Phần 11: Thần chi Khí 4 (Vật chứa của Thần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đang đánh nhau với bọn mob mới thì bị đẩy rơi xuống hố dẫn đến tầng hầm dưới học viện Kamata. Ở đó khi tỉnh lại thì bị Hephaesthus bắt trói ở trên bàn thủ thuật.


"...Tỉnh lại rồi ư, Mẫu thân (Kaka-sama) của con. Xin người tha thứ vì đã hạn chế sự cử động của ng. Xin hãy tha thứ. Mẹ thân yêu của con."

Hephaesthus nắm lấy tay chúng ta.

"Cuối cùng... Con cũng đã gặp được. Mẫu thân thân yêu---của con.... Vật chứa của Mẫu thân. Ngài chắc là không biết... Hãy để con kể về 1 chuyện. Giả sử như... Nếu phải từ biệt vĩnh viễn với 1 ai đó, vô cùng quan trọng đến mức phải hy sinh tính mạng"

"Đại ân, hối hận, những điều chưa thể nói, vẫn cất giấu mãi trong lòng. Và khi một ai đó xuất hiện với những đặc điểm giống y hệt. Giọng nói, mùi, hành vi, tất cả đều quen thuộc. Người có tin vào sự đầu thai chứ? Người hiện tại có ai đó chỉ còn trong ký ức, đã không còn có thể gặp lại chứ?" flashback Shino. Những suy nghĩ đáng quý ấy nếu người chấp nhận chúng một thì từ tận đáy lòng--- con cảm thấy rất vui"

{Dù bị anh nói như vậy/vậy nếu tôi đóng vai trò trong ký ức ấy?/tôi thấy rất vui khi được anh yêu mến, dù cho theo anh nói là một vật chứa}.

"Cảm ơn... Những lời đó đối với con là hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì."

{mở trói cho tôi đi}

"Không đc, nếu mở trói, không phải người lại định quay lại chiến trường sao? Quay về chiến trường ko chút khả năng chiến thắng. Con ko thể im lặng cho qua đc."

{sao anh lại biết là không}

Ừ thì - Con [Biết]. Vì người đã thử tất cả mọi thứ trong những vòng lặp ở quá khứ. Và trên cả là, dù có làm gì thì người cũng không thành công. Có lẽ người cũng thấy. Người chắc chắn đã nhìn thấy những ký ức về các vòng lặp trc. Vờ như là bạn, kết đồng minh, cuối cùng là ra tay với người, những ký ức ấy.

{... Trong các vòng lặp quá khứ...!? /Quả nhiên những tri thức về các vòng lặp trước...}


Flashback Shuichi:

"Dấu triệu hồi này, sẽ kết duyên tại vùng đất Tokyo, sẽ bảo vệ ta khỏi việc tua ngược nhỏ của sự tiêu diệt lãnh địa phong bế [App]. Nhưng, với [Đại nghịch chuyển thời gian] cuốn lấy tất cả thế giới tựa như sự rửa trôi toàn bộ đại địa, là không thể đối kháng. Còn lại sau cơn lũ là [Những kẻ nhất quyết không bị cuốn đi]. Những kẻ đâm rễ dưới đất, chiếm lấy bầu trời--- chỉ có [Những thần khí] nắm lấy Luận Lý (logic) về [Trụ].

{sở hữu [Thần khí] thuộc về Trụ?/[Thần khí] của Hephaestus là...?}

"Chuyện đó thì sao cũng ko quan trọng. Thế nhưng, con sẽ không phản bội mẫu thân. Sẽ không ra tay với mẫu thân. Tuyệt đối không. Đồng minh thật sự của mẫu thân, chỉ có mình con. Những người khác---đều là kẻ địch... Hãy nghe lời con"


Hephaestus tiếp tục nói. Sự nhiệt thành ấy, không giống như là một sự giả tạo.

"Không hẳn là con biết hết tất cả nhưng con có thể suy đoán. Hiểu được cái hệ thống này, không ai rõ hơn con cả. Đúng vậy, ai cũng vậy, làm cho cái cơ cấu <system> này [đạt đến cái kết mà chính mình mong muốn cho nên không thể nào kết thúc]. Dù có trải qua bao nhiêu, lặp lại bao nhiêu lần, cái kết vẫn trải dài trước mắt. Hay là, cái sân khấu gọi là Tokyo đã được tạo nên theo kiểu như thế. Vì thế nên, nó lại càng làm xấu thêm cái giây phút cuối bi thảm của mẫu thân."

{......}

"ừ, con biết. Con biết là mẫu thân có điều muốn nói. Người nghĩ là con sẽ ra tay với ng đúng không? Không cần lo lắng chỉ có điều đó là không thể. Nếu là tại sao, thì ---lúc mà con ra tay với người--- thân tể này sẽ không cử động được nữa, thiết lập đó đã được thêm vào."

{Ể, gì vậy!?/Không, anh đâu phải là robot đâu mà có thiết lập/tại sao lại đến mức như vậy}

"Con biết là mẫu thân đâu có tin con. Với mẫu thân, con là một người nào đó không biết từ đâu ra chỉ mới vừa gặp mặt thôi, đúng không...? Thế nhưng, con---mong muốn đc mẹ yêu thương. Xin người... Mẫu thân, cho đến khi vòng lặp này kết thúc, hãy nấp ở đây nhé. Nếu không thể trốn khỏi vòng lặp, thì con xin người ít nhất hãy trốn ở nơi này, sống lâu thêm một tí."

Hephaestus quỳ xuống, nắm chặt tay chúng ta, cầu khẩn.

"Người đã thấy sức mạnh của con, khi né khỏi bọn tấn công chưa. Chẳng thua ai, ai cũng... chẳng thể ra tay với người được. Đó là niềm hạnh phúc nhất của ng đấy. Và--- xin hãy chấp nhận con là con của ng, chứ không phải là Hephaestus chẳng phải là ai cả...nhé...!!"

{cứ thế lặp lại/làm vậy thì mọi ng sẽ lại/shino và nhóm Harllot sẽ}

"Đúng vậy---nếu thất bại, làm lại lần nữa là đc. Nếu là vòng lặp, thì lúc nào đó sẽ đặt chân đến kết quả toàn vẹn. Vì thế nên mẫu thân! Vòng lặp lần này, hãy từ bỏ đi."

Giọng nói của Hephaestus như đang khóc, vang lên một cách bi thương trong căn phòng.


- Đoạn kế, Shuichi và Moritaka đến gặp Claude. Sau một hồi hỏi thông tin về thần khí thì Claude có suy luận về việc Duo phản bội Shuichi trước đây, từ đó giúp Shuichi lấy lại tinh thần đi tìm em trai mình để hỏi lý do về sự phản bội ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro