Chap 9: Người được chọn thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vậy chị Hokuto, chị có thể cho em biết tại sao chỉ lại ở trong thân xác của anh Subaru ko?-Noroku hỏi.

-Chị cũng ko biết!Chị đang đi tung tăng ăn chè thì tự dưng thấy một luồng sáng và "Bùm" mở mắt ra chị không còn thấy mình mặc đồ nữ sinh mà đang mặc đồ nam sinh, đã vậy giọng chị lại giống như Subaru nữa!-Hokuto kể lại-Mà chuyện gì đang xảy ra thế?

"Ăn chè à?Giờ này đang trong giờ học mà!Chắng lẽ chị ấy cúp tiết!"-cảđám nghĩ thầm.

-Theo em nghĩ là...-Eriol nói-trường hợp của chị, Akira và Suoh có lẽ do trúng 1 loại bùa phép gì đó của phù thủy?Chắc cái này có liên quan đến môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đây!

-Sao cậu nghĩ thế?-Syaoran hỏi.

-Chỉ là đoán thôi!Mà Sakura...!Chết thật!-Eriol nói-Cậu phải đi tìm Sakura ngay!Trường chúng ta đang rối tung lên!Cậu ấy mà chạy lung tung lỡ cũng bị giống như những người khác thì ...

Eriol chưa kịp nói xong thì Syaoran đã chạy đi về hướng Sakura chạy lúc nãy.

-Ủa nhanh thế!-Eriol ngạc nhiên nhìn theo Syaoran-Tớ chưa nói xong mà!Thôi kệ nếu là Syaoran thì Sakura sẽ ko có vấn đề gì!- Eriol nở một nụ cười dịu dàng nhìn theo hướng Syaoran vừa chạy- Chắc chắn sẽ không sao!

Syaoran cứ chạy mãi, anh ko biết sao ruột gan mình rối bời như thế.Có cái gì đó như thúc đẩy anh phải kiếm bằng được Sakura.Anh cứ chạy như thế cho đến khi anh thấy Sakura đang ngồi ngay bên hồ nước đang phun những vòng nước tuyệt đẹp.

-Sakura!-anh bước lại chỗ cô-Cậu vẫn ổn đấy chứ?

-Syaoran!-Sakura ngước lên,đôi mắt xanh ngọc bích của cô nhìn anh-Uh vẫn ổn!Chỉ là tớ cảm thấy hơi sock khi em tớ lại như vậy.

-Nhóc đó là em cậu?-Syaoran ngồi xuống bên cạnh Sakura.

-Uh!Ủa mà khoan?Sao nó lại ở đây thế nhỉ?-Sakura khẽ nhíu mày suy nghĩ-Hay là...

---FLASHBACK---

Sakura vội vàng nuốt vội thức ăn rồi nói:

-Thưa bố mẹ con đi học ạ!-Sakura nói.

-Uh!Mẹ sẽ nhớ con lắm!Đồ đạc của con sẽ được chuyển đến kí túc xá sau.À còn điều này nữa...

-Điều gì ạ?

Mẹ Sakura nhìn bố Sakura mỉm cười rồi nói :

-À ko có gì!Con sẽ biết sau!

---END FLASHBACK---

-Không lẽ là lúc đó bố và mẹ tính nói...?Không thế nào?Mà khoan, bố cũng tới đây và là giáo viên thì việc Takeshi đi học ở đây cũng có thể xảy ra chứ?Haizz...đau đầu quá!Sao mình lại học chung trường với nó chứ?-Sakura thở dài

-Thôi nào việc học chung với em trai của mình không tệ thế đâu! –Syaoran nói.

-Đó là tại cậu không biết tính nó thôi Syaoran à?Takeshi là đứa hung dữ, không biết nghe lời.Làm như thú vui duy nhất của nó trên thế giới này là việc bắt nạt chị nó!

-Haha như vậy cũng không tệ lắm đâu!-Syaoran mỉm cười-Đó là chuyện bình thường trong gia đình nhưng nếu học ở trường này mà nó bắt nạt cậu nhiều quá...-Syaoran đưa tay lên xoa đầu Sakura-...thì tớ sẽ bảo vệ cậu, Sakura!

Sakura nhìn Syaoran, tim cô dường như đang đập loạn nhịp khi thấy nụ cười của anh, nghe anh nói câu "tớ sẽ bảo vệ cậu, Sakura!".Mà đâu phải chỉ có Sakura đang bối rối, Syaoran cũng thế.Anh vội rút tay lại, mặt anh thoáng đỏ nhưng anh đã kịp giấu nó bằng cách quay đi chỗ khác.Từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua những bông hoa dưới mặt đất, từng đàn bướm bay xung quanh, chúng như đang hát một bài ca nào đó.

Chant the spell softly.I love you.Shalala

You are like the sunshine

Piercing through my heart

You smile at me

Yet I was so stupid I didn't know my heart was beating so fast.

I wanna love you I wanna with you.

-Chúng ta đi thôi!-Syaoran đứng lên nói.

-Đi đâu cơ?

-Đến chỗ của bọn Eriol!

Trong lúc đó ở nơi khác ngoài thế giới phép thuật, tại một cửa hàng nhỏ bán những bộ đầm xinh xắn cho các bé gái, có một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi đọc sách.Cửa mở và xuất hiện một người đeo kiếng đen, mặc một chiếc váy đen với mái tóc đen dài.

-Chào quý khách!-cô gái chạy ra, cúi chào và nở một nụ cười thân thiện.

-Em là Shimaru Hina phải không?-người lạ mặt hỏi.

-Vâng!Cô là ai ạ?-Hina hỏi.

Người lạ mặt gỡ cặp kính đen ra và tìm một chiếc ghế gần nhất để ngồi xuống.

-Tôi là Ichihara Yuuko.Em có thể gọi tôi là Yuuko!

-Yuuko?-Hina ngạc nhiên.

-Đừng nhìn tôi bằng cặp ngạc nhiên như thế!

-Cô là người điều khiển thời gian à?

Yuuko không ngạc nhiên về lời của Hina nói mà cô mỉm cười.

-Tại sao em biết tôi là người điều khiển thời gian?

-Em không biết phải nói như thế nào nhưng em thấy và cảm nhận được, cô là một người điều khiển thời gian và pháp lực của cô rất mạnh.

-Thật không uổng công cô cất công đến đây kiếm em!Tốt lắm!Em đúng là người cô đang tìm kiếm Hina.

Yuuko lại mỉm cười trong khi Hina không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Tại sao Yuuko lại cất công đến đây và còn chuyện tại sao Hina lại có thể thấy được pháp thuật của Yuuko.Phải chăng Hina chính là người được chọn thứ bảy.

.....................

- Có vẻ mọi chuyện tệ hơn tớ nghĩ! – Noruko nói khi cả bọn đến khu 3, khu dành cho học sinh cấp 3.

Khung cảnh ở đây không còn giống như bình thường nữa, tất cả mọi thứ đều lộn xộn, học sinh và giáo viên nhốn nháo ở khắp nơi. Người thì trở thành một người khác, kẻ thì thay đổi tính cách. Xa xa, một anh chàng với một nửa là người, một nửa bị biến thành khỉ đang chạy hoảng loạn. Gần đó, một cô bạn đang cúi mặt khóc thút thít với vài người bạn của mình. Có vẻ như cô ấy bị dính phải phép thuật nào đó khiến cô hoảng sợ và chỉ biết khóc thôi. Ở một góc khác, gần với nơi cả bọn đang đứng nhất, mọi thứ như bị biến thành thời đại khác, với những trang phục của những người Anh ở thế kỷ 15, 16 và những thanh gươm sắc bén.

Choang!

Âm thanh của những thanh kiếm va vào nhau dù đứng không gần lắm nhưng cũng khiến người khác ong cả đầu. Có vẻ như những người đó bị trúng một loại phép thuật có thể khiến họ nghĩ mình là những đối thủ của nhau và đang ở thế kỷ 15,16 nào đó.

- Đằng đó giống như trong bộ phim Romeo và Juliet quá nhỉ? - Syaku lên tiếng- Cứ như trong bộ phim hôm qua em vừa mới xem ý.

- Được rồi Syaku!- Noroku nói- Chúng ta phải giải quyết chỗ này thôi.

Dù chưa biết phải giải quyết như thế nào nhưng cả bọn cũng chia nhau ra. Eriol quan sát mọi thứ, có lẽ anh cũng có thể giải quyết chỗ này nhanh chóng nhưng anh chần chừ. Eriol đưa tay vào túi của mình, xem xét vật mình định kiểm tra xem còn không.

- Có vẻ cũng đến lúc dùng nó rồi!

- Sao? Cậu có cách à? – Tomoyo quay lại hỏi.

- Ừ! Nhưng phải đợi Sakura. Trước hết chúng ta nên trấn tĩnh lại họ đã.

Tomoyo nhìn Eriol, không biết anh giữ định làm gì nhưng cô không hỏi gì cả, chỉ im lặng cùng Eriol chạy đến những người đang nhốn nháo và giúp họ trấn tĩnh lại. Noroku và Syaoku lại gần những người đang đánh nhau. Syaku lấy trong túi váy ra một quả cầu nhỏ màu vàng, cô đọc thần chú. Lập tức nó biến thành một cây kiếm sắc bén. Noroku cùng dùng năng lực của mình tạo ra một luồng sáng màu xanh và sau đó luồng sáng ấy chúng biến thành một thanh kiếm được bao bọc bằng những tia sáng xung quanh.

Choang!

Thanh kiếm của cả hai can ngăn những người đó. Bọn họ liếc nhìn bằng cặp mắt vô hồn và đỡ những đường kiếm của Syaku và Noruko.

- Syaku! Cẩn thận đó! Dù gì cũng là giáo viên và học sinh trường mình. - Noruko nói.

- Vâng em biết rồi ạ!

Những thanh kiếm chạm vào nhau từng đợt này đến đợt khác. Syaku lanh lẹ thụp người, nhảy lên tránh những đường kiếm, sau đó cô xoay ngang tung một cú vào bụng của đối phương. Vốn từ nhỏ được học võ và kiếm thuật nên những việc này không khó quá đối với cô. Thế nhưng không biết từ đâu một ánh sáng chiếu thẳng vào tay Syaku khiến cô bị đau ngay tay và thả thanh kiếm xuống đất. Sau đó một luồng sáng khác khiến thanh kiếm của cô lăn long lóc ra xa. Syaku nhìn xung quanh, rõ ràng có ai đó dùng phép thuật để cản trở.

-SYAKU!

Noroku gọi cô và cố gắng thoát khỏi những đường kiếm xung quanh khi nhận ra có một tên ở phía sau đang đưa kiếm lên. Syaku quay lại. Chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì có một giọng nói quen thuộc từ phía sau.

- WINDY!

Một cơn gió bay đến trước Syaku và hất tung tên vừa định giơ kiếm chém.Syaoku quay lại và nhận ra bóng dáng quen thuộc đang cầm thanh kiếm Jian.

- Anh hai! Syaoran chạy đến chỗ em gái mình.

- Em không sao chứ?

Syaku lắc đầu và mỉm cười với anh mình. Sau đó, cô nhìn thấy Sakura đang đứng cạnh anh.

-Sakura! Chị vẫn ổn chứ?

- Ừ!Chị không sao!- Sakura mỉm cười.

-Sakura, Syaoran chúng ta phải mau giải quyết chỗ này!- Noroku vừa nói vừa đỡ một đường kiếm- Eriol và Tomoyo ở bên kia. Bên đó nhốn nháo như một cái chợ vậy.

- Sakura, cậu không nên ở đây. Mau sang chỗ của Eriol và Tomoyo đi!- Syaoran đẩy Sakura ra ngoài và đỡ những đường kiếm giúp cô thoát thân.

Sakura nhìn xung quanh, mọi thứ trông thật hỗn loạn. Một bên thì đánh nhau, một bên thì khiến cô có cảm giác như lạc vào sở thú vậy.

- Sakura! - Eriol lên tiếng khi vừa thấy cô - Mau dùng cái này đi!

Eriol thảy cho Sakura một lá bài vừa lấy trong túi, nhanh chóng Sakura chụp lấy. Cô lấy sợ dây chuyền hình ngôi sao đang đeo trên cổ mình ra và hô thần chú. Cô nhắm mắt lại, tập trung tinh thần và sức mạnh biến đổi lá bài mang tên The Sleep. Lá bài từ từ chuyển hoá thành màu hồng có hình ngôi sao phía sau. The Sleep nhanh chóng chui ra khỏi lá bài, vung cây đũa của mình lên rải những những bụi ngủ lấp lánh xuống khiến những tất cả mọi người đều ngủ say. Sau khi xong nhiệm vụ của mình, The Sleep chui lại vào lá bài. Sakura cầm lấy lá bài mỉm cười và nhẹ nhành nói:

- Mọi thứ ổn rồi! Cám ơn cậu The Sleep, cậu vất vả rồi!

Chân Sakura bắt đầu không đứng vững, cô từ từ khuỵ xuống. Tomoyo chạy lại và kịp thời đỡ cô.

- Cậu không sao chứ Sakura?

- Chỉ hơi mệt một tý thôi!- Sakura mỉm cười đáp.

Từ xa, Syaoran, Syaku và Noroku cũng vừa chạy tới. Sau khi cùng Noroku và Syaoran xem xét hết xung quanh, Eriol nói:

- Tất cả đều trúng phép thuật và ma thuật.

- Chắc chắn do bọn DA làm rồi.- Syaoku lên tiếng. - Mọi người nên cẩn thận! Chắc chắn bọn chúng đang ở gần đây. - Syaoran nói – Này Eriol rõ ràng cậu vẫn có thể làm được, tạo sao phải chờ Sakura đến. Nhỡ bọn tớ đến trễ rồi tình hình nghiêm trọng hơn thì sao?

Eriol mỉm cười, anh tính nói nhưng từ trên cao xuất hiện một giọng cười khiến cả bọn phải ngước lên.

- Ha ha. Có vẻ như các ngươi đã nhận được quà ra mắt của bọn ta rồi nhỉ?

Hắn mỉm cười từ trên mái nhà nhìn xuống. Đó là một tên tóc đen, khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt lại chất chứa sự tà ác. Đứng cạnh hắn là một đứa con gái tóc vàng, một thằng mặt choắt và một tên da đen trông khá to con. Tất cả bọn chúng đều đang nhìn xuống dưới cười ngạo nghễ.

- Đó chỉ là màn mở đầu thôi! Liệu các ngươi có thể giải thoát được các bạn và thầy cô của mình. Không thể cứ để họ ngủ như thế được. -tên đó lại nói.

- Tên đó nói đúng - Tomoyo nhìn quanh- Để tất cả ngủ chỉ là phương án tạm thời thôi. Eriol cậu nghĩ ra cách gì không

- Tạm thời thì không nhưng...!- Eriol nói- ... chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ ra cách.

Đứa con gái tóc vàng từ trên cao nhảy xuống. Từ từ bước tới, trên tay xuất hiện một quả cầu màu trắng.

- Hay là chơi đùa với ta trong khi nghĩ ra cách giải quyết nhỉ?

Ả nhếch mép và dùng tay ném quả cầu về phía Tomoyo và Sakura. Tomoyo nhanh chóng đẩy Sakura về phía Noroku và anh em Syaoran , Eriol cũng nhanh chóng kéo Tomoyo về phía mình để tránh quả cầu.

- Quả cầu màu trắng đó rất giống với tia sáng trắng lúc nãy làm em bị thương.- Syaoku nhìn ả- Chẳng lẽ lúc nãy ngươi...

- Haha ngươi đang nói đến một phần nhỏ của quả cầu.

Ả đưa ngón tay lên, tạo thành một tia sáng trắng, sau đó quay tay tạo thành một quả cầu lớn hơn và nhắm thẳng về phía trước.

-THE SHIELD! – Eriol nhanh chóng đưa quyền trượng mặt trời của mình lên.

Một kết giới vô hình chắn phía trước cả bọn khiến quả cầu không thể làm họ bị thương. Ả mỉm cười, dường như ả biết hết tất cả mọi thứ.

- Kết giới đó sẽ không trụ được lâu đâu! Ngươi cũng biết điều đó đúng không?

Eriol không nói gì, đôi mắt vẫn kiên nghị không để cho đối thủ biết được mình đang nghĩ gì. Dù rằng, quả thật lúc này Eriol không biết phải làm sao. Kết giới rõ ràng không trụ được lâu. Phép thuật của anh lúc này đang thay đổi, nó không còn giống như lúc trước nữa. Anh tự nhủ phải suy nghĩ ra cách, không thể để mọi người gặp nguy hiểm được. Noroku và Syaoran nhìn Eriol. Cả ba đã cũng làm việc cùng nhau khá lâu rồi. Thường khi Eriol im lặng, hai người biết Eriol đang suy nghĩ cách, và kết giới đó chắc chắn đúng là tạm thời như ả kia nói. Nhưng cả hai vẫn không biết, rốt cuộc tại sao sức mạnh của Eriol lại không thể giữ được kết giới. Eriol ngoài phép thuật của mình, anh còn thừa kế phép thuật của Clow Reed. Không lý nào với sức mạnh của Erol, một kết giới như vậy không thể trụ được lâu. Syaoran nhìn Noroku ra hiệu. Noroku gật đầu.

- Sao ngươi nghĩ kết giới không trụ được lâu!- Syaoran nhếch mép – Đừng quên bọn ta là một trong những học sinh mạnh nhất học viện chứ.

- Đúng vậy! – Noroku nói và búng tay.

Tất cả mọi thứ Noroku đã dùng phép thuật chuẩn bị sẵn sau khi Syaoran ra hiệu. Những khối đá và những viên gạch từ phía sau tấn công bất ngờ vào những tên đó. Khiến chúng phải nhảy sang một bên tránh. Syaoran nhanh chóng gọi Hoả Long của mình tấn công trực diện, tạo gọng kiềm và kiềm chặt bọn chúng lại. Tên tóc đen mỉm cười, không nao núng trước Hoả Long của Syaoran:

- Cũng khá lắm! Đáng mở mang tầm mắt. Jin!

Hắn ra hiệu cho gã to con đang đứng bên cạnh. Hiểu ý tên đó đưa tay lên, một con rồng xanh bay ra, cuộn quanh những ngọn lửa, đồng thời hất tung những khối đá và viên gạch. Nhưng có lẽ con Thanh Long này không là gì so với Hoả Long của Syaoran nhưng tất cả mọi thứ đều trong dự tính của tên tóc đen.

- Kido đến lượt ngươi đó! – tên tóc đen cười ngạo nghễ ra lệnh cho tên còn lại.

Kido nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Syaku trong tư thế sẵn sàng, cô không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.Noroku, Eriol và Tomoyo lặng lẽ quan sát hắn. Bởi hành động của hắn lạ lắm không giống tên Jin kia. Syaoran thì giữ chặt Sakura, cô vừa dùng phép thuật nên cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Mắt Sakura lim dim, nó dường như chỉ muốn được ngủ thoả thích, bởi lẽ cả thân thể dường như đều mệt mỏi, rõ rời nhưng cô cố gắng trụ vững, lúc này cô không thể ngủ được. Sakura ráng mở to mắt, cô nhìn tên Kido. Hình như cô vừa thấy một ánh sáng vàng nhạt xung quanh hắn. Cô kéo áo Syaoran, khẽ nói:

- Syaoran, hình như xung quanh tên đó có ánh sáng màu vàng nhạt.

Syaoran nhìn kĩ hắn. Đúng là có ánh sáng màu vàng thật. Chờ đã, hình như anh có biết chuyện này. Nếu đúng như những gì anh suy nghĩ, tên đó là Kido đó là...

- Mọi người cẩn thận, tên đó là...

Syaoran chưa kịp nói xong thì một tên Kido khác xuất hiện trước mặt Syaku. Đôi mắt tên đó có màu trắng và những vòng xoáy như xoáy thẳng bên trong. Syaku cứng đờ, cô không nhúc nhích. Tất cả lúc này cô dường như cảm thấy trắng xoá, đôi mắt cô trở nên vô hồn và dường như không còn là chính mình nữa.

- Chết tiệt! – Syaoran nghiến răng, anh giữ chặt Sakura hơn – Tất cả cẩn thận! Hắn là tên chúng ta từng nghe nói tới. Một phù thuỷ có khả năng phân thân và dùng phân thân của mình thôi miên người khác bằng đôi mắt trắng để thao túng linh hồn.

Cả bọn phòng thủ, họ chưa hết bàng hoàng thì tên đó xuất hiện bên cạnh Noroku. Vốn đã phòng bị sẵn, Noroku tung một cước vào tên đó. Hắn vội vàng biến mất. Lúc này, sau lưng Noroku, Syaku từ từ tiến đến dùng thanh kiếm của mình đâm vào phía sau. May mắn thay Syaoran nhanh chóng xuất hiện kịp thời, dùng thanh kiếm Jian của mình đỡ lấy kiếm của Syaku và hất chúng lên. Syaku định nhảy lên để chụp lại thanh kiếm nhưng những sợi dây leo từ dưới đất trói lấy tay cô lại. Thì ra Tomoyo đã dùng phép để giữ Syaku lại.

- Thả ta ra! – Syaku nói.

Tất cả mọi sự tập trung đều đang chú ý đến Syaku, tên tóc đen lại ra hiệu. Kết giới lúc này của Eriol từ từ yếu dần. Ả tóc vàng nhận được cái ra hiệu của thủ lĩnh hiện thời của mình. Ả tạo một quả cầu trắng có vẻ khá to, nhắm thẳng về phía trước. Sakura là người quay lại và nhận thấy quả cầu đầu tiên.

- THE SHIELD!

Sakura nhanh chóng lấy lá bài từ trong túi mình ra dùng gậy ngôi sao của mình gọi The Shield. Một sinh vật như cái khiên với những dây xích xung quanh xuất hiện, nó tạo thành một vách chắn bảo vệ tất cả mọi người. Sức cùng lực kiệt, Sakura chưa thể kiểm soát được phép thuật của mình, đôi mắt cô nhắm nghiền và ngã xuống sau khi The Shield đỡ được quả cầu.

- SAKURA! – Tomoyo chạy lại đỡ cô bạn mình.

Sakura đã chìm vào giấc ngủ say. The Shield cũng nhanh chóng chui vào lá bài và bay vào túi của Sakura.

- Sakura chỉ quá sức thôi. Cậu đừng quá lo!- Eriol đặt tay lên vai Tomoyo.

Lúc này cả bọn thật sự đang đối mặt với bên trong nội bộ và bên ngoài. Thật không biết làm thế nào để Syaku trở lại bình thường. Ngoài ra họ còn phải đối mặt với kẻ thù trước mắt. Không lẽ những người từng vào sinh ra tử nhiều lần như Syaoran, Noroku và Eriol lại không thể có cách gì.

- Thế nào? Không phải các ngươi không thể không thắng được nhưng bọn ngươi đang bị yếu thế bởi những người bạn của mình.-tên tóc đen nói- Thật đáng tiếc! Có lẽ ta nên kết thúc nhỉ?

Tên tóc đen cười lớn. Syaoran nghiến răng, Eriol nắm chặt tay, Noroku thì nhíu mày. Cả ba người nhất định sẽ không chịu thua. Vì tất cả những người của học viện này.

- Mokona! Lên nào!- một giọng nói vừa lạ vừa quen như cứu nguy mọi người.

Mokona bay lên, há miệng mình to hết cỡ. Từ trong miệng Mokona xuất hiện một quả cầu to gấp mấy lần quả cầu ả tóc vàng. Quả cầu nhắm thẳng vào bốn tên đang đứng trên mái nhà. Cả bốn tên phải vất vả lắm mới tránh khỏi. Syaoran, Noroku, Tomoyo và Eriol quay lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.

- Chào mọi người! Đã lâu không gặp!

Cô gái với mái tóc đen dài được tết hai bím gọn gàng, đôi mắt long lanh lộ vẻ lanh lợi. Cô đưa tay chữ V chào mọi người. Cô gái đó không ai khác, chính là Shimaru Hina.

- HINA!- Tomoyo nhận ra cô bạn của mình- Sao cậu lại ở đây?

Hina chạy đến chỗ mọi người.

- Chuyện đó nói sau! Giờ theo như lời của cái cô tên Yuuko gì đó, tớ phải là người giải quyết chỗ này.

(end chap 9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro