2_Tự do là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ còn hắn và em gái,hai kẻ đơn độc đáng thương dựa vào hơi ấm của nhau mà sống,chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khóc thầm mỗi đêm.Chẳng chốc,từ những giọt nước mắt nỉ non của họ,đã hình thành một ao nước nhỏ tù đọng.Rồi kỳ diệu thay,từ dưới đáy nổi lên một loại tảo biển màu xanh xinh xắn,tròn và nhỏ như viên sỏi nhẵn.Hắn cho em gái quyền quyết định đặt tên cho loài thực vật lạ lẫm ấy,và cô bé liền bảo:

  - Alga-tear,vì chúng được sinh ra từ nước mắt.

    Hắn đồng ý,mỉm cười thật nhẹ.

    Bẵng thêm một thời gian,May mắc một căn bệnh thật lạ.Cơ thể cô ngày càng khô cứng lại,đôi chỗ còn lốm đốm những cụm rêu xanh,và mái tóc mượt mà ngày nào dần trở nên mướt mát và ngắn lại-như cây cỏ mảnh khảnh mà hắn thấy trong sách.Sự biến hóa cứ diễn ra không ngừng,cho đến khi cô trút hơi thở cuối cùng,thì đã hoàn toàn trở thành một khúc gỗ ẩm.Từ đó lạ lẫm thay,xuất hiện những sinh vật nhỏ với đôi cánh trắng mềm mại luôn bay lượn chung quanh.Hắn gọi đó là linh hồn của May.

                                                                                                [ Hãy tự do nhé anh]

    Thỉnh thoảng mỗi khi có luồng gió vờn nhẹ,hắn lại nghe  thấp thoáng được giọng của May-mới thật thân thương và buồn bã làm sao-thì thầm vào tai hắn như vậy.

    Nhưng trong cái thế giới này,liệu''tự do''  có phải quá xa xỉ không...?

    Một ngày khác nữa,bất thình lình nhận thấy sự khác thường nhộn nhạo bên trong cơ thể,hắn liền biết mình cũng sắp chết.Sẽ thành cánh hoa hay ngọn cỏ,côn trùng hoặc động vật,hắn không có chút manh mối.Nhưng hắn biết,hắn không sợ,chỉ lo mình sẽ hối tiếc,vì cuộc sống ngắn ngủi này không đủ để hắn thực hiện được điều mà mình mong muốn.Thế là hắn quyết định xách túi lên và đi,kiên định quay gót về nơi xa xăm kia,chỉ mong rằng mình có đủ thời gian.

    Sau một ngày vượt đồi mệt nhoài nữa,bỗng dưng hắn mơ về một giấc mơ-về nơi chốn tột cùng mà hắn mong chờ mòn mỏi-hóa ra lại chẳng có gì ngoài đất cùng cát.Một quang cảnh hoang tàn,như phía-bên-kia-thế-giới vậy.Và rồi lần thứ ba trong đời hắn bật khóc.Còn bi ai hơn cả ba mẹ chết,còn đau buồn hơn cả khi May mất.Hắn khóc,vì niềm tin mong manh đã vỡ vụn,khóc vì nỗi đau giày xé tâm can của hắn.Và hơn hết,hắn khóc vì thời gian của mình đã hết.

                                                                               Một cơn ác mộng đáng sợ quá đỗi.....

-----------------------------------------------------------

  Lịch ra chap thì không nói trước được nhé,tại nếu rảnh thì viết một thể,còn không thì cứ vài ngày ra một chap.Bộ Spotlight sẽ viết sau nhé,tại sắp đi học nên không rảnh mà quất được 2 bộ luôn.

  Đọc rồi thì nhớ vote và cmt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro