Chap 6: Những hình ảnh từ kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ừ!Hôm nay cũng vui!Còn cậu Hina?Hôm nay buôn bán được chứ?-Tomoyo nghe điện thoại và mỉm cười vui vẻ.

Lúc này cô đang được nghỉ trưa và đang nói chuyện điện thoại với Hina tại băng ghế dưới sân trường. Đã rất lâu rồi cô và Hina không gặp nhau. Ngoài Sakura thì Hina cũng là người bạn mà cô yêu quý nhất.

-Cũng được!Đang ngồi trông tiệm ở nhà Sakura nè.Chán quá!Mọi hôm có Sakura là 2 đứa bọn mình ngồi tám với nhau rồi!-từ đầu dây bên kia Hina nói-Mà Sakura vẫn chưa về trường à?

-Ừ!Ko biết cậu ấy đi đâu nữa!Làm tớ mang máy quay tính quay hình Sakura mặc đồng phục mà ko được!-Tomoyo nhìn chiếc máy quay của mình-Nhưng tớ thấy hình như có chuyện gì đang xảy ra mà Syaku ko nói rõ với tớ.Nhìn con bé lạ lắm!

-Lạ là sao?

-Tớ cũng ko biết nữa!Chỉ là cảm nhận thôi!

-Ừ!Thôi tớ cúp nha!Có khách vào tiệm rồi!Có gì liên lạc sau nha!Chào cậu Tomoyo!

-Ừ!Chào cậu!-rồi Tomoyo cúp máy.

Tomoyo nhìn lên bầu trời xanh và thở dài.Dường như cô cảm thấy đang có chuyện gì đó đang xảy ra và nó sẽ còn tiếp tục.

-Này mới vào năm học mới mà thở dài vậy?-có 1 giọng nói đằng sau lưng Tomoyo.

Tomoyo quay lại.Cô mở to đôi mắt màu tím của mình và ko giấu được ngạc nhiên.Mái tóc đen ấy, nụ cười thân thiện và ánh mắt dịu dàng ấm áp mỗi lần nhìn cô.Cô ko thể nhầm được chính là cậu ấy.

-Chào cậu Tomoyo!Lâu rồi ko gặp!-anh chàng tóc đen mỉm cười.

-Chào cậu Eriol!-Tomoyo mỉm cười đáp lại-Cậu mới về à?

-Ừ!-Eriol bước tới-Cậu đang nghĩ gì mà thở dài vậy?

-Ko có gì chỉ là 1 vài chuyện thôi!

-Tomoyo!-Eriol bước tới gần hơn khẽ chạm vào mái tóc Tomoyo và lấy ra 1 cánh hoa anh đào trên tóc cô -Tóc cậu dài hơn trước rồi!

-Uh!-Tomoyo nói và cúi mặt xuống cố giấu 1 cảm xúc gì đó-Nhìn lạ quá phải ko?

-Ko đâu!-Eriol mỉm cười-Phải nói sao nhỉ?Với tính cách của cậu tớ thấy cậu để tóc dài rất hợp!

Tomoyo ngước nhìn Eriol và mỉm cười:

-Ừ!Cám ơn cậu Eriol!

Cách đó ko xa, có 1 người đang nhìn họ từ trên cửa sổ.Đó là 1 chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh.Trông anh có vẻ rất buồn và nuối tiếc điều gì.

-Hội trưởng!

-Sao?-tiếng của Suoh làm anh giựt bắn, anh từ từ quay lại-Có chuyện gì vậy?

-Nhìn anh trông lạ lắm.Có chuyện gì à?

-Ko có gì đâu?-anh trả lời.

-Sao ko có gì được!Em gọi mấy lần mới thấy anh quay lại.

Noroku nhìn mọi người.Có vẻ như việc anh thả hồn ngoài cửa sổ đến nỗi Suoh gọi mấy lần mà ko thấy anh trả lời đã làm cho nhiều người ngừng công việc của họ và nhìn anh.

-Ko có gì chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi!-Noroku nói, cố giấu cảm xúc của mình và bước tới chỗ của Syaoran-Mọi chuyện sao rồi Syaoran?

-Sắp xong rồi!Chỉ vài phút nữa thôi!-Syaoran nói.

-Người ta nói đến khi có chuyện mới hiểu được trái tim của mình.Có lẽ đúng như vậy!-Syaku lên tiếng.

Mọi người quay lại nhìn Syaku.Cô bé mỉm cười .

-Em nói vậy là sao?-Akira ngạc nhiên về những gì Syaku nói.

-Anh ko hiểu đâu!-Syaku cười và nhấm nháp ly trà-Em chỉ nói bâng quơ thôi nhưng có người sẽ hiểu!

Có lẽ Syaku nói đúng, hình như có 2 người đã hiểu được ẩn ý những gì Syaku nói. "Có lẽ con bé chỉ nói đùa làm gì có chuyện đó"-hai người suy nghĩ và tiếp tục công việc của mình nhưng có một thứ gì đó nhói trong tim của họ...Chợt cửa phòng hội học sinh mở ra và người bước vào đầu tiên ko ai khác chính là anh họ của Sakura-Touya, theo sau là Yukito, Fye và Kurogane.

-Chào anh Touya, anh Yukito, anh Fye và anh Kuro!-Akira và Suoh nói.

-Chào các anh!-Syaku nói.

-Hôm nay cơn gió nào thổi hội trưởng hội sinh viên học viện Clamp đến đây vậy?-Noroku nói.

-Cậu còn đùa nữa hả?-Touya bực mình nói-Tôi đến đây vì Sakura!

-Em chỉ đùa 1 chút thôi!Làm gì anh nóng dữ vậy?-Noroku tươi cười nói.

Touya tính nói nữa nhưng Fye đã kịp thời bịt miệng anh lại. Touya liếc nhìn anh một cách khó chịu, anh chỉ mỉm cười đáp lại.

-Đã tìm ra Sakura chưa?-Yukito nói.

-Chào các anh!-Syaoran rời mắt khỏi máy tính-Chưa nhưng cũng sắp rồi!

Sau khi Syaoran nói xong thì xảy ra 1 cuộc chiến nảy lửa bằng mắt giữa Syaoran và Touya.Hai người dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

-Syaoran!-Noroku lên tiếng phá tan cuộc chiến nảy lửa bằng mắt của Syaoran và Touya-Tập trung vô chuyên môn đi!

Syaoran nhìn Touya bằng con mắt hình viên đạn 1 thêm vài phút nữa rồi lại tiếp tục công việc của mình.

15 phút sau...

-Tìm thấy rồi!-Syaoran reo lên.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều chạy đến chỗ Syaoran.

-Nhà kho khu 5 à?Vậy là chúng ta phải qua khu vực của học sinh Vampire rồi!-Fye nói.

-Ko ngờ nhà kho ở khu 5 lại là nơi dẫn đến "phòng cấm"!-Yukito nói.

-Vậy chúng ta phải nói với anh Kamui 1 tiếng rồi!-Suoh nói.

-Tớ sẽ liên lạc với Kamui!-Noroku nói-Syaoran cậu báo với Eriol là chúng ta đã tìm ra "phòng cấm".Còn anh Fye, nhờ anh báo cho hiệu trưởng và hiệu phó dùm em nha!

........................................................

Giai điệu bài "Lucky Star" reo lên, Eriol nhìn vào màn hình điện thoại " Nhóx Sói", Eriol nhìn Tomoyo.Lúc này cô đang say mê nhìn những cuốn sách trong thư viện.Eriol tìm một chỗ sau những kệ sách và nhấc máy lên:

-Alô!Mọi chuyện sao rồi Syaoran?

-Đã tìm ra "phòng cấm" rồi!-Syaoran nói.

-Nó nằm ở đâu vậy?

-Nhà kho ở khu 5 có 1 lối đi dẫn đến "phòng cấm".

-Vậy à!Tớ sẽ lo Tomoyo ở đây.Có tin gì về Sakura hay cần tiếp viện thì báo cho tớ liền nha!

-Ok!-rồi Syaoran cúp máy.

-Sao lại có tiếp viện?Sakura bị làm sao?

Eriol quay lại thấy Tomoyo đang ở phía sau mình.Cô đã nghe được những gì Eriol nói.Khuôn mặt cô đầy lo lắng.

-Eriol cậu mau nói đi!Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra?-Tomoyo nói, khuôn mặt cô đầy sự lo lắng.

-Tomoyo...-Eriol nói.

-Người hồi nãy gọi cho cậu là Syaoran phải ko?Rốt cuộc mọi người đang giấu tớ chuyện gì có liên quan đến Sakura?- Tomoyo lay Eriol.

Ánh mắt cô nhìn anh đầy khẩn thiết như muốn anh kể tất cả mọi việc. Người bạn thân của cô đang gặp nguy hiểm ư? Cô không thể ngồi yên một chỗ để cậu ấy nguy hiểm được. Dường như Eriol chịu thua trước ánh mắt của Tomoyo.

-Đúng là ko thể qua nổi mắt cậu Tomoyo.-Eriol nở 1 nụ cười buồn bã-Sakura đang có chuyện.

Rồi Eriol kể hết mọi chuyện cho Tomoyo nghe.

-Ko thể nào!-Tomoyo nhìn Eriol hy vọng rằng những điều Eriol vừa kể ko phải là thật.

-Cho dù cậu ko thể tin nổi thì nó vẫn là sự thật.-Eriol nói.

-Vậy hiện giờ những người khác đang cứu Sakura?

Eriol gật đầu.

-Tớ cũng muốn đi!-Tomoyo nói-Sakura là bạn thân nhất của tớ, vả lại tớ đã từng hứa với 1 người cho dù có chuyện gì đi nữa tớ sẽ bảo vệ Sakura!

-Cậu đã hứa với "người đó" phải ko?

Tomoyo nhìn Eriol và gật đầu.

-Vậy thì chúng ta cùng đi nào-Eriol mỉm cười nói.

...............................................

-Syaoran!Tomoyo!Anh Touya...Mọi người đang ở đâu?...-Sakura buồn bã nói,cô như sắp khóc-Ko được!Mình có câu thần chú vô địch mà!Chắc chắn sẽ ko có vấn đề gì đâu!
Xung quanh cô lúc này vẫn cứ tối đen như mực, cô dừng lại sau khi chạy khắp mọi nơi. Cô cố gắng bình tâm lại. Chắc chắn cô sẽ thoát ra được khỏi đây.

-Sakura!Sakura!

-Ai đó?-Sakura nhìn xung quanh và tìm kiếm người vừa gọi mình.

-Là ta đây?-người đó lại nói.

Sakura đứng lên nhìn xung quanh quanh lần nữa và rồi cô thấy từ xa, một ánh sáng xuất hiện. Trong ánh sáng xuất hiện một người đàn ông có mái tóc đen dài và đeo cặp kiếng màu đen.

-Chào con Sakura!-người đàn ông mỉm cười nhìn cô.

-Ông là ai?Trông ông rất giống một người.À ko hai người! - Sakura đứng dậy, từ từ bước lại chỗ ông.

-Là Eriol và Fujitaka phải ko? - ông vẫn nở nụ cười hiền hậu nhìn cô

Sakura ngạc nhiên nhìn ông, đúng là ông rất giống Eriol và cha nuôi của cônhưng tại sao người đàn ông này lại biết tên của họ.

-Sakura có thể con ko nhớ ta nhưng ta vẫn luôn ở trong tim và kí ức của conSakura!

-Trong tim và kí ức của tôi?-Sakura ngạc nhiên.

-Phải!Sakura!

-Ông là ai?-Sakura hỏi lại một lần nữa-Tại sao ông biết tên tôi, tên bạn tôi vàcả cha nuôi của tôi nữa?

Người đàn ông mỉm cười và chỉ đằng sau Sakura.Sakura quay lại, trước mặt cô lúc này không còn màu đen nữa mà làmột khu vườn rất đẹp. Trong khu vườn có hai cậu bé tóc đen đang ngồi đọc sách.Trông họ dường nhưrất giống...

-Anh Touya!Anh Eriol!-một cô bé khoảng 5, 6 tuổi với mái tóc màu nâu trà ngắnchạy lại chỗ hai cậu bé đó-Hai anh nhìn này hoa anh đào lại nở nữa rồi.Hai anh xem đẹpchưa này!

Cô bé mỉm cười và khoe các anh mình những hoa anh đào.

-Đẹp lắm Sakura!-cậu bé đeo mắt kiếng đen mỉm cười nhìn em mình.

-Mùa xuân hoa anh đào lại nở là điều đương nhiên!Đúng là "quái vật" thiếui-ốt!-cậu bé thứ hai có vẻ lớn nhất nói.

-SAKURA KO PHẢI LÀ "QUÁI VẬT"!-cô bé tức giận nói.

-Đúng là "quái vật"!Bể nhà rồi!-cậu bé lớn nhất cười nói.

-Anh hai à!Đừng chọc Sakura nữa!-cậu bé đeo kiếng mỉm cười.

-Đây chẳng phải là...-Sakura nhìn ba anh em và nói.

-Phải!Đó chính là con, Touya và Eriol!-người đàn ông nói.

-Nhưng...tại sao...?-Sakura quay lại nhìn người đàn ông.

-Đó chính là kiếp trước của con!

-Hình ảnh kiếp trước?

-Sakura con cứ tiếp tục xem đi!

Hình ảnh kế tiếp mà Sakura thấy lần này là ở tại 1 khu chợ.Cô bé mái tóc màunâu trà đang đi cùng với cô bé có mái tóc àu tím dài, cả hai đang vừa đi vừa nói chuyện rất vuivẻ.Chợt, cả hai dừng lại bên sạp bán táo.Trông cô bé mái tóc màu nâu trà nhìn quả táorất thích thú và đưa tay lấy một quả mà cô bé cho rằng quả đó là ngon nhất nhưngvừa chỉ còn 1 mm nữa là cô đã chạm vào quả táo thì một bàn tay khác đã nhanh taylấy trước.

-Cho hỏi quả này bao nhiêu tiền?

Cô bé quay lại nhìn người vừa giành quả táo với mình.Đó là 1 câu bé tóc màu nâuhạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách.

-Dạ hai đồng!-người bán hàng nói.

-Được ta lấy trái này!-cậu bé mỉm cười nói.

-Này tên kia!-cô bé mái tóc màu nâu trà nói.

-Ngươi gọi ta à?-cậu bé quay lại.

-Phải!Trái táo ngươi đang cầm ta nhìn thấy trước chứ bộ! - cô tức giận, chỉ vào quả táo trên tay kẻ vừa giành quả táo của mình.

-Sakura!Bình tĩnh chỉ là 1 trái táo thôi!Chúng ta có thể lấy trái khác!-cô bétóc tím đứng bên cạnh nói.

Mặc cho cô bạn mình khuyên ngăn nhưng cô bé Sakura vẫn bướng bỉnh nhìn cậu béphía đối diện.

-Cứ cho là ngươi nhìn thấy trước nhưng ta đã nhanh tay lấy trước ngươi rồi!-cậubé mỉm cười nói.

- ...-cô bé Sakura ko thể nào cãi lại được bởi vì hắn nói rất đúng-Ừ cứ cho làngươi nói đúng nhưng ta là con gái thì ngươi ko nhường được à?

-Ủa ngươi là con gái à?Vậy mà nãy giờ ta cứ tưởng ngươi là tên nhóc nào chứ?

-Ngươi...- cô bé Sakura tức giận.

-Sakura!Bớt nóng nào!-cô bạn đứng bên cạnh nói.

-Ta thấy cô bé đứng bên cạnh ngươi giống con gáihơn ngươi đấy!-cậu bé mỉm cười nói.

-Ngươi...-Sakura nói-Này ta là con gái trăm phần trăm đấy nha!

Cậu bé mỉm cười xoay bước đi.

-Này ta đang nói chuyện với ngươi đấy!

Cậu bé quay lại thảy trái táo cho Sakura.

-Chụp lấy bé con!

Sakura đón lấy quả táo và nói:

-Cám ơn nhưng ta ko phải bé con!Ta và ngươi chắc cũng trạc tuổi nhau!

-Ko đâu!- cậu bé lắc đầu, mỉm cười -Ta lớn hơn ngươi hai tuổi!

-Sao ngươi biết ta nhỏ hơn ngươi? - cô bé Sakura ngạc nhiên

-Lần sau gặp mặt ngươi sẽ biết Kinomoto Sakura à?-cậu bé mỉm cười rồi lại quaylưng bước đi.

-Rốt cuộc ngươi là ai?Tại sao biết tên ta?

-Ta họ Li, tên Syaoran!Hẹn lần sau gặp lại ngươi sẽ biết cô bé à!Quả táo đó cứxem như là quà gặp mặt đi!

-Này khoan đã!-Sakura gọi nhưng bóng cậu bé xa dần, xa dần.

-Li Syaoran à?-cô bé tóc tím nói-Chẳng phải đó là tên học trò mới của cha cậusao?

-Không thể nào?Sao lại có sự trùng hợp đến thế được chứ?-cô bé Sakura nói.

Mặc cho cô bé Sakura với vẻ mặt ngạc nhiên, đứng bên cạnh cô bé tóc tím thích thú như vừa nghĩ ra một chuyện gì đó thì mọi thứ ở khu chợ từ từ mở nhạt dần.

-Đây là...-Sakura lại quay sang người đàn ông.

-Phải đó chính là ngày đầu tiên con và Syaoran gặp nhau!

Sakura suy nghĩ đế hình ảnh cô bé Sakura với mái tóc ngắn màu nâu trà, đôi mắt màu xanh ngọc bích rất giống cô nhưng tính tình có vẻ hơi khác cô một chút "Không lẽ kiếp trước mình lại nhưvậy"-Sakura nghĩ thầm.

-Vậy rốt cuộc điều ông muốn cho tôi xem là gì?- Sakura vẫn chưa hiểu tại sao người đàn ông đó lại cho cô xem những hình ảnh vừa rồi.

Người đàn ông lại mỉm cười nhìn cô dịu dàng.

-Con sẽ biết liền đây!Tiếp tục xem đi Sakura!

Xung quanh bắt đầu tối và rồi có những tiếng khóc, tiếng la.Những xác chết nằmla liệt.Sakura nhìn cảnh tượng đó và run lên, cô bắt đầu cảm thấy sợ và muốn bỏchạy khỏi chỗ này.

-Sakura đừng sợ!Đó chỉ là hình ảnh trong kí ức con!Hiện giờ nó ko có thật đâu!

Sakura cảm thấy bớt sợ hơn, ko hiểu sao người đàn ông này có một giọng nói ấm ápvà quen thuộc, hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Những hình ảnh tiếp tục thay đổi...

-Sakura!

Sakura quay lại 1 chàng trai mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách bướctới.

-Syaoran!-cô nói và bước tới đưa tay phía trước nhưng cô ko thể chạm vào đượcanh và người anh gọi ko phải là cô mà là cô gái sau lưng cô-cô gái kiếp trướccủa cô.

-Syaoran!Có chuyện gì vậy?-cô gái tên Sakura, kiếp trước của cô nói.

-Khuya rồi sao em còn ngồi đây?

-Em đang suy nghĩ 1 vài điều.

-Có phải em đang nghĩ về điều sư phụ đã nói.

Sakura nhìn Syaoran rồi sau đó ngước nhìn bầu trời đêm.

-Phải!Em ko hiểu tại sao lại là chúng ta!Tại sao chúng ta lại là những ngườigánh trách nhiệm nặng nề đó! - Sakura buồn rầu đáp.

-Sakura à!Có những chuyện dù ko muốn nhưng chúng ta phải làm.Vì đó là nghĩa vụcủa chúng ta.Nếu chúng ta ko làm thì sẽ có rất nhiều người nữa sẽ phải chết,trong đó sẽ có người thân, bạn bè của chúng ta.

-Anh nói đúng!

-Em yên tâm!Ko phải em chỉ chiến đấu 1 mình mà em còn có anh, Syaku, Tomoyo,Eriol và những người khác.Chúng ta là những người được chọn vì thế cho dù nhưthế nào tất cả chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực.

-Phải!-Sakura mỉm cười-Cùng hiệp lực chống lại cái ác chúng ta sẽ cứu mọingười!

..................................................
Trở lại với nhóm của Syaoran ở hiện thực, lúc này họ đang tìm đường đến chỗ của Sakura.

-Này nhóc chúng ta đi đúng đường chứ?-Touya đi bên cạnh hỏi.

-Chứ anh nghĩ ko lẽ tôi dẫn anh đi lòng vòng à?-Syaoran nói.

Sau đó cả Syaoran và Touya đều nhìn nhau với cặp mắt hình viên đạn.

-Hai người thôi nào!-Syaku lên tiếng, vừa nói cô vừa đứng dựa vào tường xoa bóp chân của mình-Chúng ta phải nhanh chóng đến "phòng cấm"chứ?Anh Syaoran còn bao lâu nữa thì tới nữa?Chân em muốn rã ra rồi nè!

-Theo như bản đồ thì chúng ta phải gần tới rồi chứ?-Syaoran nhìn bản đồ nói.

-Syaoran đừng nói cậu ko biết đọc bản đồ nha!-Touya nói.

-Giỏi thì anh xem đi!Trong bản đồ chỉ dẫn chỉ toàn đi thẳng, chỉ có 1 lần quẹotrái là lúc đầu ko lẽ anh muốn giờ tôi dẫn mọi người quẹo trái hay quẹo phải à?

-Hai người thôi nào!-Fye lên tiếng-Chắc cũng gần sắp đến rồi!

-Khoan đã!Chúng ta nên dừng lại đã!-Yukito nói.

-Có chuyện gì vậy?-Kuro lên tiếng hỏi.

-Bởi vì trước mặt chúng ta ko còn đường nào để đi cả-Yukito chiếu đèn pin rọiphía trước.

(end chap 6)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro