3_Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nhiều ngày liên tiếp,cuối cùng thì hắn cũng đến được nơi chuyển giao giữa hai thế giới-một đường ống hẹp cong vòng.Để có thể lách qua được,hắn nghĩ phải bỏ hết tất cả mọi thứ đem theo ở lại.Giày,túi,nón,đồ ăn......hắn để lại tất,chỉ ý giữ vị bên người một chút nỗi thấp thỏm về điều mình sắp sửa thấy khi chui lọt qua.

    Rồi hắn bắt đầu leo.Leo mãi leo mãi,nhẫn nhục và miệt mài,mà chẳng biết mình đang đi về đâu nữa.

.

.

.

.

          ''Hạnh phúc là gì thế May nhỉ?''

    Lâu thật lâu về trước,vào một đem tĩnh mịch tăm tối chẳng lấy có một vệt sáng mỏng.Trải qua lần sinh nhật lần thứ mười lăm của mình,hắn cùng May đương sải từng bước trên nền cát lạnh,đột ngột cái ý niệm về hạnh phúc nào đó nảy vọt trong đầu khiến hắn không khỏi thắc mắc mà bật tiếng lên tò mò.Bất ngờ trước câu hỏi lạ lùng từ người anh trai vô âu vô lo của mình,May phồng má đăm chiêu một chút,liền nhún vai:

  - Theo anh thì sao?

  - Không biết mới hỏi!_hắn cáu kỉnh đáp.''Hay em cũng không biết?''

  - Em không rõ_May thành thật.''Nhưng em nghĩ  bây giờ mình đang rất hạnh phúc.Vì em có anh,có bố,có mẹ,như thế chẳng phải quá đủ sao?''

  - Em thấy thế à?_hắn hỏi.

  - Tất nhiên rồi!_May mỉm cười.''Vì trong thế giới này,chúng ta đâu có quyền đòi hỏi?''

  ''Argh!''

  Chỉ một khắc thôi là sơ sẩy,mà sinh mạng hắn đã liền cheo leo nằm giữa nơi mép vực hững hờ chẳng một thứ gì có thể chống đỡ.

  [ Không được,không được phép bỏ cuộc.Bỏ cuộc là chết,chết là kết thúc,không được!]

  Kinh hãi động viên bản thân mình bằng những câu rời rạc như vậy,hắn gượng rướn mình,vươn tay bám vào chỗ lối lõm nhú ra bằng ánh mắt thình lình bắt được,run rẩy bấu víu một chút hi vọng sống sót mong manh.Hoặc chí ít ra thì hắn nghĩ vậy.........

  [ Một chút nữa thôi,một chút nữa thôi!]

  Hắn la lên,quằn quại trong nỗi tuyệt vọng,rồi lại tiếp tục leo.Tự hẳn hỏi chính bản thân mình rằng,vì cái gì mà chính mình lại cố gắng nhiều như thế?

                                                   [ Vì hắn muốn sống,hẳn là thế rồi...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro