Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm hôm nay được vô kì nghỉ nên mọi người đã lên kế hoạch dọn dẹp lại kí túc xá và làm party ăn mừng. Ai ở phòng nào dọn dẹp phòng nấy.

Việc dọn dẹp sẽ thu gọn trong 5 tiếng. Sau 5 tiếng này hyung line sẽ vô bếp nấu ăn, maknae line sẽ chuẩn bị bày trí phòng khác để party.

HopeMin chung một phòng nên anh cũng phân phó cho em làm gấp đồ, hút bụi, sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ trong phòng. Anh sẽ lau sàn, lau cửa sổ, giặt quần áo, chuẩn bị đồ ăn để làm party nữa. Em Min vâng vâng dạ dạ rồi làm theo lời anh

Bé ra sân thu dọn quần áo mang vào để gấp, đến khi ra sân cậu lại thấy ba con bum búm bay bay, cậu thấy vui nên chạy theo bắt và hát

" Kìa con búm vàng, kìa con búm vàng xoè đôi cánh, xoè đôi cánh, bum búm bay đôi ba vòng, bum búm bay đôi ba vòng, em ngồi xem, em ngồi xem "

" Búp bê bòng bong biết bay bay bay, búp bê biết bò biết hát biết bơi búp bê bòng bong bên bạn bum búm. Búp bê bỏ bạn bum búm, bum búm bay bay"

"Áaaaaaaaa" cậu vừa hát vừa chạy theo bướm nên vấp phải cái chân sào mà té xuống. Cậu mãi chơi nên cũng không biết thời gian đã trôi đi tận 20 phút, quần áo chưa thu dọn nữa.

Mọi người trong nhà nghe tiếng hét thì thấy cậu nằm sải lai ngoài sân, cái chân bị trầy tươm máu.

Anh Hope thấy vậy chạy đến đỡ em lên xem em thế nào. Đôi chân trầy xước vài chỗ thôi chứ không nặng. Toàn thân thì không sao nhưng quần áo cậu thì lấm lem, tóc tai lộn xộn, mắt đang dâng nước rồi. Bé con vừa sợ vừa ủy khuất nữa.

"Khóc lóc cái gì, ai làm gì cậu chưa"

"Em.....hic...hic"

"Đứng lên thu quần áo lại rồi vào phòng nhanh lên"

Nói rồi anh quay qua bảo mọi người cứ tiếp tục công việc đi rồi mọi chuyện để anh lo. Anh đỡ cậu dậy để cậu tự làm mọi thứ. Thu đồ xong rồi quay vô nhà cùng anh

"Cậu đi vào phòng để tạm quần áo lên ghế sofa rồi quỳ gối úp mặt vào tường nhann lên"

"Hyung...."

Nói rồi anh bỏ đi xuống bếp lấy roi lên. Bé thấy anh đi về hướng đó là biết mình sắp được gặp "bạn" nữa rồi. Nhanh chân vào phòng và làm theo lời anh

"Hope a, hôm nay là một ngày vui đừng quá tay tội nghiệp em ấy" Jin said

"Nae em biết rồi"

Anh cũng nhanh chóng đi vào phòng với bé con chứ không để bé con quỳ lâu đâu. Hope bước vào phòng thì thấy bé con đã làm giống lời mình dặn

"Nghe anh hỏi đây, anh kêu làm gì"

"Dạ anh kêu đi thu quần áo....hic...hic"

"Rồi em làm gì ngoài đó tận 20 phút"

"Em bắt bướm...hic..em chơi....oa...oa"

"NÍN ai làm gì mà khóc"

"Anh đang phạt...huhu"

"Còn trả treo được nữa đúng không"

Anh bất lực rồi bé con trả lời cũng đúng mà đâu có sai đâu sao anh lại la bé

"Bây giờ bị té trầy xước vậy rồi thích ha, quỳ gối vui ha BÂY GIỜ MẤY ROI"

"Anh ơi đừng mấy roi mà...huhu...em đau"

"Tại ai mà đau, tự làm tự chịu. 20' đồng hồ tôi làm được hơn một nữa luôn rồi cậu thì đi bắt bướm, công việc của tôi dang dở ngoài kia là mọi người đang làm đó"

"Em xin lỗi..hic...em biết sai"

"Tội không làm việc, mê chơi, ảnh hưởng mọi người, tội làm bản thân bị thương nữa. Tổng cộng 20 roi nghe chưa"

"Huhu"

"Đứng lên sắn ống quần lên "

Cậu làm theo lời anh mà cứ run run thôi, cậu vừa đau vừa sợ nữa. Cậu tiến lại gần anh không nhanh không chậm mà vụt xuống chân cậu

Chát...chát...chát...chát...chát

"Oa.....oa....đau...đau"

Chát...chát...chát...chát...chát

"Đau mà....hyung tha...huhu"

10 roi rồi mà anh không nương tay, cậu đau lắm mà không dám hó hé tí nào cũng không xoa không né luôn
Anh nhìn cậu đau mà ruột gan anh thắt lại

Chát...chát...chát...chát...chát

"Áaaaaa....huhu...đau"

Chát...chát...chát...chát...chát

"Oa oa....huhu....đau quá hyung....tha em"

5 roi cuối làm cậu khụy xuống xoa lấy xoa để vết đau ở chân, anh đánh roi nào chất lượng roi đó, lằn lằn nổi lên đỏ sưng cả chân ngắn cậu rồi

" Chừa chưa còn hư nữa không, dám nghịch ngợm như vậy nữa không"

"Dạ không...huhu...em chừa rồi, xin lỗi anh"

" Ở trong phòng làm hết phần việc của em nghe chưa, dọn dẹp sạch sẽ tươm tất vào"

"Anh bôi thuốc...hic hic"

"Làm xong hết thì anh bôi, đau cho em chừa"

Cậu nghe anh nói rồi gục mặt xuống, anh không dỗ cũng không bôi thuốc cho cậu luôn. Cậu im lặng lại thút thít khóc. Anh thấy vậy là biết cậu tủi thân rồi, lặng lẽ bỏ ra ngoài để cậu một mình. Ngoái lại nói một câu

" Cho em từ đây đến hết 1 tiếng rưỡi nữa phải xong mọi thứ"

"Dạ"

Một mình cậu chậm chạp, nặng nề lê lết cái thân nhỏ bé đi làm, gấp quần áo bỏ vào tủ hoàn thành. Còn việc hút bụi có phần khó khăn với cậu vì chân cậu đau mà anh bắt đi tới đi lui. Nén đau để làm vậy không thôi là anh phạt đấy. Tầm 30' nữa trôi qua mọi thứ đã sạch sẽ rồi nhưng cậu thì dơ quá. Cậu cứ lặng lẽ làm thôi, cậu cà nhắc đi vào nhà tắm nhưng hình như cậu bị mệt rồi.

Cậu tắm thêm 30 nữa. Vừa đủ 1tiếng 30 luôn. Cậu đi ra khỏi nhà tắm cũng là lúc anh bước vô phòng. Thấy cậu mặt mũi cứ đỏ đỏ tóc tai thì ướt chèm nhẹp nên anh đã tới đỡ lấy cậu lên giường. Lấy máy sấy tóc làm khô đầu cậu rồi xoa thuốc cho chân ngắn của em. Sát trùng rồi lấy bông băng thuốc đỏ trị vết thương. Anh đâu biết hồi nãy nước chảy xuống chân làm bé con bị đau đâu

Em hơi mệt nên im lặng để anh làm gì thì làm. Anh thấy lạ nên chồm lên thì thấy cậu mắt lim dim, sờ trán cậu hên là cậu không sốt chỉ bùn ngủ hoi.

Để bé con ngủ anh ra ngoài phụ giúp mọi người làm luôn phần việc của bé con. Em bé thức dậy là đã có một party rồi. Anh kéo cậu ngồi sát lại gần mình. Thơm thơm lên cái má mochi, nói lời xin lỗi nhẹ nhàng rồi mọi người cùng nhập tiệc









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro