Chap 7: Chiếc chìa khoá ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Như vậy là sao Syaoran?-Touya hỏi-Cậu đọc bản đồ hay quá ha!

-Hay hơn anh là cái chắc!-Syaoran nhìn Touya bằng con mắt hình viên đạn.

Ngay từ ngày đầu gặp nhau ở trường cho đến tận bây giờ, có vẻ cả hai không ưa nhau. Lúc này cũng vậy, Syaoran chắc chắn không thể nào dẫn mọi người đi sai đường được. Thế mà Touya lại còn nói anh như vậy nữa,Syaoran nhíu mày, ánh mát viên đạn vẫn chiếu thẳng vào Touya. Trong lòng anh đang như lửa đốt về Sakura, giờ lại còn gặp phải người anh không ưa nhất - Touya. Fye nhìn Touya, rồi nhìn Syaoran. Anh phải làm điều gì đó.

-Syaoran dẫn đường đúng rồi!-Fye chiếu đèn pin vào bản đồ Syaoran đang cầm-Như vậy ở đây phải có lối đi ngầm.Chúng ta phải tìm công tắc để mở nó thôi!Mọi người cùng chia nhau ra đi tìm nào!

Tất cả mọi người khi nghe Fye nói đều chia nhau ra tìm kiếm. Họ tìm từng ngóc ngách, từng milimet trên những bức tường nhưng vẫn không thấy.

-Biết chỗ nào có chứ!-Syaku nói sau khi cô tìm kiếm xung quanh, rồi cô đứng dựa vào 1 góc tường-Chỗ nào cũng tối như mực, chiếu đèn vô thì chỗ nào cũng đen xì.Sao người làm nó ko chịu Highlight nó lên cho dễ thấy chứ!

Chợt chỗ mà Syaku dựa chuyển động, Syaku hoảng hồn nhảy ra khỏi chỗ đó.

-Cái...cái gì vậy?-Syaku nói.

-Em có lên kí không mà tường tự nhiên nó lún vào trong vậy?-Syaoran chiếu đèn vào chỗ Syaku mới vừa dựa vào.

-Anh nói vậy là sao?Trước giờ em ăn sao thì giờ cũng ăn vậy sao lên kí được chứ. - Syaku cong môi đáp.

-Mọi người nhìn nè!-Yukito nói-Bức tường hồi nãy trước mặt chúng ta giờ đã mở ra rồi!

-Vậy còn đứng đây làm gì nữa!Mau vào thôi!-Kurogane cũng lên tiếng.

Cả sáu người cùng đi vào,vừa vào thì bức tường phía sau họ cũng đóng lại.Trước mặt sáu người là một hành lang nối dài, hay bên hông còn có những ngọn đuốc lơ lửng thắp sáng cả hành lang.

-Mọi người đi sát vào nhau!Có thể kẻ thù đang ở gần đâu đây!-Touya nói.

Touya dẫn đầu, theo sau Syaoran, Syaku,Yukito, Fye, cuối cùng là Kurogane. Đâu đó trong hành lang lâu lâu có tiếng gió hú trong không khí như đang chào đón sáu người bước vào "phòng cấm". Lúc này ở phòng hội học sinh Vampire trường Clamp, một chàng trai tóc đen khoảng 15, 16 tuổi đang chau mày nhìn anh chàng tóc vàng ngồi đối diện mình.

-Cậu vừa nói có sáu người đang đến "phòng cấm".Mà lối đi đến đó lại nằm ở nhà kho khu 5?-chàng trai tóc đen nói.

-Phải!-chàng trai tóc vàng nói.

-Cậu đã xin phép ban giám hiệu chưa?

-Tôi đã xin phép rồi!Đây là giấy do hiệu trưởng kí!Suoh!

Suoh lấy tờ giấy mà cô hiệu trưởng đã kí để xuống bàn.Chàng trai tóc đen nhìn tờ giấy và nói:

-Tôi hiểu rồi!Nếu lúc họ cứu được người ra tôi sẽ giúp đỡ họ tránh những học sinh Vampire khác!

-Vâng!Làm phiền anh, Kamui!-chàng trang tóc vàng nói.

-Noroku này!-Kamui nói.

-Vầng?

-Cô bé đó... cô bé mới chuyển vào trường này và bị bắt cóc bởi "DA", cô bé ấy có liên quan đến "người đó" phải ko?

Noroku không nói gì, anh chỉ gật đầu.

-"Người đó" từng nói: "Sẽ có nhiều chuyện xảy ra khi Sakura vào trường này nhưng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu"!

Kamui thở dài nhìn ra ngoài khung cửa sổ.Ngày hôm ấy bầu trời cũng trong xanh như vậy nhưng lúc đó và lúc này hoàn toàn khác nhau...

---FLASHBACK---

-Chào con Kamui!-người đàn ông tóc nâu mỉm cười.

Cậu bé Kamui nhìn ông 1 lúc lâu rồi mỉm cười reo lên.

-A!Ngài Clow!Sao ngài lại đến đây?Ngài đến chơi với con à?

-Cũng ko hẳn ta đến đây có việc cần nói với con.Kamui à con có thể gọi ta bằng tên khác ko nhất thiết phải gọi bằng tên Clamp.-người đàn ông được gọi là Clow mỉm cười.

-Tên ngài khó nhớ lắm.Con chỉ nhớ được họ ngài là Kinomoto thôi à!Mà ngài nói có việc cần nói với con, đó là việc gì ạ?

-Kamui à!Ta sắp đi rồi!-khuôn mặt Clow trở nên buồn bã.

-Đi đâu ạ?Có xa ko ạ? - Kamui tròn xoe mắt, níu lấy tay áo của Clow

-Xa lắm!

-Vậy khi nào ngài trở về?

-Có lẽ ta sẽ ko trở về nữa!Kamui lúc này con còn nhỏ có thể con chưa hiểu hết những gì ta nói nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu được.- Clow xoa đầu cậu bé.

Kamui nhìn Clow và không hiểu điều ông muốn nói là gì, cả hai im lặng một lúc lâu. Kamui cuối đầu xuống, với đầu óc non nớt của đứa bé, cậu không thể nào hiểu hết những gì Clow nói. Ngài Clow là người cậu kính trọng nhất, thế nhưng lúc này ông lại nói sắp đi xa. Xa đến mức nào cơ chứ?

-Kamui con còn nhớ ta có nói cho con về Kinomoto Sakura ko?-Clow lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Dạ còn!Cô bé đó là cháu gái ông yêu thương nhất! - Kamui mỉm cười nhìn Clow.

-Phải!Sẽ có một ngày Sakura sẽ học chung học viện với con.Đó chính là thời điểm bọn "DA" sẽ ra tay mạnh hơn.

-Nếu như Sakura đến khiến bọn "DA" ra tay mạnh hơn vậy tại sao Sakura phải vào học viện.-Kamui thắc mắc.

-Sakura cùng một số người khác có thể cứu học viện và thế giới này! Cô bé chính là một trong những người được chọn.Kamui con hãy giữ hai cái này!-Clow đưa cho Kamui một chiếc hộp cổ và một lá thư.

-Trong chiếc hộp này có một tờ giấy và một số thứ!Ta giao lại cho con, một ngày nào đó con hãy đọc cho những người được chọn tờ giấy ở trong đó, còn những vật ở trong hộp con cũng đưa lại cho họ cùng với lá thư này. Trong thư là những lời tâm tình cuối cùng ta dành cho họ.

-Con mở hộp ra xem 1 chút được ko ạ?-Kamui tò mò.

Clow gật đầu.Kamui mừng rỡ vội vàng mở hộp và lấy tờ giấy ra.Cậu nhìn lá thư và cố gắng đọc nhưng thật sự cậu ko hiểu nó viết cái gì.

-Ngài Clow ơi con không hiểu trong đây viết cái gì cả!

Clow mỉm cười nhìn Kamui:

-Một ngày nào đó con sẽ hiểu!

-Còn những cái này?...

Kamui lấy trong hộp ra một mảnh ngọc bội có khắc hình cánh hoa anh đào và một mảnh ngọc bội màu xanh lá có khắc chữ S.

- Hãy giữ gìn cẩn thận những thứ đó nha Kamui!Hai vật này rất quan trọng với hai người.

-Hai người nào ạ?

-Sau này con sẽ biết!

---END FLASHBACK---

"Kể từ đó tôi ko gặp ngài nữa, vài năm sau ngài đã ra đi.Nhiều người nói ngài ra đi vì một tai nạn nhưng tôi chắc chắn rằng việc ngài ra đi là do bọn "DA".Trước mộ ngài tôi đã thề sẽ hút sạch máu của những tên trong tổ chức và sẽ bảo vệ những người được chọn cho dù phải hy sinh cả mạng sống mình."-Kamui thầm nghĩ sau khi nhớ lại ngày cuối anh gặp Clamp, đôi mắt anh chất chứa đầy sự thù hận với bọn "DA". Chắc chắn anh sẽ không để chúng thoát.

-Kamui!

-Chuyện gì vậy Fuuma?-Kamui quay lại hỏi.

-Có hai học sinh ở khu 3 mới vào khu vực của chúng ta và đang đi đến nhà kho!-Fuuma chỉ vào màn hình trên máy vi tính-Máy tính nhận dạng đó là một nữ học sinh lớp 10 tên là Daidouji Tomoyo có phép thuật của nước và hoa, đi cùng với một nam sinh lớp 10 khác là Hiragizawa Eriol có phép thuật của ... ngài Clow.

-Tomoyo và Eriol?-Noroku ngạc nhiên, anh tưởng mình nghe lầm.

-Cháu trai của ngài Clow và em gái của anh Fye à?-Kamui nhìn màn hình chau mày lại nhưng sau đó anh nở một nụ cười nửa miệng bí ẩn.

-Xin lỗi tôi phải đi đây!-Noroku đứng dậy cúi chào Kamui và Fuuma rồi nhanh chóng ra cửa.

-Anh Noroku đợi bọn em với!-Suoh và Akiravừa nói vừa chạy theo Noroku.

-Hai đứa ở đây, xong việc anh sẽ về liền! - Noroku quay lại nói rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.

-Cũng gần tập họp đông đủ rồi!-Kamui lại gần cửa sổ và nhìn về phía nhà kho, anh lại nở một nụ cười.

..................................................

-Chúng ta nên đi đường nào nữa đây!-Tomoyo hỏi khi đến ngã ba của con đường.

-Tớ cũng ko biết!Đợi chút để tớ gọi hỏi Syaoran!-Eriol lấy máy điện thoại gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời ko liên lạc được.Xin quý khách..."Eriol cúp máy.

-Ko liên lạc được à?-Tomoyo hỏi khi thấy Eriol cúp máy.

Eriol lắc đầu.

-Chúng ta không rành đường ở đây, nếu không cẩn thận rất dễ bị lạc!-Tomoyo rọi đèn về phía trước mặt.

-Tớ nghĩ có lẽ lúc đi qua đây họ chắc phải để một dấu vết gì đấy chứ.À phải rồi!-Eriol lấy ra một chiếc chìa khóa hình mặt trời-Giải trừ phong ấn!-Dưới chân Eriol hình thành pháp trận-
Hỡi đất hãy chỉ cho ta con đường phải đi, hỡi ánh sáng hãy men theo đất soi sáng lại từng bước chân đã đi qua.

Ngay lập tức con đường phía bên trái bắt đầu sáng, ở dưới đất bắt đầu hiện lên những dấu chân của những người đã từng đi.

-Nhóm của Syaoran chắc chắn có sáu người đi.Ngoài ra ở đây có thêm bốn loại dấu chân khác nhưng có vẻ những dấu chân này ở đây đã rất lâu rồi!-Eriol quan sát các dấu chân-Chúng ta mau đi thôi Tomoyo!

Eriol và Tomoyo đi theo những nơi có ánh sáng và dấu chân trên đất nhưng đi được một lúc, cả hai nghe phía sau có tiếng động.

-Có người đến!-Eriol nói.

-Chắc là bọn "DA"!-Tomoyo nói.

Cả hai đều trong tư thế sẵn sàng để chiến đấu nhưng người đang đi tới ko phải là bọn "DA" mà là...

-Chào hai cậu!-chàng trai tóc vàng mỉm cười đi tới chỗ của hai người.

-Noroku!Sao cậu lại ở đây?-Tomoyo và Eriol ngạc nhiên.

-Máy tính ở khu 5 trên phòng hội học sinh Vampire phát hiện hai cậu vào đây!Và tớ nghĩ có lẽ hai cậu cần giúp đỡ! - Noroku nói.

-Dù sao đi ba người có thể hỗ trợ cho nhau!-Eriol mỉm cười-Rất vui khi cậu đi cùng bọn này!

-Vậy chúng ta mau đi thôi!-Tomoyo nói.

Trong khi đó nhóm của Syaoran vẫn đang ở hành lang "phòng cấm"...

-Ko có ai "đón tiếp" chúng ta nhỉ?-Fye nói.

-Tên ngốc này đang yên đang lành bộ cậu muốn chúng ta được "đón tiếp" thiệt sao?-Kurogan khó chịu nói.

Kurogan vừa dứt lời thì trước mặt mọi người một làn khói xuất hiện.

-Linh thiệt!Mới nhắc đã xuất hiện!-Syaku nói.

-Hình như chúng ta có khách quý đến thăm!-cô gái tóc nâu xuất hiện sau màn khói nói.

-Hiếm khi có dịp những pháp sư giỏi nhất học viện lại xuất hiện nhiều như vậy!-một anh chàng tóc đen cũng xuất hiện sau làn khói nói.

-Để xem nào!bốn sinh viên nổi tiếng của học viện.Hội trưởng hội sinh viên Kinomoto Touya, hội phó hội sinh viên Anomi Kugogane, cùng hai thư kí Tukisiro Yukito và Daidouji Fye.-cô gái tóc nâu lại nói.

-Lại còn có thiếu gia và tiểu thư của dòng họ Li-Li Syaoran và Li Syaku.Như vậy chúng ta phải đón tiếp họ tử tế thôi Meiko.-anh chàng tóc đen mỉm cười.

-Đúng vậy anh Masaki!-cô gái tóc nâu tên Meiko cũng mỉm cười.

Cả hai thi triển phép thuật. Meiko thì gọi bóng tới bắt bọn Syaoran còn Masaki thì tốc độ của ninja phối hợp với phép thuật của sấm sét.May mắn thay, đợt tấn công đầu tiên bọn Syaoran đã tránh được.

-Shenichi Meiko và Shenichi Masaki!Học sinh lớp 11, ba là pháp sư, mẹ là ninja.Cả hai từng gây náo động nhiều lần ở khu 2 khi mới học lớp 7, từng dùng phép thuật trái phép, từng bị đình chỉ phép thuật hai tuần, đuổi học năm lần,...bị nghi ngờ có dính líu đến tổ chức "DA" nhưng chưa có bằng chứng nên hiệu trưởng ko thể làm gì hơn ngoài việc cho làm kiểm điểm và đuổi học vài lần.-Yukito đẩy gọng kính mình lên nói.

-Em cũng từng nghe nói về hai người này!Trong báo cáo những người bị nghi ngờ có dính líu đến tổ chức "DA" mà em và anh Syaoran đang điều tra thì hai người này đứng đầu danh sách.-Syaku nói.

-Nếu cả sáu người chúng ta cứ ở đây đánh với hai tên này thì sẽ ko có ai tìm Sakura cả.-Touya nói-Yukito!Cậu đi cùng với Syaoran và Syaku tìm Sakura.Mọi việc ở đây cứ giao cho tớ, Fye và Kuro.

-OK!Chúng ta đi thôi!-Yukito dùng phép thuật biến hình- Ba người nhớ cẩn thận!Đừng để có chuyện gì!

Sau khi Yukito nói xong thì anh đã hóa thân thành hình dạng khác.Lúc này anh là Yue, chứ ko phải là Yukito nữa.Ở hình dạng này phép thuật của anh mạnh lên rất nhiều.Anh bay trước dẫn đường cho Syaoran và Syaku đồng thời bảo vệ họ tránh những phép thuật của hai tên kia bằng kết giới của mình.

-Tôi nghĩ rằng Sakura ở gần đây!Tôi có thể ngửi thấy "mùi" của cô ấy!-Yue nói-Hướng này!

Yue rẽ sang phải, Syaoran và Syaku chạy theo.Trong lúc đó, Fye lấy ra một cái túi nhỏ và nói:

-Mokona mau xuất hiện nào!

Chiếc túi bắt đầu to ra và từ trong túi xuất hiện một con thú có đôi tai dài.

-Mokona có mặt!-con thú có tên Mokona tươi cười nói-Đây là cây trượng của Fye, cái này của Touya.

Mokona đưa cho Fye và Touya những thứ của hai người đó nhưng còn Kurogane thì Mokona lại gần nói.

-Đen ơi lần trước đen còn nợ Mokona một cái bánh gatô-Mokona phụng phịu, đôi mắt long lanh nhìn Kurogane nói.

-MẶT BÁNH BAO ĐÂY KO PHẢI LÚC ĐÙA!MAU ĐƯA THANH KIẾM CHO TA!MUỐN GÌ ĐỢI SAU CHUYỆN NÀY HẲN NÓI!-Kurogane tức giận nhìn Mokona.

-Đen nóng quá à!Từ từ Mokona đưa!Nhớ lần sau đưa Mokona bánh gatô đó!-Mokona nói và từ miệng lấy ra thanh kiếm đưa cho Kurogane.

...................................................

-Rốt cuộc ông là ai?-Sakura hỏi-Tại sao ông lại biết rõ mọi thứ về tôi vậy?

-Sakura!-người đàn ông nhìn cô và nở 1 nụ cười-Chưa tới lúc con biết!

-Sao ai cũng nói với tôi câu này hết vậy?Ba mẹ, anh Touya, giờ tới lượt ông!-Sakura nói một cách ngán ngẩm-Vậy những chuyện xảy ra sau đó thì sao?Sau khi chúng tôi bắt đầu tham chiến đó?Chúng tôi có thắng ko?

-Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, bởi vì...có một chuyện đã xảy ra...-người đàn ông nói với vẻ mặt mặt buồn rầu.

-Chuyện gì?-Sakura thắc mắc.

-Đó là con!

-Là tôi?Nhưng... là chuyện gì?

-Ta ko thể nói Sakura!Ta ko thể nhắc lại, bởi vì chuyện đó khiến cho rất nhiều người phải đau khổ.Một ngày nào đó con sẽ nhớ được chuyện ấy, còn bây giờ thì...

Sakura nhìn người đàn ông, ánh mắt ông rất buồn, ông như nhìn về một nơi xa xăm nào đó.Sakura đoán có thể ông đang nghĩ về chuyện trong quá khứ nhưng chuyện đó là chuyện gì?Sao lại liên quan đến cô?

-Cũng bởi vì chuyện đó xảy ra nên ta đã làm một việc trái với luật tự nhiên.Đó là ta dùng hết phép thuật của mình, đem tất cả các con gặp lại nhau vào một thời đại khác cùng với những "tên đó".Thời đại khác chính là thời đại này.Các con phải tiếp tục nhiệm vụ của mình.Thế lực bóng tối đang càng ngày càng mạnh lên nhưng chỉ cần là các con-những người được chọn chắc chắn sẽ cứu được thế giới.-người đàn ông từ từ biến mất.

-Khoan đã ông đi đâu vậy?Đừng đi!-Sakura gọi.

-Dù con ko thấy ta nhưng ta vẫn luôn ở cạnh con, vẫn dõi theo từng bước đi của con, Sakura à!-hình ảnh người đàn ông mờ dần.

-Rốt cuộc thì ông ấy là ai?

.......................................

-Đến nơi rồi!-Yue nói.

-CHỊ SAKURA!-Syaku nói và bước lại gần nơi Sakura đang nằm.

-Syaku!Khoan đã!-Syaoran kéo em gái mình lại-Chúng ta nên cẩn thận một chút, có thể tên đó đang ở gần đây!

-Ngươi nói "tên đó" là ám chỉ ta à?-một giọng nói vang lên sau lưng của Syaoran,Yue và Syaku.

Cả ba cùng quay lại và nhìn chủ nhân giọng nói đó.

-Ta không nghĩ là có khách sớm đến vậy?

-Ngươi là Heshina Aranki!-Syaoran nói-Học sinh lớp 12 của học viện Clamp!

-Đúng vậy.Hân hạnh được gặp mặt Syaoran của dòng họ Li!

-Một trong những học sinh được cho là ưu tú nhất của khối 12, mất tích nửa năm trước.Hóa ra lúc đó ngươi...-Syaoran lại nói.

-Phải ta đã gia nhập vào "DA"!-Aranki nở một nụ cười ngạo nghễ nhìn Syaoran.

Sau đó Aranki dùng phép thuật của mình gọi gió đến.

-SYAORAN!SYAKU!HAI NGƯỜI MAU LẠI ĐÂY!-Yue nói.

Syaoran và Syaku nhanh chóng chạy lại gần Yue.Yue dùng đôi cánh của mình bao phủ Syaoran, Syaku và mình lại.

-Để xem các ngươi có thể cầm cự được bao lâu!-Aranki nói.

Trong đôi cánh của Yue, cả ba người đang bàn bạc cách đối phó với Aranki. Không thể cứ trốn sau đôi cánh của Yue suốt được.

-Chúng ta làm sao để có thể đánh hắn đây!Nếu trúng phải luồng gió của hắn, chúng ta sẽ giống như chị Sakura -chan mất!-Syaku nói.

-Syaku!Cát của em có thể chắn được gió của Aranki!-Syaoran nói.

-Ý anh là cát của em có thể làm giống như Gaaira à?-Syaku nói.

Syaoran gật đầu.

-Tôi nghĩ như vậy, hai người nghe thử nha!Syaku sẽ dùng cát chặn gió của Aranki lại, sau đó Syaoran sẽ dùng Wood để trói hắn.Trong lúc đó tôi sẽ đem Sakura ra khỏi căn phòng này.

-OK!Nhưng lá Wood của tôi ko đủ mạnh để trói hắn đâu!Chỉ có thể cầm cự được vài phút thôi!-Syaoran nói.

-Ừ!Vậy khi nào tôi mở đôi cánh ra, cô Syaku nhanh chóng dùng cát, còn cậu Syaoran sẽ dùng lá Mộc để chế ngự.Khi nào tôi đem được Sakura ra khỏi phòng, hai người nhanh chóng thoát khỏi đây.Syaku!Cô chuẩn bị nào!Tôi đếm từ một đến ba, cô nhanh chóng điều khiển cát.1....2......3!

Tiếng "3" vừa dứt, Yue bung đôi cánh mình ra, Syaku nhanh chóng dùng phép thuật điều khiển cát tạo thành một bức tường chắn gió của Aranki.Còn Syaoran lấy ra một thanh kiếm và lá bùa màu vàng ra.

-The Wood!Hãy trói hắn lại!

Những sợi dây leo từ từ bò khắp người Aranki.Chúng trói tay và chân hắn lại.

-Các ngươi tưởng những thứ có thể giữ được ta sao?-Aranki nói.

Khắp người Aranki bắt đầu nổi lên những gai nhọn và cắt đứt những sợi dây leo.

-Syaoran, Syaku!Rút mau!-Yue đứng ngay cửa, bế Sakura trên tay và nói.

Syaoran nắm tay em gái mình và chạy nhanh ra khỏi cửa.

-Thì ra đó là ý định của các ngươi...-hắn nở một nụ cười-...nhưng trò chơi của ta chỉ mới thật sự bắt đầu!

-Sakura-chan sao rồi?-Syaku hỏi khi cả ba người tìm được một chỗ có vẻ là an toàn.

-Cô ấy ổn nhưng vẫn chưa thoát khỏi phép thuật của tên Aranki!Có vẻ chuyện này tôi sẽ giao lại cho Yukito!-rồi Yue biến trở lại hình dạng của Yukito.

-Mọi chuyện đến đâu rồi!-Yukito ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Yue giao lại chuyện Sakura cho anh!-Syaoran nói.

-Anh có thể giúp chị Sakura-chan tỉnh lại ko?-Syaku nói.

Yukito nhìn Sakura và lấy từ trong túi ra một viên thuốc màu đen :

-Cái này có thể giúp Sakura thoát khỏi phép thuật của Aranki nhưng...

-Nhưng sao?-Syaoran nói.

-Việc tỉnh lại tùy thuộc vào Sakura!-Yukito nói.

-Sao lại phải tùy thuộc vào Sakura?-Syaoran và Syaku cùng nói.

-Anh ko biết!Có người đưa anh viên thuốc này và nói thế!

-Người đưa anh viên thuốc?-Syaoran chau mày lại-Là cô Yuuko đúng ko?

Yukito gật đầu và nói:

-Cô Yuuko còn nói: "Viên thuốc này dành riêng cho Sakura.Nếu là Sakura chắc chắn sẽ tỉnh lại!"

-Rốt cuộc cô Yuuko lại có ý định gì đây???-Syaku nói.

Yukito cõng Sakura trên vai và nói:

-Chúng ta mau đến chỗ của Touya thôi!

.....................................

-Ko biết Yue đã dẫn Syaoran và Syaku tới chỗ của Sakura chưa nhỉ?-Fye nói trong lúc cố gắng tránh những cái bóng của Meiko.

-Có lẽ cũng tới rồi!-Touya nói.

-Mokona rất muốn được gặp Sakura!-Mokona tươi cười nói.

-Trong tình thế như vậy mà còn cười được nữa hả bánh bao?-Kurogane nói trong khi kéo Mokona ra khỏi lưỡi kiếm của Masaki.

-Thanks Kuro-kun!-Mokona cười-Kuro-kun giỏi quá!

-Im lặng đi cái cục bông trắng kia!-Kurogane tức giận-Để cho ta tập trung nào!

-KURO!MOKONA!-Touya và Fye la lên.

Meiko đã giữ được bóng của hai người, còn Masaki đang phân thân và chuẩn bị dùng kiếm chém.Khi lưỡi kiếm sắp sửa chạm đến thì...

-THUNDER!-1 giọng nói quen thuộc vang lên.

Luồng sấm sét đánh bật Masaki, khiến hắn ngã sóng xoài trên đất,Meiko chạy lại chỗ anh mình ngã:

-Anh Masaki!Anh ko sao chứ?-Meiko nhìn Masaki đầy lo lắng.

Bất ngờ trước sự việc xảy ra, ko biết ai đã làm việc này.Chỉ biết rằng giọng nói đó rất quen thuộc.Cả bọn cùng nhau quay lại.

-ERIOL!-cả bọn ngạc nhiên.

-Tomoyo, cả em cùng đến nữa à!-Fye nhìn thấy em gái mình đứng sau lưng Eriol.

-Cả Noroku nữa!-Touya chau mày.

-Mokona chào Eriol!Lâu lắm rồi mới được gặp Eriol!-Mokona rời khỏi Kurogane và nhảy đến chỗ của Eriol.

-Chào Mokona!-Eriol mỉm cười.

-Chào Tomo-chan!-Mokona quay sang Tomoyo-Lâu rồi Mokona ko được ăn bánh do Tomoyo làm!-Mokona phụng phịu.

-Vậy mình sẽ làm cho Mokona sau khi chuyện này xong ha!-Tomoyo mỉm cười dịu dàng.

-Yeah!Mokona yêu Tomo-chan nhất!-Mokona nhảy sang Tomoyo và hôn ngay má Tomoyo.

-Ừ!Tớ cũng vậy!-Tomoyo nói.

-Hello Noroku!-Mokona lại quay sang Noroku.

-Tưởng cậu quên tớ rồi chứ Mokona?-Noroku xoa đầu Mokona

-Um!-Mokona lắc đầu-Làm sao Mokona quên Noroku chứ?Noroku hay cho Mokona hay ăn bánh bông lan mà!

"Ko lẽ "tên nhóc" này chỉ yêu người ta chỉ vì người ta cho ăn?"-Touya và Kurogane thầm nghĩ.

-Các người dám làm cho anh Masaki của ta ngất đi!Ta sẽ cho cac ngươi biết tay!-Meiko lên tiếng phá hỏng cuộc hội ngộ của mọi người.

Khi Meiko vừa tính sử dụng phép thuật thì Noroku đã nhanh tay hơn, anh dùng phép thuật di chuyển những cục đá trên đất trúng vào người của Meiko, khiến cô bất tỉnh bên cạnh anh mình.

-Mọi chuyện ở đây xong rồi!Ai giải thích dùm tại sao cả ba người lại có mặt ở đây?-Fye nhìn Eriol, Tomoyo và Noroku nói.

-Chuyện dài dòng lắm!-Tomoyo nói.

-A!Mokona biết rồi!Chuyện đó là "Chuyện ba người" phải ko?-Mokona cười nhìn Tomoyo, Eriol và Noroku.

BỐP!!!

Kurogane cú 1 cái vào đầu Mokona:

-MẶT BÁNH BAO!NGƯƠI KHÔNG NÓI THÌ KHÔNG AI BẢO NGƯƠI CÂM!

-Huhu Tomo-chan!Đen đánh Mokona đau quá!-Mokona nói, dụi đầu vào Tomoyo.

-Ko sao đâu Mokona!-Tomoyo an ủi-Anh Kuro!Anh bình tĩnh một chút!Mokona chỉ đùa thôi mà! - Tomoyo mỉm cười.

Kurogane vẫn nhìn Mokona bằng ánh mắt khó chịu nhưng vì Tomoyo lên tiếng nên anh không thể ra tay. Không có cô ở đây, chắc chắn anh sẽ cú cho Mokona vài phát.

-Chúng ta nên đến chỗ của "tên nhóc" kia xem tụi nó như thế nào rồi!-Touya nói.

-"Tên nhóc"-Noroku và Eriol nói.

-Là Syaoran đó!-Tomoyo giải thích.

-Trên đường đi ba em hãy giải thích cho bọn anh, tại sao ba đứa lại có mặt ở đây!-Touya nói.

.....................................

-Sakura-chan thế nào rồi anh?-Syaku hỏi.

-Vẫn chưa tỉnh nữa!-Yukito nói.

-Syaoran-kun sao nãy giờ anh im lặng quá vậy?-Syaku quay lại hỏi anh mình.

-Tên ấy để chúng ta thoát dễ dàng vậy đâu!-Syaoran nói.

-Ý anh là có thể hắn sẽ ko để chúng ta ra khỏi nơi này?

Syaoran gật đầu.Syaku cũng không hỏi gì nữa, cô bé quay lại nhìn Sakura và thở dài "Sakura-chan khi nào chị mới tỉnh lại chứ?"

-Hình như có cái gì đang đến!-Yukito dừng lại đột ngột-Syaku,Syaoran!Các em ở đây bảo vệ Sakura để anh đi xem thử.

Yukito để Sakura xuống bên cạnh Syaku, rồi hóa thân biến thành Yue.Yue cảm nhận hình như có gì đang đến chỗ của bọn anh.

-SYAORAN!SYAKU!KIẾM CHỖ NÚP MAU!

Syaoran cõng Sakura đi cùng với Syaku núp đằng sau một bức tường.Còn Yue gập đôi cánh mình lại.Một cơn gió thật mạnh thổi đến và ngay trong cơn gió xuất hiện Aranki.

-Rất vui gặp lại ngươi!-Aranki nói và nở một nụ cười.

-Vậy sao?Ta thì ko!-Yue nói.

-Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể bảo vệ cho ba đứa kia sao?

-Ta chỉ bảo vệ chủ nhân của ta thôi!

-Chủ nhân à!Ngươi ko quên tên Clow Reed yếu đuối đó chứ?

-CÂM NGAY!-Yue hét lên-NGƯƠI KO ĐƯỢC NÓI XẤU NGÀI CLOW!DÙ SAO ĐI NỮA ÔNG ẤY CŨNG TỪNG LÀ THẦY GIÁO CỦA NGƯƠI!

-Chỉ là trước kia thôi!Giờ hắn chỉ là bụi đất!

-NGƯƠI!...

-Hey!Đừng tức giận như thế chứ?Trò chơi của ta chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà!Nhưng có lẽ ta đã nắm được phần thắng trong tay rồi.

Một quả cầu lửa bay thẳng đến chỗ của Aranki khi hắn vừa nói xong.Cũng may hắn tránh kịp thời nên chỉ bị cháy một chút ngay tay áo.

-AI?-Aranki nói.

-Ta ko nghĩ ngươi thắng!Vì ngươi chỉ có một,mà bọn ta thì đến hai!-môt giọng nói như sấm vang lên.

-NGƯƠI LÀ AI?MAU RA MẶT ĐI!-Aranki lại hỏi, hắn không thích nói chuyện với người không biết rõ là ai chút nào.

-Anh bạn già!Đã lâu ko gặp!Mau ra đây đi!- Yue mỉm cười nói.

-Chào Yue!Lâu quá ko gặp ngươi!-một con thú màu vàng có vẻ mặt hung dữ với đôi cánh trắng bước ra.

-Ngươi là linh thú của Clow.Ceb... - Aranki ngạc nhiên.

-Ceberus!Ngươi đã ở đâu trong suốt mấy năm nay vậy? - Yue hỏi.

-Ta ngủ ở đây chứ ở đâu!- Ceberus điềm nhiên trả lời.

-Đúng là ngươi chỉ biết ăn và ngủ thôi!

-Kệ ta!

-Đây ko phải lúc để các ngươi hội ngộ tâm tình!-Aranki nói.

Rồi Aranki dùng phép thuật tạo cơn gió mạnh nhắm thẳng vào Yue và Ceberus.Cả hai bay ra chỗ khác tránh những cơn gió của Aranki.Yue dùng phép thuật tạo ra những dây leo trói Arank lại.

-Lần trước tên kia đã dùng cái này nhưng không giữ ta được lâu đâu!-Aranki cười.

-Phép thuật điều khiển The Wood của ta khác Syaoran nhiều.Của Syaoran đó chỉ là một phép thuật nhỏ của cậu ta, còn của ta nó chính là một trong những phép thuật chính mang thuộc tính của Mặt Trăng.

-Nhưng nếu ko có chủ nhân thì phép thuật của ngươi sẽ không phát huy được hết sức mạnh!-Aranki nhìn Yue cười khinh bỉ.

Yue ko nói gì, chỉ im lặng. Lúc này đối với anh, chỉ cần bảo vệ cho ba người kia an toàn. Tuyệt đối không để họ có sự tổn hại nào.

Lợi dụng lúc Yue dùng Wood trói Aranki lại, Ceberus dùng một quả cầu lửa tấn công Aranki.Aranki dùng miệng thổi một cơn gió nhỏ điều khiển nó xoay xung quanh quả cầu lửa khiến nó tắt lửa, rồi cơn gió của Aranki bay về phía Ceberus.Thấy vậy Yue dùng cơn gió của mình thổi ngược gió của Aranki.Aranki lúc này đã thoát khỏi được The Wood nên di chuyển để tránh cơn gió của Yue thổi ngược cơn gió nhỏ của mình lại.

-Hình như chúng ta vừa đến ngay lúc cao trào của trận đấu nhỉ?-một giọng nói quen thuộc vang lên-Vất vả cho cậu rồi Yukito.À ko!Yue!

Yue quay lại và nhận ra chủ nhân giọng nói đó chính là Fye.Anh đang đứng cùng những người khác.

-Hello Ceberus!Lâu rồi ko gặp!-Fye mỉm cười.

-Chào cậu Fye!-Ceberus mỉm cười đáp lại.

-ERIOL!-Yue nhận ra Eriol trong đám đông và anh vội vàng bay đến.

-Đã lâu ko gặp Yue!-Eriol mỉm cười.

-Lần này cậu trở về, tôi hy vọng cậu có thể...-Yue cúi mình nói.

-Ta hiểu anh cần ta nhưng rất tiếc ta ko thể.Anh cũng biết mà phải ko?

-Phải!-Yue buồn rầu nói.

-Cô ấy mới chính là chủ nhân của anh! - Eriol mỉm cười nhìn về hướng Sakura.

- Hiragizawa Eriol-người thừa kế phép thuật của Clow Reed!Rất hân hạnh được gặp!-Aranki lại mỉm cười.

-Có vẻ như chúng ta vừa đến phải lâm trận rồi!-Eriol mỉm cười đáp lại Aranki.

-Sakura sao rồi?-Touya lại gần Sakura và hỏi.

-Đã uống thuốc nhưng chưa tỉnh ạ!-Syaku nói.

-Tomoyo!Em lo cho Sakura!Còn cả hai, ở đây làm ơn bảo vệ em gái tôi dùm!-Touya nhìn Syaoran và Syaku.

-OK!-Syaku nói.

-Sakura cậu ấy vẫn cứ như vậy từ nãy đến giờ à?-Tomoyo nhìn Sakura lo lắng.

-Như cậu thấy đấy!-Syaoran nói.

-Sakura uống thuốc lâu chưa?

-Cũng được một tiếng rồi chị Tomoyo-chan!-Syaku nói.

-Làm sao đây, nếu như trong 1 tiếng nữa cậu ấy ko tỉnh lại thì...-Tomoyo nói.

Tomoyo nhìn cô bạn của mình và lo sợ.Cô lo sợ rằng điều ấy sẽ xảy ra.

-Sakura!Cậu nói Sakura sẽ làm sao?-Syaoran nói, đôi mắt màu hổ phách của cậu như tê cứng lại.

-Nếu cậu ấy không thể vượt qua được thì cậu ấy sẽ ... sẽ ko bao giờ ... tỉnh lại nữa!-giọng Tomoyo như nghẹn lại.

Nghe Tomoyo nói thế, có 1 cảm giác gì đó mất mát như xâm chiếm anh, những hình ảnh trong giấc mơ lại hiện ra trước mắt anh."Syaoran... mãi mãi ...sẽ mãi mãi..." Khuôn mặt cô gái ấy, giọng nói ấy gần như hiện rõ ràng hơn.

-Không!Không thể như thế được!-Syaoran ôm đầu mình.

-Syaoran-kun!Anh làm sao vậy?-Syaku nhìn anh mình lo lắng.

-Syaoran, cậu ko sao chứ?-cả Tomoyo cũng nhìn Syaoran lo lắng.

Syaoran đến bên cạnh Sakura và lay người cô.

-Sakura!Mau tỉnh lại đi!Em đừng đùa với anh như vậy nữa!Sakura!-đôi mắt màu hổ phách của cậu trở nên vô hồn.

Tomoyo và Syaku cảm thấy Syaoran rất lạ, cả hai vội vàng kéo Syaoran ra nhưng Syaoran vẫn nắm chặt đôi vai Sakura.

-Anh hai anh làm sao vậy?-Syaku nói.

-Syaoran!Bình tĩnh lại đi!Cậu bị gì vậy!-Tomoyo vừa nói vừa cố gằng kéo Syaoran ra.

-SAKURA!-Syaoran hét lên, nước mắt anh trào ra và đôi mắt anh nhắm lại và gục đầu vào Syaku.

-Anh hai!ANH HAI!

-Bên bọn Syaoran vừa xảy ra chuyện gì vậy?-Fye quay về hướng Syaran.

-Hình như Sakura gặp chuyện gì rồi!-Touya lo lắng ngó về hướng Sakura.

-Tạm thời chúng ta ko thể rời khỏi chỗ này!-Kurogane nói.

-Touya!Anh yên tâm!Em chắc rằng Sakura tuyệt đối sẽ ko có vấn đề gì đâu!-Eriol nói giọng chắc nịch.

Touya thở dài và nói:

-Anh cũng hy vọng thế!

..............................................

-Tại sao xung quanh ko có ai hết vậy nhỉ?-Sakura thở dài chán nản-Chắc đây ko phải học viện Clamp rồi nhưng... nếu là như vậy thì mình đang ở đâu chứ?

-Sakura!Sakura!

-Lần này là ai nữa đây?-Sakura nhìn xung quanh.

Mọi thứ xung quanh vẫn tối đen như mực nhưng cô lại nghe ai đó gọi tên cô. Giọng nói này dường như rất quen.

-Sakura!

-Giọng nói này là...Syaoran!-Sakura nhìn xung quanh một lần nữa-Syaoran cậu đang ở đâu vậy?

-Sakura!Hãy tỉnh lại đi!Tỉnh lại đi Sakura!

-Tỉnh lại ư?Mình đang tỉnh mà!Syaoran cậu đang ở đâu vậy?Ra đây đi!Tớ ko thích chơi trốn tìm lúc này đâu!

Sakura chạy xung quanh tìm kiếm, cô hy vọng sẽ tìm thấy Syaoran đang trốn ở chỗ nào.Cô chạy mãi, chạy mãi và rồi cô vấp té.

-Vô ích thôi!Tại sao mình phải chạy chứ!Xung quanh toàn màu đen!Nếu thật sự có Syaoran ở đây mình phải thấy cậu ấy chứ!-đôi mắt xanh ngọc bích bắt đầu đầy nước mắt-Ba, mẹ, anh Touya, anh Yukito, Tomoyo, Syaoran,...mọi người...

Sakura khóc, cô cảm thấy sợ.Ở đây ko có gia đình, ko có bạn bè cô.Mọi thứ chỉ toàn là màu đen, tất cả chỉ là màu đem.

-Sakura!Hãy tỉnh lại!-cô lại nghe thấy giọng của Syaoran-Tỉnh lại đi Sakura!

-Syaoran rốt cuộc cậu ở đâu chứ?-Sakura dụi mắt-Tại sao tớ lại nghe thấy giọng cậu nhưng lại không thể thấy cậu?

Sakura không khóc nữa.Cô tự trách mình "Sakura tại sao lại yếu đuối như thế?Thường ngày mình không sợ gì hết mà!À ko chỉ sợ một thứ...", cô rùng mình, cô ko dám nghĩ đến chữ "Ma" và rồi cô gạt bỏ tất cả những sợ hãi và suy nghĩ về câu nói của Syaoran mà cô nghe thấy.

-Tỉnh lại ư?Vậy không lẽ mình đang mơ?Vậy làm sao mình thoát ra đây?-Sakura chau mày suy nghĩ, rồi cô mỉm cười-Không sao chắc chắc mình sẽ thoát ra được!Tuyệt đối sẽ ko có vấn đề gì đâu!

Sakura nhắm mắt lại, cô tin chắc sẽ không vấn đề gì. Cô sẽ sớm thoát ra khỏi đây. Lúc này, người Sakura bắt đầu phát ra ánh sáng. Ánh sáng soi rọi khắp xung quanh.

-Sakura!Ta giao cho con quyền trượng của các vì sao!Hãy sử dụng nó cho tốt!Mọi phép thuật của con từ đây sẽ được giải trừ khỏi phong ấn của ta.

-Giọng nói này... là của người đàn ông lúc nãy! - Sakura mở mắt ra.

-Sakura!Sakura!-một giọng nói dịu dàng đầy lo lắng lắng gọi cô.

-Chị Tomoyo!Hình như có vẻ ổn rồi!Chị Sakura-chan không sao rồi!

Sakura từ từ mở mắt, cô thấy khuôn mặt Tomoyo nhìn cô đầy lo lắng, cả Syaku cũng vậy.

-Tomoyo!Syaku!-Sakura rừ từ ngồi dậy-Đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Chuyện dài lắm!-Tomoyo nói-Tớ sẽ kể cho cậu sau!

-Syaoran!Lúc nãy tớ nghe giọng cậu ấy gọi tớ.Cậu ấy nói tớ "Tỉnh dậy đi!".Cậu ấy đâu rồi?

Tomoyo và Syaku quay về Syaoran.Sakura nhìn theo.Syaoran đang dựa vào tường, mái tóc nâu hạt dẻ phủ lòa xòa trên gương mặt.

-Syaoran!Cậu ấy bị sao vậy?-Sakura lại gần Syaoran.

-Không sao đâu!Chắc chút nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại!

RẦM!!!

-Tiếng gì vậy?-Sakura hỏi.

Tomoyo,Syaku và Sakura cùng quay về phía gây ra tiếng động.

-CẨN THẬN MỘT CHÚT YUE!ANH LÀM TÔI MUỐN TRẸO XƯƠNG SỐNG RỒI NÈ!-con thú lớn màu vàng có bộ mặt hung dữ hét.

-AI BIỂU CẬU ĐỨNG NGAY HƯỚNG GIÓ CỦA TÔI!-anh chàng tên Yue nói.

-Kero!-Sakura nói-Là cậu à?

Con thú màu vàng quay lại:

-Sakura!Hay quá cậu tỉnh lại rồi!

-SAKURA!-Touya hỏi-EM TỈNH LẠI RỒI À?KO SAO CHỨ?

-EM KO SAO!-Sakura đáp, cô nhìn xung quanh tìm kiếm-NHƯNG ANH ĐANG Ở ĐÂU VẬY?

-EM KO SAO LÀ TỐT RỒI!HIỆN GIỜ ANH ĐANG BẬN!CÓ GÌ HAI ANH EM MÌNH NÓI SAU NHA!

-Anh Touya bận gì vậy?-Sakura quay sang hỏi Tomoyo.

-Touya đang cùng những người khác đánh nhau với tên đã hại cậu.

-Hại tớ?

-Phải!Hắn đã dùng một ngọn gió của hắn thổi vào người cậu khiến linh hồn cậu bị nhốt vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

-Vậy ra đó là lý do khiến tớ thấy xung quanh màu đen!Thì ra là do hắn!- Sakura gật gù, có ver3 như cô đã hiểu mọi chuyện.

-Vừa có chuyện gì xảy ra vậy? - Syaoran tỉnh dậy, anh ôm đầu mình.

-Anh hai!-Syaku nói.

-Syaoran!-cả Tomoyo và Sakura cùng quay lại.

-Anh ko sao chứ?-Syaku hỏi.

-Anh ko sao!Vừa xảy ra chuyện gì vậy?Sakura cậu tỉnh lại rồi à?

-Ừ!Tớ tỉnh lại rồi! - Sakura mỉm cười.

-Thật cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?-Tomoyo nhìn Syaoran hỏi.

-Không!Điều cuối cùng mà tớ nhớ là "Nếu cậu ấy ko thể vượt qua được thì cậu ấy sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa".

-Vậy à?-Tomoyo nói.

Dường như Syaku tính mở miệng ra nói điều gì nhưng Tomoyo kéo Syaku lại và nhìn cô bé lắc đầu.

-Mọi chuyện có vẻ cũng ổn rồi!-Syaoran nói-Chúng ta phải giúp những người và thoát ra khỏi đây!Tomoyo!Cậu và tớ cùng ra ngoài đó!Syaku!Em ở đây bảo vệ Sakura!

-Ok!-Syaku nói.

-Khoan!Tớ cũng muốn đi!Tớ cũng muốn giúp!-Sakura nói.

-Nhưng...phép thuật của cậu, còn chưa rõ là gì làm sao mà giúp!-Syaoran nói.

-Chớ tớ một chút!

Sakura lục trong túi váy mình và lấy ra một chìa khóa hình ngôi sao có đôi cánh nhỏ.

-Cái này hơi giống của Eriol!-cả ba người kia cùng nói.

-Lúc tớ sắp thoát khỏi giấc mơ, một người đàn ông đã đưa cho tớ cái này và nói "Sakura!Ta giao cho con quyền trượng của các vì sao!Hãy sử dụng nó cho tốt!Mọi phép thuật của con từ đây sẽ được giải trừ khỏi phong ấn của ta." Nhưng cái này phải sử dụng làm sao?

-Eriol mỗi lần giải trừ phong ấn quyền trượng của cậu ấy, cậu ấy thường đọc một câu thần chú "Hỡi chiếc chìa khoá giấu kín sức mạnh của bóng tối, hãy hiện nguyên hình, chủ nhân Eriol của ngươi ra lệnh.Giải trừ phong ấn!"Cậu thử sử dụng nó xem! - Tomoyo nói.

-Vậy để tớ làm thử!-Sakura nói- Hỡi chiếc chìa khoá giấu kín sức mạnh của bóng tối, hãy hiện nguyên hình, chủ nhân Sakura của ngươi ra lệnh.Giải trừ phong ấn!

Chiếc chìa khóa hình ngôi sao vẫn ko thay đổi hình dạng.

-Sao kì vậy?-Syaku nói.

-Hay là ko đúng!-Tomoyo nói.

-Sakura, người đàn ông nói giao cho cậu quyền trượng của vì sao phải ko?-Syaoran hỏi.

Sakura gật đầu.

-Vậy cậu thử thay thế "bóng tối" thành "vì sao" xem!-Syaoran gợi ý.

-OK! Hỡi chiếc chìa khoá mang sức mạnh của những vì sao.Chủ nhân Sakura ra lệnh cho ngươi mau hiện nguyên hình.Theo giao ước, Sakura ra lệnh.Giải trừ phong ấn!

Chiếc chìa khóa thay đổi hình dạng và biến thành cây quyền trượng dài.

-Tốt rồi!Thành công rồi Sakura!-Tomoyo mừng rỡ.

-Vậy chúng ta đi thôi!-Syaoran nói.

Cả bốn cùng chạy về phía những người khác đang đánh nhau với Aranki.Thấy Sakura, Aranki mỉm cười và nói.

-Xem ra ngươi đã tỉnh lại!

Nhũng người khác quay lại.

-Sakura sao em lại ở đây?

-Ko sao đâu!Em ổn rồi!-Sakura mỉm cười nói.

-Ở đây nguy hiểm lắm!-Touya nói.

-Ko sao đâu!-Sakura mỉm cười.

-Anh Touya!-Eriol đặt tay lên vai Touya-Hãy để cho Sakura một cơ hội!Sakura!Sức mạnh đã cậu đã thức tỉnh.Vậy...-Eriol lấy từ trong túi mình ra những lá bài-...cái này là của cậu.Ngoài phép thuật tạo ảo ảnh và sương mù thì đây là những thứ có thể giúp được cậu!

Sakura nhận những lá bài từ tay Eriol.

-Cám ơn cậu Eriol!Nhưng... tớ phải sử dụng chúng làm sao?

-Điều đó tùy thuộc vào cậu!-Eriol mỉm cười.

-Tâm tình đủ chưa?Giờ cuộc chơi sẽ thêm phần thú vị!-Aranki mỉm cười.

Rồi hắn dùng phép thuật điều khiển cơn gió nhắm thẳng vào Sakura.

-SAKURA!-Touya, Yue và Ceberus nói.

Ngay lập tức Sakura lấy ra 1 lá bài và nói:

- THE SHIELD!

Một tấm màn bảo vệ bao quanh Sakura và giúp Sakura tránh khỏi gió của Aranki.

-Ko thể nào!-Aranki nói.

-Có thể chứ Aranki!Phần vui nhất trong trò chơi này giờ mới bắt đầu-Eriol nói.

-Sakura!Tớ nghĩ như thế này, đánh bại Aranki ko phải chuyện dễ.-Tomoyonói-Nhưng nếu hợp lực lại thì có thể.

-Hợp lực à?

"Những người được chọn..."-Sakura nhớ lại câu nói của người đàn ông.

-Syaku!Em sử dụng cát bao quanh hắn nha!-Sakura nói sau vài phút suy nghĩ.

-Hả?OK!Ko thành vấn đề!Nhưng mà chị tính làm gì vậy?

-Rồi em sẽ biết!-Sakura nháy mắt-Noroku!Phép thuật của cậu hình như có điềukhiển đất phải ko?

-Đúng vậy!-Noroku gật đầu.

-Vậy có gì nhờ cậu!

-OK lady!No problem!-Noroku mỉm cười.

-Noroku điều khiển đất, còn cậu Tomoyo.Nhờ vào những bông hoa của cậu nha!

-Cậu muốn hoa gì?

Sakura thì thầm vào tai Tomoyo, nghe xong Tomoyo mỉm cười:

-OK!

-Nhờ hai cậu dứt điểm dùm nha!-Sakura quay sang Eriol và Syaoran.

Mặc dù ko hiểu Sakura tình làm gì nhưng cả hai vẫn gật đầu.

-Ơ!Vậy còn bọn anh!-Fye nói.

-Các anh vất vả rồi!Nghỉ ngơi một chút đi!-Sakura nói.

-Hãy giao việc còn lại cho Sakura!-Yue mỉm cười.

-OK!Bắt đầu!SYAKU!

Syaku bắt đầu dùng phép thuật điều khiển bao vây xung quanh Aranki.

-Phép thuật nhỏ này mà cũng đòi đấu với ta à!-Aranki mỉm cười.

-Vậy à!Vậy sẽ hãy xem những phép thuật nhỏ sẽ làm được gì!-Sakura mỉm cười và giơ tay ra phía trước.

Aranki đang mỉm cười tự nhiên hắn khựng người lại và bất động.

-NOROKU!NHỜ CẬU ĐẤY!

Noroku điều khiển đất, dồn Aranki vào tường.Noroku vừa sử dụng phép thuật xong,Tomoyo dùng phép tạo ra 1 bông hoa.Bông hoa vừa nở thì nó tiết ra một làn khó ikhiến Aranki ngã xuống.

-Phần còn lại nhờ hai cậu!Giải quyết đẹp vào nha!-Sakura mỉm cười.

Eriol dùng sấm sét còn Syaoran dùng lửa, cả hai nhắm thẳng vào Aranki khiến hắn thành một đống đen thui. (tội nghiệp tên này.Hic!Hắn thê thảm rồi! :( )

-Mọi chuyện đã giải quyết xong!-Sakura mỉm cười.

BỐP!BỐP!(tiếng này là tiếng vỗ tay ^^)

Tất cả quay về hướng phát ra tiếng đó.

-Khá lắm!Ko hổ danh là những được chọn trong truyền thuyết!- người bịt mặt nói.

-Ngươi là ai?-Touya và Syaoran cùng nói.

-Ta là ai ko quan trọng!-hắn nhảy xuống chỗ của Aranki và đỡ tên đó dậy-Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều!Các ngươi nên nhớ tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!-rồi hắn biến mất.

-Hắn biết mất rồi!-Mokona nói-Sakura!Sakura ko sao chứ?-Mokona nhảy đến chỗ Sakura.

-Ko sao!Nhưng bạn là ai?

-Mokona là "me"!Rất vui được biết Sakura!-Mokona mỉm cười.

-Mình... cũng vậy!-Sakura nói và không hiểu sao cô ngã xuống.Đôi mắt cô từ từ nhắm lại.

Tomoyo đứng bên cạnh đỡ Sakura.

-Sakura!Cậu ko sao chứ?-Tomoyo lo lắng hỏi.

-Không sao đâu Tomoyo!Chắc Sakura lần đầu dùng phép nên mệt quá thôi!Hãy để Sakura nghỉ ngơi 1 chút!- Eriol trấn an.

-Vậy chúng ta mau ra khỏi chỗ này thôi!-Syaku nói.

Cả bọn men theo đường cũ và ra khỏi "phòng cấm".Ngay trước nhà kho, Kamui, Fuuma,Suho và Akira đã đứng đợi sẵn.

-Mọi chuyển ổn chứ?-Kamui hỏi khi thấy mọi người đi ra.

-Xong hết rồi!Sakura đã được an toàn!-Noroku nói.

-Chị Sakura chưa thoát khỏi phép thuật à?-Akari hỏi.

-Ko!Sakura chỉ ngủ thôi!-Tomoyo nói.

-Có lẽ nên đưa Sakura đến phòng y tế của trường để nghỉ ngơi.-Kamui đề nghị.

......................................

-Touya làm gì mà cậu trầm ngâm dữ vậy?-Yukito hỏi.

Touya ngồi ngay chiếc ghế quen thuộc trong phòng mình. Hôm nay tất cả mọi người đã khá vất vả. "DA" đã bắt đầu ra tay. Không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

-Tớ đang suy nghĩ vài chuyện! - Touya nói.

-Chắc cậu đang suy nghĩ về chuyện của tên mặt nạ lúc nãy phải ko?-Kurogane lên tiếng.

-Phải! "Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu"!-Touya nói và nhìn ra ngoài cửa sổ đang nhá nhem tối.

(end chap 7)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro