4_Hạnh phúc thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn luôn tự hỏi với chính mình,rằng phía bên kia đồng hồ cát liệu sẽ có gì?

    Và đó là một câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp,từ lâu lắm rồi.

                    [Chết tiệt,chết tiệt!]

    Rủa xả,chì chiết,nhiếc móc,căm phẫn,Mớ cảm xúc hỗn độn cuộn trào trong huyết quản ấy,hắn chẳng biết phải bộc lộ hay diễn tả chúng như thế nào.Vì nếu có hắn có hận,thì hắn phải hận ai,và nếu có thù,hắn phải thù ai?

                    [Đồ chết bằm,cái đấng- tạo- hóa nguyền rủa!]

    Trước khi ngất lịm hoàn toàn,điều duy nhất hắn có thể nhớ,chính là ánh mặt trời rực rỡ và chói chang-và tiếng chửi rủa bất cần vang vọng trong tiềm thức của mình.

.

.

.

.

.

    Thành một con người ích kỷ,chàng trai bé bỏng.Hãy sống ch mình,và chỉ vì mình mà thôi.

.

.

    Lần thứ tư trong đời,hắn khóc.Không vì buồn bã,không đớn đau,không vì bi ai,mà chỉ vì đẹp.Nếu có kẻ nào điên khùng nào dám nói hiện tại trông hắn thật ủy mj đáng thương,thì dù hắn tức hay không vẫn chẳng để bụng,vì thực sự bây giờ,mọi kiên cường cứng rắn của hắn hình như đã rơi rớt vỡ vụn ở đâu rồi.

     ''Thế giới này quả thật đẹp lắm May à,em sai rồi,nó đẹp lắm,và anh có thể ngửi thấy mùi ngai ngái nữa''

    Ôm lấy lòng bàn tay rướm máu của mình,mặc cho nước mắt lẫn huyết đỏ hòa đãm chảy tong tỏng,mặc cho vết thương hở miệng liên hồi nhói lên từng đợt buốt rát đau xót,hắn vẫn khóc.Vì quang cảnh trải dài trước mắt hắn quá đẹp đẽ,đẹp đến nao lòng,mà hắn thì lại chả biết thể hiện niềm hân hoan phấn khởi của mình như thế nào cho đúng cách-bởi trước giờ hắn chưa từng biết ''hạnh phúc'' là gì cả.

          [Hạnh phúc,anh tìm thấy rồi May ạ.Anh tìm thấy rồi.]

.

.

.

.

  P/s:Chắc gần hết truyện rùi á^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro