1_Thế giới bên kia là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn luôn tự hỏi với chính mình,rằng bên kia đồng hồ cát sẽ có gì?

                    .

                    .

    Đó là một thế giới,nhỏ bé và tù túng như chính cái tên của nó_Hourglass.Tại đó,hắn và gia đình hắn dường như là những kẻ tồn tại duy nhất-giữa bốn bề bao phủ bởi cát-nhưng không bao giờ thấy nhàm chán cả.Vì mặt trời,lúc nào cũng lấp lánh rọi từng tia nắng chan hòa,và áng mây thì vẫn cứ vần vũ lướt trôi từng cụm trắng bồng tựa giấc mơ êm.Những tưởng mọi điều đã rất đủ đầy như thế,song,hắn vẫn thấy thiếu vắng gì đó,chẳng thể diễn tả được.

    Từ bé tới lớn,hắn luôn được dặn dò rằng,đừng bao giờ dù chỉ một giây,tò mò về khu vực phía bên-kia của thế giới.Bởi tương truyền tổ tiên của gia đình hắn,một người đàn ông tuyệt vời nhất mà nhân loại có thể có được,đã từng dấy lên trong lòng niềm khao khát mãnh liệt muốn được nhìn thấy mặt bên kia của thế giới.Và sau đó,bất chấp sự can ngăn của mọi người,người đàn ông ấy vẫn đi,thật xa thật lâu,chỉ để chạm được đến nơi giao thoa giữa hai thế giới,để rồi biến mất không chút vết tích.Họ bảo,đó là sự trừng phạt của đấng toàn năng.Nhưng hắn lại thắc mắc,vậy đấng toàn năng của cái thế giới chết tiệt này là ai,thì tuyệt nhiên chẳng có câu trả lời.

  - May,có bao giờ em thắc mắc liệu phía bên kia có gì không?

    Một ngày ấm áp,nắng và gió mơn man dìu dịu trên gò má.Lười nhác trải mình trên nền cát gồ ghề,hắn bâng quơ cất tiếng hỏi May_cô em gái nhỏ hơn hắn ta ba tuổi-thì nhận được câu ỡm ờ:

  - Sao anh hỏi?Em thấy dù có hay không thì có khác gì nhau đâu?

  - Có,khác chứ!_hắn khẳng định,vin vào một điều gì đó mà chính bản thân mình còn không rõ.

  - Anh chắc chắn.Vì anh luôn ngửi thấy hương cỏ lau cùng mùi ngai ngái của mặt đất sau cơn mưa từ trên ấy.

  - Mũi anh thính tới cỡ đó cơ à?_May bật cười ngặt nghẽo.

  - Nhưng sao anh biết đất có mùi ngai ngái sau cơn mưa?Anh tưởng tượng nhiều quá rồi.

    Và hẳn nhiên bị bắt thóp đến vậy,hắn chẳng còn gì để biện hộ cho chính mình nữa.Bở sống trong cái thế giới vô hình cực thu nhỏ thế này,thì biết lấy đâu ra mưa với cỏ để cho hắn ngửi chứ?

    Đó quả là một thế giới buồn tẻ.

    Vài năm sau đó,bố mẹ hắn mất,thân xác được chôn cất tươm tất ở phía sau một ngọn đồi ở phía xa xa,với một miếng gỗ đẽo khéo,có khắc dòng''Nơi an nghỉ cuối cùng''ở trên.Bất ngờ thay,chỉ vài hôm sau mọc lên một loại thực vật có cánh vàng và nhụy nâu,luôn vươn cao hướng về phía Mặt Trời.Hắn cùng May,gọi đó là lời an ủi của bố mẹ

          [ Hãy luôn vững vàng nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro