Chap 8: Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Reng!Reng!Reng!"

"Cạch!"

-5h30 rồi à?-cô gái mái tóc dài màu nâu trà nhìn đồng hồ-Buồn ngủ quá à!

Cô tính bước xuống giường như cơn buồn ngủ lại kéo đến và cô lại cuộn mình trong chăn và ngủ tiếp.

30 phút sau...

-Này Sakura em dậy chưa vậy?- người con trai tóc đen mở cửa bước vào-Cái con bé này!Giờ này còn chưa dậy nữa hả?

Anh lại gần và lay Sakura.

-Có dậy ko thì bảo!Anh ko muốn đi học trễ đâu!

-Cho em ngủ 1 chút nữa thôi mà!-Sakura ôm gối ôm và nói.

Anh chàng tóc đen nhìn Sakura và lắc đầu. Anh lại gần bàn học của Sakura, lấy 1 cuốn tập để trên bàn, anh cuộn nó lại, để gần vào lỗ tai Sakura và...

-SAKURA!DẬY ĐI HỌC NÀO!

-Á!-Sakura giựt mình tỉnh dậy và sờ vào tai mình-Trời ơi lỗ tai của em!

-Phải như vậy thì em mới chịu dậy chứ!-chàng trai tóc đen cười ranh mãnh.

-Touya, anh là đồ đáng ghét!-vừa nói Sakura vừa chọi một cái gối vào Touya.

Touya tránh sang 1 bên và nói:

-Mau thay đồ đi học đi rồi xuống ăn sáng!-rồi anh bước ra cửa-Nhanh lên đấy!Em chỉ có 15 phút để sửa soạn thôi!

-Này!Lần sau khi vào phòng con gái anh nhớ gõ cửa đấy!

-Ko có lần sau đâu!Em yên tâm!Em đừng quên từ hôm nay em phải ở kí túc xá ở trong trường rồi!

-Ờ ha!Mình quên mất-Sakura nói.

Cô vội vàng rời khỏi giường, lấy bộ đồng phục đã được treo sẵn ngay tủ, sau đó nhanh vào nhà vệ sinh cá nhân và chạy xuống nhà ăn sáng.

RẦM!

-Cái... cái gì vậy?-Sakura bất ngờ khi bị té ngay trước cửa phòng ăn, cô ngước lên và thấy thủ phạm nhìn cô mỉm cười.

-Chào buổi sáng chị hai thân yêu của em!-tên nhóc cười ranh mãnh.

-TAKASHI!TÊN NHÓC NÀY!EM MUỐN CHẾT HẢ?-Sakura tức giận.

-Bể nhà rồi!-Takashi bịt tai lại và bình thản nói-Em còn yêu đời lắm chưa muốn chết!Nếu chị muốn chết thì chết một mình đi!Em không cản đâu!Chỉ cần chị để lại toàn bộ truyện tranh và số tiền để dành của chị cho em là được rồi!

-Tên nhóc này!-Sakura nhìn Takashi bằng con mắt hình viên đạn và thủ thế như muốn tấn công-Đừng hòng đụng vào truyện và tiền của chị!

-Hì hì !Chị không thắng nổi em đâu!

-Này nhóc vô ăn sáng mau lên ở đó còn chọc "quái vật"!-Touya nói.

-Ai là "quái vật" chứ?-Sakura nhìn Touya bằng ánh mắt hình viên đạn.

Touya chỉ vào Sakura:

-Em chứ ai!

-Hihi chào "quái vật" nha, em vào ăn sáng và đi học đây!-Takashi thè lưỡi trêu Sakura rồi  nhanh chóng vào bàn ăn sáng.

-Ta...ka...shi!-Sakura nhấn mạnh từng chữ-Một ngày nào đó chị sẽ cho em biết tay!Còn anh nữa!-Sakura đá vào chân Touya.

-Úi!-Touya kêu lên.

-Không được gọi em là "quái vật"!

-Được rồi!Mau vào ăn sáng đi trễ giờ rồi con gái! - ông Hoshi  cất tiếng để chấm dứt chiến tranh.

Sakura vội vàng chạy  lại, nuốt vội thức ăn rồi nói:

-Thưa bố mẹ con đi học ạ!-Sakura nói.

-Uh!Mẹ sẽ nhớ con lắm!Đồ đạc của con sẽ được chuyển đến kí túc xá sau.À còn điều này nữa...

-Điều gì ạ?

Mẹ Sakura nhìn bố Sakura mỉm cười rồi nói :

-À ko có gì!Con sẽ biết sau!

-Vậy tụi con đi nha!-Touya nói và dùng phép thuật đưa anh và Sakura đến học viện.

.......................................


-Chào cậu Tomoyo!

Tomoyo quay sang người vừa chào mình và mỉm cười:

-Chào cậu Eriol!

-Cậu đang chờ Sakura à? - Eriol lại gần chỗ Tomoyo đang đứng.

-Ừ!Mình đang chờ cậu ấy!

-Chào hai cậu!-Syaoran lại gần.

-Chào Syaoran!-Cả hai cùng nói.

-Hôm qua đúng là một ngày mệt mỏi nhỉ?-Eriol nói.

-Ừ!Mệt thiệt!Và cũng từ hôm nay tớ bị cấm dùng phép thuật trong hai tuần.

-Tại sao cậu lại bị cấm?-Tomoyo hỏi.

-Còn sao nữa là "người ấy" chứ ai?-Eriol nói nhỏ với Tomoyo- Người quyền lực nhất đó!

Tomoyo nghe đến đó thì mỉm cười, gật gù và đáp lại rất nhỏ"Tớ hiểu!". Dường như cô hiểu được Eriol đang nói đến nói đến ai. Còn ai ở đây nữa. Tomoyo nhìn Syaoran, nhìn anh có vẻ khó chịu và càng khó chịu hơn khi Eriol nói nhỏ với nhau.

-Này!Hai người đừng có nói thì thầm như vậy chứ?

-Có vẻ sẽ khó khăn cho cậu! - Eriol đặt tay lên vai Syaoran- Cố lên!

Syaoran thở dài, anh tính nói chuyện tiếp với Eriol thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng anh.

-Chết rồi, em sắp trễ rồi Touya - từ xa xa thấp thoáng cô gái tóc nâu trà dài xuất hiện chạy theo anh trai mình. Cô vừa chạy vừa nhìn chiếc đồng hồ màu hồng trên tay.

-Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng cậu ấy rồi!-Tomoyo mỉm cười nói khi nhận ra giọng nói đó.

-Tại em nướng làm gì!Anh đã nói rồi mà!Thôi anh đi nha!-Touya liếc Syaoran khi anh đi ngang qua-Yukito và những người khác chờ anh! 

Sau đó, Touya nhanh chóng đi qua khu của sinh viên học.

-Chào các cậu!-cô gái tóc nâu trà dài mỉm cười.

-Chào cậu Sakura!-cả ba cùng nói.

-À!-Syaoran nhìn đồng hồ trên tay mình-Eriol chẳng phải cậu phải gặp cô Yuuko sao?Không mau là cô Yuuko cằn nhằn cho coi!

-Ừnhỉ, tớ quên!Thôi tớ đi trước, gặp lại các cậu sau!-Eriol vội vàng chạy đi.

-Sakura!Cậu nhìn nè!-Tomoyo lấy cái máy quay trong túi ra và mỉm cười thích thú-Cảnh này sẽ là cảnh Sakura mặc đồng phục của trường.Suốt từ hôm qua đến giờ tớ mới quay được.

  Tomoyo quay từ góc độ này đến góc độ khác. Cô đi xung quanh Sakura với vẻ thích thú.   

-To...Tomoyo!-Sakura cười méo xẹo.

.....................................................

-Hôm nay lớp chúng ta có một bạn từ Mỹ về, chắc một số em cũng biết bạn này rồi!Em vào đi!-cô Reiko nói.

-Chào các bạn!Tớ là Hiragizawa Eriol!Rất mong được các bạn giúp đỡ. - Eriol bước vào, nở một nụ cười dịu dàng chào tất cả mọi người.

Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào.

-Eriol trở về!

-Cậu ấy đẹp trai hơn trước nhiều nhỉ?

-Lâu lắm rồi mới gặp cậu ấy nhỉ?

-Uh!Đã 5 năm rồi còn nhỉ?

Và dĩ nhiên trong lớp lúc này có một cô gái rất ngạc nhiên khi thấy Eriol. Cô không ngờ Eriol lại học chung lớp với mình.

-Đáng lẽ bạn Hiragizawa sẽ nhập học cùng với chúng ta hôm qua nhưng vì 1 vài việc riêng nên hôm nay bạn ấy mới tới lớp.Eriol!Em sẽ ngồi ở...à em ngồi kế em Daidouji nha!

Eriol đi xuống chỗ ngồi của mình và mỉm cười.

-Không ngờ chúng ta được học chung lớp với nhau!Mong cậu giúp đỡ tớ Tomoyo!

Tomoyo mỉm cười như đáp lại anh.

À!-Eriol nhìn sang bàn bên cạnh Tomoyo-Chào cậu Noroku!

-Chào cậu!-Noroku đáp với nụ cười trên môi.

Lúc này ở một lớp học khác không xa. Đó là lớp của Sakura - lớp 10B1...

-Jerry Floyd is talking to his grandfather about his new job: "It's terrible, granddad.I have to get up at seven o'clock because I have to catch the bus to work.Because I'm new, I have to make the tea.I have to work hard....

Tiết đầu tiên của lớp 10B1 là môn tiếng anh. "Thật chán quá đi!"-đó là điều các học sinh trong lớp đều nghĩ.Giọng bà giáo viên dạy Anh cứ đều đều như muốn đưa mọi người vào giấc ngủ.Học sinh trong lớp này chỉ muốn gục xuống bàn và ngủ ngay tức khắc, đứa thì ngáp lấy ngáp để như trong đời chưa bao giờ được ngáp, đứa thì cố gắng bịt miệng để tránh tiếng ngáp mình lọt vào tai bà cô, đứa thì nước mắt nước mũi chạy tèm nhem, một vài đứa bàn cuối ko hẹn đã cùng nhau xin một vé "đi thăng"... Sakura dụi mắt, cô cũng đang buồn ngủ vì "bài ru" của bà cô dạy Anh.

-Tớ sắp chịu hết nổi rồi!-cô gái tóc hồng ngồi kế bên Sakura nói-Bộ trường hết giáo viên rồi hay sao mà đưa cái bà này vào lớp mình nhỉ?

Sakura nhìn cô gái tóc hồng và mỉm cười:

-Đâu phải chỉ mình cậu chịu hết nổi!Một vài "chiến sĩ "lớp ta đã gục ngã rồi!-Sakura chỉ mấy bạn bàn cuối.

-Tụi nó sướng thật!Nếu không làm lớp trưởng tớ cũng làm như vậy rồi!Mà hôm qua xảy ra chuyện gì vậy Kinomoto?

-À ko có gì đâu Haruno!Cô Yuuko có chuyện nên gọi tớ lên văn phòng thôi!-Sakura nói.

Sak gật đầu và không hỏi gì thêm. Không biết Sak có biết chuyện gì không nhưng chuyện ngày hôm qua cô Yuuko và những người khác nói nên giữ bí mật chuyện này, không được kể cho những học sinh khác biết.Sakura thở dài và thả hồn ra cửa sổ. "Người đàn ông đó rốt cuộc là ai?Tại sao nói mình và những người khác là những người được chọn trong truyền thuyết?"

-Miss Kinomoto!Are you listening to me?

-Ơ...No.-Sakura đang thả hồn thì nghe bà cô gọi tên mình thì giựt mình -À không... yes!

-So tell me.Where is Jerry from?

-Ơ...-Sakura nhìn vào sách và nghĩ thầm"Trong đây có ghi ổng sống ở đâu, mình thấy được chết liền đó!Thôi hên xui vậy!"- Maybe... he is from... Japan...!

Cả lớp được một phen tỉnh ngủ và cười một trận đã đời.Đâu đó có tiếng nói của một thằng con trai:

-Ê!Tụi bây!Lần đầu tao mới nghe Jerry ở Nhật Bản đó!

-Ờ!Hình như tao nghe đồn thằng Jerry trong bài là con chuột trong phim hoạt hình Tom and Jerry!-một thằng khác nói.(chứng tỏ không đọc bài + ko hỉu gì về tiếng anh)

-Bậy nào!Thằng đó sống ở Đài Loan, thằng đó tên thiệt là Ngôn Thừa Húc, cựu thủ lĩnh nhóm F4, từng đóng trong phim "Vườn Sao Băng".-thêm thằng mới tỉnh ngủ nữa lên tiếng.

-Cả lớp!IM LẶNG!-bà cô lên tiếng làm cho cái chợ 10B1 im phăng phắc.

-Cô Kinomoto!Cám ơn về câu trả lời của em!-cô giáo cười tươi rồi quay sang một cậu học sinh khác-Mr Uzumaki!

-Ơ...dạ cô gọi em!-Naruto tỉnh dậy với khuôn mặt ngái ngủ.

-Yes!Tell me!Where is he from?

-Who?

-Jerry!

-Jerry?I don't know him!

Cả lớp lại được thêm một trận cười nữa. Nhiều đứa còn tỏ ra quá phấn khích một cách điên cuồng thông qua việc đập bàn và hú hét.

-Uzumaki!Kinomoto!-cô giáo mỉm cười thật tươi-HAI EM RA NGOÀI CỬA LỚP ĐỨNG HẾT TIẾT!-cơn thịnh nộ của cô giáo đã phun trào như núi lửa.

Cả lớp im phăng phắc, không ai dám nói tiếng nào. Lúc này mà có một muỗi bay qua chắc cũng nghe rất rõ.Sakura và Naruto cùng đi ra, cả lớp ai cũng nhìn hai người và tỏ vẻ thương tiếc cho Sakura, xui xẻo làm sao bị bà cô gọi, còn Naruto thì không được các bạn bè quan tâm như vậy.Nhiều đứa trong lớp còn nghĩ thầm "Naruto bị vậy là đáng lắm, chỉ tội cho Kinomoto mới vào trường một ngày đã bị bà cô gọi."

-OA!Đang ngủ ngon lành, dưng không bị cô gọi!Kinomoto!Cậu cũng vậy sao Kinomoto!-Naruto quay sang hỏi Sakura.

-Không!Tại tớ lo để hồn ngoài cửa sổ nên mới bị gọi!-Sakura trả lời.

Naruto nhìn Sakura và mỉm cười.Sakura ngạc nhiên hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Cậu đúng là khác với Haruno Sakura nhỉ?Nếu tớ hỏi cậu ấy như vậy thì sẽ bị cậu ấy cho một cú và nói tớ nhiều chuyện.Cũng là tên Sakura mà cậu ấy chỉ biết ăn nói dịu dàng với mỗi tên Sasuke thôi!

-Sasuke à?Cậu ấy chắc là người Haruno thích nên mới vậy.Thường những cô gái như vậy chỉ dịu dàng với người mình thích thôi!

-Ừ!Nhưng tớ quyết tâm phải để cho Sakura đổ vì tớ mới thôi!Vì tớ là Uzumaki Naruto-một ninja tài năng nhất trong học viện này.-Naruto nói với giọng đầy tự tin.

Sakura mỉm cười rồi lại ngắm nhìn bầu trời mùa xuân ngoài cửa sổ phía đối diện.Còn Naruto lại dựa người vào tường và tiếp tục ngủ.Ngắm nhìn bầu trời, Sakura nhớ lại chuyện hôm qua khi cô tỉnh dậy trong phòng y tế.

---FLASHBACK---

Sakura tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, cô nhìn đồng hồ treo trên tường.Đồng hồ đang chỉ 5h chiều. "Đã chiều rồi cơ à?Không lẽ mình ngủ lâu như vậy?"

-Chào Sakura-chan!-một con thú nhỏ màu vàng xuất hiện trước mặt Sakura.

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!-Sakura hết hồn la lên.

-Cậu làm gì mà la lớn dữ vậy?Bộ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của tớ mà cậu không vui sao?

-Ơ...vui vui!-Sakura nói trong nước mắt-Chào anh!-Sakura nói khi thấy Yue.-Anh là Yue!Một hình dạng khác của anh Yukito!

-Phải tôi là Yue!Từ nay tôi là người giúp đỡ và bảo vệ cho cô, thưa chủ nhân!

-Chủ nhân?Hoe?Vậy là sao?

-Ngươi nói không rõ ràng gì hết.Làm sao Sakura hiểu.-con thú màu vàng nói.

-Vậy thì ngươi giải thích đi!

-Sakura!Cậu là người kế thừa thứ ba phép thuật của ngài Clow.Lúc xảy ra chuyện, Eriol đã đưa cho cậu những lá bài.Từ nay cậu là chủ nhân của chúng.-con thú vàng nói.

-Người thừa kế thứ ba phép thuật của ngài Clow à?Những lá bài?-Sakura ngạc nhiên.

-Phải!Cậu là người thừa kế thứ ba.Người thừa kế thứ nhất là anh họ của cậu-Touya và người thừa kế thứ hai cũng không xa lạ gì.Đó là Eriol, cậu ấy cũng là anh họ của cậu nhưng trong hai người chỉ duy nhất mình cậu được các lá bài chọn làm chủ nhân của chúng, kế nhiệm ngài Clow.Sakura!Cậu hãy lấy lá bài The Shield lúc nãy ra và lật mặt sau của nó.

Sakura lấy lá bài The Shield trong túi váy của mình ra.

-Cậu thấy gì nào?

-Hình ngôi sao trên nền màu hồng!

-Cậu lấy một lá bài khác ra đi!

Sakura lấy trong túi váy ra một lá bài khác.

-Hình mặt trời trên nền màu đỏ!

-Khi đánh nhau với Aranki cậu đã dùng phép thuật và biến đổi lá bài.Lá bài này!-con thú vàng chỉ vào lá The Shield-nó là của cậu.Lá bài Sakura!Còn lá bài này-con thú chỉ lá bên cạnh-là của Clow .Cậu có nhiệm vụ mỗi lần chiến đấu cậu sẽ biến chúng thành lá bài Sakura.

-Nhưng... sao tớ có thể làm được Kero?-Sakura nói.

-Cậu làm được!Tớ tin như vậy!Vì những lá bài này đã chọn cậu làm chủ nhân của chúng!Với lại tớ và Yue sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ cậu!-Kero mỉm cười đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên vai Sakura.

---END FLASHBACK---

-Haiz...Tại sao mình lại được chọn làm chủ nhân của những thẻ bài chứ?-Sakura nói-Tại sao không là anh Touya hay Eriol?Dù sao hai người ấy cũng hơn mình nhìu! Mà còn một chuyện mình vẫn chưa hỏi rõ. Eriol là anh họ của mình, sao đến giờ mình mới biết nhỉ?

REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENG!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng chuông hết tiết cắt quãng dòng suy nghĩ của Sakura. Mọi chuyện có lẽ cô sẽ từ từ hỏi lại Eriol và Touya sau. Cô quay sang Naruto, chuông reng lớn như vậy mà cậu ấy lại không nghe thấy gì. Vẫn mải mê chìm vào giấc ngủ.

-Haiz...Uzumaki dạy đi!Chuông reng hết tiết rồi kìa!-Sakura lay Naruto.

-Hả?Cái gì?-Naruto trả lời với cặp mắt mơ màng và cái giọng ngái ngủ.

-Kinomoto!Uzumaki!-cô giáo bước ra khỏi lớp nói-Lần sau hai em không được mất tập trung trong giờ của tôi nữa!

-Vâng thưa cô!-Sakura và Naruto cùng nói.

-Được rồi!Hai em mau vào lớp đi!

-Vâng!Bọn em chào cô!

Cả hai cùng đi vào lớp và chuẩn bị cho tiết học mới.

-Vẫn ổn chứ Kinomoto?-Sak hỏi khi thấy Sakura ngồi vào bàn.

-Ừ!Tớ vẫn ổn!Chỉ có điều mới có tiết đầu tiên mà gặp xui xẻo rồi!-Sakura nói giọng ngán ngẩm.

-Tiết kế là môn Văn đó!Hy vọng cậu sẽ khá hơn!

-Môn Văn à?Cậu có biết ai dạy không?

Sak lắc đầu nói:

-Không biết nữa! Tớ chỉ nghe nói là giáo viên mới thôi.

Thời gian trôi qua, thoáng chốc thời gian nghỉ 5 phút đã hết, tiếng chuông reo báo hiệu đến tiết thứ hai vang lên. Từ phía ngoài cửa lớp, một dáng người quen thuộc, tay cầm cặp màu đen bước vào lớp. Đó là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, nở một nụ cười hiền từ, ấm áp ông nói:

-Chào các em!Thầy là Kinomoto Hoshi.Thầy sẽ dạy môn Văn cho các em năm nay!

-Hả?Cái...cái gì...vậy?-Sakura ngạc nhiên nhìn về phía người vừa nói-Sao...lại là...

-Thầy họ Kinomoto à?-một vài đứa nói.

Hoshi mỉm cười dịu dàng gật đầu.

Cả lớp ai cũng quay lại nhìn Sakura.

-Hơ...hơ...hơ...-Sakura chỉ còn biết cười trừ.

Trong lúc đó tại lớp 10A7 cũng đang bước vào tiết thứ hai...

-Các em giở sách Lý ra! Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên!- Fei Wong nói.

-Tại sao năm nay chúng ta lại gặp cái ông này nữa?- Syaoran ngán ngẩm nói.

-Có vẻ như một năm học khó khăn nữa lại bắt đầu.-Miyuki nhún vai.

-Haiz . . . dù học với ai ta cũng thông minh.-Inuyasha mỉm cười và nói một cách tự tin.

-Thôi "nổ" quá! Nhà ngươi học toàn là điểm 2 điểm 3 không, mà làm như giỏi lắm vậy!-Sesshoumaru nhìn Inuyasha và nói.

-Ít nhất ta cũng thông minh hơn ngươi.-Inuyasha nói.

-Ngươi á? Có mà thông manh thì đúng hơn.-Sesshoumaru nói.

-Ngươi nói cái gì?- Inuyasha đứng lên và quay sang Sesshoumaru.

Cũng may lúc đó thầy Fei đang quay lưng lên bảng viết tiêu đề bài ngày hôm nay nên không thấy việc đang xảy ra ở sau lưng.  Shinichi vội vàng kéo Inuyasha ngồi xuống rồi nói.

-Bình tĩnh nào!

-Phải đó!Có gì từ từ nói!Bộ cậu muốn ổng thấy à?-Ran cũng lên tiếng.

-Cái tên đó nói tớ như vậy mà cậu nghĩ tớ chịu được à?-Inuyasha nói.

-Bộ không phải đó là sự thật sao?-Syaoran và Shinichi cùng nói.

-Hai người nói cái gì?-Inuyasha quay lại nhìn Syaoran và Shinichi với cặp mắt hình viên đạn.

-Hì hì đâu có gì đâu.-cả hai cùng nói.

Vừa lúc đó thầy Fei nhìn xuống dưới lớp, cả bọn nhanh chóng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đứa thì chép bài, đứa thì xem sách, đứa thì nhìn thầy với khuôn mặt ngây thơ (với vô số tội ^^). Thấy không có chuyện gì, vả lại không bắt được tại trận nên ông thầy lại tiếp tục quay lên bảng viết bài.

-Ông thầy đã "nghía" chúng ta từ hồi năm ngoái nên hãy cẩn thận một chút.-Ran nói-Nếu không chúng ta sẽ "ngồi chơi xơi nước" với ổng tối nay.

-Biết bao nhiêu chuyện phải làm, ngồi với ổng chán chết!-Shinichi nói.

-Vậy thì cố đừng gây ra lỗi gì cả.-Syaoran nói.

......................................
Giờ ra chơi có lẽ là lúc thoải mái nhất, Sakura được gặp Tomoyo. Việc hai đứa không được học chung một lớp khiến Sakura rất buồn. Cho nên ngồi trong lớp, Sakura chỉ mong đến giờ chơi nhanh nhanh. Vừa nghe chuông, cô vội vàng xếp tập vở lại và nhanh chóng ra khỏi lớp. Vừa bước ra, thì cô nghe thấy một giọng nói:

-Chào chị Kinomoto!-một cậu bé tóc xanh lá chạy về phía Sakura 

-Chào em Sakuji!-Sakura nói-Em đi đâu vậy?

Đó là một cậu bé bên khối cấp 2, Sakura tình cờ gặp được cậu bé ở phòng y tế vào ngày hôm qua. Cậu bé tên Jui Sakuji. Jui là một cậu bé với vẻ ngoài khá dễ thương, lanh lẹ và rất hoà đồng. Jui có năng lực chữa trị nên cậu là một trong những người được giao nhiệm vụ trực phòng y tế của trường.

-Chị Kinomoto, hôm qua chị để quên cái này-Cậu đưa cho Sakura một cuốn truyện với hình vẽ một cô gái đang mỉm cười-Hình như cái này là của chị.

Sakura chớp mắt nhìn cuốn truyện trên tay người đang đứng đối diện với mình mà cô gặp hôm qua trong phòng y tế. 

-Chào em Jui-một anh chàng tóc nâu với đôi mắt màu hổ phách lại gần Sakura và Jui-Em làm gì ở đây vậy?

-Chào anh Syaoran, em đến để đưa cái này-Jui đưa cuốn truyện lên-Hình như cái này của chị Kinomoto để quên hôm qua.

-A! –Sakura tự dưng la lên-FULLMOON CUỐN 6!!!!-Sakura lấy cuốn truyện từ tay Jui với vẻ mặt mừng rỡ -CÁM ƠN EM SAKUJI!!!! CHỊ KIẾM NÓ TỪ HÔM QUA TỚI GIỜ!!!

Mọi người xung quanh nhìn nhóm của Sakura, trong khi đó Jui và Syaoran bịt tai lại.

-Trời ơi, bể trường rồi.-Syaoran nói.

-Cái tai yêu quý của tôi. . .Hic!Chị đâu cần phải la lớn như vậy.-Jui nhăn mặt nói.

-Hihi, sorry.-Sakura mỉm cười.

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?- lúc này Eriol và Tomoyo cũng vừa đi tới.

-Hình như bọn này vừa nghe có ai la hả?- Tomoyo hỏi.

-Còn ai trồng khoai đất ngoài đây nữa!-Syaoran chỉ Sakura.

-Vậy à? Bọn này đứng cách đây bốn dãy lớp mà còn nghe được nữa- Eriol mỉm cười.

-Ừ! Vậy mà bọn tớ cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm sắp xảy ra!-Tomoyo nói.

Sakura đưa cuốn truyện che mặt lại và lí nhí:

-Em lỡ dại! Mấy anh chị đừng nói nữa!Em xấu hổ lắm!Tomyo,Eriol!Hai cậu tha cho tớ!

-Chị Kinomoto đang vui mừng vì đã có lại cuốn truyện.-Jui vừa cười vừa sờ lỗ tai mình xem nó còn ở đó không hay đã đi du lịch rồi.

-Bó tay!-Tomoyo mỉm cười-Nhưng mà nhìn rất dễ thương!Sakura, nhìn đây nè!-Tomoyo lấy máy quay phim của mình ra-Ôi khuôn mặt của cậu dễ thương làm sao!

Sakura mỉm cười méo xẹo, Syaoran thì lắc đầu, Eriol mỉm cười thật tươi nhìn Tomoyo và Sakura, còn Jui vỗ tay nói.

-Ôi trường ta sắp có một ngôi sao mới nổi!!!

-. . . và tương lai sắp chìm.-Sakura tiếp lời Jui.

-Sao lại nói thế? Nghe giọng sao bi quan vậy?- Eriol mỉm cười nói.

-Ừ, "hà bá" mà không nổi mới lạ!-Syaoran chọc.

-Còn đỡ hơn "sói".-Sakura nói lại.

-Yên tâm xuống nước "sói" không chìm đâu.

-Không chìm thì "hà bá" sẽ bóp cổ cho chìm!

Jui vỗ tay hát:

-Bóp cổ chìm, bóp cổ chìm!!!

Syaoran liếc Jui với cặp mắt hinh viên đạn như muốn nói "cậu muốn chết à?" Vì thế Jui phải dừng vỗ tay liền để bảo toàn tính mạng.

-Vậy cậu có dám làm ko?-Syaoran hỏi Sakura, khoé môi anh bấc giác nở một nụ cười đầy thách thức.

-Dám!-Sakura trả lời dứt khoát cùng với nụ cười gian.

-Không lẽ cậu lại làm thế với người đã cứu mạng cậu hôm qua?-Mặt Syaoran gần như kề sát Sakura (có lẽ chỉ còn 10 cm. nữa thôi ^^.)-Vậy cậu làm thử xem!-Syaoran thách.

-Ơ . . . không!-Sakura giựt lùi lại phía sau.

Syaoran tiếp tục bước tới:

-Không phải cậu vừa nói "dám" sao?

-Không! Tớ . . . suy nghĩ lại rồi!-Sakura lùi lại hai bước.

-Người tiến một, kẻ lùi hai. Ai dà! Đây sẽ là cảnh hay nhất trong đoạn băng của tớ!-Tomoyo mỉm cười thích thú.

-Không chỉ hay mà lãng mạn nữa!-Eriol nói thêm vào.

-Nếu lúc này có một ai đó xô anh Syaoran về phía chị Kinomoto thì sao nhỉ?-Jui nói.

-Sẽ như thế nào nhỉ?-Eriol và Tomoyo cùng tưởng tượng ra cảnh đó.

-Này!-Syaoran quay lại làm cắt dòng suy nghĩ đang cao trào của cả hai-Mấy người đừng có suy nghĩ lung tung nữa được không?

-Ồ! Bọn này có suy nghĩ gì đâu!-Eriol nói-Hay chính cậu là người suy nghĩ diều đó?-Eriol cười gian và nhìn Syaoran.

-Thôi đi! Tớ và Sakura có gì đâu! Phải không Sakura?-Syaoran quay sang Sakura.

-...-Sakura không trả lời .

-Sakura!-Syaoran gọi-Này! Sakura! Tớ đang gọi cậu đó!

-Hả? Sao?-Sakura rời mắt khỏi quyển truyện, cùng với một nụ cười vẫn còn nở trên môi (chắc trong quyển truyện có cái gì hay hay nên Sakura của chúng ta mới cười chứ gì ^^)

Syaoran nhíu mày nhìn Sakura.

-Nãy giờ tớ nói gì cậu không biết à?

-Không! Chuyện gì?-Sakura chắp đôi mắt xanh lục bảo của mình.

-Được rồi Syaoran! Mỗi lần Sakura mà cầm cuốn truyện nào lên là cậu chỉ còn biết mình và cuốn truyện. Trời mà có sập xuống cậu ấy cũng không biết đâu! - Tomoyo nói

Quả đúng như thế, Sakura không để ý đến câu Syaoran hỏi lúc nãy, cô cũng chả quan tâm xung quanh mọi người đang nói hay làm gì. Lúc này, cô chỉ quan tâm dến một thứ: đó là quyển truyện Full Moon cô đang đọc. Chợt Sakura rời mắt khỏi truyện và hỏi:

-Hôm nay là thứ ba phải không nhỉ?

Cả bọn gật đầu.

-Hôm nay là ngày phát hành truyện "Bộ sưu tập Lọ Lem" cuốn hai!-Sakura nói.

Trừ Tomoyo vẫn cầm máy quay và mỉm cười ra thì Jui, Syaoran, và Eriol cùng xỉu tại chỗ. Cả ba cố gắng đứng lên và trong đầu họ đều suy nghĩ: "Trời đất! Vậy mà tưởng gì quan trọng. Hóa ra lại là truyện."

-Ở học viện tụi mình có nhà sách mà phải không?-Sakura hỏi.

-Đúng vậy!-Syaoran nói.

-Hy vọng có truyện tớ đang cần! -  Sakura mỉm cười và nghĩ đến cuốn truyện mình cần.

-Không có đâu! Nhưng cậu có thể vào vi tính của trường và lên trang web này!-Tomoyo lấy từ trong túi váy ra một tờ giấy- Tớ biết thế nào cậu cũng cần nên tớ đã ghi sẵn rồi.Cậu chỉ cần ghi số phòng kí túc xá của cậu. Tối nay sẽ có người mang đến.

-Ôi! Tomoyo! Cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ!-Sakura ôm chầm lấy Tomoyo-Nhưng mà . . . còn tiền thì sao?

-Lúc người ta giao hàng thì cậu đã ờ phòng của mình, cậu đưa tiền lúc đó luôn!

-Hay quá! Cám ơn cậu Tomoyo! Tớ phải đi đăng ký mua liền đây! Nhưng mà . . . phòng vi tính. 

-Để em dẫn chị đến đó!-Jui nói-Dù gì thì em cũng có hẹn ở đó!

-OK! Chúng ta đi liền đi! Chào mọi người!-Sakura kéo Jui chạy đi.

-Sakura có vẻ mê truyện nhỉ?-Eriol mỉm cười nhìn theo Sakura.

-Tomoyo này!- Syaoran nói-Tớ muốn hỏi cậu chuyện này.

-Chuyện gì?-Tomoyo tắt máy quay phim.

-Hôm qua . . . hình như tớ . . . bị gì phải không? Tớ không nhớ rõ lắm nhưng tớ có cảm giác lạ lắm.

Tomoyo nhìn anh thở dài và nói:

-Ừ! Hôm qua cậu lạ lắm! Dường như là cậu nhưng không phải là cậu!

Syaoran nhìn Tomoyo với vẻ mặt như muốn nói "Tớ không hiểu cậu nói cái gì?"

-Một nỗi đau cho dù trải qua bao lâu cũng không thể nào quên được.-Eriol lên tiếng.

Tomoyo và Syaoran quay lại nhìn Eriol. Anh nở một nụ cười buồn và nhìn ra ngoài cửa sổ tránh ánh mắt của Tomoyo và Syaoran.

-Ý cậu là sao???-Syaoran và Tomoyo cùng hỏi.

-Chưa tới lúc để các cậu biết. Vả lại ngay cả chính bản thân tớ còn chưa nhớ rõ hết mọi chuyện.-Eriol lại nhìn ra cửa sổ-Rồi sẽ có một lúc nào đó mọi chuyện. . . tất cả chúng ta đều sẽ biết.

Trong lúc đó ở một nơi không xa, một cô gái tóc nâu dài cột hai đuôi đang ngồi dưới gốc cây vừa đọc sách vừa ăn táo. Bên cạnh cô là một con trai tóc đen nhỏ tuổi hơn đang chơi với những chú sâu bọ tội nghiệp. Có một bé gái tóc nâu đỏ đang ôm một chú gấu nhồi bông nằm bên cạnh cô gái tóc nâu. Cô gái tóc nâu dài cất tiếng nói khi thấy Sakura cùng với Jui đi ngang qua:

-Anh Jui! Anh đi đâu thế???-nhưng rồi cô thấy cô gái đi chung với anh mình-Ủa anh Jui, anh bỏ "nghề ông mai" để "lấy vợ" à????

-Gì mà "lấy vợ"???????-Jui quay lại nói, mặt đỏ như quả gấc.

-Vậy thì sao anh lại đi với chị đó???-bé trai tóc đen vừa hỏi vừa cười.

-Bộ con trai và con gái không thể đi chung với nhau như bạn bè được à????

-Jui mau lên, dẫn chị đến phòng vi tính đi.-Sakura quay lại giục Jui.

-Ok.-Jui nói rồi quay lại với những "đứa em thân yêu"-Cứ đợi đấy. Rui!Mui!Rồi hai đứa sẽ biết tay anh!

Sau đó Jui dẫn Sakura đi tiếp.

Cả bọn đều cười thích thú khi được chọc ông anh của mình.

.................................

Jui mở cửa phòng vi tính và thấy người mình đang muốn gặp đã có mặt.

-Jui đấy à? Em tới trễ rồi đó.-anh chàng tóc vàng nói.

-Xin lỗi, em suýt nữa quên mất.-Jui mỉm cười.

-Chào anh Fye!-Sakura lên tiếng.

-Chào em Sakura.-Fye nói.

-Vậy ra em hẹn với anh Fye à? Thôi, chị đi làm "công chuyện" đây! Cám ơn em nha!-Sakura nói và kiếm một máy vi tính và ngồi xuống.

-Chúng ta chỉ có 15 phút để anh chỉ cho em cái vi tính mà em cho là "ngu ngốc" này.-Fye chau mày và kéo Jui ngồi xuống.

-Em vẫn không hiểu tại sao để bật cái máy phải bấm nút power.-Jui nói.

Fye nhìn Jui một đổi rồi nói có vẻ chán nản:

-Chắc đây sẽ là 15 phút dài nhất trong đời anh đó!

..........................................

Trong căn phòng họp nối dài, cô Anna khoanh tay đi tới đi lui suy nghĩ. Có vẻ như cô đang suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng lắm. Khuôn mặt cô lộ vẻ vừa căng thẳng, vừa lo lắng. Ngoài cô Anna ra, cô Yuuko vốn là một người thản nhiên nhưng cô ngồi trước tách trà yêu thích của mình im lặng và không đụng tới dù là một giọt.

-Chắc phải đến lúc để nói cho tụi nó nghe.-Cô hiệu trưởng Anna nói sau khi suy nghĩ rất lâu-Chứ nếu không, tụi nó sẽ không biết nhiệm vụ là gì.

-Đúng đấy!-Cô Yuuko đồng tình-Chuyện này giao cho em!-Yuuko quay lại nói với anh chàng có nửa cái mắt kính và một nụ cười nửa miệng.

-Vâng thưa cô!-anh ta nói và biến mất sau làn khói.

...........................

-Syaoran, cậu học bài chưa?-Shinichi hỏi khi thấy Syaoran ngồi xuống chỗ của mình.

-Cũng sơ sơ!

-Không giống như ta!-Inuyasha chen vào.

-Không giống là đúng rồi! Cậu có đời nào học bài đâu!-Kagome ngồi bên cạnh nói.

-Cậu nói vậy là ý gì?-Inuyasha nói.

-Không có gì cả.-Kagome mỉm cười và nhún vai-Thôi tớ phải về lớp đây!- rồi cô rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Inuyasha ra khỏi lớp và về lớp của mình.

Syaoran lấy cuốn sách từ trong hộc bàn ra và thấy một tờ giấy.

-Thư tình?-Ran nhìn thấy tờ giấy Syaoran cầm.

-Bậy! Đây là thư khiêu chiến.-Inuyasha nói.

-Để Syaoran mở thư ra là biết chứ gì!Cậu mở ra đi!-Miyuki nói.

Syaoran mở thư ra xem.

"Đến phòng cô hiệu trưởng gấp. Kid. "

Syaoran đóng tờ giấy lại.

-Sao? Thư tình hay là thư khiêu chiến?-cả bọn nhìn Syaoran với những con mắt
của "ông bà tám".

Syaoran mỉm cười.

-Không có gì đâu. Chỉ là nhiệm vụ! Tớ phải đi. Xin phép cô cho tớ nghĩ tiết này nha.

Syaoran ra khỏi lớp và nhanh chóng tiến về khu A.

Cộc....cộc....

-Syaoran phải ko? Vào đi!-giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Cánh cửa mở ra, Syaoran bước vào trong, anh đi tới chỗ của hai người phụ nữ đang ngồi và cúi chào:

-Em chào hai cô!

-Được rồi Syaoran, em ngồi xuống đi! – cô Anna mỉm cười – chắc em cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy ta và Yuuko ở đây nhỉ?

-Vâng ! – Syaoran đáp

Cộc....cộc....

-Chắc là ba đứa tụi nó tới rồi đó!- cô Yuuko nhìn ra cửa.

-Ừ! – cô Anna mỉm cười gật đầu-Các em vào đi!

Cánh cửa phòng hiệu trưởng lại mở và sau cánh cửa xuất hiện ba người: đó là Tomoyo, Erol và Noruko. Cả ba lại gần cúi chào:

-Chào cô Anna, chào cô Yuuko!

-Được rồi ba em ngồi xuống bên cạnh Syaoran đi! – cô Anna nói.

-Vâng !

-Syaoran!-Tomoyo và Noroku đồng thanh khi nhận ra sự có mặt của Syaoran.

-Có vẻ chỉ có Eriol là không ngạc nhiên nhỉ? – cô Yuuko nói.

-Vâng! Vì em biết ngày này cũng sẽ tới! – Eriol nói sau khi đã ngồi xuống bên cạnh Syaoran.

-Đúng vậy ! Nhưng......đợi một chút....sao tên đó đi lâu thế nhỉ? – cô Yuuko nhìn ra cửa sổ đang mở ở ngay bàn làm việc của hiệu trưởng.

-Còn người chưa tới à? – Tomoyo nhìn sang Eriol.

-Ừ! – Eriol gật đầu

Từ xa, ngay phía sau những đám mây xuất hiện một chấm đen.

-Kia rồi! – cô Yuuko nhìn ra ngoài.

Tất cả mọi người trong phòng điều hướng ra mắt ra ngoài cửa sổ.Chấm đen đó từ từ tiến lại gần họ và dường như ai cũng có thể nhận ra chấm đen đó đang tiến tới là ai.

-Sakura!- Tomoyo lên tiếng khi nhận ra cô bạn thân của mình.

-Là Sakura và Kid! – giọng Noroku đầy sự ngạc nhiên.

Bóng hai người cùng con tàu lượn dần dần rõ hơn, cho đến khi Kid đáp con tàu mình trên cửa sổ.

-Em chào hai cô! – Sakura vội vàng cúi chào khi đã xuống tàu lượn của Kid-Cám ơn cậu! –Sakura quay lại nở một nụ cười cảm ơn Kid.

-Có gì đâu! Đó là nhiệm vụ của mình mà!

-Hi các bạn! – Sakura đưa tay hình chữ V chào các bạn của mình.

-Chào cậu Sakura! – cả bốn người cùng nói.

-Này! Kid! Sao em đi lâu vậy? – cô Yuuko nhéo tai Kid và mắng anh.

-Ái! Đau quá cô! – Kid nhăn nhó.

-Cô bảo em kiếm Sakura và đưa đến đây. Tại sao lâu vậy hả?

-Dạ thì em kiếm Sakura mà! Em có vài trục trặc ngoài ý muốn nên mới lâu như vậy!

-Thôi được rồi! sau khi nói chuyện này xong cô sẽ nói chuyện với em! – cô Yuuko nói và ngồi xuống ghế.

-Vâng, thưa cô! – Kid nói và xoa xoa cái tai vừa mới bị cô Yuuko nhéo.

Cộc....cộc...

-Chắc là Syaku.Vào đi Syaku! – cô Anna nói.

Cửa lại mở và lần này sau cánh cửa xuất hiện một cô bé tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách. Cô bé cúi chào từng người.

-Em chào cô Anna! Em chào cô Yuuko! Em chào các anh các chị! Xin lỗi em đến muộn!

-Được rồi! em ngồi xuống đi! – Cô Anna nhìn từng người một và nói một cách chậm rãi – cô gọi các em đến đây là muốn nói với các em đều này. Chắc hẳn ngoài Sakura và Eriol ra thì các em vẫn chưa biết các em chính là ... những người được chọn.

- Những người được chọn ? – cả khuôn mặt và giọng nói của Noroku,Tomoyo, Syaoran và cả Syaku đầy sự ngạc nhiên.

- Đúng vậy! Yuuko quả quyết- các em chính là những người được chọn. Mặc dù, lúc này các em vẫn còn thiếu một người.

-Không thể nào! – Syaku nói – em cứ nghĩ là đó sẽ là bảy người nào đó.Đùng một cái họ sẽ xuất hiện và cứu thế giới và alê hấp bọn "DA" sẽ văng ra khỏi vũ trụ vĩnh viễn. chứ em không nghĩ là những người đó...lại là chính chúng em.

-Các cô đang đùa với bọn em phải ko? – Noroku mỉm cười nhìn Yuuko và Anna với hy vọng rằng họ đang đùa.

Nhưng... hai người lắc đầu.

-Xin lỗi Noroku! Cô cũng hy vọng đây chỉ là chuyện đùa như mọi lần cô vẫn hay đùa và chọc các em nhưng...lần này thì...- giọng Yuuko từ từ hạ xuống.

-Đúng vậy! đây ko phải là chuyện đùa! – Eriol quả quyết nói – Đó là sự thật!

-Nếu Eriol đã nói thế thì chuyện đúng là như vậy! – Syaoran nói – nhưng tại sao Sakura cũng biết chuyện này là cậu nói phải không Eriol?

-Không phải tớ! – Eriol lắc đầu.

-Là người đàn ông tớ gặp trong giấc mơ của tớ nói thế!-Sakura trả lời.

-Sakura! Có phải đó là người kia phải ko? – Anna chỉ tay bức hình sau lưng Sakura và những người khác.

Sakura đứng dậy, bước về phía tấm hình. Đó là bức hình chụp một người đàn ông đeo kính với mái tóc nâu và khuôn mặt hiền từ. 

-Bố!- Sakura ngạc nhiên, lấy tay sờ vào bức hình – Là Bố!

Sau đó nhìn thấy dòng chữ ở cuối bức hình "Clow Reed – Hiệu trưởng học viện Clamp".

-Clow Reed?Hiệu trưởng học viện Clamp?– Sakura ngạc nhiên

Cô nhìn kĩ bức hình và thấy người trong bức hình gần giống như người đàn ông trong giấc mơ của cô. Họ chỉ hơi khác nhau màu tóc. Nhưng nụ cười và ánh mắt ấy quả thật rất giống.

-Không thể nào! – Sakura khẽ nói – Bố và người đàn ông đó...

-Sakura! – Eriol lại gần đặt tay lên vai Sakura – Người đàn ông trong giấc mơ của cậu và người cậu gọi là "bố" trong hình này. Hai người chính là một.

-Đúng vậy Sakura! – Yuuko nói – bố nuôi của em chính là Clow Reed, ông đã từng là hiệu trưởng trường này.

-Vậy hóa ra Sakura chính là...

-Phải cháu gái của Clow Reed – Tomoyo nói trước khi Syaoran kịp nói xong – em họ của Eriol và anh Touya!

-Cậu cũng biết chuyện này? – Noroku nhìn Tomoyo ngạc nhiên.

-Mẹ của anh Touya là em họ xa của mẹ tớ - Tomoyo mỉm cười nói.

-Tại sao từ trước giờ....em lại ko biết chuyện này? – Sakura vẫn chưa thể tin rằng bố nuôi của cô là Clow Reed – Hiệu trưởng của học viện. – Clow Reed? Tại sao bố nuôi em lại lấy tên này? Và... em cũng thắc mắc... tại sao Eriol là anh họ em mà đến giờ em mới biết.

-Thật ra lúc trước cậu biết nhưng chính Clow....à không...chú Fujitaka đã phong ấn phép thuật và một phần trí nhớ của cậu – Tomoyo nói – Do vậy cậu không biết mình có phép thuật.

-Còn về cái tên....Sakura....chưa đến lúc cậu biết. Hay nói đúng hơn cậu chưa thể nhớ vì sao bố cậu có tên là Clow Reed – Eriol nói tiếp lời Tomoyo.

-Nhưng...

-Tại sao chứ? – Syaoran lên tiếng ngắt chừng câu nói của Sakura – Clow Reed là bác cậu, là bố của anh Touya, Sakura là cháu ông ấy, tại sao cậu ấy lại không được biết?

-Bởi vì nó nó liên quan đến tất cả chúng ta. Một khi chúng ta chưa thể nhớ những gì xảy trong kiếp trước của mình thì không nên nói, vậy sẽ tốt hơn.

-Kiếp trước ư? Chúng ta là ai lúc đó! – Syaku hỏi.

-Những người được chọn! – Sakura nói – Ông ấy đã nói như thế!

- Có vẻ như bố đã cho cậu thấy một vài hình ảnh trong quá khứ! – Eriol vừa nói vừa đẩy gọng kính của anh lên.

- Cũng không nhiều lắm! - Sakura khẽ nhíu mày và nhớ lại những gì cô đã thấy - Tớ thấy tớ, cậu và anh Touya ở chung một căn nhà và chúng ta là anh em của nhau. Sau đó tớ thấy được......! - Sakura nhìn sang Syaoran - cuộc gặp gỡ đầu tiên của tớ và Syaoran - mọi ánh mắt đều dồn về Syaoran - kế đó tớ lại được thấy những con người, họ bị giết chết và sau đó là cuộc nói chuyện của tớ và Syaoran.....

- Hai anh chị đã nói gì với nhau ? - Syaku nói với giọng thích thú - chẳng lẽ...- cô bé liếc sang anh mình và nở một nụ cười tinh nghịch.

Syaoran khẽ nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Syaku :

- Em nói cái gì vậy ?

- Có lẽ nào.......- Tomoyo mơ màng suy nghĩ – Cậu và Sakura lại nói chuyện đó nhỉ ?

- Hoe? Chuyện đó là chuyện gì ? - Sakura nhìn Tomoyo có vẻ không hiểu.

- Không có gì ? - Tomoyo cười khúc khích - Vậy hai cậu đã nói chuyện gì ?

- Bọn tớ nói về chuyện "những người được chọn" và trách nhiệm nặng nề mà bọn mình gánh lấy.

- Chỉ vậy thôi à Sakura ? - Eriol hỏi.

Sakura gật đầu.

- Vậy trách nhiệm của chúng ta là đuổi bọn " DA" đi à ? - Syaku nói.

- Không nhiệm vụ của các em còn lớn hơn như vậy! - Yuuko chậm rãi nói, vẻ mặt cô nghiêm túc hẳn so với ngày thường - Các em còn phải cứu cả thế giới này nữa.

Cả đám ngoại trừ Eriol hiện lên khuôn mặt ba chữ "không thể được" . Cả bọn mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau, lắc đầu.

- Không thể được! - Noroku lên tiếng - Bọn em chỉ là những pháp sư với phápthuật chưa đến đâu, làm sao có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề như thế.

- Chúng ta sẽ luôn giúp các em trong khả năng có thể - Anna nói - nhưng để đánhbại được bọn "DA" thì chỉ có các em.

Cộc... cộc....cộc

- Vào đi - Anna nói.

-Thưa cô! - một anh chàng tóc đen chạy vào.

- Có chuyện gì vậy Akira ? - Anna hỏi

- Anh Noroku! - một anh chàng có mái tóc xanh đen chạy vào.

- Có chuyện rồi! - cả hai anh chàng cùng nói.

- Em nói rõ hơn đi Suoh! Chuyện gì? - Noroku nói

- Chuyện gì đã xảy ra vậy Suoh ? - Anna hỏi

- Em không phải Suoh! - anh chàng tóc xanh nói - Em là Akira!

- Em là Wasuki đây ạ! - anh chàng tóc đen nói.

- Cái gì?

- Wasuki?

- Suoh?

- Chuyện này là thế nào?

Mọi người trong phòng cũng chẳng hiểu chhuyện gì đang xảy ra. Người mang khuônmặt Suoh không phải là Suoh mà là Akira, còn người mang khuôn mặt Akira lại làWasuki - trợ lý của cô hiệu trưởng và cô hiệu phó.

- Được rồi! Wasuki em nói trước! chuyện gì đã xảy ra? - cô Anna hỏi

- Em đang ngồi trong lớp thì nghe một tiếng nổ và sau đó khói mù mịt ở khắp
nơi - Wasuki kể lại - khi khói đã bớt thì một số bạn đã biến thành..... thú vật.

- Hả ? Cái gì ? - mọi người trong phòng ngạc nhiên khi nghe Wasuki nói.

- Sau đó lại nghe thêm một tiếng nổ cùng với một luồng sáng lớn.

- Ngoài ra, trong trường đang xảy ra những vụ việc rất kỳ lạ - Akira nói – Mộtsố người trở nên kì quặc.

- Haizzzz......- Anna ôm đầu và thở dài - Trường chúng ta thật sự đã trở nên rốiloạn.

- Chắc chắn là bọn "DA"? - Kid quả quyết.

- Được rồi! Kid, em hãy thám thính xung quanh, còn các em....- Yuuko quay sangSakura và những người còn lại -... các em hãy đi theo Suoh và Wasuki đến nơi xảyra những việc kì quặc......

Sau khi cô Anna nói xong Kid dùng tàu lượn của mình bay ra ngoài, còn nhóm"những người được chọn" theo chân Wasuki và Suoh ra đến những nơi xảy ra những việckì quặc.Trên đường đi, chợt có một người xuất hiện từ phía sau và nói:

-Chị hai thân yêu!-Sakura giựt mình khi nghe một giọng nói quen thuộc,cô quaylại.

-Tak...Takashi!-Sakura nhìn cậu em trai mình một cách ngạc nhiên.

-Chị hai!Em mời chị hai ăn bánh!-Takashi lễ phép nói.

-Không!Chị không ăn được! - Sakura nhìn đĩa bánh em mình cầm trên tay nghi ngờ - Chị có chuyện đi gấp.

Không lý nào Takashi lại mời Sakura ăn bánh. Thường cậu sẽ lên kế hoạch bày một trò gì đó để chọc ghẹo chị của mình. 

- Chị hai!- Takashi kéo Sakura, đôi mắt rưng rưng - Em chỉ muốn mời chị ăn bánh em mới làm.

Sakura nhìn Takashi. Hình như có cái gì đó sai sai. Hay là một trò gì mới của Takashi.Sakura nhất thời không biết giải quyết. Cô sợ hãi bỏ chạy. Bởi một lẽ, ở nhà cô sợ nhất là những trò đùa của Takashi.

-Ơ!Sakura...-Tomoyo tính giữ Sakura lại nhưng Sakura đã chạy đi mất tiêu rồi.

-Chào mọi người!- một chàng trai khác xuất hiện.

-Chào anh Subaru!-Noroku nói.

-Xin lỗi không phải Subaru-kun đâu!Em lầm rồi Noruku-kun!- chàng trai mỉm cười-Chị là Hokuto nè!

- Hả? 

Cả bọn nhìn Hokuto trong thân xác Subaru đầy ngạc nhiên. 

-Ôi!Nhức đầu quá!Lại thêm một người có trường hợp giống Akira và Suohrồi!-Syaku nói với giọng chán nản.

 (end chap 8)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro