Phần 24: Người kế thừa Rồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback:

"Xem kìa, Urabe--- Nhìn cái đó đi. Đúng vậy, ngôi sao đó---"

Lúc ấy, vào mỗi đêm., thầy chỉ từng ngôi sao một, rồi chỉ cho tôi tên và sự thành lập của chúng. Dũ là những ngôi sao nhìn rất giống nhau, nhưng lý do chúng tỏa sáng lại rất đa dạng.Có ngôi sao lửa tỏa sáng cô độc vì nhiệt độ cao đã làm cháy rụi hết những thứ xung quanh.Có ngôi sao nhìn thì vô cùng to lớn nhưng thật sự phần lớn chỉ là thể khí.Chỉ có ánh sáng được phát ra từ xa xưa, đến từ một nơi xa xam, rất xa, đến được nơi này của tôi. Và dạy cho tôi cách chúng đã sống như thế nào, ở nơi xa xăm ấy.Càng biết thêm về mỗi ngôi sao, tôi càng cảm thấy tràn đầy hứng thú. Tự lúc nào, tôi đã tận hưởng khoảng thời gian ấy--- khoảng thời gian nói chuyện với thầy về những ngôi sao.

Có một đêm, lúc cả hay ngôi cạnh nhau đọc sách, tôi bắt đầu kể cho thầy về chuyện của mình. Về những lo lắng mãi mà không thể nói với ai. Về những hối hận mà tôi tiếp tục che dấu. Thầy không nói gì, chỉ là ngồi ở đó, nghe câu chuyện của tôi. Không nói rằng điều đó là tốt hay xấu, thầy chỉ--- muốn biết thêm về thôi. Tôi cảm thấy--- vô cùng vui vẻ.

Có một đêm, dưới bầu trời đầy sao, tôi định nói với thầy về bản thân mình. Điều mà tôi mãi mà không thể nói với ai. Đau buồn, hối hận, tôi đã nghĩ mình không thể nói với ai về chúng nữa. Thế nhưng, miệng tôi không thể nói nhuần nhuyễn, cảm xúc thật kỳ lạ--- và thân thể tôi run rẩy.

"Được rồi, từ từ thôi. Những chuyện xảy ra trước đây, em cứ nói từng chút một thế là đủ rồi, Urabe ạ. Dù là từng chút một, em đã đương đầu với nó rồi. Người ta gọi điều này là dũng cảm đấy."

Tôi đã luôn nghĩ. Đã luôn nghĩ...... xung quanh, chỉ có kẻ địch. Căm ghét, chiến đấu, đau buồn. Chỉ có những điều đó, làm nên thế giới tôi đang tồn tại.----- Thế nhưng. Chỉ cần có một. Chỉ cần có một. Ai đó muốn hiểu thêm về bản thân tôi! Hễ ngước nhìn lên nơi xa xăm phía trên đầu, ở đó có những ánh sáng sao đang tỏa sáng. Đó chắc chắn, chỉ là ánh sáng. Tôi đã luôn nghĩ nó là cái gì đó không quan hệ gì tới mình. Thế nhưng--- Tại sao nhỉ? Cho đến lúc này, thứ tôi đã có thể nhìn thấy lại lấp lánh một cách hoàn toàn khác biệt.

Từ lúc tôi sinh ra, chúng đã luôn ở chỗ đó. Nhìn chúng, tại sao... Nước mắt tôi dâng trào.



Thư viện.

Vô số những chiếc bóng rồng hướng về MC--- Đúng hơn là về Furufumi đứng ở phía trước.

{Lùi về sau đi, Furufumi-senpai! (Che lấy Furufumi sau lưng)}

"Những [Chiếc bóng] nhảy ra từ trong sách....? À, đây, đúng vậy--- Là [Ký ức quá khứ]. À, đúng rồi, quả nhiên--- Đợi một chút, MC."

{.....Ể/ Furufumi-senapi, gì vậy...?}

"..... Sách đã dạy cho tôi. Tất cả những thứ đã xảy ra trong quá khứ. Và----"
"Tất cả những thứ sẽ xảy ra trong tương lại. ----- [Thế Kỷ Thư Quy] <Les Centuries>"
".... Quả nhiên..."
"Ổn không--- MC? Đây... đều là ký ức quá khứ của cậu. [Những ký ức] [lúc nào đó đã từng có] bị rửa trôi trong [kết thúc của thế giới] mà cậu đã lãng quên...... Tóm lại, đây---- là [Bản thân cậu]. Là một bộ phận của cậu...... Đúng vậy. Là những ký ức về phút cuối cùng --- của cậu, đạt được trong [Các vòng lặp cho đến tận bây giờ] đấy."

{Senpai, cũng biết vế vòng lập à...?/ Là [Thần Khí] sách Dự Ngôn----!}

"... Ờ, dĩ nhiên rồi. Vì [Thần Khí] này của tôi... chỉ dùng cho việc đó mà thôi. <=Lựa chọn 1

"MC nè. Cậu chẳng phải cũng biết rõ rồi---?

"Nhìn sơ cậu có thể nghĩ thế giới này bình ổn, [Tokyo] này bao nhiêu lần hủy diệt-- cũng sẽ bấy nhiêu lần lặp lại. Mỗi khi như thế, mọi người quên hết tất cả, kết cục, lặp lại một cái [Kết thúc] giống nhau...... Trong phòng sách này, tất cả [Kết thúc của Thế giới] đã xảy ra đến tận giờ đang nằm say ngủ. Và quyển sách Dự Ngôn này--- là thứ dùng để kéo chúng ra. Vì thế nên, tôi biết rõ là. [Điều chúng ta làm, chẳng có ý nghĩa gì cả.] Mỗi khả năng, đều đã được thử. Thế nhưng--- kết cuộc, kết thúc không hề thay đổi. Làm gì đi nữa, thế giới vẫn kết thúc.... Nếu như biết rõ về điều đó..... Vậy thì, không nên đến đây thì tốt hơn... tôi đã nói với cậu như thế.

Biết rõ chính mình [Sẽ chết như thế nào], [Làm thế nào cũng chết], là điều tàn khốc. Ít nhất nếu không được biết, sẽ có thể mang lấy hy vọng, sống tiếp sự lặp đi lặp lại vĩnh cữu...... Con người không phải là kẻ có thể sống mà mang trên lưng thứ nặng nề thế đâu."

{.....}

"Hãy chạy trốn đi nào, MC. Cậu nên chạy trốn."

{Nếu đó là sự thật--- Tại sao Senpai lại dẫn đường cho em?}

"....... Vì tôi đã được thầy của cậu nhờ vả vào phút cuối... Không..... Vì tôi là ủy viên thư viện. Đúng vậy, tôi chỉ là một người quản lý của nơi này. Nếu ai đó nói muốn vào đây. Tôi sẽ có trách nhiệm dẫn đường.... Chỉ thế thôi. Thế nhưng, biết rõ cỏ nguy hiểm, tôi không thể lờ qua nó được. Con người... Có những thứ không biết cũng được. Và họ cũng có thứ không nên biết. Ký ức ấy, là thứ nguy hiểm. Nó là kẻ địch nguy hiểm, sẽ hủy hoại cậu. Vì thế nên hãy cùng với tôi----"
"......MC?"

{Cảm ơn, senpai. Em vui vì được anh lo lắng}

MC hạ [Thần Khí] xuống, và hướng về những chiếc bóng rồng, tiến bước.

".......! MC. Cậu tính làm gì?"

{Nhưng.... Em sẽ không chạy trốn/ Vì để biết về nó, em mới đến đây}

MC đứng trước những chiếc bóng rồng---- vươn tay ra.
Những chiếc bóng đồng dạng, cũng vươn tay về phía MC. Và chồng lấp lên MC---

{Đúng vậy, giống như [Lúc ấy]--- Nhưng chỉ khác 1 điều là---}

Lúc ấy---- Những chiếc bóng, chồng lấp lên [Thần Khí]. Bây giờ --- chúng trực tiếp, chồng lấp lên thân xác của MC.

".....MC---!"

{......Ư...... /A, Đây là!}

{Đúng vậy, mình nhớ cái áp lực này-----/ Cái sự hỗn loạn này, mình nhớ rõ}

{Đây là sự hỗn loạn của [Quyền Năng]----!}

Nỗi đau như thân thể của MC tan ra thành từng mảnh, cả cơ thể đã [Nhớ lại].Và, một ai đó--- hét lên. Đang hét lên---- trong đầu, sâu trong ngực, từ đáy linh hồn.

"Quyển sách dự ngôn-----!"

Quyển sách dự ngôn ghi chép những vần thơ, những ký ức ở tong kho sách này, lần lượt mở ra từng trang ghi chép lại những tiếng thét ấy.Ta, chúng ta, làm thế nào mà kết thúc?Những nỗi buồn, ký ức đau đớn cảm nhận lúc ấy phản chiếu trở về MC.Nhân quả chồng lấp, kêu gọi ký ức. Sự phản động lấy Vận mệnh vốn phải tuân theo, xuyên qua toàn thân. Toàn thân MC dần mở ra những [Vết thương quá khứ] [Để nhớ lại].

{Vậy sao, nhóm Onikawa gọi nó....}

"Thế nên--- Thế nên, mới nói cho cậu. Lịch sử chồng lấp, không phải là thứ mà một người có thể mang vác trên lưng----!"

{....Em ổn mà, Senpai/(Hướng về Furufumi cười)}

"....MC....?"

Đúng vậy, nếu là bản thân mình vừa mới đến thế giới này, chắc chắn là không thể rồi.Thế nhưng---- Đã trải qua nhiều cuộc gặp mặt. Đã học qua rất nhiều điều. Vì thế nên, bây giờ, mình có thể nói. Đây--- Không phải là lời nguyền. Chính mình không phải là [Bị ép mang lấy quá khứ]. [Đau đớn] này, không phải là hiện thực. Chỉ là nhớ lại những thứ ngày xưa, không phải là làm hại chính mình. Tôi biết, đó là vì mình muốn tin tưởng như vậy. Và vì biết rõ như vậy--- chính mình mới có thể tin tưởng.

Lịch sử--- sẽ dạy cho cậu về [Cái kết] của một ai đó <bản thân> không phải chính mình, hoặc có lẽ là một bản thân nào đó đã đi theo mà thôi. Chính mình, sống như thế này, đạt kết quả như thế này. Vì thế nên bạn <chính mình> phải đi con đường khác. Chỉ có điều đó, có lẽ là không đủ. Thế nhưng. Điều còn thiếu là----

Tàn ảnh ký ức mà nhóm Azathoth đã để lại, sự khích lệ ấy....

Có những người đạt được ước mong, rời bỏ Tokyo này. Có những người đã được dạy rằng [Kết thúc] sẽ thay đổi. Vì thế nên, tôi đã tin. Chính tôi--- có thể tin. Và thứ có thể điều khiển cái vật chứa gọi là MC này, chỉ có một mình tôi, chỉ có tôi mà thôi. Dù cho có bao nhiêu [Bản thân mình] bên trong đi nữa, thì tôi--- chỉ là chính tôi. ----Nếu vậy, thì nếu bản thân tôi tin tưởng. Tin tưởng từ tận đáy lòng rằng [Con đường của mình, chỉ có chính mình quyết định]. Chính mình, là đồng minh của mình, nếu mình tin tưởng từ tận đáy lòng rằng như thế----


- ???????.

......Khi chủ nhân chiến đấu, giữa tôi và chủ nhân lúc nào cũng, xuất hiện những [Bức tường]. Giống như hoa văn của chiếc nhẫn này vậy, khắc hai hình tam giác lồng vào nhau, [Bức tường] ấy. Đúng vậy, tôi lúc nào cũng được bảo vệ khỏi cuộc chiến bởi [Bức tường] này. Đôi lúc, có thể chạm vào từ phía bên kia thế nhưng... Đó là điều vô cùng đáng sợ, vô cùng đau đớn. Tôi vừa run rẩy vừa ẩn mình ở nơi này. Đúng vậy, tôi--- không hề có ích gì cả. Chẳng có thể làm gì để giúp cho chủ nhân trong cuộc chiến. Chẳng có giá trị gì tại thế giới bên kia. Chỉ có thể cổ vũ trước khi chiến đấu, sau khi kết thúc thì lại vụng trộm xuất hiện mà thôi. Thế nhưng tôi vẫn luôn lừa dối chính mình, tiếp tục nói rằng, mình là một người quản gia số một của chủ nhân. Thế nhưng, vào lúc ấy chủ nhân đã nói với tôi.

Flashback:
Rằng 'Cậu rốt cuộc là kẻ như thế nào'?
"A, tôi rốt cuộc là một người như thế nào vậy? Khi bị chủ nhân hỏi, tôi cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tôi, không biết được tôi thật sự chính là cái gì. Cha đã nói với tôi rằng tôi là một Long Xà <Ác ma> cô độc. Tôi, không hiểu rõ ý nghĩa của điều đó. Tôi là quản gia của chủ nhân. Tôi đã luôn nghĩ rằng--- mình là một quản gia. Thế nhưng, nếu như chẳng có ích trong bất cứ việc gì, liệu cậu ấy có tin tưởng không? Tôi rốt cuộc là thứ gì vậy? Thứ mà tôi có thế làm--- từ lúc đầu, chẳng hề có điều gì cả đúng không......?

Đó là những mảnh vở ký ức, tràn vào trong vật chứa gọi là MC.
Đó là bóng hình trẻ tuổi Yoshitsune, kẻ bị trục xuất khỏi Wa no Kuni, tan biến trong tận cùng biển lửa bao phủ quanh thân.
Đó là bóng hình trẻ tuổi của Eurynome, kẻ bị trục xuất khỏi Olympus, tan biến trong tận cùng biển cả xanh biếc.
Đó là bóng hình trẻ tuổi của Susanoo, kẻ bị trục xuất khỏi Takamagahara, tan biến trong tận cùng cao nguyên xa xăm.
Đó là bóng hình trẻ tuổi của Shayṭān, kẻ bị trục xuất khỏi Eden, tan biến trong tận cùng trời cao vời vợi.
Đó là ■■■■■■■■■■■, kẻ bị trục xuất khỏi Old Ones, tan biến trong tận cùng minh giới.
Ngoài ra còn có vô số, vô số những hình bóng khác.
Những kẻ mang trên lưng vô số tín ngưỡng tại thế giới quê hương, và tan biến khỏi nơi ấy.
Những Long Xà của 23 Dị Thế Giới bị trục xuất khỏi cố hương của mình trong cô độc-----{Các bạn là---}
Và rồi, khi vô số các cái bóng trùng lấp, ở bên kia [Bức tường]--- có thể thấy hình dáng của 1 đầu Long xà.
{...Xin lỗi, đã để cậu chờ lâu}/{Tôi đến để gặp cậu đây}
Kéo lê thân xác như muốn tan thành từng mảnh, MC, thì thầm như thế.
Những cái bóng bao lấy tất cả trong tầm nhìn, chung quanh dần bị bao phủ bởi hắc ám---Một ai đó--- đang khóc.

"Hu... hu"
{....Salomon-kun}

[Nó], ở bên kia của [Bức tường]. Ở trong cơn bão bạo ngược xâu xé cơ thể.
"Đây là.... Vũ trụ!?..... Hay là-----"
"Oeeeee..... Hu... hu"
[Nó] ở đó, một mình, được vô số ánh sáng vũ trụ bao phủ.
[Nó] ở đó, trong địa ngục mà [Ánh sáng] thiêu rụi, [Tín ngưỡng] thổi một cách cuồng bạo.

"Aa"
Furufumi nhìn hình bóng ôm lấy đầu rối, run rẩy trong cô độc ấy, như nhớ lại thứ gì đó.
{---- Y hệt. (Nhớ lại về ngày hôm ấy.)}
Ngày hôm ấy, cậu ấy đã đến gặp mình. Đến gặp mình lúc mình cô đơn nhất. Thế nhưng--- thế nhưng---
{Mình thậm chí--- còn quên mất điều đó/ Mình đã không nhớ đến/ Dù mình.... chắc chắn là đã nghĩ đến}
{Tôi đã đến trễ... xin lỗi/ Lần này, tôi đến từ phía bên đây/ Đã để cậu đợi quá lâu}
Những lời ấy làm [Nó] giật mình, co lại.
"Chủ.... nhân"
{....Salomon-kun/ Có thể đến đây cùng tôi chứ?}
".... Không được đâu, chủ nhân. Bởi vì tôi---- cơ sở <thứ> mà tôi nhận được sự tin tưởng, chẳng còn..."
{Không đúng.... Xin lỗi/ Điều đó--- là sai}
"...Ể?"

{Vì [luôn biết] không có nghĩa là [tin tưởng]/vì [muốn tin tưởng] ....nên sẽ [biết]}
{Tôi--- Đã được dạy như thế/Nhiều người đã dạy cho tôi điều đó}
".... Chủ, nhân."
{Từ bây giờ, hãy cùng nhau hiểu rõ/Bản thân chúng ta nhé}
"............"
{Vì tôi luôn nghĩ rằng 'Muốn tin tưởng cậu'}

[Nó] rụt rè, vươn bàn tay đang run rẩy về phía MC.
Và rồi.... hai đầu mũi nhọn ấy, dần tan vào nhau. Nhẹ nhàng, giống như nắm tay.
Nó, từ lúc ban đầu--- có trong tay của mình. [Chiếc nhẫn] ấy, trùng lấp lên bàn tay nắm lấy chuôi [Kiếm].
Không phải trở thành một, mà cứ mãi là 2 dị biệt. ---- Hai bàn tay chạm vào nhau.
Và rồi ánh sáng dâng trào

".... Thầy. Thầy Mononobe.....!"
Nhìn hết cảnh này, Furufumi nhớ lại. Về một ngày nọ, ngày được bao phủ giữa vô số những ngôi sao giống như vậy.

"Được rồi, từ từ thôi. Những chuyện xảy ra trước đây, em cứ nói từng chút một thế là đủ rồi, Urabe ạ. Dù là từng chút một, em đã đương đầu với nó rồi. Người ta gọi điều này là dũng cảm đấy."
"Và..."
"....Và, thứ quyết định điều đó--- là [Em muốn tin tưởng vào cái gì?] đấy."
"Vì đã biết, thì đừng trở nên không tin tưởng. Vì muốn tin tưởng... Thì phải nghĩ rằng mình muốn biết"

Bức tường giữ MC và Nó, tự lúc nào đã tan biến. Thật giống như, ngay từ lúc đầu đã không có gì. Nó tan ra biến mất tựa như món kẹo thủ công dễ vỡ vậy.
"....Chủ nhân--- Oe... Oa... "
{Ôm lấy Salomon/Được Salomon ôm}
".... Chủ nhân. Tôi, tôi đã luôn luôn."
{Kể từ bây giờ... hãy cùng hiểu biết/Những điều mới... cùng với nhau nhé/Kể từ bây giờ, xin giúp đỡ nhé, Salomon-kun"
"Vâng... vâng."
{Các bạn đã ở đây/Đã ở trong Salomon-kun/Đã luôn... chờ đợi tôi}
Ở bên kia Salomon, những cái bóng lay động. Số lượng của chúng khó mà đếm bằng tay chân được.
Nhìn hai người rồi mỉm cười, cứ thế, chợt Furufumi đã nhìn thấy.
{Tôi sẽ dần biết được mọi điều về các bạn./Từ bây giờ, tôi muốn biết thêm về các bạn, từng chút một}
Cái bóng của cả 2 trùng lấp. Và ánh sáng dâng trào như họ hòa vào nhau.
Sau khi ánh sáng gom lại, trên bàn tay ấy là chiếc nhẫn, được khắc ngôi sao sáu cánh, tỏa ra ánh sáng.
".......Sách Dự ngôn!?"
Trang cuối cùng của quyển sách Dự ngôn. Vốn mãi là một trang trắng, dần được lấp đầy bởi một bài thơ mới.
"Đây.... chính là điều đó ư"
"Đây là điều chưa từng có trong các vòng lặp trước đây"
"Thầy... Thầy Mononobe.... Chính là như thế ư?"
Furufumi thì thầm tên người giáo viên đã không còn ở đây nữa. Trên má--- là nước mắt trải dài.

- Trong trường, thầy Mononobe mất tích.
[Hết chương 9: Crafters - Hệ thống túc nghiệp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro