Còn có giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: 夜葬封神台 - Dạ Táng Phong Thần Đài

Trans: QT

Editor: Baiyue

Fandom: Houshin Engi

Char: Thiên Tường centric

*~*

Thiên Tường đứng trong những tia nắng còn sót lại của mặt trời. Cậu nhớ ngày đó, ca ca cũng bắt đầu hành trình của mình từ nơi này. Trong không gian dường như vẫn còn văng vẳng tiếng hát tang thương mà trẻ dại của ca ca.

- Bây giờ đệ đã lớn rồi, Thiên Tường nhất định sẽ giống như ca ca, trở thành đệ nhất chiến sỹ!

Thiên Tường bật cười - nụ cười của cậu giống hệt nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của Thiên Hóa xưa kia.

Bên ngoài ải Lâm Đồng là một mảnh trời vắng lặng. Trong khoảng không cô đơn ấy, tiếng khóc của đứa trẻ có thể truyền đi rất xa. Thiên Tường chú ý đến bé gái đang ngồi khóc dưới bức tường thành rách nát. Đôi mắt của em gái ấy rất to, nhưng lại tràn đầy tuyệt vọng.

- Này em gái, sao em lại đau lòng như vậy?

Bé gái ngẩng đầu lên, nhìn ánh tà dương đang lặn xuống, lẳng lặng nói.

- Bon họ đều đi rồi, người này nối tiếp người kia, tất cả đều không cần muội nữa...

Thiên Tường sững sờ, cậu giật mình nhớ lại bản thân ngày xưa khi còn bé cũng đã từng nói như vậy.

- Bọn họ có trở lại không?

- Bọn họ không về được. Ca ca của muội, tỷ tỷ, cha mẹ, bọn họ đều người này tiếp người kia theo con đường này ra ngoài, bọn họ nói, muốn rời khỏi thành trấn đã hoang phế này, đi tìm giấc mơ của bọn họ. Thế nhưng họ đều chết rồi. Sáng sớm hôm nay, bồ câu đưa thư mang tới tin dữ của người ca ca cuối cùng, con bồ câu màu trắng đó rất đẹp, là con mà muội thích nhất, nó vừa đậu trên vai muội là đã chết rồi, vì đã quá lâu không được uống nước... Bọn họ đều chết rồi, cõi đời này, chỉ còn một mình muội...

- Này tiểu muội, muội hãy nhìn phía trước kìa, đường vẫn còn ở đó, chúng ta phải tiếp tục đi.

Bé gái lắc đầu.

- Muội chỉ thấy một vùng tăm tối, giấc mơ ở đâu? Hi vọng lại ở chỗ nào?

Rạng sáng, bé gái bị tiếng gõ cửa đánh thức, là Thiên Tường.

- Đi, huynh dẫn muội đi xem hi vọng và giấc mơ.

Trên vách núi, mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên, mang đến ánh mặt trời sáng lạn, soi sáng hết thảy những góc tối âm u.

- Tiểu muội, ở ngay chỗ này, ca ca và cha của huynh đã ra đi, khi đó huynh không nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ quay trở về. Bọn họ đã chết trên đường truy tìm giấc mơ, thế nhưng bọn họ đã tìm thấy được điều bọn họ muốn tìm. Họ đã chết với nụ cười trên môi, không chút hối hận...

Muội cũng giống như huynh khi còn nhỏ, cũng tuyệt vọng như vậy, chỉ biết một mình ngồi khóc.

Nhưng còn có một người làm bạn với huynh, hứa với huynh rằng, huynh ấy sẽ không chết, sẽ ở lại bên cạnh huynh. Sau đó huynh mới nhận ra, mình có rất nhiều việc cần huynh hoàn thành, có thật nhiều giấc mơ cần huynh phải thực hiện.

Còn bây giờ, tiểu muội à, muội còn có ánh mặt trời phía sau ủng hộ. Muội phải mạnh mẽ lên! Nhận lấy ước mơ chưa hoàn thành của ca ca muội, nỗ lực tiến về phía trước. Không cần sợ hãi, rồi muội sẽ tìm thấy việc mà muội phải làm, dù mất đi tính mạng cũng phải hoàn thành được nó.

Bé gái lau khô nước mắt.

- Cảm ơn huynh, muội nhất định sẽ bước đi, cho dù sẽ chết, chỉ cần mỗi ngày vẫn có ánh mặt trời này, muội nhất định sẽ nhớ tới những gì ngày hôm nay huynh đã nói. Yên tâm đi, muội nhất định sẽ mạnh mẽ.

- Ừ, giờ huynh cũng phải đi hoàn thành giấc mộng của mình đây!

Này, mặt trời đỏ, xin hãy nhớ kỹ.

Ta sẽ dũng cảm, sẽ kiên cường. Rồi sẽ giống như Thiên Hóa ca ca, cũng bất kham kiên định, cố chấp ngoan cường.

- Tiểu muội, đường rất dài, cho dù lạc lối, cũng đừng hối hận mà quay đầu.

Bởi vì, còn có giấc mộng đó...

Q���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro