Thanh Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 1214J

Trans: QT

Editor: Baiyue

Fandom: Houshin Engi

CP: Dương Tiễn - Na Tra

*~*

Một ngàn năm...

Một ngàn mùa hè đã qua...

Cậu vẫn ở lại trên bầu trời xanh vô tận.

Chờ đợi trong cô độc.

Chờ đợi trong bi ai,

...Đây là... Thần thoại cuối cùng...

Hao thỉ - Hạ

- Chúng ta... có lẽ thực sự đã sai rồi...

Là Nữ Oa, là chúng ta, đã sai rồi.

"Thời đại thần tiên" phải kết thúc.

Thế giới này, cũng không cần tiên đạo.

Đảo Bồng Lai càng ngày càng rách nát tàn tạ. Giới thần tiên có người sinh bệnh, có người chết đi, có người lại mất tích.

Cho đến một ngày kia, Thần giới sụp đổ, tất cả linh hồn hạ xuống nhân thế, rơi vào vòng xoáy luân hồi.

Tiên giới, không một ai cảm thấy tức giận.

Từ sau khi giáo chủ cho phép tiên nhân đi xuống nhân gian, hầu hết mọi người đã bỏ đi rồi. Không, nói chính xác, là tất cả cùng bỏ trốn thì đúng hơn.

Mọi người đều biết, Thần Giới sụp đổ nghĩa là năng lượng trên Tiên Giới đã sắp tiêu hao hết, không lâu nữa bản thân nơi này cũng sẽ sụp đổ. Số người chịu ở lại cũng chỉ còn mười mấy - những vẫn là có người ở lại.

Vận mệnh cho họ những tháng ngày tàn khốc, cũng cho họ một khởi đầu mới.

- Cảnh sắc mùa hè, vẫn trước sau như một.

Thiếu niên tóc đỏ dùng tay khẽ gảy xuống dòng suối nhỏ. Lúc ngẩng đầu, lơ đãng đối diện với một đôi mắt màu tím nhạt.

Tiếng ve vẫn kêu râm ran trong rừng cây, nhưng lại khiến hai người kia lại thấy yên tĩnh đến lạ kỳ.

- Cậu... hối hận không? Thà rằng cứ dẫn theo Thiên Tường mà về nhân giới đi lại không chịu... Giờ lại để chính mình cô quạnh như vậy...

Chàng trai mắt tím lại gần bóng cây thiếu niên tóc đỏ đang ngồi, thả mình ngồi bên cạnh.

Cỏ xanh non mềm, bước chân lên cảm giác rất thoải mái.

Thiếu niên không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn lên tán cây, nơi ánh sáng mặt trời buông mình xuyên qua kẽ lá. Ánh sáng dìu dịu vuốt nhẹ lên gương mặt của thiếu niên, ấm áp an nhiên.

Nhìn những đường cong nhu hòa trên mặt thiếu niên, người bên cạnh lại thấy ngây dại.

Một lát, thiếu niên mở miệng.

- A, Dương Tiễn, ngươi cũng thử một lần đi, nhìn ánh mặt trời qua kẽ lá.

Nhếch đôi mắt tím, Dương Tiễn vân vê một lọn tóc xanh lam của mình, ngửa đầu lên nhìn mảnh ánh sáng nhu hòa kia.

- Sao cậu không trở về? Ở Nhân giới cậu vẫn còn có người nhà mà.

- Tại sao không đi à... Vậy sao không hỏi tại sao ta ở lại? Tại sao ở lại... Ta cũng không biết nữa...

Thiếu niên chậm rãi nói, vừa như đang trả lời, vừa như đang lầm bầm với chính mình.

Sau đó, hai người cũng im lặng không nói chuyện nữa.

Tháng ngày sau đó tình hình vẫn trầm trọng như thế. Không ngừng có người bị bệnh hay tự nhiên bị thương, cách mấy ngày sẽ lại có thêm một linh hồn bay đi.

Dương Tiễn cuối cùng hạ quyết tâm, đánh đuổi hết mọi người đi khỏi thiên giới.

Tiễn hai chị em nhà Long Cát đi rồi, một tháng sau đó, Dương Tiễn lại cùng ngồi với Na Tra dưới tán cây kia. Bóng người gầy gò của thiếu niên vẫn ở đó, ánh mặt trời vẫn xuyên qua kẽ lá rơi nhẹ trên người cậu, dát lên làn da rám nắng một tầng màu ấm mềm.

Anh vẫn như trước đây, dẫm lên bãi cỏ non mềm đi tới bên cạnh thiếu niên, ngồi xuống, trong giọng nói mang theo một tầng hờn giận.

- Tại sao ở lại?

- A...

Thiếu niên khẽ đáp lời, nhưng cũng không trả lời rõ ràng.

Gió nhẹ quá, lá cây xì xào, những mảnh vỡ của ánh sáng đột nhiên nhẹ nhàng lay động.

- Dương Tiễn... Ta và người... Không giống nhau đâu...

Dương Tiễn hơi run run, cười nhạt.

- Đúng đấy... Không giống nhau... Cậu ở Nhân giới còn có người thân, còn có nhà, còn có nơi để trở về, muốn đi lúc nào có thể đi lúc nó. Người... người không có đường lui lại, là tôi mà...

Sau đó lại là im lặng, chỉ còn tiếng ve cứ kêu mãi không thôi. Hai người ngồi cạnh nhau, biết rằng ánh mặt trời dịu nhẹ kia không cần xuyên qua lá cây, cũng có thể chạm đến chỗ họ.

Hạ ảnh - Mộng

Sống chết có giá trị gì để giải thích không?

- Nếu như vẫn có thể tiếp tục như vậy là tốt rồi, cứ ngồi mãi mà không nhúc nhích, đến khi mọi thứ không còn gì nữa...

Đứa trẻ tóc đỏ thực sự đã hài lòng với nguyện vọng này rồi.

Giữa hè.

Lúc không có việc gì, hai người đều cùng nhau ngồi dưới bóng cây cho qua thời gian, cùng nhau chờ đợi cái chết đang tới gần.

- Nếu như có một ngày Tiên giới không tồn tại, chúng ta... sẽ đi đâu đây?

Không như trước, không chờ Dương Tiễn trả lời, thiếu niên lại tiếp tục nói.

- Là đối mặt với nhân thế, đồng hóa bản thân, hay là đối mặt lẫn nhau, xác định lại sự tồn tại của ta?

Đôi mắt đen láy của thiếu niên chăm chú nhìn vào đôi mắt tím của anh.

Dương Tiễn cười, giơ tay nhéo má thiếu niên.

- Cậu đó, đừng dùng vẻ mặt đáng yêu ấy nói triết lý như thế chứ!

Thiếu niên như hờn giận, giật mạnh một đoạn tóc xanh lam dài.

- Thôi đi, chúng ta quen biết nhau đã gần mười năm! Ta từ sớm đã qua cái tuổi có thể dùng từ "đáng yêu" để hình dung rồi.

- Không sao, dưới cái nhìn của tôi cậu vốn không thay đổi gì!

Dương Tiễn thương tiếc ôm thiếu niên vào trong lòng, vò vò mái tóc ngắn màu đỏ.

-...Chúng ta...bây giờ... có thể gọi là người yêu nhỉ...

- Tự nhiên không phải. - Thiếu niên hiếm thấy cười giảo hoạt. - Có điều, nói không chắc là lúc nà có thể.

- Cái gì chứ? - Dương Tiễn ngơ ngác hỏi.

Thiếu niên không nói, đẩy cánh tay của Dương Tiễn, đứng dậy đi ra. Đứng ở bên ngoài vài bước, cậu quay đầu, khẽ mỉm cười với Dương Tiễn.

- Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác.

Không có lựa chọn. Vận mệnh, tương lai có phải đều không có lựa chọn? Dương Tiễn, nếu như ta chờ ngươi, ngươi có trở về hay không?

Không có cách nào ngăn chặn được bước chân của chia ly, dần dần buộc phải hiểu được loại đau đớn tận tâm can kia thì mới biết, thì ra lúc muốn khóc nhất, nước mắt lại lưu ở đáy lòng.

Có những chuyện, cũng sẽ không bởi vì ai hi vọng hay không hi vọng mà không xảy ra.

Kết thúc của "Thời đại thần tiên" sắp đến rồi.

Hai người. Hai con đường.

Anh có một linh hồn kiêu ngạo cao quý, có thể bỏ qua thể xác cũ này, luân hồi chuyển thế.

Mà cậu thì lại không có linh hồn chính thể, chỉ có thể ở lại trong thời gian này, chầm chậm chờ ngày tận thế đến.

Trong yên tĩnh này, từ lâu cậu đã nhìn thấy kết cục sẽ xảy ra.

Dương Tiễn cuối cùng đã nói muốn rời đi rồi, thiếu niên không khóc, một giọt nước mắt cũng không chảy.

Thiếu niên nghe được anh nói.

- Tôi nhất định sẽ trở về... không cần biết bao lâu, nhất định sẽ trở về.

Ai biết sống lại sẽ cần thời gian bao nhiêu lâu? Hai mươi năm? Năm mươi năm? Một trăm năm? Vào lúc ấy, thiếu niên vẫn tồn tại sao? Vào lúc ấy, trong ký ức của anh, vẫn còn có đứa trẻ này sao?

Thiếu niên đột nhiên cảm thấy có thứ gì đè nặng trong lồng ngực, hít thở không thông.

- Được, ta chờ ngươi. Ta sẽ ở lại đây, không đi đâu cả.

Ta sẽ ở ngay đây. Như vậy, cho dù ngươi đã quên ta, ta cũng có thể nói, ngươi vẫn nhớ tới ta, chỉ là không có sức mạnh để đi tới nơi này... Thôi...

- Đừng ngốc... Tiên giới sắp sụp đổ rồi...

- Vậy... Dương Tiễn... Ngươi hãy biến ta thành một con chim đi, cho ta ở trong lồng sắt, treo nó trên mây. Ta cũng không đi đâu cả, sẽ ở lại chỗ này... Ta chờ ngươi...

- Nếu như... Tôi không về được thì sao...?

- Ta chờ ngươi.

- Nếu như tôi không trở về, cậu hãy thử... học cách khóc đi...

Dương Tiễn, ngươi thật là ích kỷ... Thà rằng muốn ta vì ngươi mà rơi lệ, cũng không muốn ta quên đi ngươi...

Đêm hôm ấy, một vệt lưu tinh lại bay qua bầu trời, lóe lên rồi biến mất, như một giọt nước mắt lướt xuống trên khóe mắt ai.

- Dương Tiễn... Ngươi không biết... sau khi gặp ngươi rồi, ta cũng đã... biết cách khóc...

Chung kết - Thanh không

So với chờ đợi, thì những hồi ức tồn tại trong trái tim chân thật hơn nhiều.

Ta và ngươi, đã từng có một mùa hè vĩnh viễn không thể quên đi, nó còn rộng lớn hơn thế giới gấp ngàn lần.

Trên bầu trời xanh thẳm vô tận, ngươi nói, về nhà đi, hãy về lại ngôi nhà của chúng ta đi.

Như vậy, ngươi có ở đó sao?

Chí ít, ta ở đây.

Ở đây, chờ ngươi trở về.

Chờ lại một mảnh trời xanh biển rộng, một lần nữa trở về.

Có một con chim nhỏ, đứng trên mây hát suốt một ngàn năm. Cứ như vậy, vẫn hát, vẫn hát, mãi đến khi thiên địa hoang vu.

Sóng sông Mịch lên cao rồi hạ, cuối cùng chỉ còn là những gợn sóng u buồn dưới đáy sâu.

Thần thoại lúc đầu mãnh liệt cuồn cuộn, đi một vòng lớn trong thời không, cuối cùng lại quay về kết thúc.

"Thời đại thần tiên", kết thúc.

Thế giới này, đã không còn thứ gọi là tiên đạo nữa.

- END -

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro