Ngoại truyện 1:Tôi đã tìm thấy cô ấy.Thiên thần của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đổi 1 chút trước khi post chap mới sẽ là phần ngoại truyện với 2 nhân vật chính là Eriol x Tomoyo. Lấy bối cảnh lần đầu tiên gặp nhau trong chuyến đi du lịch vào tập 1. Qua lời kể của Eriol, chúng ta sẽ biết thêm những cảm xúc cậy ấy, cũng như sẽ biết được 1 ít về mối quan hệ giữa Touya - Eriol và Sakura. Không dài dòng nữa, mới các bạn cùng đọc nha ^^.

.................................................................


-Ông vừa nói cái gì?-tôi nói, ko giấu nổi ngạc nhiên và lòng thì như thắt lại.

-Thưa cậu chủ, bệnh viện vừa báo tin ông chủ, bà chủ và ông bà Kinomoto vừa qua đời.-ông quản gia nói.

-Ko thể nào?-tôi ngồi xuống ghế và ngã ra sau.

Tôi dường như đã muốn khóc, chuyện "ấy" đã xảy ra.Tôi dường như ko thể tin vào tai mình nữa. Nhưng... thật sự nó đến thật quá nhanh.

-Ông chuẩn bị mọi việc đi!-tôi nói.

-Vâng!-ông ấy hiểu ý và trả lời tôi ngay.

Tôi nhìn vào khoảng không và suy nghĩ về cha, mẹ cùng với hai bác của tôi.Bọn "DA" khốn khiếp, tôi thề sẽ trả thù chúng. Tôi sẽ không tha thứ, dù chỉ một tên. Chúng đã giết hại những người thân yêu của tôi. Không biết lúc này anh Touya đã biết tin chưa nghỉ? Đang mãi suy nghĩ mọi việc, điện thoại reo lên khiến tôi giựt mình, nhấc điện thoại lên, lòng vẫn còn không thôi suy nghĩ về người thân của mình:

-Alô!

-Eriol đấy à?-1 giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

-Vâng là em đây!-tôi nhận ra đó là ai-Có chuyện gì ko anh Touya?

-Em đã biết chuyện rồi phải ko?

-Vâng!Bệnh viện vừa báo tin!

-Thật ko ngờ điều "đó" đã xảy ra! - giọng anh Touya đầy đau đớn.

-Vâng!-tôi im lặng 1 lúc, cả anh Touya nữa, hai chúng tôi đều mất mát người thân từ bọn "DA"-Bên đây em đã nhờ ông quản gia chuẩn bị, còn anh?

-Bên anh cũng đang chuẩn bị!

-Sakura đã biết chuyện chưa anh?-tôi chợt nghĩ đến Sakura, ko biết cô bé sẽ ra sao nhỉ?

-Con bé chưa biết!Con bé đang ở trường!Mọi chuyện đúng là trong dự đoán của "ông ấy" nhỉ?-anh cười nhưng có vẻ giọng cười anh rất buồn.

-Phải! "Ông ấy" cũng kịp phong ấn phép thuật của Sakura! "Ông ấy" đã tính trước hết rồi!-tôi nói giọng có vẻ lạc hẳn đi.

-Eriol!Em ko sao chứ?Giọng em trong điện thoại lạ lắm!

-Em ko sao?Em cần nghỉ ngơi 1 chút!

-Được rồi!Vậy em đi nghỉ đi!Eriol này, đừng cố quá!Anh biết em không thể chịu nổi mất mát này!Dù sao đi nữa "ông ấy" cũng từng là cha em.Em đồng thời mất đi hai người cha sẽ rất sock.Dù có chuyện gì đi nữa ba anh em chúng ta sẽ luôn bên nhau!-anh nói và cúp máy.

Phải!Tôi không nên đau buồn quá! Gác máy xuống, tôi vào phòng mình, thả người xuống giường, Sakura cần tôi và Touya!Ngoài ra công ty tài chính Hiragizawa cần có tôi.Người kế vị duy nhất!Tôi phải đứng vững trong tình huống như thế này.Tôi vào phòng mình, đặt lưng xuống giường và ngủ lúc nào ko hay.

.................................

-Nhìn thằng bé kìa!Nó còn nhỏ mà cha mẹ đã mất!Không biết công ty Hiragizawa có thể đứng vững được không?-một bà bác nói.

-Chậc tội nghiệp!Thằng bé mới 9 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ!Ko biết nó sẽ điều hành công ty như thế nào nhỉ?-một bà khác tặc lưỡi.

-Tôi nghe đâu cha mẹ và hai bác của nó bị bọn xã hội đen ám sát!-một ông chú nói.

-Bậy nào!Tôi nghe nói họ chết do tại nạn giao thông!- ông chú ngồi bên cạnh cũng xen vào nói.

Những người này thật nhiều chuyện, họ chỉ chú ý vào tài sản của dòng họ Kinomoto và Hiragizawa thôi. Cha mẹ và hai bác tôi mất, họ là những người vui mừng nhất.Để rồi họ xem, tôi sẽ điều hành công ty này như thế nào?

-Eriol!Sakura-con bé tới rồi đó!-Touya quay lại nói- Chú Hoshi vừa gọi cho anh, báo cả gia đình chú vừa tới

-Em phải đi lên công ty bây giờ!Anh lo mọi chuyện ở đây nha!-tôi đứng dậy và nói.

-Em ko gặp Sakura à?Với lại ngay lúc này anh nghĩ em nên đến công ty, dù sao hôm nay nhà chúng ta cũng có tang.

-Hôm nay có một hợp đồng rất quan trọng, mà cha em đã lên lịch hẹn với người ta cách đây một tháng. Họ đã bay từ Pháp qua đây để ký kết hợp đồng.Em phải thay mặt cha em gặp người ta!Em đi trước!-tôi nói với anh Touya sau đó quay sang bên phải- Nakuru!Cô ở lại giúp Touya!Cả cậu nữa Spy!

-Vâng thưa cậu Eriol!-cả hai cùng nói.

Tôi đi ra khỏi cửa và gặp ngay Syaoran và Syaku.Cả hai cũng vừa tới. Hôm nay cả hai mặc bộ đồ màu đen, trên tay đều cầm bó hoa. Đó là loài hoa yêu thích của mẹ và bác tôi. Lòng tôi đau nhói lên, cảm giác như sắp khóc. Tôi nhớ họ. Điều này thật quá sức chịu đựng cho một đứa bé mới 9 tuổi như tôi. Nhưng tôi không thể để ai biết điều đó, tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi còn phải gánh vác mọi thứ nữa chứ.

-Chào cậu Eriol!-Syaoran nói-Tớ và Syaku-chan đến dự đám tang!Ba mẹ tớ có việc từ Bộ, lát sẽ ghé qua sau.Mà cậu tính đi đâu vậy?

-Tớ phải lên công ty có chuyện!Hai người cứ vào trong đi!

Vừa nói chuyện xong với Syaoran thì tôi thấy Yue.Anh ta đang đứng ở trong vườn.Tôi lại gần và nói:

-Chào Yue!

-Chào cậu Eriol!-nhận ra sự có mặt của tôi Yue quay lại.

-Cậu ko vào trong dưới hình dạng của Yukito à?

-Tôi muốn ở ngoài đây suy nghĩ 1 chút!

-Nghĩ về "ông ấy"!

Yue không nói gì, anh ta chỉ im lặng và nhìn vào khoảng không. Dường như anh cũng rất đau, giống như tôi vậy.

-Ta biết anh rất yêu quý "ông ấy" nhưng mọi chuyện đã xảy ra!Chúng ta có muốn cũng không thể nào thay đổi được nó Yue à!

-Cậu nói cứ như là "ông ấy" nói vậy?-Yue nhìn tôi và nói.

-Bởi vì dù sao "ông ấy"cũng từng là cha tôi!

-Uh!Đã lâu lắm rồi!-Yue như đang nhớ lại quá khứ- Ngày mà tất cả chúng ta đều ở cùng với nhau dưới một mái nhà. Chắc cũng cả trăm nay rồi nhỉ? Đôi khi nhớ lại, dường như mọi chuyện cũng như mới ngày hôm qua.

Tôi nhìn Yue. Phải, đã rất lâu rồi, từ cái ngày chúng tôi được sinh ra. Có lẽ vì tôi giống "ông ấy" khá nhiều thứ nên tôi là người nhớ được nhiều kí ứccủa kiếp trước nhất, tuy không rõ lắm nhưng những kỉ niệm về "ông" tôi đều nhớ rất rõ. Cũng nhờ "ông ấy" nên khi xảy ra "chuyện đó", chúng tôi cùng tái sinh dưới thời đại này để cùng hoàn thành nhiệm vụ của mình.Cho đến cái ngày tất cả bảy người chúng tôi tập hợp lại, sẽ không ai nhớ chuyện kiếp trước. Hy vọng chuyện kiếp trước sẽ không tái diễn. Tôi nhớ lại hình ảnh ấy, có thể không rõ ràng, nó rất mờ nhạt. Nhưng máu ở khắp nơi, xác người la liệt. Đêm hôm ấy là một đêm đầy sao rất đẹp nhưng đó lại là đêm mất mát và đầy đau buồn... Không nên nhớ nữa, hôm nay nhà có tang, nếu lại nghĩ đến nếu không tôi sẽ không kiềm được lòng mình nữa. Tôi phải đi đến công ty ngay.

-Xin lỗi ta phải đi!Không thể nói chuyện với anh nhiều được, để lần sau nha!

Yue cúi chào tôi, còn tôi nhìn anh ấy một lúc rồi xoay bước đi.Yue rất yêu quý "ông ấy".Không chỉ có Yue,mà còn tôi, anh Touya, Sakura và những người khác.Tôi ngồi trên xe và tự dưng nhớ lại một việc. Phải rồi, tôi thường hay mơ về "ông" và...ờ cả cô gái ấy.Tôi có thể hiểu vì sao tôi mơ về "ông" nhưng còn cô ấy thì sao?Trong giấc mơ về kiếp trước của mình ngoài "ông", tôi còn thấy cô gái ấy.Hình ảnh mờ nhạt nhưng tôi dường như có thể cảm nhận được nụ cười cô gái ấy như nắng ban mai, mái tóc dài như dòng suối nhưng... cô ấy là ai?Cô ấy có liên quan gì đến tôi? Haiz... sao hôm nay gặp Yue, tôi lại cố nhớ mọi chuyện từ kiếp trước rồi giờ lại suy nghĩ về cô ấy nhỉ?

-Thưa cậu chủ!Chúng ta đã tới công ty!

Dường như tôi đã suy nghĩ quá nhiều trên xe, đến nỗi suýt quên mất mình cần phải làm.Tôi bước xuống xe và không nghĩ ngợi gì nữa.Công ty của cha tôi cần tôi.Phải!Ngay lúc này cần có tôi!Thưa cha!Con xin thề con sẽ điều hành công ty thật tốt!Con, Eriol Hiragizawa xin hứa!

..................................................

-Có vẻ chuyến đi này sẽ vui lắm đây Eriol!-Syaoran quay xuống băng ghế của tôi đang ngồi và nói.

-Uh!Có lẽ vậy!-tôi mỉm cười.

---FLASHBACK---
-Đi trại hè à?-tôi nhìn Syaoran.

Cậu ấy mỉm cười và nói:

-Uh!Cô Yuuko sẽ tổ chức trại hè thiếu nhi!Sẽ có học sinh trường mình và những học sinh ở trường bình thường! Mục đích là gì, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ?

-Tớ không có hứng thú lắm!

-Thôi nào Eriol!Dù sao cậu cũng sắp đi Mỹ rồi!Chúng ta sẽ ko gặp nhau một thời gian.Cậu nên tham gia, chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui vẻ lắm! 

-Phải đó anh Eriol!Tham gia đi!-Syaku cũng hưởng ứng-Sẽ vui lắm đấy!

---END FLASHBACK---

Nhờ hai anh em có tài năn nỉ nên cuối cùng tôi đã có mặt trên chuyến du lịch này.Với lại tôi nghe nói Sakura sẽ có mặt chuyến đi này nên tôi phải đi để có gì bảo vệ cô bé.Tôi linh cảm trong chuyến đi này bọn "DA" sẽ xuất hiện và...cô gái đó, dạo gần đây những hình ảnh về cô ấy càng rõ hơn.Có lẽ chuyến đi này, mình sẽ gặp cô ấy cùng với những người được chọn.

........................................

Xe đã dừng, tôi cùng Syaoran và Syaku đi xuống.

-Trời hôm nay đẹp thật!Chúng ta sẽ có một ngày tắm biển thật vui đây!-Syaoran nhìn bầu trời và nói.

-SAKURA!-1 giọng trong vắt như tiếng chuông vang lên.

Sakura có chuyện gì à?Tôi quay lại thì thấy cô bé đã được Syaoran đỡ.May cho con bé là Syaoran đỡ kịp lúc.

-Cậu ko sao chứ?-Syaoran hỏi.

-Ơ...Tớ ko sao!-Sakura đáp.

Syaoran buông Sakura ra và mỉm cười:

-Cám ơn cậu!

-Không có gì!- Syaoran mỉm cười lại với Sakura.-Lần sau cậu nên cẩn thận hơn!

Có vẻ như Sakura và Syaoran đã được gặp lại nhau.Hy vọng kiếp này của hai người sẽ tốt hơn kiếp trước.Tôi bấc giác mỉm cười.

-Chúng ta đi thôi Syaoran!-tôi nói, ánh mắt nhìn sang Sakura.Có vẻ như con bé không sao....Và rồi ánh mắt tôi dừng lại nơi cô bé đứng cạnh Sakura.Cô bé có mái tóc ngắn và đôi mắt màu tím.Là cô ấy...ưhm hình như không giống lắm nhưng tôi chắc chắn là cô ấy, cô gái trong giấc mơ của tôi.

-Eriol!Sao đứng ngây người ra vậy?-Syaoran nói.

-À!-tôi quay về phía Syaoran-Không có gì!Chúng ta đi nào!

Tôi lại quay về phía Sakura nhưng Sakura và cô ấy đã đi mất rồi.Mới lúc nãy còn ở đây mà?Thôi kệ chắc mình sẽ gặp lại cô ấy.Tôi khẽ mỉm cười và đi theo Syaoran và Syaku đến chỗ tập trung.

..................

-Các em tập trung lại đây. Chị sẽ cho các em biết mấy em sẽ ở phòng nào!- chị Hinata một tay cầm tờ giấy trắng, còn một tay vẫy kêu mọi người lại.Tôi cùng Syaoran và Syaku lại chỗ chị Hinata.Quả nhiên tôi lại gặp cô ấy.

Sau khi tập trung đầy đủ những người đi trên xe buýt lúc nãy, chị Hinata nhìn vào tờ giấy và nói:

-Phòng 301: Takamura Suoh, Ijuin Akira, Shimaru Minako, Shimaru Renko, Sasaki Rika, Minamoto Seishirou, Minamoto Fuuma ...

Có vẻ Suoh và Akira ko ở chung phòng với anh họ mình rồi.

-Con trai và con gái chung phòng hả?-tôi nghe thấy tiếng Sakura, có vẻ như con bé quay sang hỏi cô ấy.

-Ừ!Vì đây là trại hè thiếu nhi nên cô Ichihara Yuuko-người tổ chức kì trại này muốn như vậy. Ngay cả việc sắp xếp xe và chia phòng cũng do cổ quyết định hết luôn!-tôi nhìn cô gái tóc tím, có vẻ như cô ấy biết rất rõ về cô Yuuko.Bởi vì chuyện cô Yuuko tổ chức trại hè chỉ có những người trong trường Clamp và những người trong thế giới phép thuật biết thôi.

-Vậy à...Tomoyo và Hina này, ước gì tụi mình chung phòng hen?

-Ừ! Như thế sẽ vui lắm!-cô gái tóc tím và một cô gái tóc nâu khác cùng nói.À cô gái tóc nâu này cũng xuất hiện trong giấc mơ mình.Vậy chắc chắn cô ấy cũng là...

-Tớ có mang máy quay theo nè Sakura, như vậy tớ sẽ quay được nhiều cảnh dễ thương của cậu lắm!-cô gái tóc tím lấy máy quay ra mỉm cười một cách thích thú.

Thấy thế bấc giác tôi lại mỉm cười theo.Syaoran đứng bên cạnh hỏi:

-Hey!Sao cười một mình vậy?

-Không có gì?Chỉ là... có một chuyện thú vị!

-Thú vị?Chuyện gì?- Syaoran hỏi.

Tôi im lặng, tiếp tục nhìn cô ấy và mỉm cười.

-To...Tomoyo-Sakura cười méo xẹo và đổ mồ hôi hột.

Thì ra cô ấy tên Tomoyo.Một cái tên rất đẹp và cũng rất quen vì hình như nó có liên quan đến kiếp trước của mình.

.......................

-Phòng 307: Hiragizawa Eriol, Li Syaoran, Li Syaku, Daidouji Tomoyo, Kojima Genta, Imonoyama Nokoru, Koorino Kyou, Koroshi Hiro, Kinomoto Sakura, Tamano Ayumi, Izumin Himawari và người hướng dẫn ở cùng với các em là chị Mizuki Kaho.

Chung phòng à?Tôi thật ko ngờ được chung phòng với cô ấy và cả Sakura nữa.Khoan đã!Hình như cô ấy họ Daidouji.Daidouji?Daidouji Tomoyo?Mình nghe nói nhà dì Sonomi và chú Hanshu có con gái bằng tuổi mình và Sakura.Không lẽ ... cô ấy là con gái của chú Hanshu và em gái của anh Fye.Là người quen vậy mà đến giờ mới gặp mặt.Cũng đúng tôi chỉ lo cho công ty nên cũng ít qua nhà chú Hanshu.

-Chị là Mizuki Kaho. Rất vui được làm quen với các em!-Chị Kaho nói-Giờ chị sẽ đi lấy chìa khóa phòng của chúng ta. Trong khi đó các em hãy làm quen với nhau nha!

Sau khi chị Kaho đi, mọi người ở phòng 307 nhìn nhau. Có lẽ vì ngại nên chưa ai mở lời.

-Sao mọi người im lặng vậy? Thôi để tớ "mở hàng" trước vậy-Sakura nói phá tan sự im lặng của mọi người-Chào mọi người tớ là Kinomoto Sakura.Năm nay tớ 10 tuổi.-Sakura mỉm cười thật tươi, khuôn mặt thì rạng rỡ sự vui mừng-Chúng ta có 3 ngày ở đây vì thế chúng ta hãy chơi với nhau thật vui vẻ nha!

Không một ai nói gì ai cũng nhìn Sakura, kể cả tôi.Điều này khiến Sakura đỏ mặt:

-Ơ xin lỗi!Hình như tớ hơi...

Sakura chưa kịp nói xong tất cả mọi người không ai có thể nén được cười, ngay cả tôi cũng vậy.Đúng là Sakura!Haha!Không thay đổi.Con bé vẫn vô tư và ham vui.Con bé vẫn dễ thương như ngày nào.Kiếp này lẫn kiếp trước.Haha!

-Hoe????Mọi người sao vậy-Sakura đỏ mặt nói.

-Sakura nhìn đây nè!-Không bít Tomoyo đã lấy máy quay phim ra quay Sakura từ lúc nào-Trông cậu rất đáng yêu. Tớ phải ghi lại những hình ảnh của cậu mới được.

Tomoyo nữa!Ôi!Chắc tôi chết vì cười mất thôi!Trời!Không biết hôm nay mình có uống nhầm thuốc ko vậy.Thôi kệ!Từ khi đám tang tới giờ, tôi chưa được cười thoải mái như vậy.Chúa ơi!Hôm nay chắc con bị điên quá!Haha.

-To...Tomoyo-Sakura cười méo xẹo

-Xin lỗi cậu tiểu thư Kinomoto!-Noroku lên tiếng-Chỉ vì trông tiểu thư rất đáng yêu, hiếm thấy có một cô gái nào như cậu cho nên bọn này mới như vậy.

-Thôi được rồi đừng chọc cậu ấy nữa!- tôi cũng lên tiếng để dập tắt những tiếng cười khác.

-Ừ! Tớ cũng nghĩ vậy đó!-Syaoran cũng đồng tình với tôi, tên đó cũng đang cố gắng nén cười lại-Xin chào!Tớ là Li Syaoran 10 tuổi,đây là em gái tớ Li Syaku 8 tuổi.

-Còn tớ là Hiragizawa Eriol cũng 10 tuổi. Rất vui được làm quen với mọi người!-Này Sakura là em họ tớ, tớ chưa kịp giới thiệu cho nó biết tên tớ nữa.Cậu khá lắm Syaoran dám nhanh hơn tớ à?

-Còn tớ là Daidouji Tomoyo 10 tuổi.-Tomoyo mỉm cười.

Nụ cười cô ấy đẹp thật làm tôi chết lặng người.Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.Không!Mình đang nghĩ gì vậy chứ!Bình tĩnh lại nào!Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng là một trong những người được chọn nhưng tại sao chỉ có cô ấy lại khiến tôi như vậy.Rốt cuộc giữa tôi và cô là như thế nào nhỉ?Tôi ko hiểu, dù sao tôi cũng chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi nghĩ làm gì cho mệt nhỉ, nội chuyện công ty cũng đủ làm tôi đau đầu rồi.

..................

-Tôi biết rồi!Naruku!Chị cứ y như vậy mà làm.Có gì thì cứ báo cho tôi!-tôi cúp máy và ngồi xuống ghế đá.

-Có vẻ công việc này khó nhỉ?-một giọng nói dịu dàng cất lên.

Tôi ngước nhìn chủ nhân của giọng nói đó.Mái tóc nâu dài và nụ cười quen thuộc.Là chị Kaho.

-Chào chị!-tôi mỉm cười.

-Chị ngồi đây được chứ?-chị Kaho chỉ vào chỗ trống cạnh tôi và nói.

-Vâng chị ngồi đi!

Chị Kaho ngồi xuống bên cạnh tôi và nói:

-Lâu rồi không gặp Eriol nhỉ?Kể từ hôm đám tang!Công việc có vẻ vất vả lắm nhỉ?

-Vâng cũng lâu rồi!-tôi mỉm cười-Công việc lúc đầu có vẻ vất vả nhưng làm riết rồi cũng quen.

-Kể từ lúc đó, chị nghe nói em đã thay đổi nhiều rồi!Và chị cũng thấy như vậy nửa năm trước...

-Nửa năm trước?-tôi ngạc nhiên, rõ ràng kể từ khi đám tang tôi đâu có gặp ai ở trường nữa đâu.Ngoại trừ anh Touya, Yukito và anh Fye.

-Thật ra chị có gặp em trong buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Imonoyama.Hôm đó chị cũng tới dự.Em đã thay đổi hoàn toàn, ko còn là 1 cậu bé vui vẻ mà chỉ từng biết nhưng đối với hôm nay thì khác...-chị Kaho quay lại mỉm cười với tôi-có vẻ như sự cuộc gặp gỡ này chính là sợi dây định mệnh đã cột chặt các em lại với nhau.Tương lai ko ai biết trước được, những sự vui mừng, đau khổ kèm theo những nước mắt nhưng chắc chắn nếu là các em thì sẽ ko sao.

Tôi nhìn chị Kaho, có lẽ chị cũng biết, cũng phải chị là một pháp sư và là một nhà tiên tri giỏi làm sao những chuyện đó chị ko biết.

-Em không tính trông chừng Sakura sao mà lại ngồi.Coi chừng anh Touya mà biết ảnh không để yên đâu!-nghe vậy tôi sực nhớ ra Sakura.Tôi đến đây để nghỉ ngơi và bảo vệ con bé thế mà quên béng đi mất chỉ vì những công việc ở công ty.Mà thôi cứ giao những việc ở công ty cho anh Touya, tôi phải nghỉ ngơi và bảo vệ Sakura.Tôi phải đi tìm con bé.Nó có thể ở đâu giờ này nhỉ?

Tôi chào chị Kaho và đi ra biển vì nghĩ rằng con bé rất mê biển thế nào cũng ra ngoài đó.Quả nhiên là như vậy, Sakura đang chạy tung tăng ra biển. Mái tóc dài màu nâu trà của cô bé bay nhè nhẹ trong gió mỗi khi cô bé nhảy trên những con sóng vừa tấp vào bờ. Và ngồi trên bờ cạnh cây dừa lúc này là... là Tomoyo.Tôi hít một hơi dài để làm gì tôi cũng chả biết, tôi chỉ biết lúc này tim tôi đang đập nhanh và phải giúp tim đập bình thường trở lại.Tôi bước lại gần Tomoyo.Biết nói gì nhỉ?Thôi thì cứ theo hoàn cảnh, nói về Sakura trước vậy.

-Ái chà xem ra bạn Kinomoto cũng "sung" quá ta!

Tomoyo quay lại và nhìn thấy tôi.

-Chào cậu Hiragizawa!-Tomoyo nhẹ nhàng nói và nở một nụ cười.

-Chào cậu Daidouji!Cậu ko ra cùng Kinomoto à?-Eriol hỏi, nhìn là biết trời giờ này 12h trưa đâu có ai ngoài trừ Sakura dám ra biển giờ này.Tôi đúng là hỏi câu thừa thải nhỉ?Mà cũng phải đứng trước Tomoyo tôi cũng chả biết nói cái gì.

-Tớ cũng muốn lắm nhưng trời nắng quá!-Tomoyo nhìn ra biển-À-Tomoyo nhớ tới Hina-Đây là Shimaru Hina, bạn của tớ. Hina đây là Hiragizawa Eriol, cậu ấy cùng phòng với tớ và Sakura.

-Chào cậu!-Hina nói.

-Ừ chào cậu Shimaru!-mắt tôi để đâu thế nhỉ, còn Shimaru ngồi đây thế mà lại ko nhìn ra, chắc kì này tôi phải về đo mắt lại thôi.

-Eriol!-Syaoran đứng trong nhà ăn gọi-Đến giờ ăn trưa rồi!

-OK!Tớ tới liền!-tôi trả lời và quay sang nói với Tomoyo và Hina-Đến giờ rồi các cậu mau gọi Kinomoto lên ăn đi!

-OK!-Tomoyo và Hina cùng nói.

-Vậy tớ đi trước!-tôi nói.

-Ừ!

Tôi quay lưng bước đi nhưng tôi dường như vẫn còn muốn nán lại nơi này. Thế nhưng, nếu tôi  cứ tiếp tục ở đây thì Syaoran và Syaku chờ tôi ở nhà ăn.

-Cậu đi ra biển nãy giờ vậy mà làm tớ và Syaku tìm mãi.-Syaoran nói khi tôi vừa ngồi xuống cạnh Noroku.

-Tớ mới ra biển thôi!Nãy giờ tớ phải nghe điện thoại của Nakuru.

-Này đi ra biển nghỉ ngơi mà lại mang theo công việc vậy "ngài" giám đốc!-Noroku nhìn tôi và nói.

-Có ai cấm ko?-tôi nói.

-Có!Tớ!Hội trưởng hội học sinh khối tiểu học!-Noroku cười.

Tôi nhìn cậu ấy và cười.

-Có vẻ như anh lại trở về là Eriol trước đây rồi nhỉ?-Syaku nói.

Tôi nhìn con bé và ko hiểu ý nó là gì.

-Syaku nói đúng!Một Eriol thân thiện và vui vẻ mà chúng ta từng biết nay đã trở về!-Syaoran cũng nói-Có vẻ chuyến đi này giúp cho cậu nhiều đấy!

-Có lẽ vậy!-tôi mỉm cười, cũng đúng kể từ lúc đám tang, một năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy.

Tôi uống ly nước trước mặt tôi và nhìn xung quanh, từ xa tôi thấy Sakura, Tomoyo và Hina đang đi tới.

-Chị ấy kìa!-Syaku nói, hình như con bé cũng thấy ba người đó.

-Ai cơ chứ?-Syaoran hỏi.

Syaku nhìn anh mình cười gian rồi chỉ Sakura, cô bé nói nhỏ vào tai Syaoran điều gì khiến Syaoran hơi đỏ trong vài giây và quay lại cốc đầu Syaku kèm theo một câu:

-Ăn nói linh tinh!

-Xin lỗi bọn này ngồi đây được không?-Sakura nói.

-Chào các tiểu thư!- Nokoru nói.-Chưa có ai ngồi hết,các tiểu thư cứ ngồi đi!

Cả ba cùng ngồi xuống, tôi nhìn Tomoyo mỉm cười nói:

-Tụi mình lại gặp nhau nhỉ?

-Uh!-Tomoyo mỉm cười.

-Vậy hồi nãy cậu vừa mới gặp các tiểu thư?-Nokoru hỏi.

Tôi mỉm cười gật đầu.

-Cậu ko cần phải gọi bọn này là tiểu thư đâu-Tomoyo cười nhẹ nhàng-Như vậy khách sáo lắm!Dù sao tụi mình cũng chung một nhóm mà Imonoyama.

-Anh Noroko!-Một cậu bé với mái tóc màu xanh đi tới.

-À Suoh!Có chuyện gì không?

-Cô Yuuko gọi anh!-Cậu bé nói.

-Vậy à?Cô Yuuko gọi có gì không?-Noroku hơi ngạc nhiên-Thôi được rồi để anh tới gặp cô.-rồi Noroku đứng dậy nói-Tiếc thật như vậy tớ không thể ăn trưa cùng với mọi người rồi!

-Không sao lần sau ăn chung với tụi này cũng được mà!-Sakura nói.

-Vậy tớ đi trước!-Noroku nói.

Sau đó Noroku vội vàng đi theo Suoh. Chừng vài phút sau, bàn của chúng tôi đã đủ người và cũng là lúc cơm và đồ ăn được mang ra. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.Hina ngồi gần Syaoran nói:

-Syaoran này! Cậu là nổi nhất trong bàn đó nha!

-Sao lại nổi nhất?-Syaoran thắc mắc.

-À tớ thấy rồi!-Tomoyo cười.

-Tớ cũng thấy rồi!-tôi và những người khác cũng nói rồi ai cũng cười.Haha cái tên này, thật hết cách.

-Ờ hen.Giờ em mới thấy!- Syaku cô em gái của Syaoran nói.

-Là sao mọi người nói gì tớ không hiểu?-Syaoran càng lúc càng không hiểu.

-Đây này!-Hina chỉ vào đôi đũa của Syaoran đang cầm-Cậu thử nhìn xem trong bàn này có ai có đôi đũa màu đỏ như cậu ko?

-Àh!-Syaoran nhìn đôi đũa của mình-...Như vậy mới ko "đụng hàng" với mọi người chứ!-Syaoran cười.

-Còn nữa, tớ nhớ hình con cừu ở đằng sau mà hôm nay nó ra đằng trước vậy?-tôi cười chọc Syaoran.

-Đơn giản là vì để hình ra đằng trước thì vui hơn. Mà đâu phải chỉ mình tớ, có vài người trong trại hè cũng vậy chứ bộ.Vậy-Syaoran quay sang Hina-Còn gì nữa ko "Đà điểu"?

Tôi bó tay với tên này.Tới giờ của cậu ấy rồi.

-Rồi rồi!Tới giờ của ảnh rồi đó!- Syaku nhìn anh mình cười và lắc đầu.

-Hết rồi để khi nào "Đà điểu" kiếm được điều gì nữa sẽ nói-Hina mỉm cười trả lời lại Syaoran.

Hina cũng ko vừa nhỉ?

-Vừa rồi em nói "tới giờ của ảnh" là sao?-Sakura hỏi Syaku.

-Anh em hay đặt biệt danh "quái quái" cho mọi người tùm lum hết, chủ yếu là chọc chứ không có ác ý gì cả.- Syaku nói.

-Như vậy cũng vui nhỉ?-Tomoyo nói.

-Vậy dù sao tụi mình cũng chung một nhóm, sao cậu ko đặt tiếp đi Syaoran-tôi nói.

-Cái này là cậu nói đó nha-Syaoran cười gian -Đầu tiên bạn Daidouji là "chồn"...

-Hả?-Tomoyo ngạc nhiên.

Ôi trời Tomoyo cô ấy là "chồn".Thật ko thể nào nhịn được cười.Syaoran ơi là Syaoran!

- Kojima sẽ là "Heo".Àh còn Shimaru thì lúc nãy đặt rồi. Koroshi là "khỉ"...

Và cứ như thế Syaoran đặt biệt danh cho hết người này đến người khác. Đến lượt Sakura, Syaoran nhìn Sakura 1 hồi rồi cười gian một lần nữa:

-Kinomoto,cậu là "Hà bá"!

-Ê chơi gì kì vậy.Sao tớ lại là "Hà bá"?-Sakura tức giận.

-Cậu ko là "Hà bá" thì ai làm "Hà bá" chứ!-Syaoran cười có vẻ cậu rất thích khi chọc được Sakura.

Chiến tranh lại nổ ra, hai người này đấu khẩu mà còn hay hơn xem tivi.

-Cậu...tui đá cậu "zăng" sang Hồng Kông bây giờ!-Sakura nói.

-Cám ơn nha! Tớ đang cần về Hồng Kông, vậy là tớ không cần tốn tiền vé máy bay rồi. Đỡ quá!

-Thôi được rồi hai người!-Tomoyo và Hina can ngăn.

-Trời đánh còn tránh bữa ăn.Các cậu muốn cãi nhau thì dắt nhau ra biển mà cãi.Ở đó sẽ không làm phiền hai người đâu.-tôi cũng lên tiếng nhưng vẫn không nén được cười.

-Tui không muốn đi với cậu ấy ra biển!-Sakura nói.

-Tớ cũng không muốn đi chung với "Hà bá"!-Syaoran nói, mắt nhìn Sakura.

-Haiz...Mệt hai người này quá! Ông Li ơi là ông Li, ông cứ đặt biệt danh người khác hoài vậy xin hỏi ông đã có biệt danh chưa?-Hina nói.

-À...-Syaoran nói.

-Ảnh chưa có đâu chị?- Syaku lên tiếng, cắt ngang lời anh hai mình.

-Vậy Li Syaoran cậu là "Sói" nha!-Hina nhìn Syaoran và cười gian.

"Sói"!Quả thật ko còn biệt danh nào hợp hơn.Haha!Hina!Bạn cao tay lắm!

-Hay đó!Tớ đồng ý!Li sẽ là "Sói"!-tới lượt Sakura cười gian.

-Tớ ko có ý kiến! "Sói" cậu thấy thế nào?-tôi cười thích thú và hỏi Syaoran.

-Đâu cần phải hỏi ý kiến tớ!Cho dù tớ nói ko thì mọi người cũng gọi là "Sói" thôi!-Syaoran nói.

-Tên anh Syaoran có nghĩa là Sói, đúng là ảnh đặt là "Sói" là hợp nhất.- Syaku nói.

-Ủa vậy còn Hiragizawa và Li Syaku...-Tomoyo nói.

-Tớ là "Cáo", còn Sena là "Cào cào".-tôi dường như hiểu được Tomoyo tính hỏi gì nên trả lời.

-Ủa sao anh lại là "Cáo"?-cô bé có cặp kính cận màu hồng tên Koorino Kyou thắc mắc.

-Anh đâu có biết! Tự nhiên tên Li Syaoran này đặt cho anh như vậy đó!-tôi chỉ Syaoran và nói.

Tên Syaoran đáng ghét bộ nhìn người ta giống con cáo lắm sao?Lúc đó hắn vừa đặt biệt danh mình xong mình rượt hắn khắp sân trường.

-Tại nó hợp với cậu chứ bộ!-Syaoran cười nói.

-Hợp!Có cậu mới hợp đó!

-Xin lỗi!Tớ là "Sói" ko phải "Cáo"!

-Bàn mình vui quá nhỉ?- Syaku nói-Ai cũng có biệt danh toàn thú vật!

-Ừ! Hay là tụi mình là 1 nhóm đi.-Tomoyo nói.

-Hay đó! Vậy tên nhóm chúng ta là gì?-Syaoran cũng hưởng ứng.

-Hay đặt tên nhóm là...nhóm "Animal"!-tôi đưa ra ý kiến.

-Tớ tán thành!-Sakura nói.

-Em cũng vậy!- Syaku nói.

-Yeah đồng ý với tên đó!-Những người khác nói.

-Ủa vậy còn Imonoyama-Sakura sực nhớ đến Noroko-đáng lẽ cậu ấy cũng chung bàn với tụi mình, vậy mà có việc nên đi rồi!

-Tính sau đi. Nếu ảnh chịu thì tụi mình thêm ảnh vô. Còn không nhóm mình nhiêu đây được rùi-Genta nói- Giờ thì ăn thôi!

................

Trời đã tối mà Sakura còn đi đâu nhỉ?Tôi nhìn theo Sakura cho đến khi nó ra khỏi cửa, tôi tính ngồi dậy và đi theo nhưng Syaoran đã ngồi dậy trước và theo Sakura ra cửa.Tôi tròn xoe con mắt, thật không tin nổi tên đó cũng chưa ngủ sao?Tôi đang suy nghĩ và ngạc nhiên về Syaoran thì thấy Tomoyo ngồi dậy và nhìn ra ngoài cửa.Tôi rón rén lại gần và gọi nhỏ:

-Tomoyo!

Tomoyo giựt mình quay lại, cô mở to mắt nhìn tôi và mặt chúng tôi chỉ cách nhau khoảng vài centimet.

-Eriol!

-Suỵt!-tôi đưa ta ra hiệu cô ấy im lặng.

Rồi cả hai chúng tôi nhẹ nhàng ra cửa.Ra đến cửa, Tomoyo hỏi tôi:

-Cậu cũng chưa ngủ à?

-Đáng lẽ là ngủ nhưng giựt mình tỉnh dậy thì thấy Sakura ra khỏi phòng, chừng vài phút lại đến lượt Syaoran.

-Cậu biết hai cậu ấy đi đâu ko?-Tomoyo hỏi.

-Không nhưng nếu muốn biết thì chúng ta nên đi theo họ thử xem!-Tôi đề nghị và cô ấy gật đầu.

Tôi và Tomoyo đi theo sau Syaoran cho đến khi cậu ấy dừng lại và nói sau lưng Sakura:

-Cậu ko ngủ được à?

-Ừ!-Sakura quay lại trả lời.

Syaoran bước xuống cầu thang và ngồi xuống cạnh Sakura.

-Sao cậu ở đây?Cậu cũng không ngủ được à?-Sakura hỏi.

-Cũng không hẳn là không ngủ được!-Syaoran trả lời.

-Vậy thì tại sao cậu không ngủ đi?

-Tớ không muốn ngủ vì có người tự dưng bỏ phòng ra đây.

-Cái tên này!Không ngờ hắn lại quan tâm tới Sakura!-tôi nói và nhìn Syaoran một cách ngạc nhiên.Trước giờ Syaoran cũng quan tâm nhiều người nhưng đối với Sakura hình như có cái gì đó rất đặc biệt.Ủa mà khoan rõ ràng kiếp trước hai người ... hì hì vậy đâu có gì gì ngạc nhiên nhỉ?

-Sakura vẫn ổn!Vậy mà tớ lại lo lắng quá!

-Có Syaoran thì Sakura sẽ ổn thôi!Không cần phải lo.Cậu ấy là một trong những pháp sư giỏi giống như anh của cậu vậy?

-Syaoran?Vậy cả cậu cũng...?

Tôi gật đầu và mỉm cười với cô ấy.

Trong khi đó, Sakua im lặng không nói gì cả khi nghe câu trả lời của Syaoran.

-Cậu ko xuống dưới sân đi dạo à?-Syaoran hỏi.

-Dưới đó tối lắm.Tớ sợ!-Sakura nói

-Cậu sợ à. "Hà bá" như cậu thì sợ gì chứ?

Sakura im lặng.

-Cậu sợ ma phải ko?

Sakura gật đầu.

Rồi Syaoran chuyển sang một đề tài khác, Syaoran chỉ lên bầu trời và nói.

-Sakura cậu nhìn kìa!

Sakura nhìn theo tay của Syaoran.Trên bầu trời đêm hôm đó, rất nhiều ngôi sao.Chúng rất sáng và đẹp.Cô bé reo lên:

-Chúng đẹp quá Syaoran!

-Ừ!

-Cậu biết không Syaoran.Tớ muốn sau này tớ sẽ thành một ngôi sao.

-Tại sao cậu lại ước như vậy?-Syaoran có vẻ ngạc nhiên khi nghe Sakura nói.

- Tớ muốn là một ngôi sao nhỏ giữa một không gian rộng lớn!Dù chỉ là ngôi sao nhỏ bé nhưng tớ mong rằng tớ sẽ mãi mãi chiếu sáng cho những người mà tớ yêu quí.-Sakura nhìn Syaoran mỉm cười.

Hai người này lãng mạn nhỉ ngồi ngắm sao trên bầu trời. Không nên làm phiền hai người đó.

-Tụi mình đi thôi Tomoyo!

Tomoyo nhìn Sakura và Syaoran mỉm cười rồi nói:

-Ừ!

-Cậu có vẻ rất quý Sakura!-tôi nói.

- Ừ!Vì cậu ấy là chị họ xa của tớ và tớ cũng đã hứa với một người trước khi Sakura có lại được phép thuật, tớ sẽ bảo vệ cậu ấy.

-Người mà cậu hứa là "ông ấy" phải ko?

Tomoyo gật đầu.

-Tớ cũng vậy nhưng lời hứa đó đã rất lâu rồi!Lúc đó tớ, Sakura và anh Touya có 1 quan hệ rất mật thiết với nhau.

-Quan hệ mật thiết?Là quan hệ gì?

Tôi nhìn Tomoyo mỉm cười và nói:

-Chắc cậu cũng biết mà!Chỉ là... bây giờ cậu không nhớ ra thôi!

Tomoyo nhìn tôi, có vẻ không hiểu lắm những gì tôi nói lắm.Tôi lại mỉm cười và bắt sang chuyện khác.

-Cậu buồn ngủ chưa?

Cô ấy lắc đầu.

-Vậy chúng ta đi chỗ này nha!

-Đi đâu cơ?

Tôi lấy trong túi ra chìa khóa hình mặt trời và hô:

- Hỡi chiếc chìa khoá giấu kín sức mạnh của bóng tối, hãy hiện nguyên hình, chủ nhân Eriol của ngươi ra lệnh.Giải trừ phong ấn!

Chiếc chìa khóa thay đổi hình dạng và biến thành quyền trượng, tôi đọc thần chú và ngay đầu quyền trượng xuất hiện đôi cánh.Tôi leo lên và quay sang Tomoyo:

-Cùng đi nào!

Cô ấy mỉm cười rồi ngồi phía sao tôi.Chúng tôi cùng bay lên bầu trời.Chúng tôi bay ngang qua những đám mây, qua những vì sao, Tomoyo có vẻ rất vui. Cô ấy đưa tay tận hưởng mọi thứ và khe khẽ hát phía sau tôi. Giọng hát của cô ấy thật tuyệt. Trong vắt, nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Nó làm tôi cảm thấy như chìm vào một thế giới khác.Tôi dừng chân ở một hồ nước, xung quanh trồng những bông hoa rất đẹp.Tomoyo bước xuống và lại gần những bông hoa.Có vẻ cô ấy rất thích hoa, nhìn nụ cười đầy vẻ thích thú của cô ấy đối với những bông hoa khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.Dưới ánh trăng, những vì sao cô ấy giống như là 1 thiên thần.Tôi dám cá rằng những thiên thần sẽ không ai đẹp bằng cô ấy.Ơ!Eriol, mày đang nghĩ gì vậy chứ?Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi.

-Eriol!Cậu ko sao chứ?-Tomoyo nhìn tôi đầy lo lắng.

-À!Không sao đâu!-tôi nói.

Tomoyo nhìn tôi có vẻ nghi ngờ điều tôi nói, tôi mỉm cười với cô ấy và chứng minh rằng mình không sao.Sau một lúc cô ấy có vẻ tin và tiếp tục ngắm nhìn những bông hoa và rồi cô ấy dừng lại bên một bông hoa có vẻ như đã khô héo.Cô ấy chạm vào nó và nó trở nên nên xinh đẹp như những người bạn khác của nó.

-Eriol!Cậu nhìn này, bông hoa này lại đẹp như những bông hoa khác rồi!-cô ấy quay lại phía tôi và mỉm cười.

-Ừ!Đúng vậy!-tôi nói-Vậy đây là phép thuật của cậu?

-Ừ!Ngoài ra tớ còn có thể điều khiển được nước nữa!Eriol này, hình như cậu là anh em bà con của Sakura,Takashi và anh Touya phải ko?

-Làm sao cậu biết được điều đó?-tôi ngạc nhiên khi cô ấy biết mọi chuyện.

-Có một lần tớ nghe anh tớ nói chuyện với anh Touya về cậu và Sakura.Anh tớ nói: "Dù sao cả hai cũng là anh em họ, cậu ấy không tính gặp Sakura à?" Anh Touya đã trả lời lại rằng: "Sẽ có một lúc nào đó hai đứa tụi nó sẽ gặp nhau nhưng không phải lúc này.Vì tập đoàn tài chính Hiragizawa cần nó." Vì vậy khi gặp cậu, tớ đoán cậu là người mà anh tớ và anh Touya đã nói.Với lại cậu trông rất giống...

-"Người đó" phải ko?

Tomoyo gật đầu.

-Cậu không tính nói với Sakura biết, cậu là anh họ của cậu ấy sao?

-Tớ nghĩ rằng chưa đến lúc Sakura biết!Một ngày nào đó, con bé sẽ biết!

.........................

-Cám ơn cậu về chuyến đi!Tớ rất thích!-Tomoyo nói và mỉm cười dịu dàng.

-Có gì đâu!-tôi nói-Chúng ta vào thôi!-tôi nói và mở cửa phòng.

-Hình như Sakura và Syaoran chưa về nữa?-Tomoyo nói.

-Hai đứa này ghê thiệt!-tôi cười gian và suy nghĩ đến Sakura và Syaoran-Thôi tụi mình đi ngủ trước, lát hồi hai cậy ấy chắc sẽ vào sau.

Tomoyo và tôi nhẹ nhàng, tránh ko gây tiếng động và trở về chỗ ngủ của mình.Đặt lưng nằm xuống, tôi lại nhớ lại chuyện lúc nãy khi cùng Tomoyo đi chơi.Điều đó làm tôi không thể ngủ được, cho đến khi Sakura và Syaoran vô phòng tôi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.Chắc lúc đó cũng 2h30 sáng, tôi đoán vậy.

Sáng hôm sau, trong phòng 4 đứa tụi tôi là những người "tỉnh táo" nhất.Điều làm mấy đứa trong phòng nghi ngờ lắm, nhất là Syaku con bé cứ hỏi liên tục những câu hỏi của nó.

-Hôm qua mấy anh chị đi chơi à?

-Mấy anh chị hôm qua đi đâu về khuya lắm hay sao mà lại như vậy?

Hay:

-Ủa mấy anh chị bắt đầu hẹn hò hả?

v...v...

Ôi trời con bé này không tính buông tha cho chúng tôi sao?

-Được rồi Syaku-chan!Em im lặng một chút được không?Anh nhức đầu quá!-Syaoran chau mày nhìn Syaku.

-OK!Được thôi!-cuối cùng con bé cũng buông tha cho tụi tôi-Nhưng mà trong hai tuần liên tiếp, anh là người trả tiền truyện Đoremon cho em!-con bé cười ranh mãnh nhìn Syaoran.

-Sao cũng được!-Syaoran trả lời một cách ngán ngẩm.

Tội nghiệp Syaoran phải trả tiền truyện cho Syaku hai tuần nhưng nhờ thế bọn tôi mới được yên

-Này!-Syaoran kéo tôi lại-Hôm qua cậu đi với Tomoyo hả?

-Thì cũng giống như cậu với Sakura ngồi nói chuyện dước chân cầu thang thôi!-tôi nói.

-Cậu theo dõi bọn tớ?-Syaoran chau mày nhìn tôi.

-Cũng không hẳn!

-Vậy mục đích của cậu là đi theo ai?

-Sakura!-tôi trả lời và mỉm cười thích thú khi nhìn vẻ mặt của Syaoran khi nhắc đến tên Sakura.

-Cậu...có gì với Sakura?

-Oh tụi tớ có một quan hệ đặc biệt mà cậu không có!-tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt của Syaoran.

-Quan hệ gì? - mặt Syaoran có vẻ như tối lại.

-Không có gì đâu!Mà sao cậu hỏi vậy?Hay là cậu...-tôi giả vờ nhìn Syaoran với ánh mắt nghi ngờ nhưng trong bụng lại thích thú.

-À... không...có gì hết!-Syaoran có vẻ bối rối-Chỉ là...ờ... tò mò một chút!-cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười.-À tớ phải đi có chuyện!

Haha đánh bài chuồn hay lắm Syaoran nhưng cậu không qua mắt được tớ đâu.

...................................

-Eriol!-một giọng nói quen thuộc.Là Tomoyo.Tôi quay lại-Cậu không chơi cùng với mọi người à?Dù sao chỉ còn hai tiếng nữa là tụi mình về rồi.

-Không!Tớ muốn ngắm biển một chút!Dù sao ngày mốt tớ cũng đi rồi.Phải mất một thời gian dài tớ mới trở về.

-Cậu đi đâu vậy?

-Đi Mỹ!Ngày mốt tớ sẽ bay sang Mỹ và học một thời gian bên đó!

-Chuyện này...thật đột ngột!Tớ quen cậu và những người khác chưa lâu!Tớ hy vọng sau trại hè này nhóm mình sẽ có một vài cuộc đi chơi thật vui nhưng...-giọng Tomoyo có vẻ rất buồn.

-Ở bên đó tớ sẽ liên lạc với cậu và mọi người.Chúng ta sẽ luôn là những người bạn của nhau!

Sau đó cả hai chúng tôi im lặng, không ai nói một lời nào, cho đến khi tôi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền hình con bướm màu xanh và lấy hết can đảm của mình.

-Tomoyo!Cái này ... tặng cho cậu!

Cô ấy ngạc nhiên nhìn sợi dây tôi đưa và khẽ nói:

-Cám...cám ơn cậu!

Cô ấy nhận sợi dây chuyền và nhìn nó.

-Để tớ đeo nó cho cậu!-tôi nói.

Cô ấy đưa cho tôi và tôi đeo sợi dây cho cô ấy.

-Trông rất đẹp!Rất hợp với cậu-tôi nói.

-Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu người đeo nó có mái tóc dài!-Tomoyo nói.

-Vậy hy vọng lần sau gặp lại cậu sẽ để tóc dài!

......................

Ngồi trên máy bay, ngắm nhìn Nhật Bản lần cuối trước khi sang Mỹ.Tôi nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra.Quả thật chuyến nghỉ hè lần này rất thú vị, nó như một làn gió mới thổi vào tôi.Ngoài ra tôi biết được một điều nữa, quá khứ như thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi đã có tình cảm với một thiên thần.Tôi khẽ mỉm cười và nhớ về cô ấy.

-Không biết Tomoyo lúc này như thế nào nhỉ?Sao tự dưng mình nhớ cô ấy quá!

Buồn cười thiệt cách đây vài phút mình mới vừa chia tay cô ấy và mọi người mà.Haizz!Hẹn gặp lại cậu Tomoyo!

(hết phần ngoại truyện 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro