cùng một lúc, anh đã mất đi quá nhiều người thân. Khoảng thời gian đó, anh chỉ là một đứa trẻ, đáng lẽ với độ tuổi đó anh sẽ vẫn còn rất vô tư chơi đùa như bạn bè cùng trang lứa nhưng trách nhiệm của anh không cho phép. Anh dẹp đi nỗi đau, dẹp đi tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ cần có. Anh gánh vác cả một công ty, cả một dòng họ, cũng như một mối thù anh hứa nhất định bọn "DA" phải trả giá. Anh đã tạo ra nhiều bộ mặt khác nhau để che dấu những gì anh đang suy nghĩ. Thế nhưng khi nhớ lại gia đình mình, anh không thể nào kiềm chế được. Nếu có thể anh ước lúc này, có thể bỏ ra khỏi phòng này, kiếm cho bằng được cái tổ chức chết tiệt đó và xử chúng. Một bàn tay ấm áp và nhỏ nhắn đặt lên tay anh, bàn tay ấy khẽ xiết nhẹ anh. Eriol ngước lên, anh biết Tomoyo đang an ủi anh. Vì cô cũng có thể hiểu những gì anh đã và đang trải qua. Anh mỉm cười nhẹ nhàng như một lời cám ơn cô. Bên cạnh anh ngoài Tomoyo ra, Syaoran cũng đặt tay lên vai anh. Syaoran cũng rất hiểu người bạn thân từ nhỏ của mình lúc này đang cảm giác thế nào.

- Không sao đâu! – Eriol nói, nhìn Tomoyo rồi quay sang Syaoran – Chỉ là có một vài chuyện từ rất lâu rồi bỗng dưng nhớ lại thôi.

Noroku nhìn Hina ra hiệu như muốn nói cô tiếp tục nói gì đó để qua khỏi chuyện này. Anh cũng không muốn mọi người đều mang một tâm trạng nặng nề.

- Ờ... Vậy thì tớ cũng hiểu được sao phép thuật của Sakura như thế này rồi. – Hina lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên nặng – Do phong ấn nên phép thuật của Sakura giờ mới như thế. Thật sự phép thuật của Sakura rất mạnh.Nhưng lúc này phép thuật trong người Sakura rất hỗn loạn. Nó được chia ra những dạng nhỏ, nhiều cái còn đối nghịch lẫn nhau. Sakura phải học được cách kiểm soát và sử dụng chúng. Đó cũng là lý do, khi có thể cậu đưa Sakura những lá bài đúng không Eriol?

Eriol nhìn Hina hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười.

- Sao cậu biết về những lá bài?

- Thật ra lúc mới tới tớ đã quan sát mọi thứ. Trên tay Sakura lúc đó có một lá bài màu hồng. Lá bài đó thật ra được tạo ra bằng một phép thuật rất mạnh. Tớ cũng nhận ra giữa cậu và Sakura tuy có phép thuật giống nhau nhưng lại mang hình dạng khác. Cậu được thừa hưởng toàn bộ nhưng lại không kế thừa. Sakura chỉ thừa hưởng một nửa nhưng lại được kế thừa toàn bộ. Trong người cậu còn giữ rất nhiều lá bài khác đang chờ Sakura thay đổi toàn bộ để chúng có thể trọn vẹn. Và, còn một điều nữa, có lẽ cậu cũng biết Eriol...- Hina dừng một chút, hình như cô thấy điều gì đó ở Eriol- Phép thuật của cậu không những đang hỗn loạn mà còn đang từ từ yếu dần. Có khả năng phép thuật của cậu sẽ mất

- Vậy là Eriol sẽ mất hết phép thuật à? – Sakura vừa tỉnh dậy đã cất tiếng.

Cả bọn nhanh chóng tập trung về phía Sakura. Ánh sáng màu hồng từ người Sakura từ từ tắt. Fye dường như cũng rã rời và ngồi hẳn xuống đất. Một tay anh hơi ôm đầu. Sakura nhìn Fye đầy lo lắng.

- Anh không sao chứ?

Fye nở nụ cười mệt mỏi, lấy tay xoa đầu Sakura:

- Anh ổn mà Sak-chan! Chỉ là anh cần nghỉ ngơi chút thôi!

Sakura tiếp tục nhìn Fye lo lắng. Cô không biết lúc cô ngất đi đã có chuyện gì nhưng khi cô vừa tỉnh dậy thì nghe thấy Eriol có khả năng mất phép thuật. Sau đó, cô nhận ra trước mặt mình, Fye đang dùng sức mạnh để cô có thể tỉnh dậy. Giờ đây nhìn anh có vẻ như cạn kiệt không còn sức lực. Nhưng có lẽ anh sẽ không sao. Nghỉ ngơi tý sẽ khoẻ, cô định sau khi hỏi xong chuyện Eriol trước đã. Chợt, cô nhận ra hình như người lúc nãy nói chuyện rất quen.

- Sakura! Cậu sao rồi?

Đúng giọng nói này rồi, giọng nói quen thuộc mà cô thường hay nói chuyện hằng ngày.

- Hina! Sao cậu ở đây?

Sakura mừng rỡ ôm chầm lấy Hina. Hina cũng vòng tay ôm cô lại:

- Chuyện đó sẽ giải thích sau! Tớ nhớ cậu lắm Sakura!

- Tớ cũng nhớ cậu lắm Hina!

Mọi người đều im lặng và mỉm cười, không muốn xem vào cuộc hội ngộ của hai cô gái này.

- Mà hình như nãy cậu nói Eriol bị làm sao?- Sakura đẩy nhẹ Hina ra trước mặt mình, hai tay cô vẫn để lên vai Hina – Eriol sẽ mất hết phép thuật à?

- Phải rồi! – Tomoyo cũng lên tiếng – Tớ cũng đang thắc mắc. Chẳng phải Eriol có phép thuật được thừa hưởng từ Clow Reed sao?

- Đúng rồi! Eriol là một trong những pháp sư mạnh nhất của học viện mà! – Syaoran cũng nói.

Hina mỉm cười nhẹ nhàng, gỡ tay Sakura đang đặt trên vai mình, nắm chặt tay cô và trấn an cô cùng những người khác:

- Không sao đâu! Sẽ không sao đâu!

- Hina! –Eriol nói – Tớ biết những gì xảy ra ở phép thuật của tớ! Có lẽ ca6u4g đến lúc rồi.

- Syaku! – Hina quay sang Syaku nói – Em có nhớ lúc em bị nhốt trong ảo ảnh của chính mình chị đã nói gì không?

Syaku nhíu mày suy nghĩ một lúc.

- Chị nói nhiều lắm. Hmm... có thể là: "Muốn thoát ra khỏi nơi này, em phải hy sinh khả năng quan trọng nhất của em. Khả năng của em sẽ giúp cho một phép thuật tiềm ẩn của Noroku hoàn thiện và giúp em thoát ra khỏi đây. Cũng như nó sẽ giúp mọi người trong học viện thoát khỏi phép thuật của tên đó. Ngoài ra khi em hy sinh khả năng này, một số phép thuật tiềm ẩn khác của em được sinh ra và một trong những phép thuật đó có ích đối với em sau này."

- Ừ đó là một trong những gì chị nói với em. – Hina quay sang Eriol – Đối với Syaku là hy sinh khả năng quang trọng nhất của mình. Còn đối với cậu Eriol, đó là phép thuật mạnh nhất cậu đang sở hữu. Việc hy sinh phép thuật cậu đang sở hữu cũng chính cậu tự tạo cho mình một phép thuật mới. Tớ cũng có nói với Syaku: "Bản thân của mỗi con người, rồi sẽ đến lúc đưa ra những cái giá để đạt được thứ mình cần." Vì vậy Eriol, sẽ đến lúc cậu cần đánh đổi cái giá là phép thuật hiện có để có một phép thuật khác được sinh ra.

- Vậy không phải bây giờ Eriol chỉ cần từ bỏ phép thuật của cậu ấy là được rồi sao? – Noroku nói.

- Không phải ai cũng giống nhau đâu Noroku. Phép thuật hay khả năng của mỗi người đều có những dạng và những thay đổi khác nhau. Nhưng thật ra có một điểm chung là khi một người mất thì cùng lúc đó một người khác sẽ có. Với lại đây là không phải thời điểm của Eriol.

- Như vậy cũng giống Touya! Có một khoảng thời gian, Touya đã đánh đổi phép thuật của mình để cứu Yukito. Sau đó cậu ấy cũng có một phép thuật mới. – Fye cũng lên tiếng.

Cả bọn đều gật gù. Có vẻ như tất cả mọi người cũng hiểu đôi chút về những gì Hina nói. Nãy giờ cô Yuuko không nói gì, để cho học sinh của mình nói chuyện với nhau. Cuối cùng, để kết thúc tất cả mọi thứ, cô Yuuko đặt ly rượu xuống bàn và lên tiếng:

- Sau trận chiến vừa rồi, chắc các em cũng biết Hina là người giúp đỡ để các em thắng được bọn "DA". Hina lại đây!

Nghe cô Yuuko gọi mình, Hina đứng lên, bước qua chỗ của cô Yuuko.

- Hina chính là mảnh ghép còn thiếu của các em. Người được chọn cuối cùng!

Cả bọn nở nụ cười mừng rỡ như đón chào Hina gia nhập, bởi lẽ đối với họ Hina cũng không ai xa lạ.

- Oa thật sao! - Sakura reo lên

- Tốt quá rồi! – Tomoyo cũng nói.

- Người ... người được chọn là sao ạ? – Hina quay lại hỏi cô Yuuko.

- Cô sẽ giải thích cho em sau. Nhưng từ bây giờ, em sẽ là học sinh ở học viện này. Hôm nay cô sẽ cùng em về nhà nói với gia đình em. Từ mai em sẽ bắt đầu đi học, em sẽ học cùng lớp với Sakura.

- Yeah! Cuối cùng cũng có một người chung lớp với tớ rồi!- Sakura mừng rỡ và nhảy liên tục.

Thế nhưng, từ chỗ ghế đến bàn không phải khoảng cách rộng lắm, Sakura vấp phải bàn và mém té. Cũng may Tomoyo vịn cô kịp thời.

- Thiệt tình Sakura! Cậu phải cẩn thận chứ!

Cả bọn chỉ biết nhìn Sakura và khúc khích cười. Sakura thiệt phấn khích quá mức mà.

- Giờ các em trở về phòng sinh hoạt chung của mình đi! – cô Yuuko nói – Cả Fye nữa, em về phòng sinh hoạt chung của mình đi! Còn Hina ở lại, cô sẽ đưa em về nhà chuẩn bị.

Mọi người cúi chào cô Yuuko, tạm biệt Hina và nhanh chóng ra khỏi phòng.

- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi Hina! – cô Yuuko nói với Hina khi không còn ai trong phòng ngoài cô và Hina- Khi em vào đây, cũng là lúc em phải đối mặt với định mệnh đã chọn em là người được chọn. Tất cả bảy người các em đều có sợi dây định mệnh kết nối với nhau. Vô tình gặp nhau, vô tình lại chơi thân với nhau và cũng vô tình đều có phép thuật. Đi thôi Hina! Cô sẽ đưa em về. Trên đường đi cô sẽ giải thích cho em về người được chọn.

Cô Yuuko đưa tay về phía trước, tạo một kết giới rồi bước vào, theo sau là Hina cũng bước vào theo. Kết giới cũng từ từ đóng lại.

Sẽ sớm thôi...

Cuộc chiến sẽ bắt đầu...

Sớm thôi tất cả mọi thứ sẽ kết thúc...

Bài toán nào cũng phải có lời giải,

Cuộc chiến nào cũng sẽ kết thúc.

Chỉ là bây giờ...

Chúng ta chưa thể biết được...

Ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua...

Liệu rằng có những thứ kiếp trước chưa trọn,

Kiếp này có trọn được chăng?

(end chap 10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro