Phần 23: Người kế thừa Rồng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 23: Người kế thừa Rồng (1)

- Tại ???????, lúc Salomon còn nhỏ.

Cha tôi từng nói. Tôi - là một thứ được gọi là Long Xà <Ác Ma>. Vào ngày ấy, tôi tỉnh giấc. Nơi ấy, là thế giới được bao vây bởi những [bức tường]. Và ở đó, có tôi và cha tôi. Lúc ấy, ông đội lên đầu tôi vương miện nhỏ và nói:

"Được không nào, lần này, con tuyệt đối ko được bỏ thứ ta đội cho con ra đâu đó. Cũng không được làm mất. Vì nó-- chỉ có 1 mà thôi."

Khi tôi hỏi tại sao thì ông trả lời rằng:

"Đây là thứ buộc con lại với một vật chứa. Ví dụ như gom 72 kẻ thất bại của các thế giới khác nhau xếp thành vật tinh túy nhất của 1 [Ác Ma]. Con có quên đi cái tên mà mình được gọi ở nơi này, vẫn có thể sống với vai một [Ác ma] mới. Nhưng hãy chú ý, nếu mất nó, con sẽ tan ra từng mảnh."

Tôi ko hiểu rõ hết những lời ấy, nhưng biết tan ra từng mảnh ý là gì. Nó chắc chắn là rất đau đớn. Nó chắc chắn là... rất thống khổ. Thế là tôi rất sợ hãi và run rẩy. Cuối cùng tôi khóc lên. Tại sao, lại có chuyện đáng sợ như vậy? Tôi đã làm gì sai sao?

"Cha ơi, hãy cho con biết. Con là cái gì. Ác ma... nghĩa là gì?"

Ông xoa đầu tôi rồi vừa nhẹ nhàng ôm tôi vừa nói:

"Con có nhớ được chuyện ngày xưa không?"

Tôi trả lời là không nhớ được gì.

"Con, là những thứ được gọi là Long Xà. Và đó là cái tên-- của những ác ma cô độc nhất thế giới."

Tôi hỏi lại ông rằng [Long Xà]<Ác ma> là thứ xấu xa ư?

"Chút ít, nếu nói đến thứ xấu xa. Thì nó cô độc, có lẽ là cái xấu/ác nhất. Ta đi đến đâu cũng thấy như vậy. Thế nhưng, ta... không muốn tin vào điều đó."

Nói xong ông đặt cho tôi một cái tên thay cho [Ác ma]. Thế nhưng cái tên ấy rất khó, tôi lúc ấy chỉ nhớ được một chút, đã rất là khó khăn rồi. Vì thế nên tôi không dùng cái tên thật ấy nữa, mà nhận lấy cái tên [Salomon-kun]. Là cái tên của tôi-- của riêng tôi. Lúc ấy tôi đã cảm thấy rất vui, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ.


- Tại học viện Kamata, chúng ta chào tạm biệt Musashi, quay về trường học. 


- Đại thánh đường Tokyo, cứ điểm Guild của những con người siêu việt, nằm ở phía Đông.

Michael đón [Người khách] từ guild Aoyama - Arsalan  .........

"[Bảo kiếm] của ông. Chỉ cần là người cầm nó, thì với vai trò của tôi, cũng đủ cần thiết để hành lễ rồi." Michael liếc lấy [Thần khí] Bảo kiếm mà Arsalan đang cầm và nói. "Ngôi sao 6 cánh - [Người kể lại thi ca và trí tuệ]. Bảo kiếm mà vị hiền vương ấy sở hữu. Nếu mà là ông, người kế thừa mảnh vỡ ký ức của người mà Michael này thừa nhận, thì tôi nên làm như vậy"   ..........

Michael bàn luận với Arsalan về "Các Invaders ở phía Nam như ngọn lửa bỏng tay, các Warmongers ở phía Tây lại làm loạn" và định mượn quân của ông nhưng bị từ chối vì "Arsalan này đã già rồi, để cho các chú sư tử trẻ quyết định việc cần làm" Michael đành từ bỏ khuyên nhủ và tỏ ý dùng sức của mình để dành lấy quân của guild Aoyama........

Arsalan hỏi cậu "Không phải là [Chúng tôi], mà là [Tôi] ư? Michael, hỡi anh hùng thiên sứ của eden, cách làm của cậu quá ác liệt đấy. Cậu định xếp đặt mọi người, chỉ dẫn họ dù cho họ cứ mãi vô tri về thế giới này. Michael, người đại diện của Eden, cách làm này--- đây là điều Eden muốn sao?"

"Ông nhầm rồi Arsalan. Là người đại diện Eden, ý nghĩ của tôi là ý nghĩ của Eden. Tôi biết thất bại của anh mình, thế nên sẽ ko dẫm vào vết xe đổ của ảnh nữa. Bởi vì [Dành cho mọi người, Hạnh phúc và sự vô tri vĩnh viễn]-- Tôi sẽ không bẻ gãy phương châm ấy. Nếu ông muốn dừng tôi lại, thì [Bảo kiếm] vương quyền mà ông mang cũng không thể biến nó thành hiện thực. Đúng rồi-- Nếu như ông mang [Chiếc nhẫn] của vị vua kia thì ta mới phải tuân theo."

"Dù là thiên sứ, Ác ma, hay là Long xà mạnh nhất trong tất cả cũng sẽ tuân theo. Thậm chí việc trói buộc vô số các ác ma rơi xuống từ thế giới khác vào 1 vật chứa gọi là [72 trụ] cũng làm được. Nhưng, thậm chí điều này, cũng không quá phận một mặt của hiện tượng mà [Chiếc nhẫn đó] làm ra mà thôi. Cái gắn kết mạnh mẽ cuộc chiến tại tokyo này, là vật chứa [quyền năng]. [Chiếc nhẫn]... của Salomon, người kể lại thi ca và trí tuệ - Hiền Vương Salomon."

"Nhưng đó là thứ mà cậu đã tận tay giao cho vị vua đó. Nếu nó trở về tay cậu... Không, nếu nó được giao tận tay cho kẻ đại diện thế giới nào khác, [Thần Khí] chiếc nhẫn ấy, có lẽ sẽ là lá bài chủ đáng sợ với cuộc chiến này đó."

"Nhưng ông, người kế thừa--những mảnh vỡ ký ức của Salomon. Ông đã nhìn thấy nó, đương nhiên ông đã biết rõ rồi."

"[Chiếc nhẫn] đó là thứ tuyệt đối không được giao cho kẻ mong muốn [Thế giới vĩnh hằng]."

"Đúng vậy, nó  đã được đặt ở nơi những [Người đại diện thế giới] tuyệt đối ko thể chạm tới được, như 1 phương án an toàn. Dù biết đến sự tồn tại của nó-- thì có là chúng ta đi nữa, cũng không thể động tay vào được."

"Nhưng... Vị hiền vương đó đã từ bỏ chiếc nhẫn. Điều đó có nghĩa là--"

"À, đúng thế, Arsalan. Người giữ [Chiếc nhẫn], không thể từ bỏ nó-- đó là đại giới của [Quyền năng]. Nếu như phá bỏ điều đó-- Nó sẽ trở thành 1 điều vô cùng tồi tệ. Đúng vậy. Kẻ nên được gọi là vua Salomon kia-- đã không còn ở bất cứ đâu. Người đó đã bị loại trừ-- khỏi thế giới này."


- Dãy lớp học cũ, chúng ta nói chuyện với Furufumi.

"Chào mừng đến dãy lớp học cũ học viện shinjuku. Cậu lại đến nữa rồi."

{Em lại đến nữa rồi, Furufumi-senpai}

"...Dù tôi đã nói không nên đến, đến mức đó rồi mà... Haiz. Vậy, chào mừng cậu đến đây, với nghĩa vụ uỷ viên thư viện... tôi sẽ dẫn đường."

{Ể, em không bị đuổi?/Em vào được hả...}

"Dù sao thì, có đuổi thì cậu cũng vào mà đúng không?"

{Vì có điều em muốn hiểu rõ}

"......"

Furufumi, nhìn mặt chúng ta 1 cách chăm chú, mắt nheo lại như nhớ về 1 cái gì đó.

{Furufumi-senpai, mặt anh gần quá}

"....Ể....! Cậu đang nói gì vậy...? D, Dừng lại đi! Xin đừng nhìn tôi như thế........ Vì điều này, thật là xấu hổ.... Không, không có gì đâu. Nào--- ta vào thôi."

{Thật sự là vào được chứ?/Nó có ghi Keep out kìa.}

"Tôi được thầy giao cho việc quản lý thư viện dãy lớp học cũ này mà. Thầy cũng cho phép cậu rồi, nên đừng lo."

{Thầy?/(Là ai thế nhỉ...?)}

Furufumi mở niêm phong và đút chìa khoá vào cửa, mở cửa ra.


- ???????.

Vừa đọc những quyển sách cùng với cha, tôi dần dần hiểu về Lý lẽ của thế giới này. Thế giới này có rất nhiều thứ mới lạ. Khoảng thời gian ở chung với ông rất thú vị-- tôi hồi hộp lật qua từng trang sách. Tôi được chỉ dạy rất nhiều thứ, học được rất nhiều thứ. Ngày mà tôi biết về việc bản thân mình biến mất -- thứ gọi là [cái chết], tôi đã vô cùng sợ hãi và khóc lên. Tôi mãi nghĩ về [cái chết], nghĩ về ngày đó rồi sẽ đến. Tự lúc nào tôi đã luôn suy nghĩ về điều đó rồi. Tôi-- sẽ làm gì và sống như thế nào cho đến lúc đó đây? Tôi hỏi cha tôi và mong ông chỉ dạy, và ông nói

"Đó là thứ con nên tự mình tìm ra. Không ai có thể giúp cho con được cả."

Nghe thế tôi liền lo lắng. Vì trong thế giới này chẳng có một ai nhìn giống như tôi cả. Tôi không tìm thấy một ai để có thể tham khảo, giống như lúc đọc sách ấy. Nhìn tôi lo lắng như thế, ông cho tôi thấy 1 người. Đúng vậy, tôi đã thấy 1 người ở thế giới bên kia [Bức tường]. Người đó giống như tôi, chỉ mới được sinh ra ở thế giới này. Cũng cô độc giống như tôi, không có ai giống bản thân mình ở thế giới đó cả. Cha tôi nói với tôi khi tôi mãi nhìn người ấy mà không thể nào rời mắt:

"Người kia giống như con. Chính là con ở thế giới phía bên kia. Đúng vậy... Với bản thân thật sự, [Không làm cho] bản thân mình trong thế giới đó [tan tác thành từng mảnh thì không thể sống được]. [Người kia], nếu như không quên bản thân mình là Long Xà thì việc người kia có thể sống trong thế giới con người--- là không thể nào trở thành hiện thực được. Lúc nào đó-- cho đến ngày con nhớ lại được điều đó. Ta mong con ít nhất hãy ở lại đây, để được bảo vệ"

Lời cha nói rất là khó hiểu, tôi gần như không hiểu hết những lời ấy. Nhưng tôi biết điều quan trong nhất. Người ấy giống như tôi-- là một Long Xà <Ác Ma>. Một ai đó giống tôi, sống ở bên kia [bức tường]. Tôi cứ mãi mà không thể rời mắt ra khỏi người ấy được. Cha nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói:

"Xin con hãy cứu lấy đứa trẻ đó. Ta muốn con hãy đến với đứa trẻ đó, giúp cho nó. Cho đến lúc--- con tìm ra điều mình thật sự muốn làm..."

Thật sự là tôi thấy có chút không phục, tôi cũng có suy nghĩ riêng chứ. Vì tôi mới là tiền bối cơ mà. Tại sao tôi lại phải là kẻ làm việc giúp nó chứ. Nhưng, được, được rồi. Vì tôi là tiền bối mà. Mấy thứ như thế này thì tôi phải cho nó thấy điểm người lớn của mình. Thế nhưng thật sự, thật sự nhỉ?, tôi cảm thấy rất vui, rất vui. Giả như, tôi có thể trải qua cùng với một ai đó giống như mình, dù là ở bên kia mặt kính, những ngày đó sẽ rất là vui.....

A, hôm nay tôi đang đợi 1 tiếng gọi. Tôi đang đợi 1 tiếng, của ai đó sẽ gọi tên mình.

Vào lúc ấy, [Cái bóng] của tôi sẽ băng qua ngôi sao sáu cánh, bay về phía chủ nhân---

- Trong thư viện, Furufumi trên tay cầm một cây đèn lồng cũ kĩ, soi sáng đường chúng ta đi.

"......MC nè. Cậu nói là 'Có điều cậu muốn hiểu rõ"--- nhưng cậu có biết tìm nó ở đâu không?"

Nơi Furufumi chỉ vào, có vô số quyển sách được xếp cạnh nhau.

"Ví dụ như, cậu có biết tựa đề của quyển sách ấy chứ? Mà dù có biết có lẽ cũng tốn thời gian lắm..."

{Chắc là không sao. Em có cách. (Triệu hồi [Thần Khí] kiếm)}

"Ở nơi này, cậu lấy [Kiếm] ra làm gì---...... Ể?" *Lóe sáng* "...... Đây là---- Thanh kiếm, tự mình kêu lên......?"

{Quả nhiên. Đúng như Shirou nói---}

Flashback, Shirou: "... Vậy à, MC. Hôm ấy cậu cũng đã vào thư viện ở dãy lớp học cũ ư? Ờ, thật sự là tớ cũng đã từng vào đó rồi... Đúng vậy, trước khi lấy ra ký ức của Yog Sothoth. Lúc ấy quyển sách này của tớ như cùng cộng minh.... tớ cảm thấy như bị kéo đến gần bởi một cái gì đó. .... Tớ có dự cảm. Rằng có lẽ sẽ có 1 ngày tớ sẽ đến thư viện của dãy lớp học cũ ấy một lần nữa. "

{Là hướng này. Thử đi về hướng thanh kiếm chỉ dẫn nào. Furufumi-senpai, xin anh.}

"......Hiểu rồi. Hướng bên kia, phải không? Tôi sẽ đi trước, nên hãy theo sao tôi nhé."

Thanh kiếm mãi cộng minh, chúng ta tiến sâu vào kho sách. Và----

{Quyển sách này. (Ta lấy 1 quyển sách từ trong kho)}

"......! Quyển sách ấy là---" Furufumi giật mình kêu lên.

"Đó là quyển sách, mà thầy Mononobe đã đọc ngày hôm đó---"

{[Ars Almadel--- Salomonis]...? Ể, hồi nãy senpai vừa mới nói-----}

{.... Woa!? Ánh sáng này là---!}

"..... Đ, đây là-----!?"

{Có cái gì đó từ trong quyển sách----- bay ra!}

{Đây--- là rồng!?}

Những cái bóng của Long Xà, tấn công MC--- ....Không, là [Trở về].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro