Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hopi là niềm hi vọng của cả nhóm Bangtan này. Hopi là niềm vui của các anh em cây khế này. Đặc biệt là người yêu độc nhất vô nhị của Chuga

Vì cậu đầu quân vô BigHit này với vị trí vocal chứ không phải rapper nên có phần thấm hơn người bạn đồng niên Namjoon kia. Cậu vì phần tự ti và lạc lõng hơn nên co ro có một góc. Đến khi anh Suga bắt chuyện nên hai người dần thân thiết hơn và trở nên yêu nhau luôn

"Hoseok a, anh với Namjoon sắp tới sẽ có một lịch trình riêng em đừng buồn nha."

"Sao lại không có em chứ" Hope có vẻ thất vọng hơi buồn

"Tại sức khoẻ của em không tốt nên anh không chấp nhận"

"Em khoẻ mà anh cho em đi chung nha"

"Không được chủ tịch không cho, chủ tịch đồng ý với anh rồi"

"Anh hết thương em rồi hic....hic"

"Ngoan nào, anh thương em mà nên mới lo cho sức khoẻ của em đó"

"Dạ" ngậm ngùi, tủi thân, buồn bã mà trả lời anh

Anh hôn lên đầu cậu một cái chóc thật kêu rồi ra ngoài tập luyện với Namjoon. Cậu thấy anh ra ngoài rồi bắt đầu rén rén theo anh để xem anh làm gì. Anh đang tập với Joon một cách rất nhiệt tình và chăm chỉ. Nên đi lên xin chủ tịch được nhập cuộc với mọi người

Knock~Knock

"Ai đấy vào đi" BangPD lên tiếng

"Chủ tịch là em đây"

"Hope à có việc gì không"

"Anh, em muốn xin với anh một việc"

"Việc gì cứ nói"

"Anh cho em tham gia vào dự án của anh Suga và Rapmon được không ạ"

"Không được, công ty đã quảng bá đi rồi không thay đổi được, với lại sức khoẻ của em không tốt nên không thể. Tôi cũng đã đồng ý với Suga rồi"

"Hyung a, giúp em đi em thật sự muốn mà, em hứa sẽ cố gắng hết sức"

"Không là không, nếu không còn việc gì nữa thì mời cậu ra ngoài tôi còn nhiều việc phải làm"

"PDnim giúp em lần này đi"

"Cậu đừng để tôi phải gọi Suga lên nhá"

Cậu vẫn kiên quyết năn nỉ cho bằng được mặc cho sắc mặt của vị kia đang dần đen lại. Đạt đến cái ngưỡng không thể chịu thêm nữa, ông chủ tịch móc điện thoại ra gọi ngay cho Suga trong sự sợ hãi của trú bé kia.

Không lâu sau đó, Suga hớt ha hớt hải chạy bay vào phòng hai người. Cậu thấy anh thì mặt cắt không còn giọt máu, ngồi im gục đầu xuống

"Cậu giải quyết việc này cho tôi" vừa thấy mặt anh chủ tịch đã quát lên chỉ tay về phía cậu

"Em xin lỗi ạ, em sẽ giải quyết ạ, mong chủ tịch bỏ qua cho Hope, cậu ấy cũng chỉ vì đam mê thôi"

"Hứ hai người tự mà giải quyết không thôi là tôi dẹp luôn đấy"

"Dạ mong anh bỏ qua ạ"

"Về đi"

Cả hai cuối đầu chào rồi quay người ra khỏi phòng. Trên đường về lại phòng mình anh gồng lên liếc bé con một cái. Anh thật sự tức giận rồi. Đến nơi anh kéo mạnh cậu vào phòng đóng sập cửa rất mạnh

"Kéo ống quần lên, đứng thẳng giơ cao tay"

"Anh ơi...huhu..đừng đánh mà"

"Cậu không làm thì đừng gọi tôi là anh"

"Dạ không...hic...hic....em làm"

Anh vơ được cây chổi lông gà ngay trên bàn nhịp nhịp lên bắp chân cậu

"Tội gì nói ra mau lên"

"Em...hức..hức...không nghe lời anh, đi làm phiền chủ tịch làm anh bị liên lụy, công việc chưa xong.....oa...oa" Cậu nói xong liền sợ mà oà khóc to

Chát....chát....chát....chát....chát

"Ít quá ha, nào giờ em là đứa ngoan nhất mà bây giờ lại cãi lời anh dám tìm tới cả chủ tịch"

Chát...chát...chát...chát....chát

"Đau...áaaaaaa....hyung"

"3 tội mỗi tội 5 roi tổng cộng 15 roi. Dám xoa hay né một cái tôi đánh cho hỏng người luôn nghe chưa"

Chát...chát....chát.. chát...chát

"Đau lắm....huhu...anh nhẹ lại"

Chát....chát...chát...chát...chát

"Giỏi lắm rồi còn dám trực tiếp gặp chủ tịch, cậu ăn gan hùm phải không"

Chát...chát...chát....chát...chát

"Đau quá anh ơi....huhu...chừa mà anh tha"

Cậu đau quá mà cúi xuống xoa chân, khóc lóc nỉ non với anh. Anh đánh đủ rồi đó em bé đau mà

"ĐỨNG LÊN" đột nhiên anh quát to làm cậu giật mình mém ngã

"Anh tha đi mà..hức...hức em đau"

"Nghe đây một lần cuối cùng anh nhắc nhở. Anh nói gì phải nghe nấy, anh làm cũng là vì lo cho em muốn tốt cho em nên không được cãi hay làm sai lời anh nghe chưa"

"Nê...hức...hức"

"Em nên nhớ em chỉ là đang làm việc cho một công ty thôi nên sơ hở là người ta có thể đuổi em đi, Bangtan này phải đủ 7 người và nhất định phải có tên Hoseok ở trong đó nghe chưa".

"Huhu...em xin lỗi .....em sai rồi...không vậy nữa"

"Đây là lần đầu nên mới nhẹ nhàng như vậy nghe chưa, lần sau gấp đôi 15 roi lên rồi cứ vậy mà vụt nghe chưa"

"Dạ em rồi hyung....hic...hic"

"Vào rửa mặt rồi ra đây anh bôi thuốc"

Cậu chậm chạp lê lết cái thân vào nhà tắm để rửa mặt. Cậu đau mừ anh không thưn gì hết. Bảo yêu mình mà lại đi đánh mình đấy là ghét mình rồi
Một lúc sau cậu trở ra thấy anh cười ôn nhu tay cầm lọ thuốc bôi cho cậu

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, cậu đã hiểu được lòng anh, bên ngoài lãnh đạm băng giá nhưng bên trong thật ấm áp.

Cho đến một hôm

"Hyung chúng ta lại có thêm một chuyến đi xuống ngoại ô thành phố để biểu diễn nữa rồi"

"Ừ được rồi chuyện nhỏ ấy mà, chúng ra tranh thủ luyện tập với giữ gìn sức khoẻ để có thành công nào"

"Nê hyung, nhưng mà Hopi thì sao anh, cậu ấy có tổn thương không ạ"

"Em đừng lo JHope không dễ buồn thế đâu, em ấy rất vui tính mà"

RM và Suga đều đang nói chuyện với nhau để chuẩn bị cho lịch trình sắp tới. Hope vô tình đi ngang qua và nghe được câu chuyện. Cậu có chút tủi thân. Cậu vẫn tỏ ra bình thường cho đến cái ngày anh đi. Cậu buồn tủi nên kiếm rượu giải sầu. Sỉn vô rồi cậu mất ý thức luôn

"Alo PDnim, JHope đây sao anh lại làm thế với em, ức....em không phải là thành viên sao...ức...ức...sao lại phân biệt đối xử chứ...ức"...oẹ oẹ sau đấy Hopi nôn thốc nôn tháo hết ra ngoài.
Chủ quán phải chạy lại giúp đỡ bắt lấy điện thoại mà nói" Alo anh mau tới đón cậu ấy đi ở quán ABC đường XYZ nhé"

Bang Shi Hyuk nghe vậy liền kêu Suga và Joon ra quán giải quyết đưa cậu ấy về

~~Sáng hôm sau~~

"Ưm..." JHope thức dậy thì không thấy anh trong phòng đâu cả, không khí trong nhà im lặng thấy sợ. Đầu cậu đau quá mãi một lúc sau cậu mới nhớ ra hết mọi chuyện

Cạch....

" Vệ sinh cá nhân trong vòng 15 phút"
Anh vào phòng không thèm nhìn cậu mà phán cho cậu một mệnh lệnh. Cậu đang sợ rồi đó

15' sau cậu đã bước ra ngoài, tươm tất gọn gàng, thấy anh cầm roi mây ngồi trễm trệ trên giường. Không nhanh không chậm cậu bước ra nơi anh ngồi
Tự giác xoay ngang người, sắn ống quần lên rồi giơ tay cao

Chát...chát...chát...chát...chát

"Tội uống rượu bia"

Chát....chát...chát...chát...chát

"Tội không lo cho sức khoẻ"

Chát...chát...chát...chát...chát

"Tội cãi lời tôi, lần trước đã nói rồi mà bây giờ lại tái phạm"

"Aaaaaa...anh ơi...đau..em chừa rồi không dám nữa...huhuhu"

Chát...chát...chát...chát...chát

"Tội gọi điện cho chủ tịch nói xằng nói bậy"

"Oa oa hyung.... đau quá...em chừa rồi...anh tha em...không vậy nữa"cậu đau quá mà liều mình quỳ xuống ôm chân xoa lấy xoa để. Anh thấy vậy tưởng cậu chống đối nên nắm lấy tay cậu giật mạnh xoay người cậu lại mà vụt hết số roi còn lại vào mông và đùi mặc cho cậu giãy giụa gào khóc

"Đủ 30 roi như lần trước đã nói, bây giờ cậu lên phòng chủ tịch xin lỗi ông ấy, được tha thì cậu hẵng về đây, còn không được tha cậu cuốn gói về Kwuangju luôn đi" anh nói một câu xanh rờn làm cậu sợ tái mặt

"Em xin lỗi mà...huhu...hyung ơi đừng đuổi em mà...oa oa"

"NHANH LÊN, ÔNG ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI NÓI CẬU KHÔNG NGHE GIỜ CẬU XIN LỖI" anh quát lớn, cậu giật mình mà đứng dậy răm rắp nghe theo lời anh. Tuy là đau đến đứng không vững nhưng vì sợ bị đuổi mà cậu chạy như bay mặc cho vấp té bao nhiêu lần

Cậu lên phòng chủ tịch mà xin lỗi ông ấy thấy cậu tan nát đôi chân, chấn động tâm trí, lí trí chưa ổn định nên ông ngồi nói nhẹ nhàng giải thích cho cậu hiểu. Cỡ khoảng 20 phút thì cậu mới nghiệm ra chân lí. Ở phía anh Su thì 20' kéo dài giống 20 năm, anh sốt cả ruột chờ cậu về

Một lúc sau cậu trở về thì cơ thể rã rời , mặt mũi tèm lem, đầu tóc bù xù cả. Vội đi lại đứng trước mặt anh gục đầu xuống nói lời xin lỗi

"Hyung...hức...hức em xin lỗi, em thật sự sai rồi...anh tha...em hứa sẽ không bao giờ tái phạm"

"Nhớ kĩ lấy những lời nói mình đã nói nghe chưa, làm idol rồi phải cẩn trọng mọi thứ từng lời nói lẫn hành động cử chỉ"

Anh thấy cậu gục đầu nãy giờ nên kéo cậu lại ôm vào lòng, tâm sự đủ điều để cậu hiểu mà không oán trách anh. Lau đi giọt nước mắt kia, chăm sóc vết thương cho cậu. Từ sáng tới giờ chỉ mỗi ăn roi nên bây giờ anh đút cậu ăn sáng rồi chỉ dạy thêm cho cậu về rap là gì. Cậu thương anh thật nhiều, anh đánh đau thật nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi

SOPE FOREVER 💜💜💜

~~~~~~~~~~~~~
Ngày mai tui học lớp 12 rồi nên sẽ không có thời gian viết truyện nữa mong mọi người thông cảm. Rất chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện và theo dõi rất nhiệt tình. Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu. Tui không Drop đâu nhưng sẽ rất lâu mới có truyện nhé. Thanks all 🥰🥰🥰💜💜💜







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro