Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè này BTS có lịch trình đi qua nước Mỹ. Qua bên này một là để giao lưu, hai là để mọi người biết đây biết đó, ba là để chụp hình luôn nên công việc khá bận rộn cho cả BTS lẫn các staff.

Buổi chụp hình này có phần đặc biệt vì được chụp trong một căn nhà cao cấp ở Mỹ và được nói chuyện với người nước ngoài, căn nhà khá rộng với nhiều góc được thiết kế rất thẩm mỹ, ở ngoài ban công còn có cả hồ bơi nữa cơ. Chụp chỉ mới một nửa thôi, nữa còn lại sẽ chụp vào buổi chiều. Vì
thời tiết thì có phần nóng bức, nên sự có mặt của cái hồ bơi làm các em bé của nhóm đương nhiên là thích chứ.

Vừa chụp hình xong là nhao nhao đi phá rồi đi ăn. Taehyung thì chọc Jimin bằng cách dạy cho người nước ngoài nói " Jimin là đồ ngốc". Cục mochi kìa đành ôm hận nén tức vào mà không đánh nhau với cái tên đồng niên kia. Bé út thì có phần nhát hơn khi ngồi cạnh người nước ngoài. Bé im lặng hoàn toàn và hoá đá. Để mặc cho các anh ứng phó. Xong phần giao lưu cậu lại mò vô bếp kiếm ăn, ăn đã đời nên cậu có phần chán. Nên ra ngoài ngồi im nghịch điện thoại, rồi chơi với các anh

Nhưng tình trạng ngoan ngoãn kia chỉ kéo dài khi cậu đang ăn và các anh còn đang ở bên cậu. Khi chương trình giao lưu với người nước ngoài kết thúc, mọi thứ lại trở về quỹ đạo. Ai phá vẫn phá, ai nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc. Riêng các em bé thì phải gọi là tăng động nên các staff phải dặn dò và trông nom kĩ lưỡng. Hôm nay có phần lục đục là mỗi người chỉ có một trang phục để chụp và để mặc thôi chỉ thêm được vài bộ đồ ngủ nên cái hồ bơi đành để ngắm vậy.

Bé út đương nhiên là không chịu khuất phục rồi. Mặc kệ trời nắng ra sao trong cái hè oi ả, mặc kệ luôn cả hoàn cảnh hiện tại là không có đồ mặc mà chạy ra hồ bơi nghịch nước. Bé thả chân xuống hồ, nước rất mát nên em cứ ngồi tắm nắng mà vọc nước. Vọc chán chê mê mỏi một hồi em tia được một cái phao trên bờ kia. Em hớn hở mà chạy lại lấy cái phao rồi thả xuống nước, cẩn thận leo lên phao mà lấy tay chèo cho phao bơi đi.
Vừa chơi em vừa cười khúc khích.

Chị staff trang phục thấy thế liền hoang mang tột độ mà chạy ra nói
"Ya Jungkook a, em hết đồ mặc rồi đó, ướt là không có đồ thay đâu". Câu nói lọt vào tai JHope khi anh đang ngồi chơi điện thoại ngay đó. Anh cũng lên tiếng " Jungkook à lên bờ đi đừng nghịch nữa" mặt anh đanh lại mà bất lực với đứa em nghịch ngợm kia. Em nghe thế liền xụ mặt lại mà chèo vào bờ rồi từ từ leo lên.

Bé vừa leo lên thôi nên các anh quay phim cũng tranh thủ hỏi em một vài điều, em bé cũng lợi dụng lúc này mà đánh lạc hướng hai con người kia. Bé ngoan ngoãn trả lời phong vấn. Ngồi im ngắm cảnh. Cậu thành công khi hai người kia không để ý gì đến cậu nữa mà tiếp tục công việc. Cậu đắc ý nên tiếp tục lôi cái phao ra mà leo lên chèo, chèo ra tận giữa hồ

Sau một lúc thì.........

"Ya Oh ya, cứu em với ạ, em kẹt rồi, cứu em " Jk không biết phải làm sao hết khi cậu vô cái thế vừa quỳ vừa bò, không ngồi xuống được cũng không nhúc nhích được. Cái phao thì ở giữa hồ nên không ai có thể kéo cậu vào cả. Chị staff kia thì đang loay hoay không biết làm sao. Cậu đành liều mình mà chồm tới, cho tay chèo vào bờ. Nhưng vừa mới nhúc nhích thì cái phao chao đảo mất thằng bằng mà cậu ngã nhào xuống nước.

~~~Ùm~~~~

Mọi người chạy ra thì thấy cậu đang múa may dưới hồ nên 3 staff đàn ông phải nhảy xuống đưa cậu lên. Lên bờ rồi mọi người mới từ ngạc nhiên sang tức giận rồi bất lực với cậu bé kia. Riêng anh Hope giận đến bốc khói, thấy em ướt nhẹp, tèm lem mà anh nổi điên lên

"ĐI VÀO TRONG NGAY" Hope nổi giận mà quát cậu

Cậu sợ mà giật mình rồi ngơ ngác nhìn anh

" CÒN TRƠ MẮT RA NHÌN, ĐI VÀO" nói rồi anh nắm lấy tay cậu mà lôi cậu vào phòng. Mọi người dần dần tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra nên lui lại để anh xử cậu

~~~~~~~~
"Tôi cho cậu 5 phút lột đồ ra, rồi nằm sấp lên giường"

"Hức....hức....hức"

"Khóc lóc cái gì nhanh lên, tôi ra ngoài lấy roi trở lại mà cậu chưa xong là no đòn" nói rồi anh bước ra ngoài bỏ mặc cậu

Anh ra ngoài tìm roi thì thấy cái thắt lưng ngay giá đồ nên anh lấy luôn. Anh cũng quay qua xin lỗi chị staff kia, rồi dặn chị lấy bộ đồ ngủ cho JK

Bên trong này thì cậu ướt như con chuột lột, đồ đã nặng lại còn thấm nước, cậu loay hoay một hồi mới xong, cậu chần chừ không biết có nên cởi quần lót hay không thì anh bước vào, tiến tới chỗ cậu mà lột luôn chiếc quần lót kia rồi mạnh tay mà vụt roi xuống mông cậu "CHÁT"

"Đem bộ đồ này ra ngoài cho chị staff đem vứt nhanh lên"

"Hức...hức....anh ơi...oaoa" cậu vừa đau vừa không biết làm sao với lời anh nói

Anh cũng không đủ kiên nhẫn mà đếm

"1"

"Anh ơi....oaoa.....không được mà....đau đau"

"2"

"Anh ơi....oa oa"

Cậu lúng túng không biết phải làm sao cả, đang trần truồng như vậy mà anh bắt cậu phải ra ngoài ư? Còn phải là chị stafff kia nữa? Người ta lớn rồi mà hic....hic

Chát...chát...chát...chát

Anh vụt vào bên phía ngoài mông với đùi

"Áaaaaa....anh ơi đau mà....huhu" Cậu đau nên nghiêng người qua phía anh đánh mà né đòn, lấy tay xoa kịch liệt

"Nằm xuống giường nhanh lên, tôi đi vứt bộ đồ, tôi vào mà cậu chưa nằm là tôi vứt cậu luôn nghe chưa". Anh đem đồ ướt của cậu cho chị staff rồi lấy bộ đồ ngủ cho cậu

Cậu nhanh chóng nằm xuống giường chờ anh, tay vẫn xoa nơi ăn đau kia.

Chát...chát...chát...chát...chát

"Trời thì nắng chang chang mà cậu ra nắng"

"Oa oa....đau đau....áaaaa"

Chát...chát...chát...chát...chát

"Cậu có biết bao nhiêu người lo cậu nãy giờ không"

"Huhu...đau anh ơi....đau mà"

Chát...chát...chát...chát...chát

"Mỗi mình cậu mà loạn cả đoàn lên như vậy đó hả"

"Chừa mà....đau quá...tha em...hức hức"

Cậu vì đau mà nghiêng người qua, xoa mông liên tục, ngước mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh. Nãy giờ cũng đã 20 thắt lưng rồi, mông cậu sưng đỏ lên nữa. Anh đánh đến 8 phần lực như vậy thêm nước nữa lấy đâu mà cậu không chịu nổi. Anh thấy cậu đau nên dừng tay mà nói

"Đồ ướt rồi khỏi mặc nữa, tôi cho cậu trần truồng chụp hình khoả thân luôn nha"

"Không mà anh....hức...hức..em xin lỗi"

"Hồi nãy tôi có nhắc cậu chưa, chị staff có nhắc cậu chưa mà cậu phá hả"

"Hức...hức...dạ anh có nhắc"

Chát...chát....chát...chát...chát

"VẬY MÀ VẪN PHÁ LÀ THẾ NÀO HẢ?" Anh quát lớn mà bất ngờ đánh làm hai roi rơi vào tay cậu

"Áaaa....huhu....đau quá" cậu hét lên vội rụt tay về xoa lấy xoa để.

"Bây giờ là 10 roi nữa rồi khỏi cần mặc đồ cứ vậy mà ra ngoài chụp hình nha"

"Hức...hức...anh ơi đừng mà em không phá nữa, anh tha đi mà....huhu"

"Khỏi xin khỏi xỏ, lì lợm nói không nghe, muốn bơi tôi cho bơi, trần truồng ra bơi tới khi hồ hết nước thì thôi nha"

"Thôi mà anh ơi....oa oa....không dám nữa đâu anh tha...huhu"

Chát...chát...chát....chát.... chát

"Nắng nôi chan chan như vậy mà ra đó vọc nước cậu chán sống hả"

Chát....chát...chát...chát....chát

"Riết rồi lì lợm hết muốn thương, lớn rồi nên không cần nghe lời tôi nữa phải không"

"Oa oa oa.....huhu...anh tha..hức..hức em xin lỗi"

Cậu đau quá nên ngồi bật dậy xoa mông mà tu tu khóc, cả người ướt mồ hôi mặt thì tèm nhem cả. Bé đau rồi mà anh tha đi

"Được rồi tha thì tha, đi ra ngoài xin lỗi mọi người nhanh lên"

"Anh cho em mặc đồ đi"

"Đứng lên tự mặc"

"Đau lắm ạ, anh giúp em với"

"Không giúp, tự làm tự chịu"

Cậu nghe anh nói xong liền đơ người, tủi thân mà gục đầu xuống. Cậu với tay lấy đồ mặc vào, mặc áo cũng dễ dàng thôi tại không động vào vết đau của cậu, còn cái khâu mặc quần cậu lúng túng không biết như nào. Loay hoay mãi cậu mới nhịn đau mà ngồi xuống giường cho từng chân vào kéo nhẹ lên. Lên tới mông thì cậu nấc lên khóc, cắn môi nhăn mặt lại. Cả một quá trình này cậu không ngước lên nhìn anh lấy một cái, cũng không than vản hay hé răng nửa lời

Anh thấy cậu đau như vậy đương nhiên là cũng đau chứ, đau hơn cả cậu nữa cơ. Nhưng nếu không nghiêm thì sợ sau này cậu sẽ không ngoan, cậu sẽ lại làm ảnh hưởng tới mọi người. Làm mất hình tượng của chính cậu mất. Cuối cùng cũng đành nhẫn nhịn lại mà nghiêm khắc với cậu

Cậu mặc xong liền chập chững ôm mông ra ngoài.

"Em xin lỗi mọi người...hức...hức...em không nên như vậy em...em sai rồi em xin lỗi ạ"

"Được rồi không sao mọi chuyện đã ổn rồi" một staff trong đoàn đã trấn an cậu

"Em đừng nghịch nữa nhé, không hay đâu, thôi được rồi mọi người nghỉ trưa dùng bữa nào" RM lên tiếng

"Không ạ, chị staff ơi em thật sự xin lỗi, phiền chị quá ạ. "

"Được rồi không sao, em đi nghỉ ngơi dùng bữa đi, đồ chị giặt rồi" chị staff kia phải giảng hoà thôi nếu không bé sẽ không ăn đâu

"Dạ em xin lỗi hức hức. Em mệt ạ, em muốn ngủ" cậu nói với RM rồi quay đi vào phòng

Mỗi một bước chân làm cậu đau đến nhoè cả mắt. Anh Jin thấy vậy tiến tới bế bé con lên, anh Su đi lấy cơm cho bé. Hope vẫn còn trong phòng chứng kiến mọi việc. Anh Jin bế cậu vào mà cậu cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái cứ quay mặt vào ngực anh thôi.

Tới lúc Suga mang cơm vào thì 2 anh lớn nhà mình vừa đút em ăn vừa dỗ dành em. Bé ăn cơm với nỗi buồn á, nước mắt chan cơm. Vừa mới đút muỗng cuối cùng. Anh Hope dành cậu từ tay Jin. Hai ông anh kia cũng biết chuyện mà lui ra ngoài

"JK à, mệt không đợi tiêu cơm rồi ngủ nhé"

"Hức...hức dạ"

"Đau không anh sức thuốc nhá"

"Dạ"

"Sao em không nhìn anh sợ anh à"

"Dạ...ơ.. không"

"Vậy là không biết sợ"

Anh như vầy là chơi khăm cậu sao nếu bảo có thì anh sẽ lại trêu cậu, bảo không thì anh cũng chọc cậu

"Hic...hic...em buồn ngủ"

Cậu vừa ấm ức vừa tủi thân mà bỏ ngang câu hỏi của anh rồi đánh trống lảng

"Um ngủ"

Nói rồi anh đặt cậu xuống giường, cậu quay mặt vào trong mà nhắm mắt lại. Tay cậu nắm lấy cái gối nằm. Mặc kệ anh đang làm gì. Anh là đang lấy thuốc bôi cho cậu, kéo nhẹ quần của cậu xuống thì thoáng giật mình, mông cậu sưng cao đỏ bầm lên, vết thắt lưng hiện rõ trên mông cậu. Thuốc bôi đến đâu cậu rụt người tới đó.

"Xong rồi ngủ nhé"

Anh leo lên kế bên cậu mà xoa lưng vuốt tóc cho cậu ngủ, ấm áp làm cậu dần dần lim dim vào giấc. Đợi cậu ngủ say anh mới nhẹ nhàng nói lời xin lỗi
"Anh xin lỗi nhé, đánh đau em rồi, tội nghiệp bé cưng, anh sợ nếu như không đánh mọi người sẽ làm khó em mất, anh xin lỗi đau lắm phải không"

Nhẹ nhàng ôm em tới chiều, mọi người chuẩn bị chụp lần hai thì cậu cũng lọ mọ dậy, thấy không có ai trong phòng hết, nên cậu đành đi ra ngoài thì thấy anh Hope đang lấy đồ cho mình. Cậu đi ra chỗ anh thì anh nhanh kéo cậu lại mà bế cậu lên đem vào phòng thay đồ. Cậu thấy anh ôn nhu lại sụt sịt, anh thấy cậu sụt sịt lại ôn nhu hơn, xong cho cậu rồi anh mới hôn lên má bé mà giải thích cho cậu hiểu. Cậu nghe anh nói mà thấy tội lỗi hơn nên ôm anh luôn.

Buổi chụp hình hôm nay thật đặc biệt, cậu cùng anh chung một unit, anh cùng cậu khóc cười lẫn lộn cả ngày hôm nay.

Mọi người vất vả rồi, hãy yêu thương nhau nhé

~~~~~~~~~~~~~
Tui cũng vất vả lắm á, vote nhiều lên, chap này đủ 20 vote, 50 cmt tui ra chap tiếp



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro